“Cậu…” Lăng Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tân: “Cậu đang cầm cái gì đấy?”
Trong chớp mắt, Diệp Tân bộc phát ra kỹ năng diễn xuất thần sầu nhất từ lúc lọt lòng tới giờ: cậu thoải mái đưa trái tim trên trên tay cho Lăng Phong, cực kì tự nhiên nói: “À, cái này nè, ban nãy Ny Ny lôi từ trong mũ của em ra, em thấy nó đang chơi, sợ mất vệ sinh nên bây giờ giảng đạo lý cho nó nghe…”
“Anh vừa mới nghe thấy cậu bảo ‘đưa’ mà?” Lăng Phong nheo mắt, không khách khí ngắt lời Diệp Tân.
“Ha ha…” Diệp Tân ngượng ngùng gãi đầu: “Ban nãy em không cẩn thận mở ra xem mất rồi, vốn định đưa cho anh Lăng Phong đó. Em đoán có lẽ là trên đường đi vệ sinh, một người hâm mộ nào đã ném nó vào mũ em. Em cũng chỉ… đến lúc Ny Ny lôi ra nghịch mới biết trong mũ có cái này…”
Lăng Phong nghiêm túc đánh giá từng biểu cảm trên mặt Diệp Tân, duỗi tay cầm lấy cái hình trái tim rồi mở ra, quả nhiên vẫn là nét chữ của người kia.
Anh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, đang định hỏi thêm vài câu nữa thì đạo diễn bên kia lại gọi anh đến bắt đầu quay cảnh tiếp theo. Anh đưa tờ giấy đã được mở ra cho Diệp Tân, dặn dò: “Cất nó đi, đừng có ném đó.”
Lăng Phong đưa tờ giấy Diệp Tân xong rồi vội vàng đi luôn, tuyệt không phát hiện ra bàn tay nhận giấy của Diệp Tân đang run rẩy y như ông già bảy tám chục tuổi.
Trời địu! Đầu óc Diệp Tân sắp nổ tung rồi! Đợi đến khi Lăng Phong cách xa hơn phạm vi mười mét, cả người cậu liền như con cá muối khô, nằm chết dí ở đó không nhúc nhích.
Bị phát hiện chưa! Bị phát hiện chưa! A a a! Chết mất thôi, rốt cuộc là có bị phát hiện không thế!
“Anh sao vậy?” Ny Ny nhảy vào trong lòng Diệp Tân, dùng cơ thể mềm mại của nó khích lệ cậu: “Anh giai kia là người xấu ạ? Dọa anh sợ đến mức này?”
“Không phải…” Diệp Tân suy yếu đáp, rồi cậu đột nhiên quay qua nhìn Ny Ny: “Ny Ny, em nói cho anh biết, rốt cuộc anh trai hồi nãy đến đây lúc nào?”
“Meo~ lúc em bảo anh nhìn thì anh ấy đến đó.” Mèo con khẽ nghiêng đầu, nom đáng yêu cực kỳ.
Diệp Tân hồi được một chút máu, lúc đó cậu nói rất nhỏ, Lăng Phong cũng mới chỉ nghe được từ “đưa”, có lẽ là do tiếng nhỏ quá nên anh ấy nghe không rõ đâu ha?
Bây giờ chỉ có thể hi vọng là như vậy thôi. Diệp Tân gấp lại tờ giấy Lăng Phong đưa cho cậu thành hình trái tim một lần nữa. Vừa gấp xong lại đột nhiên mở nó ra, gập làm hai giống như những tờ giấy bình thường khác.
Cậu bỗng nghĩ ra một cái cớ mới.
Này nha, ý tưởng cho mấy bé thú cưng đi tặng thư tình khá giống kiểu tâm hồn thiếu nữ. Cả xếp thư tình thành hình trái tim nữa, y như cách nghĩ của con gái vậy. Hơn nữa chữ của cậu cũng thanh mảnh hơn so với nam sinh bình thường, hoàn toàn có thể giả trang thành một em gái đáng yêu gửi tặng thư tình.
