Mày là một thằng đàn ông nhưng lại yêu một thằng đàn ông khác thì phải làm sao đây? Hơn nữa người mày thích còn là một ngôi sao, người theo đuổi anh nhiều không đếm xuể, mày cũng đâu làm gì được? Quan trọng là mày thích người ta nhưng mà trong đám người theo đuổi anh ấy kiểu gì cũng sẽ có một người chói sáng như vậy, có thể đè chết mày ở mọi mặt, lúc đó mày tính sao?
Diệp Tân chỉ có thể nói rằng: Hãy nở một nụ cười tự tin và sống tiếp!
Cậu đóng cửa lại, đứng tại chỗ đi không được mà ở lại cũng chẳng xong, vừa nôn nóng vừa có hơi sợ hãi chờ phản ứng của Lăng Phong.
Lăng Phong nâng mắt nhìn Thành Thiên Khê, mở miệng nói: “Cút!”
Nhưng Thành Thiên Khê không hề nhụt chí, anh ta tiện tay đặt hoa lên bàn trà, khuôn mặt tươi cười kề sát lại nói: “Ôi, đừng tức giận mà. Anh không biết đâu, vì muốn đóng bộ phim này với anh mà em đã từ chối biệt bao nhiêu là kịch bản, còn dùng đến chút thủ đoạn nhỏ để đoạt vai diễn của Trần Nam Học đấy.” Lời này nghe như đang làm nũng với người yêu vậy.
Lăng Phong gạt phăng cái tay đang muốn chạm vào anh của Thành Thiên Khê, trong mắt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn.
Ngay cả thở mạnh Diệp Tân cũng không dám, hiện tại cậu vẫn chưa biết rốt cuộc giữa Lăng Phong và Thành Thiên Khê có quan hệ gì hay không nên chỉ đứng nép bên cánh cửa, im lặng giả làm người vô hình.
“Phong Phong, anh đánh em đau quá!” Thành Thiên Khê cau mày, đôi mắt nhạt màu ngay lập tức rưng rưng nước, trông vừa tủi thân vừa đáng thương.
“Tôi nhắc lại một lần nữa, cút ngay!” Lăng Phong đột nhiên đứng dậy, biểu cảm sa sầm thoạt nhìn có hơi đáng sợ.
“Phong Phong.” Thành Thiên Khê đứng lên theo, anh ta nhẹ giọng, nhìn tóc Lăng Phong sau đó vươn tay ra: “Tóc anh vẫn còn ướt này, em sấy giúp anh nhé?”
Lăng Phong bắt lấy cổ tay đang vươn tới của Thành Thiên Khê, lạnh lùng nói: “Nếu là mấy năm trước cái tay này của cậu đã bị chặt phăng đi rồi!”
“Nhưng mấy năm trước anh không hề đối xử với em như vậy!” Thành Thiên Khê không miễn cưỡng tươi cười nữa, đau khổ hét xong câu đó thì thật sự bật khóc.
Diệp Tân xem mà muốn ngu người luôn rồi. Cậu thấy Lăng Phong liếc nhìn cậu với ánh mắt vô cùng phức tạp, sau đó nhíu mày buông Thành Thiên Khê ra, để mặc anh ta khóc.
Diệp Tân cho rằng Lăng Phong hẳn là muốn ở một mình, vì thế đè nén chua xót trong lòng xuống, nhỏ giọng nói: “Anh Lăng Phong, hai người cứ chậm rãi nói chuyện tiếp, em đi trước đây.”
Lăng Phong mím chặt môi nhưng cũng không bảo Diệp Tân ở lại.
Nhóc con vừa mới bị dọa sợ sao? Liệu em ấy có nghĩ lung tung không? Lăng Phong bực bội nhéo nhéo mi tâm, không nhịn được nói: “Đủ rồi, cậu còn muốn khóc bao lâu nữa, diễn cho ai xem?”
“Thích vậy đó” Thành Thiên Khê lấy hai tờ giấy lau khô nước mắt, dáng vẻ cợt nhả, nào còn dáng vẻ đau lòng vừa rồi.
“Cậu có thấy phiền không vậy?” Lăng Phong thật sự rất muốn đánh người.
“He he, không phiền.” Dứt lời, anh ta làm bộ muốn đến ôm eo Lăng Phong, anh dịch một bước tránh thoát, trực tiếp đi đến cánh cửa ngay bên cạnh lạnh mặt kéo mở.
Lăng Phong khẽ nhếch khóe miệng, dùng giọng điệu thân thiết nhưng không kiên nhẫn nói: “Cút!”
