Thu Thiên, Mau Đến Đây

Chương 17: Vô tình gặp dưới chân núi Xích Hà




Thỏ con đang YY si mê một chương trình ca hát, liên tục hai ngày không vào trò chơi. Khi thấy Thu Thiên ở trên QQ tóm tắt lại mọi chuyện, cảm xúc lập tức trở nên kích động vô cùng.

"Oa! Oa! Oa! Hay quá hay quá, cậu vậy mà lại được tiếp nhận nhiệm vụ này, Tây Hồ rất đẹp trai! ! Hắn làm sao biết được nhảy núi có khả năng nhận được nhiệm vụ này ?"

Lời này khiến Thu Thiên sững sờ, hức. . . Đúng rồi, nàng lại quên hỏi hắn, tại sao lại muốn nhảy núi, chẳng lẽ thật sự như lời Thỏ Con nói; Tây Hồ đã biết trước mọi chuyện?

Thu Thiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ngay sau đó liền lắc đầu.

Không đúng, Tây Hồ nếu biết nhảy núi có thể nhận được nhiệm vụ, vậy hắn cũng sẽ không lấy mặt gương ra bảo nàng phân tích.

Vậy vì sao hắn lại muốn nhay núi? Thu Thiên nâng cằm lên suy tư một cách khó hiểu.

Đang suy nghĩ, Tây Hồ lên mạng, gửi tin nhắn cho nàng: "Tới núi Xích Hà."

Núi Xích Hà? Theo tiến độ nhiệm vụ ngày hôm nay không phải muốn đi đến phía sau núi giết quái sao?

Mặc dù hơi nghi ngờ, nhưng Thu Thiên vẫn trả lời một tiếng, sau đó nhanh chóng truyền tống đến núi Xích Hà.

Ở núi Xích Hà là một nơi rất kỳ quái, đều chủ động tấn công, hơn đã từng có một đám cướp ra tay rất độc ác.

Bình thường chỉ có cao thủ cấp 70 trở lên cao thủ mới có thể đi đến đó, người cấp thấp giống như Thu Thiên ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Tây Hồ dặn dò nàng: "Tới cửa đình chờ ta."

Vì vậy Thu Thiên liền đứng ở trong đình hóng mát dưới chân núi Xích Hà chờ hắn.

Thu Thiên đợi có chút nhàm chán, tiện tay cầm lấy một cuốn truyện tranh Tố Tố để ở nhà nàng lật vài tờ. Nhìn thoáng qua màn hình, lại hình như nhìn thấy bóng người màu vàng lướt qua, Thu Thiên đang muốn nhìn kỹ lại, người đó lại không thấy nữa.

Chờ đến lúc Thu Thiên điều chỉnh góc độ thì đột nhiên giật mình!

Bởi vì bóng người vàng óng vừa lướt qua đó đang đứng phía sau lưng nàng.

Bóng sáng chói này mang một thân Hoàng Kim Giáp đâm thẳng mắt người không phải là Long Hữu Ngân sao!

Thu Thiên nhất thời khẽ run rẩy, trên màn hình thiếu nữ áo giáp tím không tự chủ được lui về phía sau mấy bước.

Long Hữu Ngân cũng hoàn toàn không ngờ thấy được Thu Thiên ởi nơi này.

Trang web mới bảo trì xong, trò chơi thiết kế thêm ở trong núi Xích Hà lại tăng thêm boss, nghe nói có tỷ lệ đánh ra đồ có khả năng phòng ngự cao và trang sức vật phẩm.

Lúc này, một đám người 70+ đều đổ tội với nhau chạy đến đây.

Hắn lại có thể ở đây nhìn thấy Thu Thiên mỹ nữ, hơn nữa còn ở đây một mình!

Long Hữu Ngân hắc hắc vui vẻ, nơi này là một ngọn núi hoang dã, nàng lại một mình ở đây, cô nam quả nữ, không phải là ông trời đã cho hắn một cơ hội tốt sao!

