Thử Sinh Vi Quân Lưu

Chương 44




Quân Mặc Ngôn đi tới tiểu viện trước kia, nhìn khung cảnh quen thuộc, hắn mới có thể lộ ra nụ cười chân thật nhất.

Đã mười năm! Tròn mười năm!

Sự tưởng niệm của hắn đối với tiên sinh chỉ tăng mà không giảm, không lâu trước kia hắn cũng cho rằng chính mình sẽ quên. Thế nhưng không! Hắn không quên được! Không quên được tiếng Tam Nhi kia. Hắn không quên được nụ cười và dung nhan mỹ lệ động lòng người kia.

Hắn không quên được.

Tại năm hắn hai mươi hai tuổi, Quân Thiệu Thiên mắc bệnh qua đời. Tại ngày thứ ba sau khi lễ tang kết thúc. Quân Mặc Tường hoàn toàn tiêu thất khỏi thế giới này!

Ngay trước mặt Mộ Vân Phi cùng Quân Mặc Đống, hắn rút ra thanh kiếm đẫm máu, mang theo nụ cười Tu la. Một thân bạch y trên người đã sớm nhuộm màu đỏ sẫm.

Nhưng hắn không thèm để ý, hắn mỉm cười: “Mộ Vân phu nhân. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở lại trong viện tử của ngươi đừng bước ra ngoài! Bên ngoài không an toàn, vẫn nên ở trong nhà thì tốt hơn. Ai mà biết được vừa ra khỏi cửa có thể rước họa sát thân hay không a?”

Đã sớm sợ tới mức không thể suy nghĩ bất cứ điều gì, Mộ Vân Phi chỉ có thể liên tục gật đầu như đảo tỏi. Nàng đã mất đi một nhi tử, nàng không muốn nhi tử thứ hai cũng lại mất đi!

Quân Mặc Đống bị thủ đoạn của Quân Mặc Ngôn hù dọa tới mức không dám nhị tâm(có ý đồ gì khác), dưới sự khống chế của Quân Mặc Ngôn, hắn sống cũng thoải mái. Chỉ là không thể bước ra Ân Châu thành nửa bước.

Quân Mặc Ngôn đi dạo trong tiểu viện, xoa cây ngô đồng đã dõi theo hắn lớn lên, nhìn xem hồ sen, hoa cỏ cây cối.

Nơi đây bị hắn đổi tên thành Niệm Đông viện – ý nghĩ của nó không cần nói cũng biết.

Những gian phòng trong viện tử mỗi ngày đều có người phụ trách quét tước, không lưu lại một chút bụi bặm nào, bởi vì Quân mặc Ngôn hầu như mỗi đêm đều tới xem.

Đẩy ra đại môn thư phòng, án thư cũ kỹ vẫn nằm ở đó, chiếc giường vẫn ở bên cửa sổ nhưng người trong lòng cũng đã tiêu thất.

“Thập niên hoa cốt đông phong lệ, kỉ điểm loa hương tố bích trần(nhìn cảnh nhớ người, cảm giác xưa không bằng nay). Đây không phải tình cảnh hiện tại của ta sao? Tiên sinh, ngươi đã quên lời hứa của ngươi. Vì sao, vì sao ngươi lại yên lặng ly khai ta như vậy?” Ngồi ở bên hồ sen, Quân Mặc Ngôn ngẩn đầu ngơ ngác nhìn ánh trăng xa vời, thì thầm tự hỏi.

Câu hỏi này đã quanh quẩn tại trong đầu hắn mười năm, chưa từng biến mất.

Đã mười năm, hắn từ một thiếu niên biến thành một nam tử ổn trọng tuấn lãng! Hắn đã qua nhược quan chi lễ(lễ trưởng thành) từ lâu, cũng đã sớm nắm giữ toàn bộ Quân gia.

Hắn vốn định giết Mộ Vân Phi để tế bái mẫu thân, thế nhưng nhớ tới tiên sinh. Hắn cuối cùng vẫn quyết định giam giữ nàng, để nàng sống những ngày trước đây hắn từng sống.

Qua nhiều năm như thế, khi hắn đã nắm giữa toàn bộ Quân gia, trong lòng cũng không cảm thấy mình đạt được thành tựu gì quá lớn. Chỉ có cảm giác mất mát thoang thoảng, tiên sinh không thấy được nghi thức khi hắn trở thành gia chủ Quân gia.

