Thủ Tịch Ngự Y

Chương 11: Hành hung đả thương người




Nhìn cậu em vợ bị đánh ngã trên mặt đất, Lương Kiên Cường sốt ruột, lên tiếng đe dọa:

- Nơi này là cơ quan chính phủ, cậu dám ở trong này hành hung đả thương người, có biết hậu quả như thế nào không?

Tăng Nghị giận dữ:

- Cơ quan chính phủ thì làm sao? Cơ quan chính phủ thì có thể tùy tiện mang theo gậy gộc đánh người à?

Hôm nay là Tăng Nghị, chứ đổi thành là người khác thì với một gậy vừa rồi, tuyệt đối cánh tay sẽ bị đánh gẫy. Cho nên Tăng Nghị trong lòng rất tức giận. Chỉ là một gác cổng nho nhỏ lại ra tay độc ác như vậy. Đơn giản chỉ vì không đăng ký ở cổng mà đánh gãy tay người ta. Rốt cuộc đây là Sở Y tế hay là Diêm La điện?

- Giả mạo công văn, giả mạo chuyên gia, hiện tại lại ra tay đả thương người. Tôi nói cho cậu biết, cậu hôm nay không được đi. Chờ ngồi tù đi.

Lương Kiên Cường lên tiếng quát lớn, thông báo cho nhiều người đến hỗ trợ.

Tăng Nghị nghẹn tức trong lòng. Cái gì là chuyên gia chữa bệnh chó má? Bố mày không thèm làm đâu. Hắn giơ phong thư giới thiệu lên, chỉ thẳng vào mặt Lương Kiên Cường nói:

- Đây là giả?

- Tôi nói đó chính là giả!

Lời nói còn chưa dứt thì chợt nghe một tiếng xẹt, Tăng Nghị đã xé phong thư giới thiệu ra thành vài mảnh, ném xuống mặt đất nói:

- Được rồi, anh hãy nhớ kỹ lời mình nói. Sau này văn phòng Tỉnh ủy điều tra thì hy vọng anh cũng sẽ nói như vậy.

Lương Kiên Cường trong lòng đánh bộp một cái, chẳng lẽ bức thư này là thật? Không đâu! Cục trưởng Quách trong điện thoại hướng văn phòng Tỉnh ủy chứng thực, như thế nào lại là thật. Tiểu tử này nhất định là phô trương thanh thế, hù dọa mình. Cho nên y ra lệnh:

- Đứng đó làm gì, đem cậu ta trói lại rồi giao cho công an.

Bảo vệ sở Y tế không phải là bảo vệ chuyên nghiệp, đều là thân thích của một số trưởng phòng, chủ nhiệm, giống như đám chó canh nhà, ở cửa hù dọa người khác. Nhưng khi đụng đến người như Tăng Nghị thì lập tức hoang mang lo sợ.

- Tiểu tử, mở con mắt chó của cậu ra. Đây là nơi cho cậu gây rối sao?

- Dám đánh bố mày té xuống đất. Nếu hôm nay không dạy cho mày bài học thì đừng nghĩ đến chuyện đi ra ngoài.

Đám bảo vệ không ngừng quát lớn. Nhưng bàn chân thì lại rụt rè. Sự hung ác bình thường sớm đã bay lên chín tầng mây.

Trong chốc lát, bao vây đám bảo vệ đã lên đến hai ba mươi người. Trong đại sảnh có không ít người đến hỗ trợ. Có người thậm chí còn từ văn phòng chạy đến.

Người đông thế mạnh, đám bảo vệ như lấy lại dũng khí, kêu gào:

- Chó chết, bố mày nói cho mày biết, mày hôm nay khẳng định sẽ không ra được khỏi đây.

Nói xong thì nôn nóng tiến lên.

Quách Bàng Huy lúc này tim vẫn đập thình thịch. Ông trời ơi, sao chuyện xui xẻo này lại đổ lên đầu mình. Ông ta dù sao cũng là cán bộ lão thành, chắc chắn điềm đạm, nhìn thấy sự lợi hại của Tăng Nghị thì liền ở bên ngoài đám người hô to lên:

- Vây quanh cậu ta lại. Không được cho cậu ta chạy thoát. Cảnh sát lập tức đến ngay.

Tăng Nghị căn bản không có ý định bỏ đi. Hắn ngồi xuống chiếc ghế dựa nói:

- Các người mau gọi Giám đốc sở Trần đến đây. Nếu không cho tôi một câu trả lời thì tôi không đi đâu.

Người của sở Y tế lập tức chửi to lên:

- Mày mà cũng đòi gặp Giám đốc sở Trần. Muốn chết à?

Có mấy người định xông lên nhưng đám bảo vệ lại giật mình kinh hãi. Đám bảo vệ biết rất rõ sự lợi hại của Tăng Nghị liền khẩn trương ngăn cản. Nếu để cho đám quan gia này tiến lên đánh thì bát cơm của mình khẳng định là sẽ khó giữ.

