Diệp Tân sững lại một lúc, không khó để nhận ra cảm giác mất mát của Lăng Phong.
Cậu cố gắng nhớ lại hình như vừa rồi Lăng Phong chỉ là…
Trời ạ! Diệp Tân ảo não không thôi, hành động vừa rồi của cậu chẳng khác nào đang từ chối Lăng Phong cả. Nhưng thật ra cậu chỉ bị dọa thôi mà, lúc đang xem phim ma đột nhiên có một bàn tay thò vào trong quần áo sờ tới sờ lui không sợ mới là lạ đó.
“Anh Lăng Phong, hay là mình đổi phim khác coi đi.” Diệp Tân một lần nữa ngồi xuống bên cạnh Lăng Phong, cậu cũng không thể vứt hết liêm sỉ mà nói rằng “Anh Lăng Phong sờ tiếp đi” được nên chỉ đành dùng nhiều hành động để ám chỉ, ví dụ như sáp lại gần anh thiếu điều muốn dán lên luôn: “Hay là mình xem phim hài lãng mạn đi, khá nhẹ nhàng.”
Lăng Phong – người đàn ông với tâm hồn bị tổn thương, bưng ly nước trái cây lên uống hòng che giấu nỗi mất mát. Mãi đến lúc để ly xuống rồi, Diệp Tân lại dán sát đến mới thành công kéo cảm xúc sung sướng trong anh quay trở lại.
Anh khẽ cười, dịu dàng nói: “Được, tùy em chọn.”
Trong nhà Lăng Phong có một máy chiếu phim, Diệp Tân đã dùng máy tính của anh để phát. Cậu tiện tay ngồi lướt lướt lại lướt tới chỗ những bộ phim của Lăng Phong, bất ngờ nhìn thấy bộ phim đầu tay của anh《Con Ngõ Mưa Đẫm Máu》.
Cơ thể của Lăng Phong hơi nghiêng về phía trước, anh nhìn con trỏ đang để trên màn hình xém tí đã quên mất rằng mình từng lưu phim này.
“Em muốn xem phim này sao? Phim này cũng đã rất lâu rồi.” Lăng Phong nói: “Bộ phim này vừa mới công chiếu đã bị cấm, có lẽ em cũng chưa xem bao giờ.”
Cậu không dám nói rằng thật ra cậu đã từng lén lên mạng tìm và xem bản lậu từ lời giới thiệu của cư dân mạng.
Thời gian trôi qua nhanh thật, so với tám năm trước thì phong cách phim bây giờ khác hoàn toàn. Diệp Tân nhìn máy chiếu đang chiếu đến cảnh cậu thanh niên yêu nghiệt mà ngẩn người.
Lăng Phong xé gói snack quả hạch đưa vào tay cậu.
Diệp Tân nhận lấy một quả hạch cho vào miệng, nó đã được nghiền nát và đầy mùi thơm, cậu lại lấy một quả khác nhưng không cho vào miệng mà dừng lại trên môi Lăng Phong.
Lăng Phong vui vẻ khi được đút, một chút không vui trong lòng vừa nãy đã biến mất không dấu vết.
“Anh Lăng Phong, nhiều năm sống bên ngoài như vậy, anh sống có tốt không?” Mở đầu bộ phim là cảnh cậu bé do Lăng Phong thủ vai đánh nhau với bạn học của mình. Không biết vì sao, trong lòng Diệp Tân xúc động muốn hỏi câu này, trong mười ba năm không có cậu tham gia anh ấy đã trải qua như thế nào?
Lăng Phong giật mình khiến động tác nhai thức ăn cũng chậm lại. Anh rũ mắt nhìn ly nước trái cây còn phân nửa trên bàn: “Không tốt, không có em ở bên thì sao anh có thể tốt được.”
Lời Lăng Phong nói là thật lòng, Diệp Tân cũng biết rõ như vậy. Nhưng bởi vì nó là lời nói thật chứ không phải là lời yêu âu yếm dỗ dành người yêu nên mới khiến cậu càng thêm đau lòng.
Diệp Tân vươn tay nắm lấy tay Lăng Phong, bị anh trở tay nắm ngược lại rồi ôm cậu vào lòng, tựa lên đầu cậu nói: “Em còn nhớ ngày đầu tiên gặp anh không?”
Diệp Tân gật đầu, mặc dù lúc đó cậu còn nhỏ nên kí ức có phần mờ nhạt nhưng cậu vẫn ấn tượng với nó, không vì gì khác, chỉ bởi vì lần đầu tiên Diệp Tân gặp Lăng Phong là lúc anh đang ngồi xổm dưới hiên khóc.
