Editor: Dung Cảnh
Beta: Thố Lạt + Lamnguyetminh
Người đầu tiên biết Kỷ Tri Viễn có bạn gái chính là Thanh Sơn Bạch Lang.
Anh ta vốn đang nhàm chán, đúng lúc nhìn thấy trên TV nói mùng một đầu năm chính là lễ tình nhân, định hỏi mấy bạn nam khác có tiết mục gì hay không, muốn buổi tối cả đám ra ngoài chơi đùa.
Không ngờ Kỷ Tri Viễn lại đi dạo phố, còn đi dạo phố với bạn gái nữa chứ!
Lần kích thích này, thân là một vị luôn luôn kiên trì quan điểm nam nữ xứng đôi, có tinh thần hết mình của đàn ông, lão nhị Thanh Sơn Bạch Lang cảm thấy vô cùng vui vẻ đối với chuyện chàng trai nào đó có bạn gái.
Vì thế, dưới sự điều khiển của trạng thái vui mừng đó, anh ta đương nhiên sẽ rộng rãi báo với lão đại, lão tam và Tiêu Sái chuyện này.
Rốt cuộc cũng đợi được Tây Hồ lên QQ, như ý nguyện mà tiến hành nghiêm hình bức cung.
Lão Đại: “Hẹn hò hả? Là nam hay là nữ?”
Thanh Sơn: “Lão đại, anh còn không biết à? Lão tứ đã nói rõ ràng là bạn gái. Bạn gái còn có thể là nam hả!”
Lão Tam: “Ha ha, thiếu niên đang yêu.”
Tiêu Sái: “A a a, nam sao? Còn có người đàn ông nào đáng giá để Tứ ca thích à?”
Thanh Sơn: “Tiêu Sái à, muốn bị tôi hành hạ lắm hả? Mấy ngày không hành hạ cậu, cậu liền ngứa da đúng không?”
Vẫn là lão đại trực tiếp nhất, hỏi thẳng người nào đó: “Cô gái nào? Chúng ta có quen biết hay không?” Thiếu nữ ngưỡng mộ lão tứ nhiều lắm, không biết ai bị cậu ta nhìn trúng nữa?
Đừng thấy mấy người này đã lớn, lúc ra ngoài vẫn luôn giữ hình tượng đĩnh đạc, nhưng một khi đã nhiều chuyện thì không ai bằng.
Chủ yếu là bởi vì, cho tới bây giờ lão Tứ vẫn không động tâm với nữ sắc, vậy mà lại phun trào, cho nên mấy người bọn họ đều cực kỳ tò mò, khẩn trương muốn biết thiếu nữ đó là ai.
Người đàn ông nào đó không hề có ý che giấu, rất thẳng thắn thừa nhận.
“Các anh đều biết bạn gái tôi.”
A, bọn họ đều quen sao? Bốn người kia bắt đầu cố gắng lục soát trong đầu xem có thể quen biết được mấy cái tên, hoa hậu giảng đường XXX, hoa khôi XX của khoa, mỹ nữ XXX bên ngoài trường, mỹ nữ XX hội trưởng hội sinh viên, nhiều như vậy, rốt cuộc là người nào đây?
Người đàn ông nào đó cực kỳ bình tĩnh nói: “Thu Thiên.”
“Thu Thiên?” Bốn người đàn ông cùng kêu lên.
Thu Thiên trong trò chơi? Thu Thiên cùng lão tứ chơi nhiệm vụ Ẩn Tàng?
Đột nhiên Tiêu Sái xen vào một câu: “Bức ảnh…”
Chàng trai nào đó gật đầu: “Không sai, là cô ấy.”
Sau đó mấy người nào đó chỉ có thể cảm thán, không ngờ lão Tứ lại thâm trầm như thế, không rên một tiếng bắt lấy Thu Thiên ở trong trò chơi còn chưa nói, lại còn biến người ta thành bạn gái của mình ở trong đời thực.
Chậc chậc, không hổ là Kỷ Tri Viễn.
Biết được Thu Thiên vốn ở thành phố này, hơn nữa hai người còn phát triển đến đời thực, mấy người nào đó mãnh liệt yêu cầu Kỷ Tri Viễn đưa Thu Thiên tới gặp mặt.
“Tôi muốn gặp đệ muội Thu Thiên.” Thanh Sơn cười hắc hắc, đưa ra đề nghị này trước.
“Đề nghị này của lão nhị rất hay, khi nào thì lão tứ đưa tới cho chúng ta gặp mặt đây?” Lão đại mãnh liệt phụ họa.