Quách Bằng Huy thấy đối phương ngồi một cách ung dung, không có ý định chạy trốn thì mí mắt bắt đầu nhảy loạn. Giả mạo chuyên gia ông ta đã gặp nhiều, nhưng bình tĩnh như thế này thì là lần đầu tiên gặp phải. Tiểu tử này vừa rồi hoàn toàn có thể chạy trốn.

Nhưng Quách Bằng Huy cũng không có suy nghĩ nhiều. Ông ta cảm thấy may mắn vì ngoại trừ một bảo vệ cửa bị thương thì không có sự kiện gì lớn lắm. Nếu không thì hôm nay khó mà xong việc. Ông ta trong lòng vẫn còn sợ hãi, ở bên ngoài khống chế cục diện.

- Bao vây, bao vây lại!

Đồn công an cách nơi này không xa. Đồn trưởng Trần Long sau khi nhận được tin tức thì liền cùng với hai người nữa chạy tới sở Y tế. Vừa lên lầu, liền nhìn thấy hành lang có không ít người đang phẫn nộ.

Y tiến lên đẩy đám người ra:

- Tránh ra, tránh ra, cảnh sát phá án.

Người của sở Y tế thấy cảnh sát đến thì liền tránh một lối đi nhỏ.

- Mẹ nó, kẻ nào khốn kiếp ăn gan báo, dám ở trong này gây rối.

Trần Long hai tay vung lên, đằng đằng sát khí bước vào phòng bảo vệ của sở Y tế.

Vừa vào cửa, Đồn trưởng Trần giật mình kinh hãi. Y chỉ nghe nói có người đến sở Y tế giả mạo chuyên gia, nên cho rằng đó hẳn là một người râu tóc bạc phơ. Nên khi tới đây, cái côn cảnh sát cũng không mang theo. Ai ngờ vào cửa liền thấy có người nằm trên mặt đất rên hừ hừ. Còn đối diện là một chàng thanh niên trai tráng.

Đồn trưởng Trần thật ra phản ứng cũng rất nhanh. Sau khi phán đoán tình thế trước mắt, y đoạt cây côn cảnh sát trên tay bảo vệ, quát lớn:

- Chó chết, cậu còn dám động thủ, mau buông tay chịu trói.

Y cũng chẳng khác gì đám bảo an kia, khí thế mười phần, giơ gây lên định đánh người.

Mắt thấy cây côn sắp giáng xuống người mình, Tăng Nghị duỗi tay ra, chộp lấy cây côn.

Đồn trưởng Trần giận dữ:

- Mẹ nó, dùng bạo lực chống người thi hành công vụ, cướp đoạt cảnh giới. Tạo phản!

Duỗi thẳng chân, y hướng bụng Tăng Nghị đạp mạnh vào. Khốn kiếp, tiểu tử mày còn dám trả đòn à? Bố mày hôm nay nếu không làm cho mày chết khiếp thì mày sẽ không biết bố mày là hổ để có thể cắn loạn sao.

Tăng Nghị nhẹ nhàng nghiêng người, rất nhanh ra tay, điểm vào eo của Đồn trưởng Trần một chút.

- Ai ui!

Đồn trưởng Trần liền cảm giác nửa người tê rần, một cước đạp xuống khoảng không. Sau khi rơi xuống đất thì chân còn lại cũng dường như giẫm lên không khí, lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống đất.

- Khốn kiếp, mày dám tập kích cảnh sát? Đứng ngây người ra đó làm gì? Mau bắt lại cho tôi.

Đồn trưởng Trần trước mặt nhiều người bị một cú như vậy, không khỏi thẹn quá hóa giận.

- Vị cảnh quan này uy phong thật lớn!

Tăng Nghị lạnh lùng đứng im một chỗ, chân cũng không hoạt động.

- Đánh người trước rồi lại chụp mũ tôi ba tội danh. Đừng trách tôi không nói trước, có chút mũ trên đầu thì nên giữ, ngàn vạn lần đừng làm gì hết.

Trần Long giật mình, đầu óc có chút bừng tỉnh. Y được phân công quản lý cơ quan hành chính trong khu vực, quan hệ rắc rối phức tạp. Đôi khi văng ra một vài con bọ chó có thể cắn chết người. Nghe nói hai người tiền nhiệm trước mình đều bị chết bởi kiểu như vậy.

Sau khi nghe được Tăng Nghị nói, Đồn trưởng Trần không khỏi cảm thấy hối hận. Sở Y tế báo có người giả mạo chuyên gia. Mình đến đây mang người về đồn tra hỏi là được. Sau khi điều tra rõ ràng thì lúc đó động thủ cũng không muộn.

Rất nhiều lĩnh rồi!

Trần Long có thể làm đến chức Đồn trưởng này thì cũng không phải là người đơn giản. Y nghĩ một chút liền thông suốt vấn đề mấu chốt, vì sao đối phương phải giả mạo chuyên gia. Giả mạo làm lãnh đạo để đi lừa tình, lừa tiền thì còn mạnh hơn gấp mấy lần đi giả mạo làm chuyên gia. Chuyên gia tốt đến nỗi phải cần giả mạo sao? Đây là công tác mang tính chuyên nghiệp rất mạnh. Như thế nào lại tùy tiện giả mạo được?