Đã mười năm, tư tưởng của hắn cũng đã thay đổi rất nhiều. Không có bất kỳ ai có thể trấn an, cải biến ý chí của hắn, hắn cũng không còn che dấu bản chất của chính mình, đem tất cả tinh lực dồn vào sinh ý.

Bất luận là Quân gia hay Thanh Phong các, hắn đều quản lý vô cùng tốt. Chỉ là mấy năm gần đây, sư phụ vẫn chưa từng tới thăm hắn, từ mười năm trước, sư phụ chỉ để lại một phong thư nói phải đi xa. Nhiều nhất là mười năm sau sẽ trở về.

Giờ đây, Vô Song đã xuất giá, Mặc Vũ cũng thành thân, Mặc Hối cùng Vương Kì Tư đi lại cùng nhau. Chỉ để lại hắn một người cô đơn tồn tại trên thế gian này.

Nhẹ nhàng thở dài, Quân Mặc Ngôn chìm vào phần ký ức đã qua.

Một lúc lâu sau, mới chậm rãi đứng lên, chắp tay đi ra bên ngoài.

Không lâu sau khi hắn rời đi, một thân ảnh khác cũng lặng lẽ đi tới nơi này, y mang theo nụ cười chua xót khổ sở, vươn tay chạm vào những thứ y từng muốn chạm tới nhưng không thể.

Sàng phô(gường chiếu), cửa sổ, bàn trà, án thư, thư tịch.

Viện tử nho nhỏ, có hương vị của Quân Mặc Ngôn. Y nằm xuống trên giường, ôn lại giấc mộng trước đây. Rồi sau đó nói với chính mình: “Sau này, chỉ cần như vậy là đủ.”

Trở lại sài phòng(kho củi), y ngồi lên trên gốc cây. Đại thụ đã sớm bị chặt đứt, chỉ còn lại phần gốc cây thô ráp vừa lớn vừa tròn. Y dùng ma đao(dao mài) và cứ tử(cưa) ròng rã hai ngày, mới khiến nó nhãn nhụi như gương. Thường ngày, y thích ngồi ở bên trên, uống nước trà, thưởng thức ánh trăng, tưởng niệm người gần trong gang tấc nhưng không thể gặp mặt kia.

“Vừa ngủ liền ngủ tròn mười năm, với ta mà nói lại chỉ có một năm. Thế thái thay đổi, cũng không thể quay lại những gì trước kia. Cũng may Quân gia không có biến động quá lớn.”

Tư Quân đột nhiên vươn tay xoa xoa da thịt trên thân thể, không khỏi nhếch miệng cười khổ vài tiếng.

“Thân thể vốn rắn chắc đã biến mất từ lâu, còn lại chính là cơ thể suy sụp yếu đuối này, gió Bắc vừa thổi liền sinh bệnh. Nhưng mà ta lại thích nhất mùa đông, này không phải là muốn chống đối ta sao! Cũng không biết trước kia tên đó có ý đồ gì, rõ ràng có dược có thể khiến ta không yếu ớt như vậy lại cứ khăng khăng không dùng. Còn bày ra bộ dáng thần bí hề hề cũng không biết lại đang suy nghĩ cái chủ ý quỷ quái gì.”

Nhấp một ngụm nước trà, Tư Quân càng ngày càng thấy chính mình giống một lão nhân. Cũng chỉ có lão nhân mới lải nhải như thế, còn thích hoài niệm về cuộc sống trước kia.

“Hắn hiện tại nhất định tốt, võ công đã luyện đến cao thâm, thân thể tất nhiên cũng sẽ khỏe mạnh. Không biết mũi tên trước kia có lưu lại di chứng gì không, bất quá có Vương Kì Tư, hắn cũng sẽ không đáng ngại!?”

Thấp giọng, y lẩm bẩm. Phảng phất như muốn nói hết những gì muốn nói trong đời này.

“Hôm nay mới là đầu xuân, nếu tới mùa hè nên thế nào a? Mấy con côn trùng đáng ghét kia ta cũng không có cách nào đuổi đi.” Nói xong quay lại nhìn thành quả một ngày đêm của mình – một đống củi đã bổ xong.