Ngay cả lão tam cũng cười ha ha, nói: “Cực kì chờ mong.”
Khóe miệng Kỷ Tri Viễn vẫn luôn nhếch lên nụ cười thỏa mãn, đáp: “Được, để tôi nói lại với cô ấy.”
Vì vậy, lúc hai người đi xem phim, ở trong đám người chen chúc ra về, anh giữ chặt tay cô, kéo cô tới bên cạnh, hỏi: “Muốn cùng anh tới gặp đám người lão tam không?”
Lúc này chẳng ai mang bao tay, càng có thể cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của đối phương.
Ngón tay đan vào nhau, ngón tay cái của anh đang nhẹ nhàng nghịch nghịch ngón tay mảnh khảnh của cô, giống như đang truyền thông tin gì đó tới cho cô.
Đó là cảm giác mà chỉ có những người yêu nhau mới có, mỗi cái vuốt ve tựa như một mầm hoa nhỏ thẹn thùng nở ra trong lòng, từng đóa từng đóa lấp đầy trái tim.
Trong đám người đến người đi, rõ ràng còn có tiếng thảo luận ồn ào và tiếng nhạc kết thúc nhưng lại đột nhiên biến mất không thấy, giống như chỉ còn lại cô và anh.
Anh dựa gần vào, cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Được chứ?”
Tuy anh đã đồng ý với đám bạn thân nhưng anh tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng cô, dù sao cũng hơi gấp gáp, dựa theo tình hình khó xử trước mắt mà nói, vẫn nên cho cô chút thời gian.
Nhưng sau khi Thu Thiên lấy lại tinh thần, liền sảng khoái đồng ý: “Được ạ!”
“Em chắc không?” Trong khóe mắt đuôi mày anh đều là ý cười, dù đã liên tục khắc chế tâm tình mãnh liệt đang ập tới nhưng vẫn muốn hỏi lại cô.
Thu Thiên hơi hạ mí mắt, sau đó ngước đôi mắt sáng rực rỡ lên nhìn anh, đáp: “Rất chắc chắn.”
Nếu đã trở thành bạn gái của anh, dựa theo mối quan hệ của anh với bốn chàng trai đó, sau này nhất định sẽ phải gặp.
Ngày đó, anh nhận điện thoại xong nói với cô là điện thoại của lão nhị thì đã chuẩn bị tâm lý nói chuyện của hai người, chỉ là không ngờ lại nói ra nhanh như vậy.
Chỉ có điều, Thu Thiên cho rằng, đã tới rồi thì cứ yên tâm, nếu đã thừa nhận phần tình cảm này thì không cần che giấu trước mặt bạn bè.
Huống chi, mấy ngày nay ở trong trò chơi, bốn chàng trai kia đã sớm trở thành bạn của cô rồi. Cho dù không phải vì anh, muốn cô đi gặp họ, cô cũng rất thích.
Chỉ là… Dùng thân phận bạn gái của anh tới đó, cô có hơi…Chút xíu…Xấu hổ mà thôi.
Chẳng lẽ là vì mối tình đầu sao?
Có lẽ anh đã nhìn ra cô hơi xấu hổ cho nên mới lịch sự hỏi cô một tiếng.
Nếu anh đã suy nghĩ cho cô như vậy, sao cô có thể chỉ nghĩ đến mình đây?
Cho nên cô cực kỳ khẳng định nói với anh: “Em mời bọn họ ăn cơm.”
Đôi con ngươi đen của chàng trai càng sâu hơn, cực kỳ sáng rọi, từ từ sửa lại từ ngữ cho cô: “Là chúng ta mời bọn họ ăn cơm.”
Được, vậy thì…Chúng ta mời bọn họ ăn cơm.
Về chuyện ăn cơm, thật ra bọn họ cũng không có yêu cầu gì cao, vừa đúng lúc nghỉ đông, trong tay Thu Thiên không thiếu tiền tiêu vặt, cho nên cô mới có thể chủ động yêu cầu mời khách.
Nhưng người nào đó cực kỳ nghiêm túc uốn nắn cho cô: “Em vẫn còn đi học, không thể tiêu tiền cha mẹ linh tinh được.”
Biết rõ anh nói sự thật nhưng Thu Thiên hơi không phục, anh cũng đang đi học, chẳng lẽ anh không tiêu tiền của cha mẹ sao?
“Đương nhiên là không.” Kỷ Tri Viễn cười sang sảng, vươn tay chạm nhẹ vào mũi cô.