- Tiểu tử, cậu đừng đắc ý. Chỉ bằng tội danh tập kích cảnh sát thì tôi có thể cho cậu ở tù mười năm.

Đồn trưởng Trần trong lòng có chủ ý, nét mặt hung ác, chỉ vào Tăng Nghị nói:

- Thức thời thì ngoan ngoãn theo tôi về điều tra. Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo.

Lương Kiên Cường lúc này chen vào đám đông nói:

- Chính là người này giả tạo công văn, giả mạo chuyên gia. Còn đả thương nhân viên bảo vệ của chúng tôi. Quả thực là coi trời bằng vung, nhất định phải nghiêm trị.

Đồn trưởng Trần nhận ra Lương Kiên Cường, liền lập tức vỗ ngực nói:

- Trưởng phòng Lương, lát nữa anh hãy phái người theo chúng tôi, đem sự việc nói qua một lần. Anh cứ yên tâm, hạng người coi trời bằng vung, chỉ cần tới tay của chúng tôi thì nó sẽ biết cái gì là Vương pháp.

Bảo vệ cổng vốn nằm trên mặt đất kêu to, nghe thấy thế thì ở trên mặt đất ở nụ cười thống khổ:

- Tiểu tử, mày cứ ở đó chờ khóc đi.

Tăng Nghị hừ một tiếng:

- Người lo lắng chính là anh đó. Với cánh tay như vậy, tôi xem anh làm sao mà trở về.

Đồn trưởng Trần cau mày nói:

- Khẩn trương đưa người này đến bệnh viện, thuận tiện lấy giấy giám định chấn thương của bệnh viện luôn. Hai người các anh mau mang người về cục lý đi.

Hai gã cảnh sát tiến lên muốn bắt Tăng Nghị, bị Tăng Nghị tránh qua một bên:

- Đồn công an cũng chẳng phải là hang hổ đầm rồng gì. Tôi sẽ tự mình đi.

Khi lướt ngang qua mặt Lương Kiên Cường, Tăng Nghị khóe miệng hiện lên một tia trào phúng:

- Nói thật cho anh biết. Nếu không phải Bí thư Tỉnh ủy phu nhân cứng rắn muốn tôi đến đây, thì tôi cũng chẳng thèm xuất hiện ở đây đâu.

Nói xong, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi. Hai gã cảnh sát giống như hai vệ sĩ gắt gao đi theo ở đằng sau.

- Tôi nhổ, thứ chó như cậu chỉ có thể lừa quỷ thôi. Còn nói Bí thư Tỉnh ủy, sao không nói Tổng bí thư luôn đi.

Lương Kiên Cường tức giận run cả người. Lời này đúng là không chút suy nghĩ, phạm vào tối kỵ liền khẩn trương che miệng lại, có tật giật mình nhìn xung quanh đánh giá, thấy không ai chú ý, lúc này mới an tâm, sau đó chỉ vào Tăng Nghị quát:

- Quá kiêu ngạo, ngông cuồng đến cực điểm. Chết đến nơi mà còn cãi chày cãi cối.

- Xin bớt giận! Không nên chấp nhặt hạng người như thế làm gì.

Đồn trưởng Trần tỏ ra bộ dạng rộng lượng:

- Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ thu thập được hắn. Đúng rồi, công văn giả mạo của hắn đâu? Đó là chứng cứ, tôi muốn mang theo.

Lương Kiên Cường lúc này mới nhớ tới phong thư giới thiệu, cúi đầu đi tìm, cuối cùng chỉ vào dưới chân Đồn trưởng Trần:

- Đây này. Anh xem, tiểu tử này làm hỏng chứng cứ. Rõ ràng là có tật giật mình.

Đồn trưởng Trần xoay người nhặt mấy mảnh giấy lên, thuận tay nhét vào trong túi:

- Được rồi, tôi về trước để xứ lý chuyện này. Sau khi điều tra xong, tôi sẽ thông báo kết quả.

Đứng dưới lầu tiễn bước người của đồn công an, Lương Kiên Cương miệng còn lải nhải “Đồ khốn kiếp, dám mang Giám đốc sở Phùng ra hù ta. Có nói cũng không tìm hiểu kỹ càng. Giám đốc sở Phùng hiện tại đang nằm viện, bà ấy làm sao mà biết hạng người nhỏ nhoi như cậu. Tôi nhổ!”

Đồn công an cách sở Y tế chỉ có năm trăm mét, mất hai phút thời gian.

Vừa vào cửa đang mang Tăng Nghị đến phòng thẩm vấn. Đồn trưởng Trần liền mang mấy tờ giấy ra, ngoắc hai người đến:

- Các người đem về ráp lại cho tôi. Sau khi ráp lại xong thì mang cho Phó giám đốc sở Lý xem qua.

Nói xong, y chỉ tay vào gã cán sự của sở Y tế đi theo:

- Anh hãy ghi lại những gì đã xảy ra để chúng tôi hiểu biết tình huống một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.