Đợi lát nữa Lăng Phong quay lại, cậu sẽ nói mình không biết xếp thành hình trái tim như ban đầu. Hồi nãy gấp được là do lúc cậu mở ra xem thì kí ức vẫn còn rất mới cho nên vẫn nhớ cách gấp, nhưng mà đợi anh đến xem xong, cậu dù muốn gấp lại cũng không nhớ rõ cách gấp nữa rồi.
Bởi thư tình không phải là của cậu, nên cậu cũng đâu biết gấp thủ công như mấy bạn nữ đâu.
Ha ha ha ha! Diệp Tân đã full máu sống lại.
Chờ đến lúc Lăng Phong hoàn thành xong một cảnh quay, Diệp Tân cũng không nhắc tới việc đó nữa mà vẫn như bình thường đưa nước, lau mồ hôi cho Lăng Phong, sau đó gọi chị stylist vào trang điểm lại cho anh.
Thẳng đến buổi tối khi đã kết thúc công việc, Lăng Phong mò bao thuốc lá trong túi áo khoác, tiện tay lấy tờ giấy kia ra. Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, đọc mấy chữ rải rác trên tờ giấy lại một lần nữa, sau đó cười như không cười liếc nhìn Diệp Tân.
Diệp Tân đang dọn dẹp đồ đạc, phát hiện tầm mắt của Lăng Phong thì nhìn qua. Cậu vốn đã chột dạ sẵn, lại thấy Lăng Phong đang cầm bức thư tình của mình bèn giả bộ tùy ý tám chuyện phiếm với anh: “Vốn dĩ em muốn gấp nó lại như cũ, khổ nỗi chưa từng gấp cái này bao giờ cả. Lúc đầu là do em tò mò mở ra xem chút chút nên vẫn còn nhớ rõ cách gấp, sau có thử lại vài lần mà không thành công, sợ làm nhăn mất đồ của anh nên mới gấp làm hai như vậy rồi để vào túi của anh luôn.”
“À.” Lăng Phong cười cười, trông có vẻ không để ý lắm đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy.
m thanh thanh thúy của cái bật lửa vang lên, Lăng Phong đứng một bên hút thuốc chờ Diệp Tân dọn dẹp.
Diệp Tân nói hết một tràng dài lời giải thích luyên thuyên vô nghĩa, nhận lại được một từ “À” không chút quan tâm của Lăng Phong, tức khắc thả lỏng hơn nhiều. Cậu dọn dẹp đồ đạc xong, nói với anh: “Anh Lăng Phong ơi, đi thôi, để anh chờ lâu rồi.”
Chẳng biết câu này có gì đặc biệt mà trong đôi mắt tối màu của Lăng Phong lại hiện lên từng vệt từng vệt ý cười.
Diệp Tân bị anh nhìn đến mức cảm thấy khó hiểu, nghĩ hay là mặt mình bị dính bẩn rồi bèn dùng tay áo lau lau mặt: “Sao vậy anh Lăng Phong, trên mặt em có dính gì à?”
“Ừ.” Lăng Phong bật cười, vươn ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng lau bên má phải của cậu, sau đó lại dùng hai ngón đó véo nhẹ một cái.
Đèn pha trong trường quay đã tắt, Diệp Tân không thấy được có bị bẩn nhiều hay không, cậu còn đang chuẩn bị móc khăn giấy ra thì Lăng Phong đã xoay người đi về phía xe bảo mẫu đợi sẵn bên ngoài.
Nào có vệt bẩn gì đâu, anh chẳng qua chỉ là muốn nhân cơ hội chiếm xíu tiện nghi mà thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đó, lúc sờ lên cảm giác còn tốt hơn mặt của nhóc con trong trí nhớ, làm cho người ta muốn ngừng sờ mà không được.
Lăng Phong vẫn luôn tươi cười, trên tờ giấy kia chỉ viết vỏn vẹn một câu: “Dịu dàng tựa làn gió, nguyện năm tháng như xưa.”
