Thủ Tịch Ngự Y

Chương 21: Cấp hiệu




Phương Nam Quốc vẻ mặt không có gì thay đổi. Ông ta bưng tách trà, nói:

- Cậu cứ nói.

Chỉ dựa vào xem mạch có thể chẩn đoán ra thương tích ba mươi năm trước, sự việc này Phương Nam Quốc không tin.

- Vị trí bị thương hẳn là giữa đốt sống số 18 và 19.

Tăng Nghị khi nói chuyện thì dùng tay ấn nhẹ vào vị trí bị thương sau lưng Phương Nam Quốc:

- Chính là chỗ này.

Phương Nam Quốc rõ ràng thân thể hơi cương lên một chút, nhưng nét mặt cũng vẫn không có bất luận một biến hóa nào. Khiến cho người ta không nhìn ra được tột cùng nó có bị thương hay không.

Thiệu Hải Ba lúc này khẩn trương đến độ không thể hô hấp. Đừng nói đến Phương Nam Quốc không tin, chính y là người từng học qua trung y cũng không thể dựa vào xem mạch để đưa ra nhận xét chuẩn xác được. Y lo lắng thay cho Tăng Nghị, thậm chí chuẩn bị lúc nào cũng có thể xông lên, ngăn chặn không cho Tăng Nghị nói những lời kích động.

Tăng Nghị đối với chẩn đoán của mình rất có lòng tin, tiếp tục nói:

- Vết thương này hẳn là do bị đánh lưu lại, nhưng không được trị liệu đúng lúc nên để lại di chứng. Khi còn trẻ thì không phát tác, nhưng khi qua tuổi bốn mươi, vết thương sẽ phác tác nhiều hơn. Hơn nữa tần suất sẽ càng ngày càng cao. Sự đau đớn cũng gia tăng kịch liệt.

Nói tới đây, Tăng Nghị nét mặt căng thẳng, trầm giọng nói:

- Nghị lực của Bí thư Phương khiến người khác phải khâm phục. Nếu đổi là người thường thì tôi nghĩ rất khó mà chịu đựng được sự tra tấn này.

Đường Hạo Nhiên cầm tách trà, đột nhiên run lên nhè nhẹ, biểu hiện tâm trạng của y giờ phút này không được bình tĩnh. Phương Nam Quốc vết thương đau đến trình độ như thế nào, y làm thư ký hẳn hiểu hơn so với những người khác.

Có vài lần trong lúc họp, Phương Nam Quốc vết thương đột nhiên phác tác, đau đến đổ đầy mồ hôi lưng. Nhưng nét mặt Phương Nam Quốc vẫn bình tĩnh như không, kiên trì chủ trì hội nghị đến mấy giờ đồng hồ. Đường Hạo Nhiên vĩnh viễn sẽ không quên cảnh tượng đó. Sau khi cuộc họp kết thúc, Phương Nam Quốc bước chân trầm ổn trở lại văn phòng của mình. Khi cánh cửa vừa đóng lại, cả người ông như chẳng còn khí lực. Khi thay quần áo cho Phương Nam Quốc, Đường Hạo Nhiên phát hiện phía sau lưng bộ tây phục màu đen đã hoàn toàn ướt nhẹp mồ hôi, dán sát vào lưng.

Từ đó trở về sau, Đường Hạo Nhiên lúc nào cũng mang theo thuốc giảm đau trong túi, khi phát hiện Phương Nam Quốc lên cơn đau thì thừa dịp tiến lên rót nước, bỏ hai viên thuốc giảm đau vào đó. Mặc dù vậy, phía sau lưng áo của Phương Nam Quốc lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi.

Đường Hạo Nhiên không thể tưởng tượng được nó đau đớn đến như thế nào, lại có thể khiến cho một người đàn ông ý chí kiên cường như Phương Nam Quốc phải đau đến không chịu được.

Tăng Nghị đứng lên:

- Bí thư Phương, phiền ngài nâng tay phải lên. Đúng rồi, nâng lên. Sau đó bắt qua sau lưng, nắm lấy bả vai trái. Đúng rồi, chính là như thế. Sau đó đem tay trái bắt qua sau lưng, đặt tại vị trí mà tôi vừa rồi đã nói.

Phương Nam Quốc cũng không biết Tăng Nghị muốn làm gì, nhưng vẫn dựa theo lời Tăng Nghị, đem hai tay đặt ở vị trí mà hắn đã nói.

- Hiện tại ngài nghe theo lệnh của tôi. Hít vào!

Tăng Nghị tiến lại gần một chút, cẩn thận quan sát từng thay đổi rất nhỏ trên gương mặt Phương Nam Quốc:

- Không đủ, phải tiếp tục hít vào, hít vào cho đến khi không thể hít được nữa thì thôi. Lưng phải thẳng.

Phát hiện Phương Nam Quốc quả thật không thể hít vào trong được nữa, Tăng Nghị liền nói tiếp:

- Được rồi, ngừng lại. Tôi đếm đến mười, sau đó ngài thở ra nhé.

- Một, hai, ba…tám, chín, mười!

Tăng Nghị khi đếm đến mười, Phương Nam Quốc đột nhiên thở dốc ra tất cả hơi trong người.