Đôi mắt của cậu bé ẩm ướt đỏ bừng nhưng khuôn mặt thật sự rất ưa nhìn, tuy nhiên việc bị một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn nhìn thấy bản thân đang khóc thầm vẫn vô cùng xấu hổ. Nhóc không chút do dự uy hiếp Diệp Tân bé nhỏ, lúc đó Diệp Tân bé nhỏ đã bị nhóc dọa khóc, lời an ủi còn chưa kịp nói ra đã ôm chặt con gấu bông trong tay lạch bạch chạy về tìm mẹ, mong được mẹ an ủi.
Lần đầu gặp một bạn nhỏ khóc thút thít nhăn cả mặt mày, muốn Diệp Tân không nhớ rõ cũng hơi khó.
Sau đó Diệp Tân mới biết được, đó là cậu bé vừa chuyển đến nhà bên cạnh, tên là Lăng Phong.
“Cha anh…” Lăng Phong cười khổ, trước đây anh chưa từng nói với Diệp Tân về những chuyện, sau khi đoàn tụ cũng không, nhưng bây giờ anh muốn nói với Diệp Tân rằng:
“Trước kia ông ta từng là con nhà giàu, vốn có một cô bạn gái môn đăng hộ đối đã tính đến chuyện cưới xin. Một hôm nọ cùng một đám bạn nhậu đi quán bar, ở đó ông ta gặp được mẹ anh.”
Diệp Tân im lặng nghe, cậu lại hồi tưởng đến mỗi lần nhìn thấy anh trai nhà bên luôn thắc mắc tại sao anh ấy lại không hay cười nhỉ? Bây giờ thì cậu đã hiểu đại khái nguyên nhân rồi.
“Có đôi khi cuộc đời máu chó như vậy đấy.”
Lăng Phong xoa đầu Diệp Tân, tiếp tục nói: “Ông ta và mẹ anh tình một đêm rồi sau đó có anh, bạn gái môn đăng hộ đối cũng đã không còn. Cha mẹ ông ta cũng không phải chỉ có một đứa con là ông ta, vốn dĩ đã chuẩn bị xong, cuộc liên hôn thương nghiệp cứ như vậy bị hủy bỏ. Ông ta bị ném ra khỏi nhà rồi được ném vào công ty con của gia đình tự sinh tự diệt.”
“Cha ông ta đưa ra điều kiện là phải kết hôn với mẹ anh, còn nói công ty không phải để lại cho ông ta mà là cho anh.” Lăng Phong nói đến đây không khỏi buồn cười: “Cuối cùng ông ta vẫn phải nén giận làm theo. Thế nên ông ta chưa bao giờ cho mẹ và anh một sắc mặt tốt.”
“Em nhớ có một ngày em tan học về nhà, anh ngồi trước cửa nhà em với khuôn mặt bầm dập, chẳng lẽ cha anh ông ta…” Đột nhiên Diệp Tân nhớ lại một ngày trời nhá nhem tối sau khi cậu và Lăng Phong quen thuộc.
Lăng Phong gật đầu: “Là ông ta đánh…”
Diệp Tân há miệng cả buổi mà không nói ra được câu nào, cậu không xem phim được nữa, nhào vào ngực Lăng Phong ôm lấy anh.
“Con người của ông ta đúng chuẩn con nhà giàu chỉ biết đến ăn uống chơi bời, làm sao điều hành công ty được, bị người trong công ty tính toán làm cho thua lỗ rất nhiều. Sau đó ngày càng xuống dốc rồi bị đám bạn bè xấu xa kia xúi giục đánh bạc, cuối cùng mắc cả đống nợ.” Những việc này đã phủ bụi rất nhiều năm trong lòng Lăng Phong, một khi nói ra không thể nào dừng lại được nữa: “Ông ta sợ bọn đòi nợ tìm tới cửa nên dẫn theo anh và mẹ bỏ trốn.”
“Ông ta không dám trở về tìm cha mình vì cha ông ta hận nhất là bài bạc. Cha ông ta dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, mỗi đồng tiền đều khó khăn lắm mới kiếm được, ngày thường ăn xài phung phí thì không nói làm gì, nhưng không được lấy tiền mồ hôi nước mắt ra ngoài đánh bạc, còn thua hết tiền thì đó đã chạm vào điểm giới hạn của cha ông ta.”
Diệp Tân nghe đến đó thì nghĩ đến việc tại sao Lăng Phong không gọi là ông nội. Không lẽ bọn họ chưa gặp nhau một lần nào sao?