Ai dịu dàng tựa làn gió, ai nguyện năm tháng như xưa? Một câu này thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ, vừa đọc lên đã khiến người ta thấy khó chịu, hơn nữa còn không có lấy một chữ ký nào cả. Vậy, Diệp Tân làm sao mà biết được lá thư này là viết cho anh? Trừ khi…
Trong lòng Lăng Phong thầm nói: “Nhóc ngốc này, em để anh đợi hơi lâu rồi đó.”
Buổi tối tâm tình của Lăng Phong có vẻ khá tốt, rõ ràng là đã đóng phim mệt mỏi cả ngày mà vẫn rủ Diệp Tân sang ăn đêm.
“Hôm nay anh Lăng Phong gặp chuyện gì tốt sao?” Diệp Tân ngồi bên bàn nhìn nước dùng đỏ tươi cũng cảm thấy mình có hơi đói.
“Tâm tình tốt có được tính không?” Lăng Phong gắp chút thịt ba chỉ bỏ vào nồi, nồi lẩu bốc hơi nóng, khiến cả khuôn mặt anh trở nên mơ hồ.
“Được tính…” Diệp Tân vẫn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ nhưng lại không nói lên lời. Cậu cắn cắn đầu đũa, thêm đồ vào rồi chờ nó chín.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, tối nay Lăng Phong hình như có hơi nhiều lời, cứ tán gẫu về cuộc sống hồi nhỏ với Diệp Tân miết. Nước cốt lẩu của khách sạn này không hiểu sao càng ăn càng cay, môi Diệp Tân đã bị cay đến tê rần, nhìn qua vừa đỏ vừa ướt át, trông không khác bề ngoài của một trái ớt là bao.
Ăn được một lúc thì có người đến gõ cửa. Diệp Tân bỏ đồ uống xuống chạy ra mở cửa.
“Phong Phong…” Lại là Thành Thiên Khê, hôm nay anh ta mặc một cái áo trắng đơn giản phối với quần dài màu đen, cả người nhìn qua rất gọn gàng thoải mái. Anh ta thấy người mở cửa là Diệp Tân, lại ngửi được mùi lẩu trong phòng, rất tự giác đi thẳng vào: “Ồ, các cậu đang ăn lẩu à, cho tôi xin một bộ chén đũa với…”
“Ơ, anh Thiên Khê…” Diệp Tân còn nhớ Lăng Phong từng nói là đừng cho tên này vào, nhưng mà trực tiếp cản người ta lại thì nhất thời cậu cũng không kiếm được cái cớ nào hết, rõ ràng là Lăng Phong vẫn còn đang ăn ở trong kia kìa, có nghỉ ngơi gì đâu.
“Ngại quá, không có đồ thừa.” Lăng Phong không chút khách khí đuổi khách: “Với lại, chúng tôi ăn xong rồi.”
Ăn lẩu, hay còn có kiểu gọi khác là cách ăn giữa người yêu với nhau. Hai người sẽ gián tiếp trao đổi nước bọt trong nồi nước dùng đỏ. Chuyện riêng tư như vậy Lăng Phong làm sao có thể cho phép người thứ ba vào tham dự, càng huống hồ người này còn là Thành Thiên Khê.
“…” Thành Thiên Khê khẽ quét mắt nhìn một lượt khắp bàn, đúng là đã ăn gần xong.
“Anh còn chuyện gì không?” Lăng Phong lấy khăn giấy lau miệng, xuyên qua hơi nóng của nồi lẩu lạnh nhạt nhìn Thành Thiên Khê.
“Không có việc gì hết, chỉ là nhớ cậu nên qua đây nhìn cậu thôi.” Anh ta nói đơn giản tự nhiên như đang ăn cơm uống nước, nói xong lại liếc Diệp Tân.
Diệp Tân nhìn Lăng Phong, ngay lúc cậu định rời khỏi phòng như lần trước, nhường không gian cho họ thì Lăng Phong ngăn cậu lại.
“Tiểu Tân, gọi cho phục vụ đến khiêng tên này đi.”
“Vâng ạ.” Vì thế, Diệp Tân đành cố gắng chống đỡ ánh mắt hận không thể đạp cậu ra khỏi phòng của Thành Thiên Khê, đi đến phía sau Lăng Phong gọi điện thoại.