Gần như thời điểm thở ra, Phương Nam Quốc sắc mặt trở nên trắng bệch. Mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống. Ông ta phát ra tiếng kêu nhỏ:

- Ôi!

Phùng Ngọc Cầm từ sofa đứng dậy. Bà biết đây là bệnh phác tác, liền đâm ra luống cuống.

Thiệu Hải Ba thầm nghĩ lần này xong rồi. Lúc này Tăng Nghị lại gây ra đại họa. Y đột nhiên cảm giác miệng lưỡi khô lại, tách trà trong tay thiếu chút nữa là rơi xuống mặt đất.

Đường Hạo Nhiên rất nhanh đứng lên, chuẩn bị đi tìm thuốc giảm đau.

- Thật là thoải mái!

Phương Nam Quốc sau khi thở hết ra, lại đột nhiên nói một tiếng “thoải mái”, khiến Phùng Ngọc Cầm và Đường Hạo Nhiên phải khó hiểu.

- Có phải lúc trước cảm giác rất đau, nhưng sau đó xương cốt đều thả lỏng, rất thoải mái?

Tăng Nghị không có một chút gì bất ngờ, giống như hết thảy hắn đã dự liệu.

Phương Nam Quốc thích ý nói:

- Chính là cảm giác này.

Bởi vì bị bệnh, Phương Nam Quốc bình thường xoay người rất khó khăn, cảm thấy trên lưng mình có một tảng đá đang đè nặng. Vừa rồi hít vào thở ra, trên lưng liền cảm thấy nhẹ bỗng, cả người khoan khái không ít.

Tăng Nghị vẻ mặt nghiêm trọng cũng phai đi không ít. Hắn nói:

- Đây là chuyện tốt, chứng tỏ vết thương của ngài còn có hy vọng được chữa khỏi. Hiện tại, Bí thư Phương hãy đổi tay và dựa theo biện pháp vừa nãy mà thử một lần.

Phương Nam Quốc lúc này đã tận mắt nhìn thấy hiệu quả, nên không đợi Tăng Nghị chỉ bảo lại chi tiết. Ông ta cứ dựa theo bước đi vừa nãy mà làm lại một lần. Sau một lát lại là một tiếng “thoải mái”.

Tất cả mọi người có mặt đều thở ra. Thiệu Hải Ba sau khi ngồi xuống, cảm thấy phía sau lưng của mình lạnh vù vù. Vừa rồi hẳn là một thân mồ hôi lạnh.

- Biện pháp này của Tiểu Tăng không tồi.

Phương Nam Quốc dựa lưng vào ghế sofa. Vẻ mặt bình thường nghiêm nghị nay lộ ra một tia thân thiết khó có được.

- Về sau nếu vết thương phát tác, Bí thư Phương nhớ dùng biện pháp này để làm giảm bớt đau đớn. Rất hữu dụng đấy.

- Ồ?

Phương Nam Quốc hơi cau mày một chút. Kỳ thật đối với việc chữa trị vết thương cũ như thế này ông cũng không còn ôm hy vọng gì nữa. Nếu có thể trị được sớm thì tốt rồi. Nhưng nếu thời điểm phát tác mà có thể giảm bớt chút đau đớn thì ông ta thật ra có chút hứng thú.

- Ngoài ra, còn có một phương pháp làm giảm đau, đó chính là mát xa. Tôi sẽ hướng dẫn cho thư ký Đường cẩn thận một lần. Khi thư ký Đường ở bên cạnh Bí thư Phương, nếu có thể kiên trì mát xa một ngày một lần. Sau một thời gian sẽ có được hiệu quả rất tốt.

Đường Hạo Nhiên liếc mắt nhìn Tăng Nghị. Trên mặt tuy rằng không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại rất cảm kích. Chú em này xem ra không có tuyệt tình. Khi có cơ hội tốt liền nghĩ đến chính mình. Bí thư Phương quyền cao chức trọng. Ngoại trừ những việc về dân sinh thì có thể khiến ông ta phiền lòng đó chính là vết thương của mình. Nếu có thể giúp cho ông chủ giảm bớt được cơn đau, thậm chí là chữa khỏi bệnh thì đến lúc đó ông chủ tự nhiên biết ở trong lòng.

Nghĩ đến đây, Đường Hạo Nhiên lấy ra một quyển sổ nhỏ, chuẩn bị ghi lại từng câu từng chữ mà Tăng Nghị nói.

- Chỉ là giảm bớt cũng không phải là biện pháp tốt. Tăng Nghị, cậu có biện pháp nào chữa khỏi vết thương cho ông ấy không?

Phùng Ngọc Cầm và Phương Nam Quốc ý nghĩ bất đồng. Chỉ cần có một tia hy vọng chữa khỏi thì bà vẫn muốn thử. Phương Nam Quốc hiện tại trẻ trung, khỏe mạnh, còn có thể gắng gượng. Nhưng sau này già rồi thì chưa chắc gì có thể chịu đựng được.

- Biện pháp thì có, chỉ có điều tốn thời gian rất lâu. Việc khôi phục nhất định phải cần đến thời gian.

- Cần bao lâu?

Phùng Ngọc Cầm hỏi.

Tăng Nghị ngẫm nghĩ một chút:

- Mỗi ngày mát xa một lần, cộng thêm châm cứu. Khoảng nửa năm thì hẳn là có thể khôi phục được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.