“Kết thúc câu chuyện là ông ta bỏ rơi mẹ con anh một mình bỏ trốn.” Lăng Phong nói kết thúc, nhưng đó cũng chưa phải là kết thúc:
“Mẹ và anh định cư ở một nơi nhỏ trong thành phố C. Lúc trước có hai lần chủ nợ không tìm được người bèn tìm đến mẹ con anh. Đám người đó tốt hơn cha anh nhiều, thấy mẹ con anh không có khả năng trả tiền thì đến khoảng hai lần rồi không đến nữa. Một thời gian sau anh mới biết được rằng đám người kia quậy đến chỗ Tập đoàn Lăng thị, không chỉ kiện đến nỗi hốt cha anh vào tù mà còn yêu cầu Lăng thị phải trả các khoản nợ mà ông ta đã mắc.”
“Thiếu nợ trả hết không phải được rồi sao?” Diệp Tân không hiểu tại sao đã trả hết nợ rồi mà còn phải vào tù.
“Ừm… Bởi vì lúc ông ta trốn nợ đã đẩy một tên đòi nợ xuống sông, mà người kia còn không biết bơi nên thiếu chút nữa đã chết đuối. Cuối cùng sau khi được cứu thì người đó bị tổn thương thần kinh trở thành một kẻ ngốc.” Lăng Phong cười cười: “Sau khi nói với em xong, anh cảm thấy so với anh và mẹ thì hình như tên đó mới là người đáng thương nhất, xui xẻo nhất.”
“Anh Lăng Phong…” Diệp Tân đau lòng ôm anh chặt hơn chút nữa: “Anh nhịn lâu rồi phải không? Có phải cũng giống như khi còn nhỏ không, rõ ràng ấm ức nhưng không nói với bất cứ người nào.”
“Không quan trọng, đều đã qua rồi.” Điều mà Lăng Phong không nói ra là đám người đòi nợ kia thật ra không tốt bụng như vậy, bọn đó đến hai lần thì đánh anh cả hai lần.
Thân thể mẹ anh yếu đuối, may là đám người kia vẫn còn chút tình người nên không đụng tới bà, nhưng với Lăng Phong thì không khách sáo như vậy, hai lần bọn họ đều dồn anh vào con ngõ nhỏ đánh tới tấp. Tuy rằng lúc ấy tuổi anh không lớn nhưng cậu bé xương cốt cứng, tính tình cũng cứng cỏi, đối đầu chính diện với bọn họ. Hai lần kia anh cảm tưởng như mình xém chết rồi, nhưng đám người đó dày dặn kinh nghiệm, đánh có chừng mực, không gây thương tích hay làm tàn phế và cũng không gây tử vong. Sau một tháng dưỡng thương là có thể chạy nhảy bình thường.
Sau khi lớn lên anh mới hiểu ra, họ đánh anh cốt để cho mẹ anh xem, sau hai lần đó mẹ anh mới nói ra cha anh là con trai nhà họ Lăng, kêu bọn họ hãy đến đó đòi tiền đi. Nếu không đám người kia sao có thể buông tha cho mẹ con anh chứ.
“Anh Lăng Phong, cho em hôn anh nha.” Diệp Tân ngẩng đầu khỏi vòng tay của Lăng Phong, đôi mắt đỏ hoe như vừa bị bắt nạt.
Lăng Phong mỉm cười ôm lấy vòng eo thon thả của cậu. Nụ hôn Diệp Tân trao cho anh rất nhẹ và ấm áp. Vừa như mùa xuân ngọt ngào nhất có thể gột rửa nỗi phẫn nộ, uất ức với cả hận thù. Lại như ánh mặt trời ấm áp xua tan mây mù trong lòng. Cậu ấy luôn có thể chữa lành vết thương cho anh.
Thế nên Lăng Phong thích nhất là Diệp Tân, bất kể là khi cậu còn nhỏ nhiều lần giấu anh trong nhà mình giúp anh trốn khỏi người cha say rượu, hay là bây giờ dùng cách riêng của mình để truyền đạt tình yêu, dùng cách của mình để cứu anh. Cậu như nguồn ánh sáng trong đời anh vậy.
Làm anh mê luyến, làm anh điên cuồng.
Diệp Tân hôn hôn một chút thì bị Lăng Phong đè lên ghế sô pha. Phòng khách rộng rãi không có ánh sáng, chỉ có phim vẫn đang chiếu từ cảnh này sang cảnh khác.
Thân thể hai người kề sát vào nhau, cuối cùng Diệp Tân cũng hiểu được ý nghĩa của việc hôn đến cương lên như chị cậu nói, cũng may ánh sáng của bộ phim khá tối tăm, Lăng Phong sẽ không phát hiện được mặt của cậu đang đỏ rần.
Lăng Phong dịu dàng hôn lên trán cậu, khóe mắt, khuôn mặt và đôi môi, sau đó dời xuống giữa cổ cậu. Diệp Tân nắm lấy cánh tay anh, có hơi khẩn trương, trước đây cậu chưa từng có hành vi thân mật như vậy với ai.
