Thu Phục Bảo Bối!

Chương 42: Người đàn ông xa lạ




Người đàn ông nghe cô hỏi thì từ từ hạ quyển sách xuống, ánh mắt chăm chú của cô khiến anh ta như cảm thấy có chút thú vị.

" Anh mau trả lời tôi đi chứ?"

Uyển Nhi chớp chớp mắt, tay nhỏ xua qua xua lại trước mặt anh ta.

" Đúng, là áo của tôi."

Uyển Nhi vẫn không hiểu, áo của anh ta, sao lại khoác cho cô?

" Sao lại ở trên người tôi."

" Mặc như cô khi máy bay lên cao sẽ bị lạnh."

Uyển Nhi hiểu ra, gật gật đầu, tiếp tục hỏi.

" Vậy là anh giúp tôi?"

" Ừm..."

" Nhưng tôi và anh đâu quen nhau."

Thấy bộ dạng lải nhải này của Uyển Nhi, người đàn ông mặt sắt đen sì, ánh mắt lạnh lẽo đi mấy phần, nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh về phía anh ta, Uyển Nhi mất thăng bằng cả người đổ lên ngực anh ta.

Đôi mắt mở to hết cỡ nhìn người đàn ông này.

" Anh làm gì vậy?"

" Là phép ga lăng tối thiểu của một người đàn ông thôi, nếu cô còn tiếp tục hỏi, tôi không ngại cho cô một nụ hôn đâu."

Với gương mặt này của anh ta, cô hoàn toàn chắc chắn anh ta không hề nói đùa, im lặng vẫn là tốt nhất.

" Được được, không hỏi thì không hỏi, trả áo cho anh."

Uyển Nhi đặt áo khoác lên đùi anh ta, vội rụt tay lại rồi quay mặt sang bên kia, thở phù.

Ôi mẹ ơi biến thái!

Lại một lần nữa, cái áo phủ lên lưng cô. Vẫn là âm giọng trầm đáng sợ ấy.

" Phụ nữ không nên mặc như vậy ở nơi đông người, nhận lấy nó đi, coi như là tôi tặng cô."

Lần này cô không dám thắc mắc nhiều, ai biết được anh ta sẽ làm gì.

Cảnh cáo đã làm? Vậy tiếp theo là....?

Uyển Nhi lắc đầu, anh ta có lòng thì cô có dạ, Uyển Nhi luồn tay vào áo, mặc cẩn thận lại.

Cái áo này đúng là rộng, cô mặc vào như bơi trong áo. Mùi hương trên áo anh ta dịu nhẹ, không phải quá nồng nặc, nhưng lại rất dễ nhớ.

8h tối, chuyến bay hạ cánh hẳn, mọi người dần dần đi ra. Anh ta nhanh chóng rời đi, bỏ lại cho cô một nụ cười mê hoặc cùng chiếc áo vest.

Nếu là những người khác, có thể đã bị nụ cười vừa rồi của anh ta làm cho say lảo đảo. Nhưng cô thì khác, đối với cô, chỉ có Khải Hà, Khải Hà, Khải Hà mà thôi.

Ra khỏi sân bay, Uyển Nhi hít một hơi thật sâu, thở hắt một tiếng. Sân bay vẫn đông người là vậy, ánh đèn vàng sáng lên trải khắp con đường rộng thênh thang. Xe cộ qua lại tấp nập không có phút ngừng nghỉ.

Thời tiết Trung Quốc càng về khuya càng lạnh, nếu không phải nhờ có chiếc áo khoác vest của người đàn ông vừa rồi, cô cũng cóng tay rồi.

Uyển Nhi bước ra sát mép đường, đưa tay vẫy một chiếc taxi trắng đang đi tới.

An toạ ngồi trong xe, tâm trạng mỗi lúc một rối, gặp nhau cũng đã được một thời gian, chưa bao giờ cô lại cảm thấy khó ứng xử khi nghĩ tới việc gặp Khải Hà như vậy.

Trước giờ toàn là anh chủ động, giờ cô lại tự vác mình đi tìm anh, cảm giác lạ lẫm cũng không phải quá khó hiểu.

Dừng lại trước cổng biệt thự của Khải Hà, Uyển Nhi rút ra một tờ tiền chẵn trả cho người lái taxi và cũng không có ý định lấy tiền thừa.

Cô kéo vali vào, căn biệt thự như viên kim cương sáng lấp lánh giữa nền trời tối mịt. Giờ mà hỏi cô, ở nhà anh có bao nhiêu bóng đèn chắc cô cũng khó trả lời.

" Tiểu thư..."

Một người phụ nữ trung niên bước ra, hình như là quản gia thì phải, bởi cô có thấy người phụ nữ ấy đeo tạp dề.

Lần trước cô đến đây, Khải Hà liền cho người làm xuống khu nhà ở, nên cô chưa nhận biết được ai với ai nữa.

" Con chào dì ạ, dì cứ gọi con là Uyển Nhi, đừng gọi con như vậy..."

Người phụ nữ này thấp nhất cũng phải hơn tuổi mẹ cô, cách xưng hô như vậy thật không phải lẽ.

" Con đến tìm cậu chủ sao?"

" Dạ, vâng ạ..."

Uyển Nhi ngập ngừng.

" Anh ấy không có ở đây sao ạ?"

" Cậu chủ hai hôm nay không về nhà, cậu ấy ở biệt thự chính của Vương gia, bà chủ bị bệnh, nên cậu ấy ở đó suốt."

Còn có cái gọi là biệt thự Vương gia nữa sao? Đến điều này cô cũng không biết, cô cứ nghĩ, căn nhà như này đã đủ lớn, nào ngờ chưa phải là cái chính.

" Bà nội bị bệnh sao ạ?"

" Ừm, bà ấy trước giờ hay đau ốm, dạo gần đây lại hay lên cơn hen, cậu chủ từ Vân Thành liền tức tốc trở về."

Giờ cô mới hoàn toàn hiểu rõ sự việc. Anh là vì bà nên mới trở về, có lẽ do đi vội mà quên thông báo cho cô.

Uyển Nhi thôi nghĩ ngợi. Hai ngày không ăn ngủ đầy đủ, cộng với việc cả chiều ngồi máy bay, cả người cô dường như đã trút cạn sức lực.

" Vâng ạ, con biết rồi, con trở về kí túc xá, sáng mai sẽ ghé qua ạ."

Bà quản gia có vẻ không yên tâm. Bây giờ cũng đã 9 giờ tối, hơn nữa quan sát thấy sắc mặt cô nhạt đi, nói cũng không ra hơi, càng nhìn càng lo lắng, cầm lấy bàn tay cô, bà quản gia nói.

" Bây giờ cũng muộn rồi, con ở lại đây đi, biết đâu tý cậu chủ sẽ về."

__________________

@_iambee0410

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.