Diệp Tân đi theo Lăng Phong đến công ty, nhận được lịch trình tháng này và hai kịch bản, một là phim điện ảnh kinh dị, một là phim chính kịch võ hiệp.
Lăng Phong khác với những nam thần tượng trẻ tuổi trong showbiz. Tác phẩm đầu tay của anh không phải thể loại phim thần tượng cẩu huyết mà là một bộ phim bạo lực đường phố đã bị cấm chiếu có phong cách u ám, lấy tông màu đen xám làm chủ đạo xuyên suốt cả bộ. Nhịp phim bức bối, tuyệt vọng cùng hình ảnh máu me tàn bạo nên chỉ mới công chiếu được một tuần đã bị cấm chiếu.
Diệp Tân vẫn nhớ bộ phim kia tên là
《Con Ngõ Mưa Đẫm Máu》. Nhân vật chính là một thanh niên đang học cấp 3. Cậu ta rất nghèo nên thường đi trộm cướp hoặc chặn những học sinh nhỏ tuổi hơn trong con hẻm nhỏ để đoạt tiền và hành hung chúng. Đến một ngày, cậu thanh niên này bắt gặp vụ giao dịch ma túy diễn ra ở đầu hẻm, và thế là cậu ta bị ép phải hút một phần ma tuý.
Sau đó, số lần cậu ta đi trộm cướp dần nhiều lên, tính tình cũng ngày càng bạo lực nên bị nhà trường buộc thôi học. Trên đường về nhà lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ, cậu thanh niên lại một lần nữa thấy vụ giao dịch ấy diễn ra.
Lần này, cậu ta bám theo đám người đó đến một ngôi làng mà cả ngôi làng đó lại chính là tụ điểm sản xuất ma túy.
Cậu ta hoảng sợ chạy về tố giác, nhưng vì là người từng có khá nhiều tiền án nên cảnh sát không những không tin mà còn tẩn cho cậu ta một trận. Giậu đổ bìm leo, cậu ta vừa về đến nhà thì cơn nghiện tái phát, chật vật mãi mới qua một đêm, ai ngờ bạn học từng bị cậu ta cướp tiền lại dẫn người đến đánh gãy chân cậu ta.
Đáng lẽ ra câu chuyện chỉ có đến thế thôi, nhân vật chính cũng đã chịu trừng phạt thích đáng nhưng cố tình biên kịch lại cảm thấy vẫn chưa đủ drama, viết thêm lý do nhân vật chính trộm cắp là vì ở nhà bị cha mẹ bạo hành nên cậu ta muốn tích tiền để đến thành phố sống cùng bà ngoại.
Kết phim là vào một ngày mưa, cậu thanh niên bước từng bước khập khiễng đi về phía nhà ga duy nhất trong thị trấn. Cậu ta đã gom góp đủ tiền để có thể rời khỏi nơi đây. Cậu ta vui mừng lắm, mang theo niềm hy vọng. Chân què bước đi chậm chạp nên cậu ta quyết định đi đường tắt rẽ vào con hẻm nhỏ kia.
Tuy nhiên lần này cậu ta không chỉ thấy bọn buôn ma túy lần trước mà còn có cả tên cảnh sát đã đánh mình. Mấy kẻ đó cười dữ tợn, trên mặt không giấu nổi sự tham lam. Cuối cùng, cậu ta bị tên cảnh sát đó đánh chết. Thân xác nằm cô độc trong hẻm, mọi hy vọng tan biến, mưa hòa lẫn máu, loang ra khắp con hẻm nhỏ.
Nhân vật chính trong phim chính là Lăng Phong.
Phim công chiếu liền có người coi trọng khả năng diễn xuất của Lăng Phong, chân thực và điên cuồng. Tuy tuổi còn khá nhỏ nhưng anh nắm bắt vai diễn rất tốt, như thể bản thân anh chính là cậu thanh niên mười bảy tuổi khiến người ta vừa ghét vừa thương trong phim kia.
Mặc dù phim không nổi nhưng nhờ nó mà Lăng Phong đã ký được hợp đồng với Nghệ Hưng Entertainment.
Cách đây vài năm Diệp Tân được người hâm mộ của Lăng Phong đề cử xem bộ phim này. Cậu xem ở một trang phim lậu, sau khi xem xong cả người đều run. Đúng thế, cậu sợ.
Không rõ là vì sao nhưng cậu chỉ xem nó đúng một lần duy nhất rồi không bao giờ dám ngó đến nữa. Tuy đã không còn nhớ tên nhân vật chính nhưng từng biểu cảm trên mặt Lăng Phong lúc ấy cậu lại nhớ rõ ràng.
Đợi cảm giác sợ hãi qua đi, niềm vui sướng vì Lăng Phong đã thành ngôi sao dần hiện hữu.
Bất giác, cậu thiếu niên Lăng Phong còn ngây ngô thuở nào giờ đã trở thành một anh chàng nam thần lạnh lùng đẹp trai.
