Thú Thế Chi Tế Thế An Dân

Chương 11: Thăm dò rừng rậm




Yến Hằng tất nhiên hiểu rõ ý này, y đang mời gọi hắn ngồi lên lưng mình. Chỉ một động tác như thế thôi nhưng nó tượng trưng một tầng nghĩa khác, đó chính là cầu yêu. Tuy biết các giống cái ở đây đều có quyền này, nhưng mà cái chuyện cầu yêu này chẳng lẽ không nên do hắn làm hay sao? Ngày giữa lúc Yến Hằng đang thản thốt hoang mang, hắn lại bắt gặp ánh nhìn từ kỳ vọng đến cô đơn, rồi trở nên bất lực nhắm nghiềng mắt một cách vô vọng.

Tề chưa bao giờ khẩn trương như lúc này, y quyết tâm can đảm một lần, muốn cho mình một bắt đầu mới, nhưng hồi lâu vẫn không đợi được đối phương đáp lại, cho dù ngay lúc y bị trục xuất ra khỏi bộ lạc mình sinh sống cả 20 năm, cũng chưa từng thấy lạc lỏng như giây phút này.

Mà thôi, cứ như vậy đi! Nếu đối phương không muốn đáp lại, ý tứ đó y đã hiểu rõ rồi. Vào lúc Tề chuẩn bị khởi hành, một bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn sống lưng y, Tề chợt mở mắt.

Được rồi! Yến Hằng chỉ do có một chút sửng sốt nên phản ứng không kịp mà thôi. Nếu ở hai thế trước kia, Yến Hằng chắn chắc sẽ không có hứng thú với một người cùng giới tính thế này, thậm chí dáng người, khí chất còn nam tính hơn hắn kia kìa, nhưng… sau khi gặp Tề, Yến Hằng phải bất đác dĩ thừa nhận rằng hắn bị giống cái này hấp dẫn, trừ vấn đề tuổi tác có thể làm cha chú hắn ra, đối phương nhìn kiểu nào cũng là người vô cùng ưu tú. Huống hồ, đây chẳng phải là điều mà hắn hằng ao ước sao?

Mắt thấy Tề càng ngày càng thất vọng, Yến Hằng mới ý thức mình bị hiểu lầm rồi, lập tức thò tay vuốt ve lưng Tề đang định quay đầu đi kia.

Vuốt ve đường cong sống lưng hoàn mỹ của ai kia, Yến Hằng khẽ cười cười, nhanh nhẹn phóng lên lưng Tề.

Thú nhân bốn phía nhìn thấy động tác đó Yến Hằng, đều biết chuyện thành rồi nha, hehe, đồng loạt hóa thành thú hình, ngửa mặt thét dài mừng cho thủ lĩnh nhà mình, tiếng thét vang vọng khắp nơi, từng đàn chim nháo nhào vọt từ rừng rậm lên không trung vì kinh hách.

Yến Hằng ngồi ngay ngắn trên lưng Tề, nhìn các thú nhân hưng phấn xung quanh hô: “Xuất phát thôi!”

……………………………………………………

Rừng rậm vào xuân, cỏ cây xanh mướt, bừng bừng sức sống, bên này lủi ra một cô gà rừng, bên kia bay qua một chú chim trời. Núi non xa xa trùng trùng điệp điêp, đỉnh núi lượn lờ mây trắng như tầng sương khói lưu luyến không rời, chỉ tiếc cảnh đẹp thế này chỉ có Yến Hằng một mình thưởng thức, mấy người kia từ lúc tiến vào rừng rậm, lập tức quẳng đi nét vui sướng ban đầu, cảnh giác tra xét xung quanh. Yến Hằng cũng nhảy khỏi lưng Tề tự thân cuốc bộ.

Bọn họ đi đến trước rừng hỏa thụ, bắt đầu nhanh nhẹn đào toàn bộ cây con cao chừng 1m ra, ước chừng có khoảng 60 cây ấy chứ. Cây giống thế này tương đối dễ bén đất khi trồng hơn. Kế tiếp lựa những cây có nhựa dồi dào khỏe mạnh, loại này Yến Hằng cũng đào không ít, gần 40 cây, một là vì lượng dầu đốt tương lai của cả bộ lạc, hai là vì ứng đối thú triều trong mùa tuyết rơi, lúc ấy có thể dùng hỏa công.

Một đường thẳng tiến, Yến Hằng tìm được cây táo, hồng, Kiwi, sơn tra còn có cây đào, thực ra cả ngọn núi lớn này cây ăn quả thật sự rất nhiều, chỉ là hiện tại Yến Hằng chỉ biết được mấy loại này thôi, dù sao hiện là mùa xuân, cây ăn quả còn chưa kịp kết trái mà. Mấy cây có thể nhận biết, Yến Hằng đều cùng mọi người đào hết, được 43 cây.

Yến Hằng cũng tìm được vài loại gia vị chẳng hạn như: hồ tiêu, hoa tiêu, hồi hương, thìa là, mù tạc, quế này nọ, kiếm được cả đống mầm, đóng gói hết thảy mang đi.

