*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thấy dáng vẻ Diệp Tân gục đầu chán nản trở về nhà, mấy bạn thú cưng cũng hiểu được đại khái.Trong nhà Diệp Tân có một con Husky tên A Lang, một chú mèo Abyssinian màu xanh tên Ngũ A Ca, một con đại bàng được gọi là Anh Hùng, một chú vẹt đuôi dài tên Tiểu Mỹ Lệ và ba bé hamster trà sữa lần lượt là Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo. Với cả cậu nữa, nên cả nhà rất là náo nhiệt.
Dàn thú cưng nhà Diệp Tân
Có một người bạn từng hỏi cậu rằng: Đã mở một cửa hàng thú cưng mà trong nhà lại nuôi thêm nhiều như vậy liệu có phiền không?
Lúc đó Diệp Tân cười nói mình không thấy vậy. Cậu vốn rất thích nuôi chúng, chưa kể bây giờ khi tâm trạng tuột dốc chúng đều đến cạnh an ủi cậu.
“Anh Hùng, mắt mi mờ nên nhìn sai à?” Tính cách Tiểu Mỹ Lệ giống như một người chị gái vậy, nó luôn đặt bản thân vào vị trí đó nên khi nhìn thấy dáng vẻ Diệp Tân như vậy thì rất đau lòng.
“Nhóc con, mi có biết con người miêu tả đôi mắt đại bàng như thế nào không? Mắt đại bàng tượng trưng cho sự thông minh sắc bén, sao tui có thể nhìn nhầm được? Nếu mắt tui mà mờ thì nhà mi đã mù rồi.” Đôi mắt trắng dã của Anh Hùng trợn ngược lên trần nhà.
“Anh à, hay anh nghĩ nhiều rồi, có lẽ người đàn ông trên tường đang ra ngoài, nói không chừng anh ấy đã về rồi.” Con mèo lười nhác duỗi lưng chui vào lòng Diệp Tân muốn dùng thân thể béo mềm của mình an ủi tâm hồn tổn thương của cậu.
“Đúng vậy đó, có thể là trong lúc anh đang thay quần áo anh ta đã đi rồi.” Bị Anh Hùng đâm một nhát dao Diệp Tân lập tức nhăn mặt giơ tay sờ bộ lông của Ngũ A Ca nắn gương mặt to tròn của nó, trong lòng cậu hơi ảo não. Đáng lẽ cậu nên gõ cửa luôn khi anh vừa trở lại mới phải, giờ người không có, tắm rửa sạch sẽ cũng chả ai thấy.
“Anh Hùng, mi nhìn mi xem. Không phải khi chim đực gặp bạn đời đều phải chưng diện đẹp đẽ hay sao? À quên mất, mi là chó FA đã hơn hai mươi năm, chắc không hiểu được đâu.”
” …Gâu?”
“Cảm ơn nha, chó kìa, còn tui là đại bàng, mi đúng là đồ mắt mù mà. Còn nữa, Tiểu Tân là con người, đi gặp đàn ông chứ không phải phụ nữ, không cần học theo cách của loài chim.” Anh Hùng lại đâm thêm nhát nữa.
“…” Diệp Tân bị một tên giống đực và con chim lòe loẹt này làm cho phát cáu. Tâm trạng tuột dốc lúc nãy cũng tan biến hơn nửa.
“Được rồi, được rồi, tâm trạng anh đỡ hơn rồi. Các em trải qua một ngày như thế nào? Đói bụng không?” Diệp Tân vừa nói, tất cả ánh mắt đều hướng về phía cậu, kể cả ba chú chuột đang chơi trong lồng sắt.
Haiz, đúng là một lũ ham ăn. Diệp Tân bất đắc dĩ vừa cười vừa lấy thức ăn thú cưng, trong lòng vẫn luôn cảm thấy hôm nay đã bỏ lỡ việc gặp Lăng Phong.
Trước khi đi ngủ, Anh Hùng đã đồng ý với cậu sẽ luôn chú ý tình hình nhà bên cạnh, khi người đàn ông kia đến thì nó sẽ báo ngay cho cậu.
Mấy ngày tiếp theo, Diệp Tân đều không thấy Lăng Phong trở về.
Ngày hôm nay bầu trời toàn mây, vào cuối tháng ba, Hoa Đô như đang chuẩn bị đón một trận mưa xuân.
Ủa? Sao trời càng lúc càng tối vậy? Chẳng lẽ sắp mưa to?
Diệp Tân thấy ánh sáng phía trước đột nhiên biến mất theo bản năng ngẩng đầu lên, cậu thấy một người phụ nữ trung niên dáng người hơi mập. Trên trán bà đầy mồ hôi, thời tiết bây giờ không nóng xem ra là do bà đã chạy trên đường đến. Diệp Tân thấy bộ dạng gấp gáp của bà bèn cất điện thoại di động hỏi: “Xin chào, cháu có thể giúp gì cho dì không?”
