Thủ Phụ Sủng Thê

Chương 58: 58: Gọi Quý Khanh





Thẩm Nguyên đang ngồi trên ghế tròn bằng gỗ lim, không nhìn thấy Lục Chi Quân đã xuống bậc thang, đang đi về phía chỗ nàng và Đường Vũ Lâm đang ngồi.
Tầm mắt Lục Chi Quân dừng trên lưng gầy và mảnh khảnh của Thẩm Nguyên, dù sao nàng cũng là một mỹ nhân với ngoại hình tuyệt sắc, xung quanh nàng cũng có rất nhiều nam tử lạ mặt thỉnh thoảng liếc mắt nhìn gương mặt thanh tú của nàng.
Nhưng những nam nhân này chỉ dám âm thầm nhìn lén sắc đẹp của Thẩm Nguyên, nhưng không dám tới gần nàng chút nào, không phải là vì cảm thấy Thẩm Nguyên là người có chủ.
Mà cách bàn của Thẩm Nguyên và Đường Vũ Lâm không xa có vài nam tử trẻ tuổi dáng người cao lớn đang ngồi, bên hông bọn họ mang trường đao, y phục họ mặc không giống hiệp sĩ, vừa nhìn là biết ngay là người hầu hay che chở vị mỹ nhân này.
Người hầu đi đầu nhìn thấy Lục Chi Quân đang ở tửu lâu này, liền lặng lẽ cung kính gật đầu ra hiệu với chủ tử của mình.
Khuôn mặt Lục Chi Quân lạnh lùng, nghĩ đến năm nay là năm Gia Bình thứ ba, mà kiếp trước khi Thẩm Nguyên cùng Đường Vũ Lâm bỏ trốn, là vào mùa đông năm Gia Bình thứ bốn.
Các thực khách trong quán đang xôn xao bàn tán.
Lục Chi Quân vẫn cao ngất đi về phía trước, cảnh tượng xung quanh dần dần trở nên mơ hồ.
Hắn bị cuốn vào những hồi ức của kiếp trước …
Đô ty Nô Nhi Can ở cực bắc Đại Kỳ, mùa đông cực kỳ lạnh lẽo.
Khi Đường Vũ Lâm và Thẩm Nguyên vừa đến nơi này, hắn liền đặt một căn nhà lớn, còn đặc biệt chọn một Noãn các cho nàng ở.
Trên đường cùng hắn chạy trốn đến Đô ty Nô Chi Can, cơ thể nàng trở nên vô cùng khó chịu, luôn dễ mệt mỏi, hơn nữa còn thường xuyên nôn mửa.

Sau khi Đường Vũ Lâm mời một y sư đến xem xét cơ thể cho nàng thì mới phát hiện, thật ra Thẩm Nguyên mang thai.
Sau khi biết nàng có thai, Đường Vũ Lâm cũng không nói gì mà đối xử với nàng một cách ân cần hơn bình thường.
Biết Thẩm Nguyên vừa mới mang thai, sức khỏe yếu, nàng đặc biệt sai người giúp việc đốt thêm than củi cho nàng trong Noãn các.
Sau khi Thẩm Nguyên ngủ say, mặc dù không bị cái lạnh quấy rầy, nhưng giữa đêm, bởi vì trong nhà quá khô cổ họng có chút khô khốc, hắn liền đứng dậy đi tìm chút nước uống.
“Bích Ngô, ngươi rót cho ta một ly nước.”
Thẩm Nguyên cẩn thận đỡ eo, sau khi nửa ngồi xuống giường, đứng dậy nói một câu như vậy với Bích Ngô, người nên canh giữ trong Noãn các.
Ý thức của nàng vẫn còn chút không tỉnh táo nên khi trong phòng không có ai người trả lời nàng, liền quyết định tự đi xuống đất, tìm chút nước uống.
Ai ngờ Thẩm Nguyên vừa xuống giường, có người liền đưa cho nàng một chén nước sạch.
Thẩm Nguyên nheo lại đôi mắt đẹp, sau khi tiếp nhận bát nước, hơi ngẩng đầu nhấp vài ngụm.
Tuy rằng cơn khát đã được giải tỏa, nhưng Thẩm Nguyên cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Nàng không khỏi hơi ngạt thở, rốt cuộc cũng mở mắt ra, ở trong màn đêm dày đặc, sau khi mơ hồ nhận ra dáng người cao lớn của nam nhân bên giường, cổ tay mảnh khảnh cũng run lên.
Ngay khi Thẩm Nguyên sắp lật ngã chén nước sạch trong tay trên xuống giường, người nọ đã kịp nắm lấy cổ tay nàng, thấp giọng hỏi: “Không phải nàng đang khát sao, uống thêm chút nước đi.”
Giọng hắn trầm và êm dịu, với kết cấu đặc trưng của những nam nhân trưởng thành, và trong màn đêm u ám, nó có vẻ từ tính lạ thường.
Thẩm Nguyên nghe rõ giọng nói của hắn, khuôn mặt phù dung mềm mại không khỏi hoảng sợ.
“Lục… Lục Chi Quân? ”
“Là ta.”
Nam nhân lạnh nhạt trả lời, rồi vươn cánh tay dài thon dài, rắn chắc, không chút cố gắng liền dễ dàng ôm mỹ nhân yếu ớt đang muốn trốn ở trên giường vào lòng.
Thẩm Nguyên vốn định thoát khỏi hắn, nhưng lại sợ mình sẽ đả thương đứa nhỏ trong bụng, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Thẩm Nguyên có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập như trống của mình, còn có thể cảm nhận được hơi thở gỗ thông trong trẻo trên người Lục Chi Quân, xen lẫn với cái lạnh giá của mùa đông khiến nàng vừa quen thuộc vừa khiếp sợ.
Lục Chi Quân dùng cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh dễ gãy của Thẩm Nguyên, đồng thời nhẹ nhàng áp sống mũi cao lên chiếc cổ thanh tú xinh đẹp của nàng, dùng sức cọ vào người nàng, trầm giọng nói: “Thì ra mấy tháng nay, nàng vẫn luôn lừa ta.”
Mà hắn thực sự đã bị lừa bởi những thủ đoạn của Thẩm Nguyên.
Vì căng thẳng, đôi lông mi dài như lông quạ của Thẩm Nguyên thỉnh thoảng rung lên bần bật.
Khi Lục Chi Quân còn là Ngũ thúc của nàng, trong mắt Thẩm Nguyên, hắn vẫn luôn là một quyền thần thâm trầm và nghiêm túc, cường thế và lạnh lùng.

