Thu Thiên, Mau Đến Đây

Chương 49: Tây Hồ Tin tưởng bạn bè




Editor: Cẩm Tú

Beta: Heisall

Tây Hồ vừa lên mạng, mọi người trong bang phái giống như người chết đuối vớ được cọc, rối rít vui mừng hô lên.

“Tây Hồ đến rồi!”

“Tây à, rốt cuộc ngươi cũng đến rồi.”

“Thật tốt quá, Tây Hồ quan nhân rốt cuộc cũng đã tới!!”

Trước khi Tây Hồ xuất hiện, cũng đã nghe được đại khái câu chuyện qua điện thoại. Nhiều lời càng thêm vô nghĩa, cô bèn trực tiếp gọi mấy người trong cuộc ở trong kênh của bang: “Nam Sơn, Tuyết Nhi, Ngưu Xoa, truy cập YY.”

Sau đó lại dặn dò mọi người: “Trước khi chưa có kết luận, ta hi vọng các vị hãy bình tĩnh lại, chớ náo loạn.”

Dù sao đây cũng là xung đột nhỏ của các thành viên trong bang, trước tiên mặc kệ là ai có lỗi với người nào, nếu như xử lý không tốt, rất dễ dàng khiến người trong bang sinh ra chất vấn đối với sự đoàn kết trong bang.

Huống chi, bây giờ “La Hán Đường” đã không phải là bang phái chỉ có đàn ông như trước nữa, mà đã thu nạp thêm rất nhiều thành viên mới.

Sự kiện lần này nếu như xử lý tốt, sẽ làm cho những người này tâm phục khẩu phục đi theo đám bọn anh hơn, cũng sẽ an tâm để cho bọn họ ở trong bang phái.

Tây Hồ vừa đưa ra những lời này, lão Tam lập tức đi theo bổ sung: “Đúng vậy, chờ sau khi đưa ra kết luận, sẽ cho mọi người một câu trả lời hợp lý.”

Cho dù người trong cuộc chỉ có ba người, nhưng tất cả mọi người trong bang đang online đều chú ý đến chuyện này.

Bị người trong bang ác ý PK, cũng không phải là chuyện nhỏ.

Tây Hồ không nói nữa, mà là trực tiếp đổ bộ tới YY.

Các thành viên mới trong bang vẫn không quên sùng bái: “Đây là lần thứ hai ta thấy được Tây Hồ quan nhân, thật đúng là kích động mà.”

“Giống lầu trên, Tây Hồ quan nhân a, một lát nữa xử lý xong chuyện, chúng ta có thể tới YY không?” Thật sự là rất nhớ giọng nói của Tây Hồ quan nhân.

“Giọng nói của Tây Hồ quan nhân? (Ánh mắt lấp lánh vô hạn)”

Nhìn mọi người đột nhiên dời tầm mắt đi, lão Tam như trút được gánh nặng: “Có thể, trước tiên các ngươi cứ tán gẫu trong phòng lớn đi, chờ Tây Hồ xử lý xong chuyện sẽ đi qua.”

Oa, dân chúng trong bang nuốt nước miếng.

Lúc đó Thu Thiên cũng đang ở YY thì thấy avatar của Tây Hồ cứ nhấp nháy không ngừng.

“Đến đây đi, cùng nhau nghe chuyện đã xảy ra.”

Cô cũng tham dự? Thu Thiên vừa nghĩ vừa di chuyển vào trong gian phòng có gắn mật mã kia.

Trong phòng trừ ba người trong cuộc, thì chỉ có Tây Hồ và lão Tam, Thu Thiên yên tĩnh đi vào, yên tĩnh nghe.

Một giọng nam nghe có chút ồm ồm nói: “Ngươi để cho hắn nói đi.”

Một giọng nam khác có chút gấp gáp nói: “Nói thì nói! Ông đây hành động ngay thẳng! Không sợ bị người khác đổ oan!”

“Ngươi nói ai đó?”

“Người nào đổ oan cho ông đây, ông đây đã nói người nào đâu!”

Tại sao lại cãi vả, Thu Thiên nhíu mày, như vậy có thể giải quyết vấn đề sao?

“Ta cho các ngươi mười giây để cãi nhau, sau mười giây thì hãy im lặng.” Giọng nói dễ nghe là này là Tây Hồ, nhưng giờ phút này trong giọng nói của hắn mang nhiều uy nghiêm hơn.

Quả nhiên, lời kia của anh vừa thốt ra, làm cho cả Nam Sơn lẫn Ngưu Xoa đều im lặng.