“Có, có có…” Người phụ nữ nhìn thoáng qua tấm biển hiệu trên cửa hàng, lúc này mới mở miệng: “Dì nghe nói cửa hàng của các cháu khi chữa trị cho thú cưng thì chúng rất phối hợp có đúng không?”
Ba nữ nhân viên trong cửa hàng đều nhìn về phía Diệp Tân.
Diệp Tân để ý thấy bà ấy đang cẩn thận ôm một chú mèo nhỏ trong lòng bèn hỏi: “Thú cưng của dì bị bệnh sao? Cháu có thể giúp được gì không?”
“Chuyện là…” Bà ấy đau lòng đưa chú mèo cho Diệp Tân xem: “Không biết Ny Ny của dì đã bị ký sinh trùng từ lúc nào nữa.”
“Ký sinh trùng?” Cậu đưa bà vào phòng khám phía sau cửa hàng, đeo găng tay kiểm tra chú mèo nhỏ.
“Đúng, ở chỗ này nè.” Bà ấy chỉ vào tai phải của bé mèo, nơi đó có một vết sẹo và mấy vết sưng đỏ xung quanh.
“Ny Ny.” Diệp Tân dịu dàng gọi tên chú mèo: “Bây giờ anh sẽ kiểm tra cho em, sẽ có hơi đau nên hãy cố chịu nhé, em là một đứa trẻ ngoan.”
Ký sinh trùng ở động vật có rất nhiều loại, nhưng đa số đều sống trong cơ thể. Chẳng hạn như giun đũa, giun móc linh tinh nhưng chú mèo nhỏ không đến nỗi có quá nhiều kí sinh như vậy, vết thương này giống như bị con vật nào đó cắn đã được mấy hôm.
Diệp Tân thương xót nhìn bé. Cậu khử trùng dao với rượu và cẩn thận mở ra vết sẹo đã lành.
Chú mèo không kêu, có lẽ vì vết thương cũ đã đau đến mức khiến nó không cảm nhận được hành động nhỏ này. Cậu lấy nhíp, thực hiện một thao tác nhẹ nhàng xé miệng vết thương ra, sau đó họ thấy một con sâu đen bằng ngón tay út.
“Trời ơi!” Chủ của bé không nhịn được mà kêu lên, bà ấy che miệng, vô cùng đau khổ: “Bác sĩ, làm thế nào bây giờ? Có cần phải gắp ra không? Chắc chắn là Ny Ny rất đau. Đều do tôi, do tôi không chú ý cứ tưởng rằng đó chỉ là vết thương nhỏ khi nó chơi đùa nên không chịu nhìn kỹ…”
“Vì sức khỏe của bé sau này, nhất định phải gắp bỏ.” Diệp Tân cũng đau lòng, hơn nữa chú mèo này còn nhỏ nếu không được xử lý sẽ nghiêm trọng hơn: “Dì hãy ra ngoài chờ đi, chỉ cần gắp bỏ ra là được rồi.”
Người phụ nữ nắm chặt quai túi, cuối cùng không đành lòng nhìn chú mèo nhỏ rồi ra khỏi phòng.
“Ny Ny, em thích cái gì nhất?” Diệp Tân một bên nói chuyện với bé, một bên chuẩn bị dụng cụ và thuốc: “Em có thích chủ nhân của mình không?”
“Có.” Chú mèo nhỏ nói: “Mặc dù nhiều người nói bà vừa béo vừa xấu tính, nhưng Ny Ny vẫn thích bà, vì bà rất dịu dàng với em…”
“Ồ, còn gì nữa?” Diệp Tân vừa phân tán sự chú ý vừa cố định lại đầu bé.
Bé mèo nhỏ rất ngoan, dường như cũng biết mình đang chữa bệnh nên bé cũng phối hợp với Diệp Tân, cố dời sự chú ý của bản thân đi, bé giống một đứa nhỏ sắp đi tiêm, bên ngoài nhìn mạnh mẽ nhưng trong lòng vẫn rất sợ hãi.
Sau khi con sâu được lấy ra, mèo con khóc nức nở, Diệp Tân đành chịu, may là bé không cựa quậy lung tung, cả quá trình kéo dài tầm hai mươi giây. Cuối cùng cũng xong, cả người Diệp Tân toàn là mồ hôi.
“Về sau nhất định phải chú ý dù đó là vết thương lớn hay nhỏ.” Diệp Tân nói với chủ của bé: “Mấy ngày tới đừng tắm cho bé mà hãy đợi vết thương lành lại và đóng vảy đã rồi hẵng lau rửa.”
“Cảm ơn. Dì sẽ chú ý.”
Diệp Tân thấy mắt bà đỏ ửng bèn nói thêm một câu: “Đừng lo lắng, bé rất mạnh mẽ, rồi sẽ tốt thôi.”
“Được. Cảm ơn cháu.” Bà xoa đầu chú mèo nhỏ, khẽ cười.