“Này, Phong Phong, anh thật là càng ngày càng không đáng yêu.” Thành Thiên Khê ngồi trên sô pha lau nước mắt xong còn chưa ấm chỗ nhưng lại không thể không đứng dậy. Anh ta ném những bông hoa xinh đẹp vào thùng rác, oán giận nhìn thoáng qua người đàn ông lạnh lùng đứng cạnh cửa: “Tám năm trước rõ ràng là anh đối xử với em tốt như vậy…”
“À… Lúc đó còn trẻ trâu chưa biết gì.” Lăng Phong châm biếm nói, kéo lấy cái tên yêu nghiệt đang chậm chạp đi tới rồi dùng sức đẩy ra ngoài, tiếp theo “cạch” một tiếng thuận lợi đóng cửa lại.
Thành Thiên Khê: “…”
Cậu ta đứng ở ngoài cửa nhà Lăng Phong trong chốc lát, ngó trái nhìn phải xem có camera hay paparazzi chụp lén không nhưng rất tiếc là đều không có. Vì thế cậu ta đành phải tự mình lấy điện thoại ra, chụp cửa nhà Lăng Phong rồi đăng lên Weibo.
@Thành Thiên Khê: [hình ảnh] Haiz, lại bị cự tuyệt một lần nữa, đau lòng quá.
Cậu ta đứng trước cửa, thấy bình luận trên Weibo càng lúc càng nhiều, đọc được một cái bình luận hài hước còn cười lên hai tiếng. Phỏng chừng đợi được năm, sáu phút, thấy cánh cửa vẫn không có dấu hiệu mở ra nữa mới cất điện thoại vào túi quần, khẽ ngâm nga giai điệu bài hát mới nhất của mình rồi nhàn nhã rời đi.
Diệp Tân trốn trong phòng lướt Weibo, gần như là người đầu tiên nhìn thấy bài Weibo mới đăng của Thành Thiên Khê. Đúng vậy, từ lúc trở về phòng cậu vẫn một mực đi ‘stalk’, stalk trang Weibo của Thành Thiên Khê xem thử người đàn ông này ưu tú đến mức nào.
Diệp Tân nghĩ, chắc bản thân mình hơi có khuynh hướng tự ngược.
Dựa theo phản ứng ngay lúc đó của Lăng Phong cùng với dáng vẻ của Thành Thiên Khê, Diệp Tân đoán mặc dù hiện giờ họ không ở bên nhau nhưng trước kia hẳn là đã từng quen nhau rồi, chỉ có điều không biết tại sao lại chia tay.
Vậy bây giờ thì sao? Lăng Phong còn tình cảm với Thành Thiên Khê không?
Cậu nằm liệt trên giường giả làm cá chết, nhìn ánh đèn màu cam ấm áp trên tường mà liên tiếp thở dài ba hơi. Có một chút bất lực, một chút chua xót cùng với một chút không cam lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Tân lại mò vào xem Weibo vừa đăng của Thành Thiên Khê một lần nữa, dưới phần bình luận cũng đã có rất nhiều người hâm mộ đoán được đó là Lăng Phong.
@Dâu tây: Không cần đoán, chắc chắn là Lăng Đại! Hahaha, tội nghiệp bé Khê Khê. [doge]
@Chanh: Không thể hiểu được, tại sao Lăng Phong lại nhằm vào Tiểu Khê như vậy, Tiểu Khê chính là một cậu bé rực rỡ như mặt trời mà, tại sao lại không thích chứ? Không thể tin được trên đời này lại có tồn tại người không thích Tiểu Khê của chúng ta.
@Anh đào: Lầu trên là người hâm mộ mất não đúng không? Hầu hết các ngôi sao đều trong ngoài bất nhất, nói không chừng Thành Thiên Khê còn ngấm ngầm hãm hại sau lưng Lăng Phong nhà tôi đấy.
@Dầu mè: Trong mọi mâu thuẫn Khê Khê đều khiêm tốn thấp giọng, ngay cả ở nơi công cộng cũng khom lưng cúi đầu với Lăng Phong, tôi đây lại cảm thấy Lăng Phong đang giả vờ thì có! Đoạt giải nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất thì ghê gớm lắm à, rác rưởi!
… Phần bình luận sau đó tự nhiên trở thành chiến trường của người hâm mộ hai nhà cắn xé lẫn nhau. Nhưng người khởi xướng ra nó lại có tâm tình khá tốt đi tắm rửa, cong khóe môi xem bộ phim mới nhất của Lăng Phong, không hề để ý đến trận chiến đẫm mùi thuốc súng này.
Diệp Tân không chịu nổi cảnh hai nhà đấu võ mồm. Cậu thoát khỏi Weibo, buồn bực trong chốc lát, sau đó gọi điện thoại cho chị gái.
“Hai vạn!” Diệp Mộ dùng mặt và bả vai kẹp điện thoại, có vẻ hơi bận: “Tân Tân à, có chuyện gì không em?”
“Chị đang chơi mạt chược à? Vậy thôi em không quấy rầy chị nữa.” Diệp Tân nói xong định cúp điện thoại.
“Chờ xíu chờ xíu, chín vạn! Hồ!” Diệp Mộ cười đắc ý, hào phóng nói: “Được rồi, bây giờ chị rảnh nè, chị đi đầu.”