“Từ sau học kỳ năm nhất anh đã đi làm rồi.” Có lúc giữ vai trò cố vấn thiết kế cho một hạng mục nào đó, có đôi khi thay cha đi đàm phán hạng mục, thậm chí từ lớp 11 đã bị tạp chí nào đó nhìn trúng để anh làm người mẫu trang bìa.
Đương nhiên, anh không hề thích làm người mẫu, lúc đó chỉ đơn thuần muốn kiếm tiền mua đồ dùng, chuyện cũ ngày xưa không nhắc tới cũng được.
Nhưng sau này làm trợ lý thiết kế, đàm phán hạng mục đều là để chứng minh năng lực và thực lực vượt qua tuổi của anh, so sánh chuyện tiền bạc với người học năm hai thì hơn nhiều.
Dù sao Thu Thiên cũng từng đi làm, nghe anh nói vậy liền không tin lườm anh, nói: “Em không tin mình kiếm ít hơn anh.”
Nhìn biểu cảm cố ý tức giận rất đáng yêu của cô, anh không nhịn được mà cười nhẹ, sau đó thuận miệng nói ra một con số.
Sau đó… Thu Thiên hóa đá rồi.
Bởi vì con số này của anh…Không phải cô kiếm ít hơn anh mà quả thật là rất xấu hổ khi lấy ra so sánh với anh.
Xem bộ dạng giật mình của cô, anh đút hai tay vào túi quần nhàn nhã nhìn chăm chú vào cô, Thu Thiên đành hậm hực hờn dỗi, đáp: “Cái đó… quả thật nhiều hơn.”
Trong tài khoản riêng của anh, vậy mà có năm con số, hơn nữa còn sắp tới sáu con số.
Đối với một sinh viên còn chưa hoàn toàn bước chân ra xã hội, bình thường không dùng tiền của cha mẹ, đã là ưu tú lắm rồi.
Thu Thiên nhớ tới mấy ngàn đồng trong sổ tiết kiệm nhỏ của mình, nhất thời lĩnh hội được người so với người là danh ngôn thiên cổ.
Mà người nào đó vẫn đang hưng trí bừng bừng chờ nghe con số trong kim khố của cô.
Thu Thiên đương nhiên cảm thấy xấu hổ khi nói ra sổ tiết kiệm của mình chỉ có mấy ngàn đồng. Tuy rằng số tiền mấy ngàn đồng này đối với một sinh viên mà nói cũng xem như có chút của cải nhưng so với anh lại không là gì rồi.
Sau đó cô nghe thấy người nào đó cười nói: “Không sao, có anh ở đây.”
Có anh ở đây…Thu Thiên nghĩ tới nguyên nhân mà bọn họ đang nói tới, lập tức hiểu rõ ý anh.
Nhưng cho tới bây giờ bạn học Giang Thu Thiên vẫn không nghĩ rằng: trong tình yêu, con gái nên chiếm lợi thế.
Cho nên cô vẫn than thở nói lại một câu: “Đó là tiền của anh.” Cho dù có chút vốn, cũng không nên chưa suy nghĩ gì đã tiêu xài ở trên người khác đi....Tuy người khác đó…..Hình như là cô.
Kỷ Tri Viễn cực kỳ tự nhiên tiếp lời: “Của anh cũng là của em.”
Sau đó cô gái nào đó đỏ mặt rồi.
Vì anh thẳng thắn và rõ ràng như thế…...Nhưng sao cô lại không hề chán ghét chứ?
Thiếu nữ khó xử, trái tim nhỏ ngàn xoay vạn chuyển, cuối cùng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.
Hai người thảo luận đến vấn đề cực kỳ mẫn cảm, cô gái nào đó vì muốn dời đi sự chú ý, đành phải nói sang chuyện khác: “Mời bọn họ đi ăn gì thì được đây? Ăn lẩu ư? Hay là thịt luộc hay là thịt tự nướng?”
Người đàn ông nào đó nghĩ nghĩ, sau đó mỉm cười nói: “Đi Tiếu Giang Nam.”
Tiếu Giang Nam sao? Quá sang trọng rồi…..Là quán cay Tứ Xuyên nổi tiếng số một, số hai trong thành phố, không gian không tệ, hương vị tốt, nhưng giá cả…Thu Thiên không khỏi líu lưỡi.
Mẹ già và hai người khác đi ăn, đã ăn hết hơn ba trăm, nếu mấy người đàn ông đi ăn, vậy sẽ tiêu hết bao nhiêu. Tuy rằng cô cũng thích ăn món cay Tứ Xuyên nhưng mà phải tiết kiệm chứ.
Người nào đó chẳng thèm để ý tới giá cả. Dựa theo lời của mấy người bạn thân đó, nếu không nhân cơ hội này để anh chi tiền ra thì còn đợi đến lúc nào.