Từ trước đến giờ Nam Sơn và Tây Hồ quan nhân cùng đứng đầu bang phái, còn Ngưu Xoa thì sau này mới vào bang, đã sớm cảm nhận được địa vị của Tây Hồ ở trong lòng mọi người, giờ phút này cũng đều không nói một lời.

Trong nháy mắt, trong YY cực kỳ yên tĩnh.

“Tuyết Nhi” một tên con trai tiếp tục mở miệng: “Em nói đi.”

Chỉ thấy đèn của Tuyết Nhi sáng lên, lúc này Thu Thiên mới nghe được một giọng nữ khả ái khẽ nói.

“Cái đó, Tây Hồ quan nhân, ta đang đi đánh quái, đang đánh rất chăm chỉ.... Sau đó có người tới đoạt quái... Sau đó ta liền bị giết.”

Thu Thiên nghe xong hồi lâu, rốt cuộc cũng đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

Cô ấy đang đi đánh quái, đã dẫn được mấy con tới sau khối đá giết rất hăng say, đột nhiên phát hiện Internet bị rối loạn, đợi đến khôi phục lại bình thường thì mình đã nằm trên mặt đất, trong trạng thái tử vong.

Vì vậy cô ấy liền vào trong bang khóc lóc: “555, bị treo máy.”

Cô ấy vốn cho rằng mình là quái giết chết, nghĩ thầm đúng là xui xẻo, vừa định trở về thành đánh lại, thì lại phát hiện Ngưu Xoa đứng ở cách đó không xa.

Sau đó, theo bản năng, khi người trong bang hỏi sao lại chết, bị treo từ lúc nào; cô ấy nói một câu: “Ta cũng không biết, ta chỉ thấy Ngưu Xoa.”

Thật ra thì chuyện này vốn là chuyện rất nhỏ, trong trò chơi đánh quái vật, có người nào mà không bị treo máy chứ.

Nhưng mấu chốt là cô ấy nói cô ấy thấy Ngưu Xoa, vừa hay Ngưu Xoa lại là phó bang chủ của KC trước kia.

Lúc hắn vừa mới vào bang thì đã dẫn tới một trận tranh cãi nhỏ, cho là không nên thu nhận rác rưởi của bang khác.

Nhưng Tây Hồ đã thay hắn nói một câu: “Bang chúng ta không nhìn vấn đề một cách phiến diện.” Đã thành công khiến mọi người đón nhận Ngưu Xoa và Cuồng Long.

Tuyết Nhi là một MM* tương đối đáng yêu, gần đây rất hay ở cạnh Nam Sơn, hơn nữa nhìn dáng vẻ hai người cũng có thể phát triển ra chút gì. Sau khi Nam Sơn nghe được tin người yêu quý bị giết từ miệng người trong bang, vậy không được, hắn vẫn còn ở trên đường đang vội đổi xe buýt, liền vội vàng tìm được một tiệm net để lên mạng. Đầu tiên, liền đi hỏi tội Ngưu Xoa.

*MM: muội muội

Nam Sơn là nguyên lão, danh tiếng trong giới cũng không tồi, cho nên mọi người đều về phe hắn, cũng không nghe Ngưu Xoa giải thích.

Cứ như vậy, càng tranh cãi càng kịch liệt, Ngưu Xoa tức giận đến thiếu chút nữa là rời bang.

Nhưng nghĩ lại, nếu rời bang thì ngược lại có vẻ như là mình đang làm chuyện trái với lương tâm, vì vậy cố nén lại ở đó ngươi một lời, ta một câu với Nam Sơn.

“Cho dù sau khi Tuyết Nhi bị treo máy, phát hiện Ngưu Xoa xuất hiện bên cạnh mình, cũng không thể chứng minh được là Ngưu Xoa giết nàng ta.”

Thu Thiên không nhịn được mà gửi tin nhắn riêng cho Tây Hồ.

Tây Hồ ừ một tiếng, lại nói một câu khiến Thu Thiên có chút kinh ngạc.

“Không phải bị giết.”

Không phải bị giết hay sao???

“Anh chắc chắn?”

“Ừ.” Người con trai trầm trầm đáp lời.

Thu Thiên sững sờ nói: “Vậy sao không nói rõ ràng ở trong bang?”

“Có chút lý do.”

Tây Hồ nói một câu thâm sâu, làm cho cô có chút nghi ngờ.

Có chút lý do... Chẳng lẽ có lý do gì, không thể nói với cô sao?

Trong phòng, Ngưu Xoa vẫn còn đầy căm phẫn giải thích với Tây Hồ và Lão Tam tại sao mình lại đi qua chỗ đó, có thể thấy được, hắn rất cấp thiết hi vọng có người có thể lấy lại trong sạch cho hắn.

