Thú Thần Quyết

Chương 10: Bái Sư Hai






Ở sau sườn núi, ban đêm có một đạo bóng đen núp trong bóng tối đang nhìn về phía trước, xuất hiện trước mặt bóng đen chính là từ trong nhà bước ra Dương Kỳ.

Dương Kỳ cùng đạo bóng đen đứng đối diện.

Nhìn xem Dương Kỳ, núp trong bóng tối giọng nói của bóng đen vang lên: "Nói sau đây, ta thật không ngờ rằng tính vật của người bỏ rơi em trai ta bên trong thế mà có một linh hồn cường đại nằm ở bên trong mà ta không thề hay biết.

"
Dương Kỳ mĩm cười trêu cợt bóng đêm: "Giống nhau, ta cũng không ngờ rằng chị của Thanh Phong thế mà là một vị Lục cấp Linh Ấn Sư đấy thôi!"
Bóng đen từ trong bóng tối bước ra, mà bóng đen đó chín là Lê Minh Nhi.

Lê Minh Nhi tự động bỏ qua lời nói của Dương Kỳ, nàng cười lạnh: "Hừ, ta cảnh cáo ngươi nếu như có ý đồ gì với em trai của ta, cho dù ngươi có trốn ở đâu ta cũng sẽ tìm ra rồi giết chết ngươi!"
Dương Kỳ ngạc nhiên nhìn nàng cười cợt nói: "Giết ta? Đừng có đùa bởi vì ta hiện tại vốn dĩ là người chết, ngược lại là đằng khác, ta thật không hiểu Linh Tộc tiểu công chúa thế mà trốn ở nơi xó xỉnh này!"

Lê Minh Nhi nghe vậy cười lạnh: " Liên quan gì đến ngươi, còn ngươi thì sau? Không phải cũng bị truy sát đến nỗi chỉ còn một tia linh hồn thôi sao.

"
Dương Kỳ lạnh lùng đáp lại: "Hừ, ngươi thích nói thì tùy, dù sau ta cũng không rãnh cải nhau với một tiểu nha đầu!"
Lê Minh Nhi trêu cợt: " Đúng vậy, dù sau ta cũng chỉ là một tiểu nha đầu, làm sau so với một bà cô tuổi tác ít nhất cũng mấy chục tuổi.

"
Dương Kỳ tràn đầy sát khí nhìn nàng nói: "Lê Minh Nhi, ta cảnh cáo ngươi không được sỉ nhục ta như vậy, nếu không cho dù ngươi có là chị của đồ đệ ta, ta cũng giết ngươi!"
Lê Minh Nhi không quan trọng nói: "Chỉ bằng ngươi bây giờ chỉ còn là một linh hồn? Hơn nữa nếu nói về trấn sát thì chưa biết ai sẽ là người thua, dù sau ngươi đừng quên ta chính là Lục cấp Linh Ấn Sư, bàn về chuyện chiến đấu ta chắc chắn sẽ không thua ngươi, càng đừng nói gì đến ngươi bây giờ chỉ là một linh hồn.

"
Dương Kỳ hít một hơi thật sâu, mặc dù rất tức giận nhưng Lê Minh Nhi nói là sự thật hoàn toàn, nếu nói về chuyện luyện dược thì cho dù là một triệu cái Lê Minh Nhi chưa chắc đã có thể sánh ngang nàng.

Nhưng trong chiến đấu quả thật Linh Ấn Sư cơ hồ rất khó bị đánh bại mà càng chiến đấu với Linh ấn sư càng khiến bản thân bị thiệt thòi lớn hơn thôi.

Không có cách nào, người ta trong tay linh phù không phải để làm cho có, đánh không lại thì chỉ cần một cái Phá Không Linh Phù là đã có thể chạy trốn.

Càng đừng nói thiên kì bách quái các loại khác linh phù.

Bình phục lại tâm tình, Dương Kỳ lạnh lùng nhìn nàng nói: "Xem ra ngươi cố tình dụ ta ra đây chỉ để nói nhãm như vậy?"
Không sai, sở dĩ ban đêm Dương Kỳ lén lút ra đi chính là cảm nhận được một nguồn nguyên lực mạnh mẽ tựa hồ cố ý dẫn nàng ra đây.

Ban đầu, Dương Kỳ tưởng rằng kẻ thù của bản thân phát hiện nơi ở của nàng, tuy nhiên đi đến nơi này sau đó mới phát hiện tựa hồ có một linh trận tạo ra bằng cách sử dụng năm đạo lục cấp linh phù dùng để ngăn cách kẻ khác bước vào bên trong, lại liên tưởng đến bản mệnh linh phù khiến Dương Kỳ có suy đoán nhất định, cho nên mới cho rằng người dẫn dắt nàng đến đây chính là Lê Minh Nhi.

Lê Minh Nhi lạnh lùng nói: "Đương nhiên là không phải, ta dẫn dụ ngươi đến đây đương nhiên là vì có chuyện muốn nhờ ngươi!"
Dương Kỳ cười lạnh: "Đây là giọng điệu nhờ vả người khác của ngươi hay sao?"

