Thu Phục Bảo Bối!

Chương 36: Tóm gọn




Khải Hưng quyết định không tiết lộ bản thân mình vì y không muốn làm ảnh hưởng đến những người xung quanh y.

Y chọn đi theo con đường này đã là dứt khoát, y làm mình y chịu, y không muốn những người bên cạnh y bị tổn thương.

" Cạch "

Tiếng mở cửa vọng lên trong gian phòng tĩnh mịch, Doãn Hiền bước vào, thấy Uyển Nhi mệt mỏi ngồi cạnh giường bệnh, Tử Kha vẫn đang nằm đó chưa có tỉnh.

Thấy có tiếng động, cô ngẩng mặt lên nhìn nàng, mái tóc đã rối vài phần, gương mặt xơ lụi lấm lem nước mắt.

" Nhi tỷ à....."

Doãn Hiền bước lại gần giường, đỡ cô ngồi ra ghế sofa lớn.

" Sao em lại đến đây?"

Doãn Hiện tay vuốt vuốt, chỉnh lại vài lọn tóc rối cho cô.

" Anh Khải Hà bảo em tới trông tỷ...."

" Anh ấy....đâu cần thiết phải làm vậy?"

Uyển Nhi có chút bối rối, cô vừa nãy là do mất bình tĩnh không kiềm chế cảm xúc của bản thân mà nổi nóng cáu gắt vô cớ với anh, giờ suy nghĩ lại, cả tâm can bao phủ bởi sự áy náy vô cùng.

" Anh ấy là lo lắng cho tỷ nên mới hành động như vậy thôi, tỷ đừng giận anh ấy nữa..."

Uyển Nhi có chút nghi hoặc nhìn nàng.

" Anh ấy cho em tiền cameo sao?"

Có một sự thật rằng gần đây, lòng tin chị em gắn kết mấy chục năm của cô dành cho nàng đã bị lung lay ít nhiều. Lí do rất đơn giản, Doãn Hiền từ một con người không ưa Khải Hà lại có thể ngày ngày nói tốt về anh với cô, quá mâu thuẫn đi!

" Cameo gì chứ! Em là thật lòng đó!"

Doãn Hiền chu chu môi, hậm hực ngồi buông thõng. Nàng cũng vô tội mà, chỉ là sau lần đổi phòng có chút quyền lợi thì nàng nói tốt hơn về anh, cái này gọi là mua một tặng một.

" Thôi được rồi, chị không dư hơi cãi cọ với em nữa, cũng muộn rồi, mau trở về, đêm nay mình chị ở đây trông là được."

Doãn Hiền không cam lòng để cô ngồi lại cái nơi lạnh lẽo này một mình, cũng một phần nhỏ là do anh em nhà Vương kia nhờ vả. Nàng nắm lấy tay cô, trầm giọng nói.

" Em nói tỷ nghe, tỷ có đuổi Doãn Hiền này cũng không đi, tỷ nghỉ ngơi chút đi, em sẽ trông chừng cho."

" Tuỳ con nhóc nhà em vậy!" Cô cốc đầu nàng một cái rồi mỉm cười.

Căn phòng lại rơi vào trạng thái im lìm, Doãn Hiền cùng Uyển Nhi ngồi trên ghế, dựa người vào nhau ngủ an ổn.

Bên này tĩnh mịch, bên kia đang chuẩn bị cho một cuộc tra tấn không báo trước.

" Anh..." Khải Hưng lái xe đến nơi, đóng sầm cửa một cách thô bạo, nhanh chân đi lên phòng Khải Hà.

" Mau cho người đi điều tra, bằng mọi giá, trong đêm nay phải tóm gọn bọn lưu manh đó." Khải Hà tựa cả thân mình vào thành ghế sofa dài 2 mét, chân vắt chéo, mắt đăm chiêu nhìn ly rượu sóng sánh trên đôi tay thon dài.

" Rắc....rắc.....choang "

Ly thuỷ tinh rạn nứt thành từng vệt dưới sức ép của đôi bàn tay ấy, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, rơi vung vãi ra nền đất bóng loáng. Từng mảng từng mảnh, cả to cả nhỏ, găm sâu vào lòng bàn tay anh, máu chảy lăn dài theo đường chỉ tay. Máu cùng rượu hoà vào với nhau, vừa tanh vừa nồng. Mắt Khải Hà ngập tràn lửa giận, tưởng chừng như không ai có thể dập tắt chúng.

" Tay anh..."

Khải Hưng nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ dám nói hai chữ, không dám nhiều lời. Y rất hiểu tính anh mình, một khi đã cáu giận tốt nhất không nên can thiệp.

Y biết vậy, nên chỉ xoay đầu rời đi.

Hội quán chính là nơi có vẻ ngoài là một cassino hào nhoáng, sân chơi của các tay vung tiền hào phóng. Nhưng bên trong Hội quán, chính là tồn tại những điều mà ít người biết. Nơi đây chuyên diễn ra các cuộc giao dịch bất hợp pháp của các tay giang hồ trong thế giới ngầm. Buôn bán ma túy, chất cấm, vũ khí số lượng lớn không tưởng, chính ở nơi này, cũng tồn tại những vụ thảm sát kinh hoàng, nơi tra tấn giết người, mất tích bí ẩn. Chỉ có thể tóm lại một điều, nếu muốn đặt chân vào cửa của cái nơi gọi là Hội quán này, bản thân họ phải có 3 thứ trong tay: Tiền, quyền, địa vị.

Mỗi thành phố lớn đều có một Hội quán, tùy vào độ lớn và mã vùng để chọn cách gọi tên, ở Vân Thành là " Hội quán 410 ".

2 giờ sáng, cánh cửa phòng mở ra ồn ào, thuộc hạ của Khải Hưng lôi theo một đám cỡ 5 - 7 người vào, hầu hết bọn chúng đều bị đánh bầm dập. Mỗi tên đều bị bịt mắt tối đen che lại.

" Thả bọn tao ra, chúng mày định làm gì!!!"

Một tên bị đẩy lên đầu, ngã quỳ xuống phía trước, gò má hắn đập vào mũi giày Khải Hà.

" Đây là đâu! Chúng mày biết bọn tao là ai không? Khôn hồn thì thả bọn này ra!"

Anh vẫn im lặng, nghe hắn nói thì khẽ nhếch mép cười.

Anh phất nhẹ tay, thuộc hạ liền giật bịt mắt của chúng ra.

Bọn chúng lắc đầu choáng váng, nheo mắt để nhìn anh rõ hơn.

Khải Hưng cao ngạo ngồi trên ghế, khắp người đều tỏa ra một loại ám khí khiến người khác rối loạn. Bọn chúng có phần run sợ vì loại biểu hiện này.

Một cuộc tra tấn sẽ diễn ra sau vài giây nữa chăng?

___________________

. Xin lỗi vì sự chậm trễ này, tuần nay tui bận quá.

. Cameo: Đại loại kiểu mình lăng-xê nói tốt cho người khác ấy.

. 410: Thật ra nó không có ý nghĩa gì đâu, ngày sinh của toii um =]]]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.