“Thật sự ông đây chỉ là vô tình đi ngang qua, nếu không phải là cô ta ở trong bang nói gặp lão tử, ông đây cũng không nhìn thấy cô ta!” Buồn bực quá đi, đi ngang qua cũng có thể bị người làm đồ tể, hắn thật là ta khinh!

Hắn đã xem ghi chép sự kiện của Tuyết gì đó, nếu như hắn thật sự giết cô ta, trong ghi chép nhất định là có! Kết quả Tuyết gì đó đã logout rồi lại login, ghi chép đương nhiên đã trống rỗng!

Tuyết Nhi nhỏ giọng nói: “Ưm ~~ Nam Sơn đại thúc ~~” đã làm Nam Sơn khó xử rồi.

Hình như Nam Sơn cũng có chút dao động, trong khoảng thời gian này cho tới nay, hắn và Ngưu Xoa luôn chung đội đi đánh quái, không nói thích người này, nhưng cũng tìm không ra điểm làm cho người kia chán ghét.

Nhưng muốn hắn chấp nhận việc Ngưu Xoa không có giết Tuyết Nhi, vậy Tuyết Nhi nhà hắn sẽ phải gánh tội danh vu oan trên lưng.

Một bên là tình nghĩa huynh đệ với Tây Hồ, bên kia là MM của mình, hai mặt làm khó nhau.

Lão Tam thức thời hòa giải: “Nếu không như vậy đi, mỗi người lùi một bước, xem như giữ lại mặt mũi cho nhau, Nam Sơn và Ngưu Xoa, các ngươi coi như chuyện chưa từng xảy ra, coi như là hiểu lầm, được không?”

Dù sao vẫn còn ở chung trong một bang phái, chưa tới nửa giờ, hai người này còn phải chung đội đi đánh Boss ấy chứ.

Hai người này là chiến đấu chủ lực trong bang, thiếu ai cũng không thể, nếu như cứ cứng rắn cãi nhau, cũng không có lợi gì cả.

Nam Sơn và Ngưu Xoa không nói một lời, hiển nhiên hai người đều có chút buồn bực.

Lúc này Tây Hồ mới sáng đèn, chậm rãi nói: “Lão Tam nói rất đúng, huynh đệ với nhau không cần thiết so đo một chút tiểu tiết này.”

Nhất là trong thời điểm này, những người mới gia nhập bang, cũng chờ đợi nghe kết quả.

Mà trong trò chơi có rất nhiều chuyện, lớn hay nhỏ hoàn toàn quyết định bởi việc ngươi làm thế nào; khi ngươi không thèm để ý đến việc lớn không chỉ có thể hóa nhỏ, thậm chí còn có thể tan thành mây khói.

Anh khẽ gõ xuống mặt bàn, tiếp tục nói: “Huống chi, chuyện này rất có thể chỉ là một hiểu lầm.”

Cần gì khiến một sự hiểu lầm, lại phá hỏng sự ăn ý giữa các huynh đệ với nhau.

Trước kia, Thu Thiên cảm thấy, trong trò chơi có vài người không yên phận, mỗi khi làm ra những thứ yêu thiêu thân gì thì khi người khác tìm tới cửa, chỉ biết dùng hai chữ “Hiểu lầm” để chống đỡ.

Làm cho cô có cảm giác rất không có thành ý.

Thế nhưng, khi người đàn ông đó nói như vậy thì không có cảm giác như thế, hơn nữa còn hết sức chân thành.

Hơn nữa anh không nhanh không chậm, giọng nói tự nhiên như thế, khoan dung mà lại không để cho người khác gạt bỏ.

Ngay cả cô nghe, đều cảm thấy, nếu như cô là người trong cuộc, nếu dây dưa tiếp nữa, không chỉ có bất nhã, hơn nữa còn có cảm giác cô phụ sự tin tưởng của anh.

Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thôi miên trong tiềm thức?

Thu Thiên không khỏi đổ mồ hôi, âm thầm tự kiểm điểm chính mình lúc nãy khi thấy hắn có phải cũng bị thôi miên không vậy.

Sau khi Tây Hồ nói xong, lão Tam nói với Tuyết Nhi: “Tuyết Nhi, mạng nhà ngươi lag thế rất dễ bị treo máy. Vừa hay ta có một tài khoản gia tốc, còn có hơn mười ngày mới đến hạn, nếu không thì ngươi dùng thử trước xem sao.”