Suy nghĩ như vậy, Long Hữu Ngân cười càng thêm đắc ý.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt sống lưng thẳng tắp, lắc đầu, cố làm cho bản thân tự nhiên vẫy tay với Thu Thiên: "Thu Thiên mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt!"

Đáng tiếc toàn thân hắn như vậy, thật sự quá đáng sợ, Thu Thiên sau khi trong lòng đã định xong kế hoạch lừa dối Thu Thiên, đầu tiên là hẹn gặp mặt sau đó trực tiếp nói đến vấn đề ở rể.

Chỉ cần vừa nghĩ đến một mỹ nhân đẹp như vậy, nhìn thấy người đang ngồi ở đầu máy vi tính bên kia, nước miếng của hắn đã không nhịn được chảy a chảy a chảy, chảy cho đến nơi tận cùng của biển.

Thu Thiên đã sớm nhíu chặ chân mày, có chút khó xử nhìn nam nhân bỉ ổi mặc một thân hoàng kim trên màn hình.

Nàng không sợ người khác nói những lời nói ác độc, cũng không sợ người khác đánh rớt kinh nghiệm, nhưng mà một người điên cuồng bày tỏ tình yêu với nàng như vậy, rồi lại nghe những lời nói người khác không hiểu như vậy, nàng thật sự không biết nê làm cái gì bây giờ.

Không khỏi bất đắc dĩ thầm nghĩ: Nếu Tây Hồ ở đây thì tốt, nếu như hắn ở đây, không cần nàng mở miệng, đoán chừng hắn sẽ quăng ra một câu: "Đây là nàng dâu của ta." Dù sao đi nữa da mặt hắn rất dày.

..... Thu Thiên hoảng hốt, nàng lại có thể tự nhiên có thể nghĩ đến những lời mà Tây Hồ sẽ nói.

Hỏng rồi, thật sự hỏng rồi.

Nhìn lại màn hình, Long Hữu Ngân này vui sướng mạnh mẽ hoa tay múa chân tung ra những trái tim màu đỏ với nàng.

Đây là động tác kèm theo lúc nhân vật trong trò chơi thổ lộ.

Thật sự là, Long Hữu Ngân vừa liếc mắt đưa tình vừa ra sức đánh chữ ở kênh trước mặt.

Long Hữu Ngân: "Thu Thiên, làm lão bà của ta đi! Thắt lưng của ta rất tốt, một bữa cơm có thể ăn bốn bánh bao lớn."

Phốc ---

Thu Thiên im lặng nghiêng đầu đi, lời kế tiếp nàng thật sự không muốn xem.

Nhưng mà nàng mới vừa nghiêng đầu đi, người nào đó đã xuất hiện.

Đến lúc nàng nhìn lại màn hình đã thấy nam tử áo xanh đứng giữa thiếu nữ áo tím và Hoàng Kim Giáp.

Long Hữu Ngân cũng sửng sốt, thời gian hắn ở chung với Thu Thiên mỹ nữ không những kết thúc, lại còn gặp Tây Hồ quan nhân người dùng nhiệm vụ phụ ma để uy hiếp hắn!!

Ngày đó trên cầu Vô Duyên, Tây Hồ quan nhân đánh cho hắn thiếu chút thì hết máu, nếu không phải là hắn sợ không làm được nhiệm vụ phụ ma, ông nội đây có thể bỏ lại Thu Thiên mỹ nữ thân ái của hắn để chạy trốn sao!

Long Hữu Ngân nhếch nhếch miệng, trong lòng nhất thời sôi sùng sục lấy tay lau mặt một cái, rút đại đao ra: "Dám cùng ta tranh giành Thu Thiên! Xem ra ta phải đánh cho ngươi dẹp như chiếc bánh mới được!"

Nói xong, còn đắc chí ưỡn ngực, hiện tại hắn đã làm xong phụ ma rồi, không còn sợ Tây Hồ quan nhân nữa! Sau đó liếc nhìn thiếu nữ áo tím, trong lòng lại đắc chí hơn.

Trên mặt Thu Thiên đã sớm hiện lên vạch đen.