“Được, vậy thì đi Tiếu Giang Nam.” Thu Thiên tỏ vẻ đồng ý.
Kỷ Tri Viễn gật đầu, không dấu vết bảo vệ ở bên cạnh cô, mãi đến khi người đi hết anh mới từ từ mở miệng: “Đến lúc đó gọi Thỏ Con tới luôn.”
Lúc Thu Thiên nói chuyện phiếm với anh, vô tình nhắc đến muốn đi dạo phố cùng Thỏ Con, nhưng do Thỏ Con bận rộn chuyện hôn lễ của chị họ nên không đi được, vì thế cuộc hẹn cũng hoãn lại, không những thế, cuộc tụ hội với bang hội cũng không thành.
May mà trong bang Lưu Quang của các cô cũng có người đi tụ hội, sau khi trở về nói là trong buổi tụ hội không có trai xinh gái đẹp, chẳng hề thú vị gì cả. Lúc này, tâm lý của Thỏ Con mới cân bằng một chút.
Không ngờ anh còn nhớ rõ.
Thu Thiên đáp lại: “Được.”
Có lẽ Thỏ Con cũng sẽ cảm thấy cực kì kinh ngạc đi…....
Nhưng thực tế là Thỏ Con lại vui quá mà khóc: “Cô nhóc à, cậu, cậu, cậu, cậu, không phải cậu và đại thần Tây Hồ thật sự đến với nhau đó chứ?” Sao lại giống như nằm mơ vậy!
Thu Thiên đành phải xác nhận: “Xem như là vậy…” Thật ra thì đúng là vậy, nhưng như vậy đoán chừng Thỏ Con có thể bị kích thích một chút.
Quả nhiên Thỏ Con lập tức truy hỏi: “Đại thần Tây Hồ có đẹp trai không? Cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, ba vòng thế nào? Nhà có mấy người?”
Thu Thiên trả lời từng câu.
Cuối cùng Thỏ Con chỉ có thể thở dài thật lâu, nói: “Cô nhóc à, quay về nhớ chụp ảnh cho tớ xem nhé.”
Đã cùng nhau gặp mặt ăn cơm rồi, còn chụp ảnh cái gì nữa.
Thỏ Con cực kì đau thương thở dài với trần nhà, nói tiếp: “Bởi vì hôm nay tớ phải theo chị tớ đến Thiên Tân.” Đại thần Tây Hồ, chỉ có thể sau này mới gặp được.
Thật không ngờ Thỏ Con sắp phải rời khỏi Bắc Kinh rồi, dù cực kì tiếc nuối nhưng nếu trong nhà Thỏ Con đã sắp xếp như vậy, cô cũng không thể nói được gì, dù sao thì sau này vẫn còn cơ hội.
Vì thế, Thỏ Con về Thiên Tân với chị họ trước tết, mà bữa cơm lần này chỉ có lão đại, lão tam, Thanh Sơn và Tiêu Sái.
Mắt thấy chỉ còn bốn ngày nữa là hết năm, Thu Thiên hỏi người nào đó, có nên dời bữa cơm này đến năm sau không.
Nhưng người nào đó lại nói: “Nếu em muốn trong năm anh vẫn bị điện thoại quấy rầy.”
Đúng vậy, cho dù lão đại và lão tam không nói gì, nhưng chắc chắn mỗi ngày Tiêu Sái và Thanh Sơn đều nhắc tới chuyện muốn gặp cô.
Vì thế thời gian ăn cơm hẹn vào trước tết hai ngày, ở Tiếu Giang Nam.
Ngày đó, người đàn ông nào đó đưa cô vào phòng, trên bàn ăn đã đủ bốn người đàn ông.
Lão tam dễ làm quen, khí chất thư sinh lịch sự, nhìn thấy cô liền đứng dậy, mỉm cười gật đầu.
Lão đại cũng dễ làm quen, bởi vì anh ta ngồi cạnh lão tam, dung mạo có hơi già dặn nhưng làm người thật thà phúc hậu, từ đầu đến cuối luôn nở nụ cười hiền lành với cô.
Còn hai người khác….
Một người cao trên dưới 1m75, có đôi mắt đào hoa da thịt trắng nõn, diện mạo không tệ, đáng tiếc hành vi…Cực kì khác biệt.
