" Nhưng...nhưng chẳng phải mày nói sẽ tha cho bọn tao rồi?"
" Khốn nạn! Hoá ra cái danh Vương Khải Hà cũng chỉ là lời qua gió!"
Bọn chúng nửa run sợ, nửa nghĩ mình bị lừa bởi anh.
" Tao nói là tao sẽ tha cho gia đình mày, chứ không nói sẽ tha cho bọn mày, hiểu chứ?"
" Vậy mày làm gì thì làm đi, đừng nhiều lời!"
Như có luồng tia sáng chạy qua, anh chợt nghĩ ra được vài thứ thú vị.
" Tao có một cơ hội dành cho một trong số chúng mày, khai hết đầu đuôi sự việc, không thiếu một chữ!" Khải Hà ngắt nhịp, môi mỏng chạm nhẹ vào thành ly rượu " Ai đầy đủ nhất, tao sẽ cho đi!"
Bọn chúng lúc này đứng trước cái bóng của tử thần quá lớn, biết chẳng thế làm gì được, tên nào tên đấy xô đẩy nhau, chửi bới, bò đến chân anh, để tranh giành cơ hội sống hiếm hoi kia.
Nhục nhã bao nhiêu cho đủ?
" Tao nói...."
" Không tao nói trước....tao đảm bảo đầy đủ hơn nó!"
Khải Hà ngồi tận hưởng màn cấu xé trước mắt, vui vẻ vô cùng.
" Mày, nói đi!" Khải Hà chỉ tay vào tên trên cùng.
" Được được, tao nói." Hắn cười ngạo nghễ sợ sệt " Là Phi Yến tìm đến bọn tao, nhưng kế hoạch là do Tử Kha bày ra. Hắn nói bọn tao diễn màn kịch nhằm che mắt bạn gái mày, hắn cũng kêu bọn tao đổ tội lên cho mày, để mày bị hiểu nhầm...."
" Được rồi, biết phối hợp thế là tốt, mày đi được rồi."
Khi hắn vừa vui mừng quay đầu đi.
*Bùm*
Tiếng súng vang lên chói tai, vẫn nét mặt cười, hắn ngã khuỵ xuống nền đất với một viên đạn xuyên qua vai nằm gọn trong ngực trái, một màu đỏ lênh láng đến rùng rợn.
" Xin lỗi, tao chỉ nói sẽ cho mày đi, không cam đoan là sẽ để mày sống." Khải Hà cất súng, phất tay ra lệnh cho đám đàn em ở đó. Ngay lập tức, bọn chúng được lôi đi, không xa trong tương lai của chúng, chính là con đường của địa ngục đau khổ.
Vương Khải Hà chính là bá đạo như vậy, động đến anh, đừng nghĩ đến chuyện có thể rời đi dễ dàng!
" Trò chơi rất hay, vở kịch cũng khá tuyệt, nhưng nghe này, game over rồi, tất cả chỉ là khá mà thôi, còn tôi là thượng thừa rồi, anh vốn không nên đối đầu với tôi, Tử Kha ạ!"
" Tôi không thích một trò chơi đơn giản với kết thúc nhạt nhẽo, tôi muốn tạo ra trò chơi của chính mình, dĩ nhiên, Vương Khải Hà này sẽ làm chủ!"
Cánh cửa mở, Khải Hưng đi vào, ánh mắt nhìn Khải Hà, rồi nhìn xuống vũng máu ở phía dưới chân cũng đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cũng không có ý định hỏi han.
" Anh định làm gì tiếp theo?"
Khải Hà đứng dậy, khoác lấy áo vest, đặt ly rượu dang dở lên tay Khải Hưng.
" Chú biết phản dame chứ? Anh cũng biết!"
Nói rồi, Khải Hà quay lưng rời đi, để cho Khải Hưng suy tư ngồi một mình.
Chỉ là y đang suy nghĩ, có nên cản anh lại không? Chỉ là một đám tay sai nhỏ còn thảm đến vậy, chủ mưu sẽ như nào?
6 giờ sáng tại bệnh viện thành phố.
Tử Kha cựa quậy người, cuối cùng cũng tỉnh.
" Tiểu Nhi...."
Uyển Nhi đang tựa bên người Doãn Hiền ngủ, nghe tiếng gọi thều thào thì tỉnh giấc. Thấy " người cứu mạng " mình tỉnh, không khỏi hạnh phúc mà đi lại gần.
" Tử Kha, anh tỉnh rồi sao? Đợi em chút, em đi gọi bác sĩ!"
Cô vừa quay đi thì bị Tử Kha kéo tay lại.
" Đừng đi...."
Cô đành ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Doãn Hiền tỉnh dậy, thấy có cuộc gọi nhỡ của Khải Hưng thì ra ngoài gọi lại.
" Anh đó, mới sáng sớm đã đòi phá giấc ngủ người ta!"
" Anh Hà có đến chỗ em không?"
" Không có, sao vậy?"
" Coi chừng chị Nhi cho tốt, bây giờ anh sẽ đến giải thích cho em."
" Um...."
Doãn Hiền vừa định tắt máy, nghĩ ra cái gì đó, lại đưa máy lên tai.
" Anh nhớ lái xe cẩn thận...."
Khải Hưng ở đầu dây bên kia nghe xong thì hài lòng.
" Anh biết rồi, bé con!"
Doãn Hiền nghe xong hai từ bé con thì đỏ mặt, nhanh chóng tắt điện thoại rồi đi vào trong.
30 phút sau....
*Cạch*
Cửa phòng bệnh mở ra, Uyển Nhi đang gọt trái cây, Doãn Hiền ngồi trên ghế xem điện thoại, dĩ nhiên Tử Kha vẫn đang làm rất tốt vai trò diễn viên của mình.
" A, anh đến rồi!" Doãn Hiền nhìn thấy y khó kìm lòng mà reo lên, ngây ngốc hồn nhiên như một đứa trẻ được cho quà.
" Đến rồi sao...?"
Uyển Nhi hỏi một câu lấy lệ, rất dễ thấy được trên gương mặt cô hoàn toàn là hụt hẫng. Cô cứ nghĩ người đến sẽ là anh....Xem ra, lần này anh giận cô thật rồi....
" Chị ra ngoài với em một lúc."
" Ừm "
Uyển Nhi bỏ con dao xuống, theo Khải Hưng ra ngoài, để lại Tử Kha bồn chồn lo lắng.
" Chị xem đi!"
Khải Hưng đưa cho cô một chiếc điện thoại, trong đó đang phát đoạn video được quay trong lúc bọn chúng khai nhận.
Uyển Nhi sửng sốt, không tin vào mắt mình, càng không tin vào những gì mình nghe thấy.
Tử Kha, người anh trai cô ngưỡng mộ, tôn trọng từ bé đến giờ, lại hành động như vậy?
Quan trọng hơn tất cả, cô là vạn vạn lần trách nhầm anh rồi.
" Chị đi tìm anh Hà đi, việc ở đây để em lo, địa chỉ của anh ấy em sẽ nhờ người đưa chị đến!"
" Um, thật sự cảm ơn em nhiều lắm..."
___________________
xin lỗi vì sự chậm trễ này....
tui đã định ra hôm nay, nhưng wattad bị lỗi không vào được.
mai tui sẽ ra thêm chap, tui hứa
@_iambee0410