Mỗi đi qua nơi nào, bọn người Yến Hằng đều cướp gần như cạn tàu ráo máng nơi ấy, vô cùng tự nhiên thu hết vào gùi, thậm chí Yến Hằng còn phát hiện mầm khoai tây, vô cùng nâng niu đào đống mầm này ra khỏi đất, nói với đồng bạn bên cạnh: “Đây là khoai tây, là một loại có thể ăn đến chắc bụng luôn, đến mùa mưa hẳn có thể thu hoạch rồi.” Nghe được Yến Hằng nói có thể lấp đầy bụng, ánh mắt nhìn đám mần này của mọi người càng thêm nóng bỏng.

“Sao không đào hết đám này về luôn đi?”

“Chúng ta chỉ đào một ít mầm về trồng thử thôi, lưu chúng lại chỗ này đợi trưởng thành rồi đi thu hoạch, lỡ chúng ta về trồng không sống được, muốn lấy thử tiếp thì nơi này vẫn còn.” Yến Hằng giải thích nói.

Mọi người vừa nghe Yến Hằng giải thích như vậy, đều ngộ ra.

Dọc đường đi, nhóm Yến Hằng vài lần bị dã thú tập kích, may mà hiện mấy nơi họ đi qua đều nằm trong khu rìa của rừng rậm, đại hình dã thú không quá nhiều, phần lớn tập kích đều là vài con heo rừng, báo đốm này nọ.

Mỗi lúc này, Tề vô cùng hăng máu mà dẫn đầu xung trận.

Vài giống cái ở đây đều biết, Tề là muốn bày ra vẻ dũng mạnh nhất, thiện chiến nhất trước mặt Yến Hằng, nên ai nấy đều buông tay để Tề tự do triển lãm, bọn họ chỉ ở bên cạnh bảo vệ Yến Hằng. Vì thế mới xuất hiện cảnh: Tề cận chiến với dã thú ở phía trước kịch liệt, một đám người đứng bên cạnh xem diễn.

Yến Hằng quả thật cũng bị thân ảnh chiến đấu oai hùng của Tề hấp dẫn, dáng người mạnh mẽ, động tác nhanh nhẹn, nháy mắt bên này nháy mắt bên kia, cộng thêm tiếng trầm trồ khen ngợi bốn phía, “Chiêu đó của thủ lĩnh thật hiểm nha”, “Một chiêu này thật đẹp, quả nhiên chặn đầu nó ngay lập tức”… Này làm cho Yến Hằng cảm giác y không phải đang đánh nhau, mà giống như đang cuốn dã thú vào một màn khiêu vũ tràn ngập dã tính cùng lực lượng của mình.

Tề cảm giác mình chắc chắn là bệnh rồi mới y như dã thú phát tình liều mạng triển lãm lượng lượng trước mặt giống đực như thế. Thực ra trong lòng y vô cùng căng thẳng, dưới ánh nhìn chăm chú của Yến Hằng, y đã vài lần phạm sai lầm rồi.

Tề kéo con mồi vừa giết đến trước mặt đám người Yến Hằng, nhìn hắn thu hồi con mồi. Sau đó vuốt ve lỗ tai y, trong nháy mắt Tề cảm thấy cả người như bị nướng chín ấy, không được tự nhiên tí nào. Dù cho biến thành hình người, cái loại cảm giác này ngày càng tăng chứ không giảm đi. May mà y đều đi ở phía trước mở đường, cuối cùng tránh được cặp mắt sâu thẳm kia.

Yến Hằng âm thầm buồn cười, không nghĩ tới y ngây ngô như vậy (ngươi cũng y vậy mà?), hóa ra hắn đã nhặt được bảo vật rồi sao? Thú vị thật.

Mọi người tiếp tục theo kế hoạch ban đầu đi, mục tiêu kế tiếp của Yến Hằng chính là cây nho mà mùa khô năm rồi phát hiện kia, đồng dạng đào không ít cây con. Yến Hằng nhìn nhìn thái dương trên đầu, ước chừng đã giữa trưa, liền nói: “Không bằng chúng ta trước nghỉ ngơi một lát, sau đó tranh thủ ăn cơm trưa.” Mọi người gật đầu đồng ý.

Tề dẫn theo vài người đi xử lý con mồi, nơi nghỉ ngơi gần bên một con sông nhỏ, địa hình tương đối trống trải, cũng khá an toàn. Yến Hằng đang đi lấy nước vào bình đã uống hết của mọi người, đột nhiên phát hiện tảng đá dưới chân có một con cua lớn cỡ 2 bàn tay bò bò.

Í, Yến Hằng lâu rồi chưa nếm qua cua lớn thế đâu, mắt đều đỏ lên rồi kìa, duỗi tay chộp ngay cái mai lồ lộ kia, ước lượng bằng tay, haha, ít nhất hơn hai cân rưỡi đấy. Nói không chừng con sông nhỏ bên cạnh sơn động cũng có không ít đồ chơi này nha, xem ra về sau có thể tróc không ít đồ ngon nha.