Diệp Tân nhìn biểu cảm và động tác vô cùng chuyên nghiệp của Lăng Phong dưới ánh đèn flash, lại một lần nữa cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh.
Lúc bước ra khỏi công ty quảng cáo, Lý Nguyên gọi điện thoại cho Diệp Tân nói rằng người hâm mộ gửi quà đến, cần cậu qua đó dọn. Khi ấy Diệp Tân còn nghĩ không biết là có bao nhiêu quà mà phải dùng đến từ ‘dọn’. Nhưng tới công ty rồi, cậu mới hiểu thì ra quản lý dùng từ rất chính xác, chắc phải có tầm hơn trăm món quà lớn nhỏ được gửi đến.
Cậu mất nửa tiếng để mang hết quà vào trong xe, về Linh Phương Uyển lại mất thêm nửa tiếng nữa để cất chúng vào phòng chứa đồ nhà Lăng Phong.
Sau khi chụp quảng cáo xong Lăng Phong về nhà đọc kịch bản, dù cho Diệp Tân leo lên leo xuống mệt đến nỗi thở hồng hộc mà anh vẫn không bị quấy rầy.
Đợi khi Diệp Tân dọn xong, còn đang ngồi trên sàn vừa thở dốc vừa tự hổ thẹn với món quà mình tặng Lăng Phong thì anh đứng dậy khỏi sofa, dựa cửa phòng chứa đồ nói: “Tí cậu đặt cho anh một phòng riêng ở Minh Nguyệt, tối nay anh có khách.”
“Ok anh Lăng Phong.” Diệp Tân nghe thấy giọng nói của Lăng Phong lập tức đầy máu sống lại, nhanh chóng đứng dậy cầm điện thoại ra đặt phòng.
“Phòng bếp có nước trái cây, nếu cậu khát cứ uống đi.” Giọng nói của Lăng Phong từ phòng khách truyền đến.
“Vâng.” Trong lòng Diệp Tân vô cùng ngọt ngào, trừ buổi sáng đầy căng thẳng ra thì quả nhiên làm trợ lý cho Lăng Phong là quyết định đúng đắn.
“Anh Lăng Phong, em có phải vào cùng anh không?” Diệp Tân hỏi lúc đỗ xe bên ngoài nhà hàng Minh Nguyệt.
Lăng Phong nhìn cậu qua gương chiếu hậu, nói: “Đương nhiên rồi, đó là bạn anh nên cậu không cần phải lo lắng vậy đâu.”
Diệp Tân đi theo Lăng Phong vào phòng riêng, bên trong chưa có người. Lăng Phong là khách quen ở đây nên khi anh vừa đến quản lý đã tới chào hỏi. Lăng Phong không xem thực đơn mà gọi luôn vài món ăn rồi yêu cầu phục vụ mở một chai rượu vang đỏ.
Không lâu sau, cửa phòng mở ra.
Người đến có mái tóc vàng kiêu ngạo, đeo kính râm, dù ăn mặc thoải mái tuỳ ý vẫn rực rỡ chói mắt y như ánh mặt trời. Diệp Tân nghĩ có lẽ đây chính là khí chất của một ngôi sao.
Diệp Tân vội vàng đứng lên, chờ Lăng Phong giới thiệu.
“Đây là Dư Khôn.” Lăng Phong nói ngắn gọn: “Kia là bạn gái cậu ấy, Lâm Tiếu Y. Còn đây là trợ lý của tôi, Diệp Tân.”
“Chào anh Khôn, chào chị Y.” Diệp Tân than thầm, không ngờ mấy hôm trước cậu mới chỉ có thể thấy đôi kim đồng ngọc nữ này công khai tình cảm trên TV và điện thoại thôi vậy mà hôm nay đã được trực tiếp gặp họ ngoài đời rồi.
“Anh Phong, trợ lý nhỏ của anh đáng yêu quá.” Lâm Tiếu Y là nữ diễn viên phim truyền hình cực hot trong hai năm gần đây. Cô ra mắt khá sớm nhưng cơ duyên không tốt lắm, chỉ chính thức nổi tiếng từ bộ phim cung đấu chiếu năm kia.
“Ồ ồ~ đổi trợ lý mới nha…” Dư Khôn nhìn Lăng Phong đầy ẩn ý. Anh ta tháo kính râm xuống, bắt chéo chân, xong còn rung rung, trong nháy mắt toả ra khí chất thanh niên lưu manh chính hiệu.
Phải nói rằng Dư Khôn luôn phát triển bên mảng âm nhạc mà lại có quan hệ tốt với Lăng Phong đến vậy khiến Diệp Tân khá bất ngờ.
Bữa ăn này là buổi họp mặt của mấy người, tuy họ nói chuyện phiếm nhưng cũng không quên Diệp Tân. Mới đầu cậu còn có chút ngượng ngùng, lúc sau Dư Khôn uống say quá, trực tiếp cất giọng hát ngay tại phòng bao, đến cuối giọng anh ta vậy mà cao vút xé trời, làm Diệp Tân xém ói luôn.