Lê Minh Nhi trong tay đột nhiên xuất hiện một cây cỏ màu tím lá cây được chia làm ba, nàng nói: "Vật này đã đủ chưa?"
Dương Kỳ đôi mắt co rụt, giọng nói kinh ngạc hốt lên: "Tử Hồn Linh Thảo!"
Lê Minh Nhi lần này khoé miệng cong lên nói: "Xem ra ngươi thật biết nó, thế vật này ngươi có muốn hay không?"
Dương Kỳ cố gắng bình phục lại cảm xúc, nàng nhíu mày nhìn Lê Minh Nhi nói: "Ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì?"
Lê Minh Nhi lạnh nhạt nói: "Chỉ cần ngươi bảo vệ em trai ta là được!"
Dương Kỳ kinh ngạc nhìn nàng rồi lắc đầu: "Nếu chỉ như vậy thì không cần, bởi vì hắn là đồ đệ của ta cho nên bảo vệ hắn là trách nhiệm của ta!"
Lê Minh Nhi nghe vậy cầm lấy trong tay Tử Hồn Linh Thảo ném thẳng vào tay Dương Kỳ rồi nói: "Vậy thì thứ này ngươi cứ giữ lấy, có nó ngươi có thể nhanh chóng chữa thương, càng tốt hơn bảo vệ em trai của ta!"
Nhìn xem trong đang ở trong bàn tay Tử hồn linh thảo Dương Kỳ trầm mặc quay về trước mặt nói: "Đa tạ!"
Không đợi nàng nói thì Lê Minh Nhi đã biến mất trong màn đêm tối đen.

Nhìn thấy đã đi mất Lê Minh Nhi, cầm trong bàn tay Tử Hồn Linh Thảo, hiện tại Dương Kỳ cực kì kích động nói: "Có nó linh hồn của ta sẽ rất nhanh được chữa lành, hơn nữa nói không chừng linh hồn lực của ta sẽ tiến lên một bước dài bước vào Tinh Thần cảnh giới!"
Tử Hồn Linh Thảo: Linh thảo có tác dụng chữa trị linh hồn bị thương nặng, ngoài ra còn có tác dụng tăng cao linh hồn lực cho ai phục dụng nó.

Dương Kỳ vội vàng ngồi xuống xếp bằng trên mặt đất, trên tay cầm lấy linh thảo vội vàng luyện hoá dược lực nằm ở bên trong.

Sáng hôm sau
Thanh Phong hiện tại đã thức dậy, đôi mắt tràn đầy quằng thâm, chứng tỏ đêm qua hắn ngủ không ngon lành.

Như mọi khi, hắn đứng dậy bước ra cửa bếp, nhìn xem không có bắt kì ai, hắn lắc đầu thở dài rồi bước lên nhà trước.

Khi đi lên hắn mới phát hiện Dương Kỳ đang ngồi trên bàn nhìn hắn mỉm cười rồi nói: "Con đã tỉnh ngủ rồi à, đem qua ngủ sau đó có thấy khá hơn chút nào hay không?"
Nàng không có giải thích về chuyện gặp được chị của hắn ở phía sau núi, bởi vì nàng không muốn chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà ảnh hưởng bảo bối đồ đệ của nàng tập trung tu hành hơn nữa thân phận của nha đầu kia quá mẫn cảm.

"Đã tốt hơn một chút, vậy thì lúc nào chúng ta mới có thể tu hành?" Thanh Phong mĩm cười gật đầu lúc này hắn mới để ý đến ý trạng thái linh hồn của sư tôn.


Hiện tại Thanh Phong mới phát hiện đứng ở trước mặt hắn không giống một cái linh hồn trạng thái, càng đúng hơn là một người thật sự ở nơi này.

Hắn tiến lên thử chạm vào bàn tay của Dương Kỳ mới phát hiện bàn tay xuyên thẳng qua bàn tay của nàng.

Dương Kỳ thấy vậy cười lắc đầu: "Đừng ngạc nhiên, bởi vì ta vẫn là trạng thái linh hồn chỉ là trở nên càng thêm ngưng thực, đương nhiên ngươi cũng không thể chạm vào ta được.

"
Thanh Phong nghe vậy gật đầu rồi hỏi: " Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học những gì thưa sư tôn.

"
Dương Kỳ đứng dậy bước ra cửa rồi quay lại mỉm cười: "Đầu tiên tiến về sườn núi trước cái đã, sao đó ta sẽ nói cho con vài thứ.

"
Ở sườn núi, Thanh Phong đang ngồi xếp bằng nghi ngờ nhìn về phía Dương Kỳ rồi hỏi: "Sư tôn hôm nay người định dạy con những thứ gì?"
Dương Kỳ mĩm cười trả lời: "Có phải hay không con đã hiểu về cảnh giới của Nguyên Sư nhưng vẫn chưa biết Nguyên Sư có thể làm được những gì có phải hay không?"
Nghe vậy Thanh Phong vội vàng gật đầu, xác thực hiện tại hắn tuy rằng biết được phân chia cảnh giới nhưng thật sự không biết rằng mỗi cảnh giới đại biểu cho ý nghĩa gì.

Dương Kỳ thấy vậy thì mĩm cười nói: "Hôm nay ta sẽ giảng giải cho con thực lực của mỗi đại cảnh giới, bắt đầu từ Nguyên Sĩ cảnh giới.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.