Đầu bên kia máy vi tính Tây Hồ nhíu mày, hắn mới ra ngoài nhận điện thoại nên đến chậm một phút, đã nhìn thấy người kia hướng về phía nàng làm động tác thổ lộ nhàm chán như vậy.

Thật là có can đảm, giám mơ tưởng đến người của hắn.

Sau khi thấy người mặc một thân Hoàng kim giáp rút đại đao ra, tròng mắt đen sâu không thấy đáy kia đột nhiên lóe lên hai mũi nhọn sắc bén, khóe miệng chứ nụ cười như có như không.

Đã có ngươi không hiểu rõ ràng trọng lượng của bản thân, vậy thì bồi hắn chơi đùa thôi.

Tây Hồ liếc nhìn Long Hữu Ngân, chỉ hỏi một câu: "Ngươi muốn chết kiểu nào?"

Long Hữu Ngân nháy nháy mắt, hắn tại sao lại cảm thấy có một luồng sát khí vậy? Không đúng, nhất định là ảo giác của hắn, ảo giác thôi.

Vì vậy hắn can đảm bắt đầu tiến vào giai đoạn chuẩn bị chiến tranh, giơ đại đao sáng loáng kia lên, hét lớn một tiếng: "Tây Hồ! Ta nhất định sẽ cho ngươi biết biến thành mảnh vụn bánh là như thế nào!"

Một thân hoàng kim giáp của hắn tốn biết bao nhiêu tiền để mua, hiện vũ khí đã được phụ ma, hắn không tin mình không đánh được Tây Hồ!

Đến lúc đó, Tây Hồ nhất định nằm dưới chân hắn cầu xin tha thứ, lúc này Thu Thiên mỹ nữ đương nhiên là. . . . . . Ha ha ha ha.

Long Hữu Ngân: "Tây Hồ! ! ngươi nên xin ta tha thứ trước đi! Ta có thể giết ngươi ít hơn!" Nhìn một chút, Thu Thiên mĩ nhân đang nhìn chằm chằm hắn! A ~~ tim hắn đang dậy sóng, rất run rất run đó.

Tây Hồ vẫn nói câu nói kia: "Ngươi muốn cách chết như thế nào?"

Long Hữu Ngân ngây ngốc hỏi lại: "Ngươi bị ngốc sao? Ngươi không thấy lời ta vừa nói sao?"

Tây Hồ phe phẩy cây quạt trong tay, cười nhạt: "Ta biết rồi."

À? À? Hắn biết gì? Hắn biết gì? Long Hữu Ngân rối rắm một lúc rồi thô lỗ vung tay lên: "Ta đây mặc kệ ngươi!"

Nói vừa xong, xung quanh đại đao của hắn bắt đầu ngưng tụ khí, từ từ nhìn thấy từng tầng mây mù hình dáng giọt nước mưa nhanh chóng xoay tròn xung quanh đại đao.

Mặc dù biết thực lực Tây Hồ, nhưng Thu Thiên vẫn gõ một câu trong kênh tán gẫu gửi qua: "Cẩn thận một chút."

Tây Hồ nhanh chóng trả lời nàng:"Yên tâm."

Nàng biết Long Hữu Ngân thao tác không tốt, nhưng là hắn bằng lòng nạp tiền, một thâm Hoàng Kim Giáp này chỉ cần qua cấp 70+, thì đến NPC gắn thêm đá quý có thể tăng 30% phòng ngự, này lúc này với máu của ngưu khác nhau ở chỗ nào? Hình như là không!

Tây Hồ trang bị mặc dù không tồi, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là thư sinh dùng cách tấn công của pháp sư.

Nàng tin tưởng Tây Hồ sẽ thắng, nhưng mà … có cần cố gắng hết sức không. . .

Long Hữu Ngân cầm đại đao hung ác xông lại phía Tây Hô, Tây Hồ lại bất động chỉ nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau chớp lóe tránh sang một bên, thoải mái tránh khỏi luồng công kích kia. Không cho Long Hữu Ngân cơ hội phản kích nào nữa, cũng không đợi hắn kịp phản ứng, một ánh sáng trắng kiểu như lưỡi kiếm sắc bén đâm về trái tim Long Hữu Ngân, một giây sau, Long Hữu Ngân đang mặc Hoàng Kim Giáp ngã ầm xuống.