“Được rồi, anh nhìn tôi nãy giờ cũng đã hai phút rồi. Còn có việc gì không?” Hôm nay tâm tình của Lăng Phong khá tốt nên không định nổi giận.
Thành Thiên Khê hình như cũng nhận ra điều này, bèn được voi đòi tiên nói: “Tôi còn muốn ôm cậu nữa cơ.”
Dù Diệp Tân đã cố gắng hạ thấp độ tồn tại của bản thân nhưng cậu vẫn không chớp mắt mà nhìn hai người họ. Tuy rằng cậu còn chưa theo đuổi được Lăng Phong, tuy rằng đó chỉ là một cái ôm, nhưng cậu vẫn sợ anh sẽ đồng ý. Dù sao thì mục đích của Thành Thiên Khê cũng chẳng phải là một cái ôm bình thường giữa bạn bè với nhau.
Lăng Phong cười, bước đến gần Thành Thiên Khê, mà Diệp Tân thì trừng mắt đến mức muốn rớt cả hai cái tròng ra luôn.
Thành Thiên Khê nở nụ cười xán lạn, mở rộng vòng tay chuẩn bị đón nhận cái ôm của Lăng Phong. Nhưng Lăng Phong lại túm cổ áo thẳng tay ném anh ta ra khỏi phòng, “rầm” một tiếng nhốt anh ta ở ngoài đó luôn.
Toàn bộ quá trình còn chưa tới một phút mà cửa thì đã bị đóng và Thành Thiên Khê vẫn đứng chết trân ở bên ngoài.
“Tiểu Tân, đêm nay khỏi cần về, ở đây ngủ luôn đi. Cái tên đó nhất định vẫn chưa rời đi đâu.” Lăng Phong xoa xoa mi tâm.
“Ò ò…” Diệp Tân nghĩ một hồi rồi nói: “Nhưng mà quần áo đều để ở phòng của em hết rồi, mà bộ này ám mùi lẩu hơi nặng.”
“Không sao, mặc đồ của anh đi.” Lăng Phong nhẹ nhàng bâng quơ đáp, nói xong bèn vào phòng tắm. Dường như đêm nay anh chỉ muốn tắm rửa thôi nên cũng không gọi Diệp Tân vào.
Mặc… Mặc… của Lăng Phong… Diệp Tân vẫn còn đứng sững sờ tại chỗ, biểu cảm giống y đúc Thành Thiên Khê vừa nãy.
Chỉ chốc lát sau khi Lăng Phong vào phòng tắm, phục vụ đến thu dọn bàn ăn. Diệp Tân nhìn ra ngoài, quả nhiên Thành Thiên Khê vẫn đứng ở cửa, thậm chí còn vẫy vẫy tay với cậu, biểu tình ngây thơ vô hại.
Diệp Tân đương nhiên sẽ không tự tiện đón địch vào nhà, cậu chỉ chờ Lăng Phong tắm rửa xong thì nói với anh một tiếng.
“Anh ta sẽ không rời đi nếu chưa chọc được anh nổi giận đâu.” Lăng Phong đưa cho Diệp Tân một bộ quần áo rộng rãi.
Không tức giận thì sẽ không đi… Diệp Tân nghĩ thầm, cái tên này lạ lùng quá, chọc giận người mình thích rất thú vị sao?
Diệp Tân vừa nhớ lại lúc Lăng Phong nói những lời này liệu có xen lẫn chút yêu chiều nào hay không, vừa cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Trong lúc Diệp Tân tắm rửa ở bên trong, Lăng Phong ưu phiền lật qua lật lại cuốn tạp chí của khách sạn, trái tim vẫn không chịu bình tĩnh lại.
Khoảng hai, ba phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, Lăng Phong nhíu mày đi qua mở. Không thấy bóng dáng của Thành Thiên Khê nữa mà trước cửa có thêm một con mèo Abyssinian, dưới măng cụt của nó đè một lá thư.
Một màn này có hơi quen mắt.
Lăng Phong nhăn mày càng thêm sâu, nhịn không được quay lại nhìn bóng người trong phòng phản chiếu trên tấm kính mờ. Là anh đã đoán sai sao?
Hết chương 16.