Tuyết Nhi vừa nghe, lập tức khoát tay: “Không cần đâu..., không cần đâu.”

Nam Sơn lập tức nghiêm túc hét to lên một tiếng: “Lão Tam, không đưa như vậy ah, có liên quan gì tới ông đây!” Suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: “Chuyện này, ông đây tuyệt đối không nhắc lại!”

Chỉ cần Tây Hồ và lão Tam nói một tiếng, chuyện này hắn hoàn toàn có thể coi như chưa từng xảy ra!

Tuyết Nhi liền vội vàng gật đầu: “Người ta nghe theo Nam Sơn đại thúc.”

Rất tốt, một bên đã giải quyết xong, còn lại Ngưu Xoa nghĩ như thế nào.

Mặc dù Ngưu Xoa rất buồn bực, nhưng cuối cùng hắn có thể nghe ra ý tứ của Tây Hồ, hắn không thiên vị, lại càng không truy cứu, hơn nữa hắn cảm thấy, Tây Hồ tin tưởng hắn.

Ho khan vài tiếng, hắn cũng ồm ồm nói: “Tây Hồ nói rất đúng! Giữa đàn ông với nhau không cần phải náo loạn vì chuyện này, chuyện ngày hôm nay, ông đây cũng sẽ không nhắc lại!”

Nếu Nam Sơn và Tuyết gì đó đã nói như vậy, Tây Hồ vừa hy vọng bọn họ biến chiến tranh thành tơ lụa (dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp), đương nhiên hắn phải để lại mặt mũi cho Tây Hồ.

Có thể như vậy, cũng là kết quả hoàn mỹ nhất mà cả Tây Hồ và lão Tam đều hy vọng có được.

Trong bang, mọi người đang nói chuyện trong kênh của bang phái, thấy hai người Ngưu Xoa và Nam Sơn gọi nhau huynh đệ thì tất cả đều thở phào.

Xem ra, La Hán Đường quả thật rất mạnh mẽ, để đổi khác còn có thể bắt tay giảng hòa, trực tiếp vùng lên.

Chuyện có thể xử lý trọn vẹn như vậy, Thu Thiên không khỏi khẽ thở dài một hơi, nếu như không phải là Tây Hồ ở đây, thật không biết sẽ như thế nào.

Sau khi mọi người đã rút lui khỏi YY, Thu Thiên và Tây Hồ vẫn ở trong phòng.

Chỉ là không biết anh đang vội cái gì, nick trong trò chơi vẫn đang treo.

Đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi anh có chút lý do, không khỏi mím môi một cái, sẽ là lý do gi đây.

Không biết anh có phải là có Thuật Độc Tâm hay không, cô vừa nghĩ xong, anh liền sáng đèn.

Sau đó là giọng nói có chút mệt mỏi: “Thu Thiên.”

“Vâng.” Cô phản ứng quá nhanh, âm thanh rất trong trẻo, làm người đàn ông ngơ ngẩn trong chốc lát, ngay sau đó lập tức cười trầm thấp với màn hình.

Kỳ quái, nhìn tài liệu, rõ ràng có chút mệt mỏi; nghe được giọng nói của cô như có một cơn gió mát thấm vào nội tâm.

Ừ, cảm giác cũng không tệ lắm.

Thu Thiên tức giận úp mặt xuống, anh đang cười cái gì?

Trong lòng nghĩ như thế, cũng đã bật thốt lên.

“Anh cười cái gì?”

Anh cười đến hơn phong tình vạn chủng (quyến rũ, đa tình), ánh mắt di chuyển, dời đến trên màn hình.

Thu Thiên trầm mặc sau mấy giây, liền buông tha việc tra hỏi vì sao anh lại cười, mà đổi sang hỏi anh vấn đề vẫn còn nghi hoặc lúc nãy.

“Tại sao có thể xác định Tuyết Nhi không phải bị giết?”

Nếu như Tuyết Nhi không phải bị giết, đây chẳng phải là nói rõ Tuyết Nhi và Nam Sơn đang nói dối hay sao?

Nam Sơn tuyệt đối không phải là người như vậy, chẳng lẽ là Tuyết Nhi? Cô gái khả ái đó?

Cô không muốn nghĩ như vậy.

Tây Hồ trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Bọn họ cũng không nói dối.”

Tuyết Nhi do bị lag, nếu không phải bị người giết, thì là bị quái giết, bởi vì cô ấy logout, nên mục ghi chép trống không.

Về phần Ngưu Xoa...

Giọng nói của anh vang ở bên tai cô vô cùng rõ ràng: “Anh tin tưởng cậu ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.