Hơn nữa, sau khi nhìn thấy Thu Thiên, hai mắt lập tức đầy hơi nước, hai tay che ngực, làm bộ diễn kịch mà kêu lên một câu: “Tứ ca…”
Ngay khi cậu ta run rẩy kêu một tiếng ‘Tứ ca’ đó, đột nhiên có một người cực kì khôi ngô, lực lưỡng tiến lên xách cậu ta ngồi xuống bên cạnh, cực kì tán thưởng gật đầu với Thu Thiên: “Ánh mắt lão tứ thật tốt, trách không được có nhiều mỹ nhân theo đuổi mà cậu ấy vẫn không thèm nhìn.”
Thu Thiên lập tức hiểu được, người trắng nõn kia là Tiêu Sái, còn người cơ bắp kia là Thanh Sơn.
Tuy đã sớm biết tình cảm của hai người nào đó có chút thâm sâu…Nhưng mà không cần kích động như vậy chứ.
Quả thật, sau khi biết được Giang Thu Thiên trở thành bạn gái của Kỷ Tri Viễn, người kích động nhất là tiểu ngũ Tiêu Sái và lão nhị Thanh Sơn.
Chỉ khác nhau là người trước thì khiếp sợ còn người sau là hưng phấn.
Tiêu Sái: “Tứ ca à, vậy mà chiếm được chị dâu Thu Thiên xinh đẹp như vậy, hai người lặng lẽ chạy tới góc tối nào đó hưởng hạnh phúc, vậy người ta thì sao?”
Thanh Sơn: “Lão tứ, làm tốt lắm! Đó mới là phong thái của đàn ông, nhìn thấy người mình thích thì phải ra tay ngay.”
Tiêu Sái: “Vậy người ta...…”
Thật không ngờ, mỹ nữ như một chú rồng nhỏ có khí chất như tuyết trắng trong bức hình kia lại là chị dâu Thu Thiên, càng không ngờ Tứ ca thân yêu của cậu ta và chị dâu Thu Thiên lại hạnh phúc như thế, mặc kệ cậu ta rồi.
“Cậu đi sang một bên đi!” Cánh tay to lớn của Thanh Sơn xách thân thể nhỏ bé của Tiêu Sái sang bên cạnh.
Không phải bởi vì Tiêu Sái nhỏ mà bởi vì bạn học Thanh Sơn quá khỏe mạnh, quá nhiều bắp thịt. Vì thế, Tiêu Sái rất thương tâm sâu như Thái Bình Dương rồi.
Thanh Sơn càng đắc ý, ưỡn bộ ngực rắn chắc của mình, nói: “Đừng nói đến lão tứ muốn dẫn Thu Thiên đến góc tối, cho dù hai người bọn họ có muốn đến góc tối, nhà tranh tối, thuê phòng tối để động phòng thì chẳng liên quan gì tới cậu nhá!”
Lời nói dài dòng như vậy nhưng lại trung khí mười phần, cực kỳ to, rõ ràng vang lên trong phòng ăn.
Mà Thu Thiên thì đầu đầy vạch đen nhìn Kỷ Tri Viễn đang ngồi bên cạnh mình, người nào đó đã luyện thành thói quen xem nhẹ hai người kia, cẩn thận lựa thịt cá, gắp vào bát của cô.
“Xem như không nghe thấy hai người kia nói chuyện là được.” Anh gắp thịt cá cho cô, nhỏ giọng nói bên tai cô, sau đó vẻ mặt tự nhiên tiếp tục gắp thức ăn cho cô.
Thu Thiên không khỏi cảm thán, người nào đó có định lực rất cao.
Tuy đề tài của Tiêu Sái và Thanh Sơn đều xoay quanh cô và người nào đó, nhưng lại không hề nhắc đến ảnh chụp trên web.
Sau khi cơm no rượu say, lúc mọi người chia tay chào tạm biệt, lão tam cũng chỉ mỉm cười nói với người nào đó: “Ánh mắt không tệ.”
Mà người nào đó chỉ hơi nhướn mày như muốn nói, người trong lòng Kỷ Tri Viễn tôi đương nhiên là tốt rồi.
Đổi lại là Thu Thiên xấu hổ, vội vàng túm lấy tay áo anh, nhưng hành động mờ ám này ở trong mắt người khác càng giống như động tác làm nũng của những đôi yêu nhau.
Vì thế Tiêu Sái càng thương tâm hơn.
“Khi nào thì em mới có được một người cùng em ‘tình thâm nghĩa nặng’ đây?”
Lúc này không ai phản bác cậu ta, bởi vì nhìn người nào đó và Thu Thiên đứng chung một chỗ, quả là cảnh đẹp ý vui rồi.
Mà trước lúc Thu Thiên tới, bọn họ đều đã phiền muộn lắm rồi.
Thật hâm mộ những đôi yêu nhau…