Buổi tối khi cửa hàng đóng cửa, trời đổ mưa, nhưng Diệp Tân đã ra khỏi cửa. Cậu lặng lẽ nhìn trời, may mà mưa không quá lớn nên khi lên xe không bị ướt. Cậu dựa vào ghế xe nghỉ tạm, chiều nay ngoài chú mèo nhỏ kia còn vài người khách tới chữa bệnh cho thú cưng. Diệp Tân có chút mệt. Sau khi nghiêng người một phút, cậu bật bài hát tên “I miss you so much”. Cậu nhắm hai mắt tựa vào ghế nghe nhạc rồi nhấn nút lặp lại.
Trên đường về, Diệp Tân lại dừng ở đèn đỏ ở chỗ quảng trường trung tâm thương mại. Lần này không phát quảng cáo nữa mà là trailer phim điện ảnh, bộ phim tên gì Diệp Tân không biết, cậu chỉ để ý nam chính là Lăng Phong trong vai vị anh hùng đẹp trai.
Với một ngày như hôm nay, cậu nghĩ sẽ kết thúc nó bằng cách xem bộ phim mới của nam thần trong cái thời tiết mưa xuân này. Nhưng cậu không ngờ khi vừa đậu xe dưới chung cư đã thấy cửa thang máy đang mở.
“Chờ đã, chờ đã.” Hôm nay thang máy số 2 đang bảo trì, mà thang máy số 1 sắp khép lại. Diệp Tân chạy đến, vội vàng nói.
“Phù…” Sau khi vào được thang máy, cậu định bấm tầng 17 nhưng thấy đã có người bấm, cậu quay lại nhìn người phía sau cảm ơn họ vì đã đợi mình: “Cảm ơn…”
Nụ cười trên mặt cậu chợt cứng lại, đôi mắt dám không tin nhìn người đàn ông trong thang máy, cậu nhìn một lúc lâu rồi mới hỏi: “Anh… Anh là Lăng Phong?”
Lăng Phong nghe thấy câu hỏi này bèn đứng thẳng lên dựa vào thang máy, anh tháo kính râm ra, nhìn gương mặt đang hưng phấn, gật đầu, trả lời một câu “Ừm” vô cùng xa lạ.
Người quản lý Lý Nguyên ra hiệu Diệp Tân im lặng, nói: “Cậu là người hâm mộ của Lăng Phong đúng không? Hãy giữ bí mật nhé, tý nữa Lăng Phong sẽ ký cho cậu.”
Diệp Tân kích động không nói lên lời, cậu chỉ gật đầu thật mạnh. Bây giờ cậu không còn chút mệt mỏi nào, thậm chí cậu còn có thể chạy marathon. Phải là kiểu chạy như điên ấy không những vậy mà chạy khỏa thân cũng được.
Aaaaaaa! Lăng Phong thật sự đã trở về! Ôi chúa ơi! A a a a! Trong đầu Diệp Tân chạy toàn những câu nói như vậy.
Diệp Tân đang nghĩ lại lời chào hỏi mình đã ôm ấp mười năm, nhưng không được rồi, phần mở đầu đã qua, vậy bây giờ đành chuyển sang giới thiệu bản thân vậy.
Hôm nay thang máy đi lên thẳng một đường, Diệp Tân thật mong nó có thể dừng lại trong chốc lát. Khi thang máy đến gần tầng 17, người quản lý hỏi cậu có mang giấy không. Diệp Tân vội lục khắp người, tìm được danh thiếp của tiệm thú cưng, hai tay cậu đưa danh thiếp hướng về phía Lăng Phong, tâm trạng vô cùng mong chờ, sau đó nói câu nói đã chuẩn bị sẵn trong lòng: “Xin chào Lăng Phong, em là Diệp Tân, là hàng xóm của anh, em thật sự… rất thích anh.”
Lăng Phong đang cầm tấm danh thiếp chuẩn bị ký, nghĩ một lát, cuối cùng anh chọn một chữ ký đơn giản trong rất nhiều chữ ký của bản thân.
Sau khi Lăng Phong ký xong, Diệp Tân còn chưa kịp xem đã nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của người quản lý: “Hàng xóm? Sao cậu biết Lăng Phong ở đâu? Cậu theo dõi chúng tôi sao?”
Diệp Tân cầm tấm danh thiếp vội xua tay: “Không có, không có, tôi tuyệt đối không theo dõi hai người đâu, tôi sống ở nhà số 1702…”
Diệp Tân suýt đánh rơi tấm danh thiếp, cậu lập tức cất ngay, khi đang cho nó vào túi cậu đã kịp thấy dòng chữ trên tấm card, bốn chữ được viết đẹp vô cùng.
Bốn chữ đó là – Đã lâu không gặp.
Khoảnh khắc đó, một trận pháo hoa nổ tung trong đầu Diệp Tân. Sau khi cậu định thần lại, nhìn thấy quản lý như đang đợi mình giải thích, cậu liền cười nói hết câu.
“Tôi cũng từng là hàng xóm của Lăng Phong.” Bây giờ vẫn như vậy, Diệp Tân nhìn Lăng Phong qua đầu vai của người quản, trong lòng tự thêm vào nửa câu sau.
Hết chương 02.