“Trước đây để hắn đốn củi là vì rèn luyện thân thể. Nhưng hôm nay ta đốn củi lại vì cái gì? Thân thể đã hư nhược đến mức này, bổ một khúc củi cũng phải nghỉ ngơi nửa ngày. Từ bình minh đến hoàng hôn, cũng may hắn là người thích phao(ngâm mình) ôn tuyền, nếu không đống củi này cũng không đủ a!”

Mỉm cười, y nhớ tới lão quản gia hảo tâm: “Lão quản gia thân thể không tệ. Ngay cả Quân Thiệu Thiên đều đã qua đời, hắn lại vẫn công tác ở đây. Cũng đã già, là lúc nên hưởng phúc a. Không biết hắn làm sao vậy, không để lão quản gia nghỉ ngơi. Quản gia mới hẳn là nên xuất hiện!”

Tư Quân lắc đầu, chậm rì rì đừng lên, trở về trong phòng: “Không cần quan tâm nữa, ta đã không có tư cách đi quản chuyện này. Ta chỉ là một sài phu(người đốn củi) mà thôi.”

Tư Quân không biết, ngay tại thời khắc y tiến vào phòng, thổi tắt nến, Mặc Hối đứng thẳng tắp trong bóng tối gần đó, trong mắt lộ ra tia sáng kinh hỉ mà lại thâm trầm.

Hắn cũng không đem những gì hôm nay thấy được nghe được nói cho Quân Mặc Ngôn, mà chỉ ngầm len lén thêm chút dược phấn cường thân kiện thể vào thức ăn đưa tới cho Tư quân.

Cũng cảnh báo chủ quản hậu viện phải đối đãi tốt với Tư Quân, chủ quản hậu viện nhận thức Mặc Hối. Biết hắn là tâm phúc trước mặt Gia, tự nhiên hắn nói gì liền nghe nấy.

Cứ thế, Tư Quân liền ở lại Quân gia. Y bình thường quanh quẩn ngoài tiểu viện, khi rảnh rỗi mới đi vào ngồi một chút.

Y có thể tiến vào thuận lợi như vậy, hoàn toàn là do Quân Mặc Ngôn đã từng hạ lệnh cấm bất luận kẻ nào đến gần Niệm Đông viện, mà thời gian y tiến vào viện tử lại vô cùng muộn. Thường xuyên sát kiên nhi quá(ý nói đi thoáng qua, chỉ một chút nữa là có thể gặp mặt) cùng Quân Mặc Ngôn mà không biết.

Một đoạn thời gian sau, y phát hiện thân thể dần dần trở nên có chút khí lực. Bất quá y vẫn nghĩ rằng do chính mình đốn củi rèn luyện ra. Mà không ngờ rằng có người thường xuyên theo dõi y.

Lão quản gia cũng thường tới thăm y, tâm sự chuyện nhà với y. Y kỳ thực cũng là người đã trải qua sóng gió, tự nhiên có thể tiếp chuyện cùng lão quản gia. Còn có thể đùa lão quản gia cười ha ha.

Bất tri bất giác, mùa xuân cũng đã qua. Khí trời dần dần nóng bức nói cho Tư Quân, mùa hè y ghét nhất sắp đến.

Lau những giọt mồ hôi tràn đầy trên trán, y chán chường ngồi xuống gốc cây, mệt mỏi phất phất tay.

“Còn cứ thế này, ta không thể không điên a. Thời tiết còn nóng lên, ta liền chịu không nổi nữa. Quả nhiên, ta vẫn thích mùa đông hơn!”

Lời này mới nói chưa tới hai ngày, lão quản gia liền mang hương liệu đuổi côn trùng tới. Dặn y tới tối đốt lên sẽ không có muỗi tới gần.

Tư Quân mừng rỡ không ngớt cho nên cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm tạ lão quản gia vài câu. Tuy rằng lúc sau nghĩ lại có chút không thích hợp, nhưng thân thể và đầu óc mới tỉnh lại cũng không thể suy luận nhanh chóng như thời còn đang sung sức. Cuối cùng cũng chỉ lắc đầu, đem tất cả đều coi như đó là sự yêu quý của lão quản gia.

Vì thế y cũng không nhìn thấy ánh mắt người nấp trong bóng tối hiện lên tiếu ý, rồi sau đó người nọ biến mất không thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.