“…” Diệp Tân cạn lời trong chốc lát, sau đó nói vào chủ đề chính: “Hôm nay em thấy một người đàn ông đang theo đuổi anh Lăng Phong… Cũng là một người cực kỳ cực đẹp trai kỳ lợi hại. Em thấy em không có hy vọng rồi…”
“Em cảm thấy em không có hy vọng thì còn gọi cho chị làm gì?” Diệp Mộ dựa vào ghế tựa: “Rõ ràng là em không muốn từ bỏ nên mới gọi điện thoại cho chị muốn được chị động viên một chút, sau đó lại tiếp tục theo đuổi người ta có phải không?”
Diệp Tân ngẩn người, không trả lời.
“Thế chị hỏi em, anh ta đã đồng ý chưa? Đồng ý sẽ cùng người đàn ông kia đi hết cuộc đời chưa? Em đợi anh ta suốt mười mấy năm, rất nhiều người theo đuổi anh ta đều đã rời đi rồi, vậy cớ gì em phải từ bỏ?”
“Chị nói rất đúng.” Diệp Tân ngồi dậy khỏi giường, cảm giác buồn bực vừa rồi đều đã được quét sạch.
“Hơn nữa, cho dù hai người họ ở bên nhau thì em cũng có thể đập chậu cướp hoa mà!” Đầu dây bên kia đã vang lên tiếng trộn bài.
“…”
“Được rồi, bây giờ chị đánh bài đây, em còn nhớ cái nhiệm vụ kia không, còn chưa hoàn thành đâu đấy.” Diệp Mộ nói xong lập tức cúp máy.
… Nhiệm vụ kia.
Vừa nhắc tới nó Diệp Tân lại mặt đỏ tim đập nhanh. Lúc trước khi chị gái thúc giục cậu theo đuổi Lăng Phong đã đặt cho cậu một mục tiêu ở giai đoạn đầu: ôm ôm hôn hôn, bế cao cao.
Lúc đó Diệp Tân cũng buồn bực hỏi lại chị gái, ôm hôn thì thôi, nhưng mà hai người đàn ông mà chơi bế cao thì hơi quá rồi.
Cuối cùng chị gái lại trừng mắt nhìn cậu một cái, mắng cậu thật ngây thơ, tự mình giải thích cho cậu rằng: “Bế cao cao không phải là bế em lên cao, mà là bế cậu em của anh ta nâng lên cao.”
Lúc đó mặt Diệp Tân đỏ muốn nhỏ ra máu, chị gái cậu đen tối quá trời ơi. Hơn nữa để đi tới bước đó thì cậu cũng phải theo đuổi được người ta rồi mới tính đến chứ, vậy nhiệm vụ này được đề ra để làm gì nữa? Nói cũng như không.
Diệp Tân lấy điện thoại ra, viết một cái ghi chú, chuẩn bị chia nhiệm vụ này thành ba nhánh nhỏ, độ khó lần lượt tăng lên.
Đầu tiên là ôm một cái, sau đó là hôn một cái, cuối cùng là… cái kia. Ôm nhau một cái thì chắc cũng dễ hoàn thành. Diệp Tân chống cằm nhìn một chút, lại viết tiếp đủ loại tình huống và thủ đoạn nhỏ để được ôm.
Cậu chỉ mới nghĩ thôi mà trong lòng đã ngọt ngào như đổ mật, một chút chua xót do tên Thành Thiên Khê gây ra cũng tạm thời bị đuổi vào một xó.
Đương lúc đang viết đến vui vẻ thì điện thoại rung lên khiến cậu giật nảy, lại thấy đó là tin nhắn Wechat của Lăng Phong, sự kinh ngạc và vui mừng làm tim cậu đập nhanh hơn một chút.
@Lăng Phong: Tiểu Tân cậu ngủ rồi à?
@Lăng Phong: Đừng hiểu lầm nhé, anh với Thành Thiên Khê không phải loại quan hệ đó đâu.
@Lăng Phong: Về sau nếu cậu ta có đến tìm cậu thì cậu cứ làm như không để ý, còn nếu cậu ta đến gõ cửa nhà thì cũng đừng nói chuyện với cậu ta, cứ trực tiếp đóng cửa.
Diệp Tân thấy Lăng Phong “tinh tinh tinh” liên tiếp gửi đến ba tin nhắn, đợi một chút để tiêu hóa rồi mới vội vàng trả lời tin nhắn của anh.
@Diệp Tân: Dạ Anh Lăng Phong, em biết rồi ạ. [đáng yêu]
@Lăng Phong: Ngoan quá. [sờ đầu]
Diệp Tân cười ngu ngơ như thằng ngốc. Lăng Phong nói cậu ngoan… Lăng Phong sờ đầu cậu… Tuy rằng đó chỉ là một cái nhãn dán, nhưng Diệp Tân vẫn thấy ngọt ngào trong lòng.
Hết chương 13.