Yến Hằng nhanh chóng tìm ngươi lưu lại bảo vệ, nhờ y hỗ trợ xốc mấy đá tảng phụ cận lên, quả nhiên thu được gần một sọt cua, người bên cạnh đều xông tới, hỏi: “Cái loại càng lớn này khó ăn lắm, ăn vào miệng toàn cát đất thôi, bắt chúng làm cái gì?!”

“Loại này gọi là cua, đặc biệt thơm ngon nếu còn tươi sống, một lát ta làm cho các ngươi nếm thử thì biết liền à.” Các ngươi đem tụi nó đi nướng, không ăn đầy cát mới lạ đó?

Đem hơn phân nửa sọt cua rửa sạch sẽ, lấy vại sành từ không gian ra, đổ nước vào, cho một nhúm muối, đây là cách khiến cua phun sạch cát bùn trong bụng ra.

Một hồi lâu, bọn người Tề mới trở về, còn xách về mấy trái cây cùng cây giống, loại trái này tên là quả trám, bề ngoài hơi giống táo, nhưng lại có mùi dâu tây, loại này nở hoa vào mùa tuyết rơi, sang xuân kết quả. Là loại giống đực yêu thích nhất. Thấy Tề đưa trái cây qua, Yến Hằng cầm cắn một ngụm, quả nhiên thơm ngon vô cùng.

“Hóa ra ngươi vì đi hái cái này mới lâu như vậy.” Yến Hằng vừa ăn, vừa nói.

“Lúc xử lý nội tạng vừa vặn thấy, liền hái chút đem về.” Này đương nhiên là nói xạo rồi, chỉ là khi ấy đúng lúc nghĩ đến nên cố ý đi tìm hái về ấy chứ. Nhìn Yến Hằng trước mắt ăn ngon như thế, Tề thấy mọi thứ đều đáng giá.

Lấy vại sành nấu thịt, lại vùi mấy củ khoai lang vào đống lửa, Yến Hằng bắt đầu xử lý cua của mình, phương pháp làm cua tốt nhất chính là hấp, sau đó Yến Hằng lấy một giỏ trúc nhỏ để lên miệng vại, làm một ***g hấp giản đơn, sau 10 phút, mùi thơm thoang thoảng lan tỏa, cua chín rồi đây.

Yến Hằng làm mẫu lột mai, vạch bỏ phần giáp nhỏ dưới bụng, lấy gạch cua cho vào chén gỗ đặt trước mặt Tề. Làm một ông xã tốt, lấy gạch bóc vỏ gì đó cho tiểu thụ nhà mình là chuyện nên làm.

Mọi người học động tác của Yến Hằng xử lý cua trong tay, lần đầu tiên hút gạch cua, trong đầu mọi người không ngừng lóe qua mấy câu nói như: “Cua ăn ngon thiệt nha” “Thì ra cua phải ăn như vầy” “Hèn chi ăn toàn cát, hoá ra là ăn sai cách òi”…

Yến Hằng lột cho Tề 3 con, rồi nói với mọi người: “Cua không thể ăn quá nhiều, 3 con là đủ.”

Tề thức thời im lặng hưởng dụng cua do Yến Hằng lột, nếu xem nhẹ vành tai phấn hồng của y cùng tiếng ho khan như có như không bốn phía thì càng tốt.

Y không nghĩ Yến Hằng lại săn sóc như thế. Chỉ là hắn có cần nhìn chằm chằm y hoài vậy không. Ngại chết được.

Yến Hằng nói xong câu này, ánh mắt lại bồi hồi hồi lâu tại vành tai Tề, muốn liếm quá đi mất. Hắn vất vả khắc chế suy nghĩ này dời ánh mắt.

Hưởng dụng một bữa cơm trưa phong phú, mọi người lại tiếp tục lên đường. Mục tiêu lầ này của họ là phấn quả, thế giới này trẻ con sau khi cai sữa phải ăn phấn quả một đoạn thời gian mới chính thức ăn các loại thịt, nghe nói là vì ăn loại phấn quả này trẻ con mới cao lớn khỏe mạnh được. Nhóm người Tề đã từng phát hiện cây phấn quả nằm sâu trong rừng rậm này, hôm nay bọn họ muốn đào ít cây non trở về.

Theo quá trình xâm nhập, bốn phía càng trở nên yên tĩnh lạ thường, vì phòng ngừa độc xà đánh lén, đám người Yến Hằng bao một tầng da thú dày, trên đường đã vài lần bị dã thú tập kích, lần này thừa dịp vài người vây khốn một con voi, Yến Hằng quyết đoán nổ súng, đây là lần đầu tiên Yến Hằng nổ súng trước mặt người khác.

Nhìn dã thú khổng lồ trước mắt cứ thế ngã khuỵu xuống đất, toàn thể sợ ngây người. Ngày thường đều chỉ thấy Yến Hằng tùy thân mang theo cái đồ chơi đó, thế mà chưa bao giờ biết uy lực nó lớn cỡ này nha.

#Không hổ là sứ giả Thú Thần#

#Đó là Thú Thần ban ân sao?#

Ánh mắt mọi người nhìn Yến Hằng trở nên hiền hòa kỳ dị.

Hết chương 11

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.