Sau khi tiến thêm một bước, thấy Diệp Tân không hề tỏa ra khó chịu khiến Lăng Phong yên tâm hơn rất nhiều. Xem ra trước đó Diệp Tân chỉ bị bầu không khí của phim kinh dị dọa mà thôi, cũng không phải là không thích việc anh đụng vào.
Anh vẫn nhớ rõ lời khuyên mà cư dân mạng đưa ra nên hai người không làm đến bước cuối cùng. Anh muốn nâng niu Diệp Tân nhiều như thế, không dám quá hấp tấp. Làm Tiểu Tân bị thương hay chán ghét đều là kết quả mà anh không dám nghĩ đến.
Lăng Phong nằm ở trên người Diệp Tân, hai người nằm nghỉ trong chốc lát, sau khi hô hấp dần dịu lại, anh hỏi cậu: “Diệp Tân, em thích như vậy không?”
Anh luôn ghi nhớ lời khuyên của cư dân mạng: Nếu bạn muốn chuyện chăn gối diễn ra tốt đẹp, tình cảm giữa hai người bền lâu thì bạn phải dành thời gian của mình, để cả hai bên đều có thể chấp nhận và tận hưởng nó từng bước một.
Diệp Tân không thể nào nói thích được nên chỉ đành gật đầu.
Trên sô pha còn có quần áo đều bị hai người làm bẩn, cậu đỏ mặt cầm lấy khăn giấy Lăng Phong đưa cho.
Lúc thu dọn gần xong thì phim cũng sắp kết thúc.
Diệp Tân nép vào trong ngực Lăng Phong “A” một tiếng.
“Làm sao vậy?” Lăng Phong hỏi.
“Cái kết này… Em còn tưởng đây là một bộ phim đen tối chứ.”
Lăng Phong nhướng mày: “Vừa rồi em… Còn có tâm trạng coi phim sao?”
“…” Cậu muốn nói là thực ra cậu coi trong những bản lậu.
Bản lậu thật xứng với cái tên bản lậu. Hóa ra kết cục của《Con Ngõ Mưa Đẫm Máu》không phải là cảnh nhân vật chính chết lặng.
Lúc sau còn nhiều chi tiết được phát lại chẳng hạn như cảnh mở đầu, nguyên nhân nhân vật chính chặn bạn cùng lớp trong một con hẻm tống tiền cậu ta là vì những người bạn học đó bắt nạt một đứa trẻ nhỏ hơn nên cậu ta chỉ lấy bạo chế bạo lại thôi. Thêm nữa cha mẹ cậu ta bất hòa, cả ngày chỉ biết cãi nhau vì vấn đề ly hôn, trước lúc cha cậu ta chưa kịp lấy tiền trong nhà ra ngoài bài bạc thì cậu ta đã trộm trước. Sau đó cậu ta bị cưỡng ép hút thuốc phiện, vì để khắc chế cơn nghiện của mình mà phải trốn học, tự nhốt mình trong nhà chịu đựng, do đó mà bị đuổi học. Cuối cùng cậu ta chết, nhưng trước lúc chết đã kịp để lại manh mối về nơi chế tạo thuốc phiện, giúp đội quân tiên phong trong việc phòng chống ma túy thành công tìm ra hang ổ của bọn chúng.
Cậu ta chết, cậu ta khao khát được nhìn thấy ánh bình minh trước khi chết. Cả người cậu ta đằng đằng sát khí lại không giỏi ăn nói, không hiểu chuyện giao tiếp và trao đổi, hết lần này đến lần khác bị ánh mắt thành kiến của thế tục làm cho đau đớn nhưng cậu ta chưa bao giờ chịu cúi đầu khuất phục. Tuy đã ra đi nhưng cậu ta đã cứu được rất nhiều người.
Bộ phim kết thúc, thật lâu sau Diệp Tân vẫn chưa hồi phục tinh thần lại.
“Vì sao lại cấm một bộ phim hay như vậy chứ?” Diệp Tân lẩm bẩm nói.
“Bởi vì phiên bản được chiếu ở nhiều rạp chiếu phim không giống nhau nên phần cuối có thể khác với ý nghĩa cốt lõi ban đầu.”
Lăng Phong bất đắc dĩ nói: “Đạo diễn đắc tội với người ta. Sau đó bị người ta tính kế, ông ấy tức giận quá đánh người ta tàn phế cả đời còn lại luôn, ông bị tống vào tù rồi bộ phim này cứ vậy chết non.”
“Thật đáng tiếc…” Diệp Tân xúc động nói.
“Cuộc sống không phải tất cả đều không vừa ý.” Lăng Phong tắt phụ đề cuối cùng của bộ phim, quay lại cười nói với Diệp Tân: “Ví dụ như anh có em.”
Hết chương 31.