Mãi đến khi đang trên đường lái xe đưa Lăng Phong về, Diệp Tân mới nhớ tới cũng chính nhờ Dư Khôn công khai tình cảm nên sự kiện tình yêu đồng tính của Lăng Phong mới dần thoát khỏi sự chú ý của công chúng
Ồ, hóa ra là vậy. Diệp Tân nghĩ.
Vẻ mặt Lăng Phong vẫn sóng yên biển lặng, nhìn không ra anh có say hay không. Tận tới lúc thấy bước chân anh không ổn định như ngày thường nữa Diệp Tân mới biết rằng anh đã say.
Vì thế cậu đỗ xe xong bèn một mạch đỡ Lăng Phong về đến nhà.
Dọc đường đi tim Diệp Tân đập liên hồi, cậu chỉ cần hít sâu một chút là có thể ngửi thấy mùi vị của Lăng Phong, cảm giác đó thật quá mức tuyệt vời.
Lúc đỡ được Lăng Phong nằm xuống sofa, Diệp Tân cảm giác như mình đã hoàn thành một sứ mệnh vô cùng lớn lao. Đại khái vì lần này dựa gần anh đến vậy mà cậu vẫn kiên trì kìm nén được bản thân – một việc không hề dễ dàng chút nào. Điều đó khiến cậu cảm thấy cực kỳ thành tựu.
Đáng tiếc là cảm giác này đã biến mất hoàn toàn sau khi cậu chuẩn bị xong nước tắm cho Lăng Phong.
Lăng Phong vào phòng tắm. Diệp Tân ở trong bếp chuẩn bị nước trái cây cho anh giải rượu. Tiếng ồn của máy ép rất nhỏ khiến Diệp Tân vốn đang dỏng tai chú ý hướng phòng tắm nghe được càng thêm rõ ràng.
Có tiếng nước, Lăng Phong bước vào bồn tắm,… có tiếng thở dài, Lăng Phong đang ngâm mình… có tiếng gọi, Lăng Phong trong phòng tắm đang gọi cậu…
Khoan đã? Lăng Phong gọi cậu?
“Tiểu Tân? Cậu đem kịch bản ‘Cổ Mộ’ vào đây.” Lăng Phong gọi lại lần nữa.
‘Ong’ một tiếng, não Diệp Tân suýt thì nổ tung. Nam thần trong lúc tắm… tắm rửa gọi cậu vào…
Cậu không biết bản thân đã cầm kịch bản vào phòng tắm kiểu gì rồi đi ra như thế nào nữa. Dù sao thì lúc ra ngoài mặt cậu cũng nóng đến mức có thể luộc trứng luôn rồi.
Trong phòng tắm mờ mịt hơi nước, thân thể gợi cảm của người đàn ông như ẩn như hiện, đôi mắt vốn sáng ngời nay vì say rượu mà trở nên mơ màng, không gian ngập tràn hơi nước nóng ẩm cùng với nụ cười nhàn nhạt nơi khoé môi…
Diệp Tân che mặt, không ngờ cậu lại nhớ hết cảnh tượng vừa rồi. Nhất thời cả người khô nóng, cậu uống luôn cốc nước chuẩn bị cho Lăng Phong mà không nghĩ ngợi gì. Uống xong không những không bớt khát mà dường như bộ phận nào đó còn càng thấy khó chịu hơn.
Cậu đang nghĩ hay là hỏi anh còn cần gì nữa không, nếu không cậu sẽ đi về.
Kết quả quản lý lại gọi điện thoại tới, là gọi cho Lăng Phong. Diệp Tân nói anh đang tắm, vốn Lý Nguyên định cúp luôn thì Lăng Phong ở trong phòng tắm lại bảo Diệp Tân mang vào.
Diệp Tân nhìn đũng quần của mình, cậu thấy có khả năng đêm nay mình xong rồi.
Vì để che giấu sự xấu hổ, Diệp Tân đành ngồi xổm cạnh bồn tắm cầm điện thoại giúp Lăng Phong, dù sao không khí ẩm ướt trong phòng tắm cũng không tốt đối với thiết bị điện tử.
Lý Nguyên nói chuyện tầm 3-5 phút, nội dung cụ thể là gì Diệp Tân không nghe rõ. Mắt cậu hướng thẳng về phía trước, nhìn chăm chú đoá hoa mai trên nền gạch men sứ, ngắm nghiêm túc như thể nó là một bài thơ với ý nghĩa sâu xa.
Đến khi bước chân ra ngoài một lần nữa, cậu cảm tưởng như mình đã mất nửa cái mạng.
Nhưng lúc cậu còn đang yếu ớt hồi phục thanh HP, Lăng Phong lại gọi.
“Tiểu Tân, lấy hộ anh cái quần lót.”
“…” Phốc.
Quần lót!!!
Mũi Diệp Tân nóng lên, suýt nữa phun ra hai hàng máu mũi.
Diệp Tân, ngày đầu tiên nhậm chức trợ lý của Lăng Phong, đã chết.
Hết chương 11.