Tây Hồ vẫy vẫy cây quạt thu lại cây quạt, dùng khinh công nhảy đến trước người Long Hữu Ngân, cúi đầu cười với hắn: "Ta đã hỏi ngươi rồi, muốn chết theo cách nào. Ngươi đã không nói, lần này ta sẽ để cho ngươi chết sáng khoái một chút."

Nói xong xoay đi về phía Thu Thiên, cười dịu dàng đối với nàng làm động tác vái lạy: "Xin lỗi, ta đã đến muộn."

"Không sao" Thu Thiên hiếm khi nở nụ cười với hắn "Ngươi vừa đúng lúc."

"Oh?" Tây Hồ nhìn nàng chốc lát, đột nhiên cười ha ha "Nghe nàng dâu nói như thế, vi phu rất vui vẻ."

Đúng vậy, hiếm khi nhìn thấy được bộ dáng ngoan hiền của nàng, mặc dù bộ dáng chống đối hắn cũng rất đáng yêu, nhưng mà. . . Cảm giác như thế này thật không tồi.

Thu Thiên cũng mỉm cười nhìn màn hình, có một câu nói rất hay, trăm hay không bằng tay quen.

Cứ nghe hắn gọi nàng dâu, nàng dâu, nàng đã xem nó là thói quen.

Nhớ đến một màn vừa rồi, Thu Thiên không nhịn được bật cười; cái người Tây Hồ này vào thời điểm mấu chốt lại rất đáng tin .

"Đi thôi." Tây Hồ duỗi tay về phía nàng "Nơi này đường rất khó đi, không thể cưỡi ngựa được."

Thu Thiên gật đầu, đang muốn cũng hắn cùng nhau rời khỏi đây, lại nhìn thấy người mặc Hoàng Kim Giáp đang nằm dưới đất, hỏi một câu: "Này. . . Làm sao bây giờ?"

Tây Hồ nhìn cũng không nhìn, chỉ nói câu: "Không cần phải để ý đến hắn." chắc hắn không dám sống lại ở đây đâu.

Thu Thiên rất phối hợp đi theo Tây Hồ đi đến núi Xích Hà, mà Hoàng Kim Giáp nào đó sau khi thấy bọn họ rời đi mới truyền tống về điểm phục sinh trong thành.

Liếc đám mây cao vút bên trong sơn cốc, Thu Thiên nhớ đến lời nói của Thỏ Con, không nhịn được hỏi hắn: "Đúng rồi, tại sao ngươi lại muốn nhảy vực vậy?"

Nam tử áo xanh đang đưa lưng về phía nàng, hắn xoay người nhìn thoáng qua thiếu nữ áo tím, đột nhiên ánh mắt chợt lóe lên, trong veo thanh đạm nói: "Ngươi không cảm thấy. . . Nhảy núi có vẻ tương đối bi tráng sao?"

Thu Thiên vốn dĩ đang ngập tràn mong chờ đáp án của hắn, bây giờ chẳng khác gì bị dội một thau nước lạnh xuống người, chỉ cảm thấy trong lòng có một cảm giác rất thất vọng.

Nàng còn tưởng rằng. . . Thu Thiên lắc đầu, nàng thật ra thì cũng không biết nàng rốt cuộc đang hi vọng đáp án gì. Nếu nhận được nhiệm vụ, nguyên nhân nhảy núi dường như cũng không quá quan trọng.

Nghĩ như vậy, nàng liền bình thường trở lại.

Nhìn bóng lưng thiếu nữ áo tím người con trai nào đó lại bắt đầu thay đổi tư thế ngồi, cân nhắc thầm nghĩ: nếu như hắn nói, nhảy núi là tự tử, không biết suy nghĩ của nàng như thế nào?

Ha ha, chắc chắn nàng sẽ đưa bộ móng vuốt nhỏ ra, giận dữ nói: "Tây Hồ, da mặt ngươi thật dày!" đi?

Người con trai nào đó tâm trạng rất tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.