Hồng Du Vĩ Lược có bày mưu tính kế, cũng có thể nói là nắm chắc huyết mạch của Đại Kỳ, một tay che trời, quyền nghiêng về vua và dân.
Một nam nhân như vậy, lại có một khuôn mặt tuấn tú vô song như thế, muốn loại nữ nhân nào mà không có chứ?

Thẩm Nguyên thật sự là không nghĩ ra tại sao hắn lại cố chấp với mình như vậy.
Nàng vốn cảm thấy có lẽ là vì nàng là thê tử của Lục Kham nên Lục Chi Quân mới nảy sinh một vài tâm tư xấu xa, khiến người ta khó có thể lên tiếng, hơn nữa bởi vì thái độ của nàng luôn chống đối nên nam nhân mới sinh ra dục vọng muốn chinh phục.
Cho nên, Thẩm Nguyên liền cùng hắn diễn cảnh này mấy tháng, khiến Lục Chi Quân cho rằng nàng thật sự hiểu và yêu hắn.
Nhưng trong gần nửa năm, Lục Chi Quân không hề chán nàng chút nào, nàng nói muốn danh phận chính thê, hắn liền hứa với nàng không chút do dự.
khi nàng trốn khỏi ngôi nhà ở kinh thành đến Đô ty Nô Nhi Can dưới sự trợ giúp của Đường Vũ Lâm, Thẩm Nguyên vốn tưởng rằng Lục Chi Quân sẽ không tốn sức bắt nàng trở về.
Nhưng không ngờ rằng hắn vẫn tới tìm nàng.
Hơn nữa nhanh như vậy mà đã tìm được nhà riêng của nàng và Đường Vũ Lâm ở Đô ty Nô Nhi Can.
Nghĩ đến đây, giọng nói dịu dàng của Thẩm Nguyên dần dần trở nên lạnh lẽo: “Lục Chi Quân, ngươi buông tha cho ta đi.”
Nam nhân cười lạnh một tiếng, nhưng không lập tức trả lời nàng.
Ngược lại, bàn tay to thấy rõ xương ngón tay, nhẹ nhàng đặt trên bụng phẳng của nàng, trầm giọng hỏi: “Nàng cảm thấy có thể không?”
Dứt lời, hắn có chút uy hiếp, ấn bàn tay to đó lên bụng nàng một cách nhẹ nhàng.
Khi đồng tử của Thẩm Nguyên đột nhiên co rụt lại, trong lòng cũng có một phỏng đoán rất đáng sợ.
Liệu hắn có thể…
Quả nhiên, Lục Chi Quân nói với một giọng nói u ám: “Ta đã biết nàng đang mang thai.”
Tim Thẩm Nguyên bỗng dưng đập nhanh hơn rất nhiều, cố gắng bình tĩnh hỏi ngược lại: “Sao ngươi có thể chắc chắn rằng ta đang mang thai con của ngươi chứ?”
Xuyên qua màn đêm dày đặc, Thẩm Nguyên có thể cảm nhận được rằng ánh mắt của Lục Chi Quân õ ràng là sâu hơn rất nhiều khi hắn nhìn nàng.
“Nàng cấu kết với Đường Vũ Lâm, muốn chạy trốn thì đã là chuyện của mười mấy ngày rồi.

Thẩm Nguyên, chỉ hơn mười ngày mà nàng có thể mang thai một đứa con với nam nhân khác sao?”
Dứt lời, trái tim Thẩm Nguyên chấn động, đồng thời bị hành động của Lục Chi Quân cẩn thận ôm ra khỏi người.
Sau khi nàng ngồi xuống bên cạnh giường, dĩ nhiên Lục Chi Quân đi tới trước cửa Noãn các.
“Cọt kẹt ——” một tiếng, đại môn gỗ lim của Bộ Bộ Cẩm[1] bị hắn đẩy ra, gió lạnh thấu xương tràn vào trong phòng.
Thẩm Nguyên nắm chặt hai tay, đặt trước người, rồi theo bản năng cuộn người lại, thì nghe Lục Chi Quân lạnh lùng ra lệnh bên ngoài các: “Tiến vào.”
Dứt lời, Đường Vũ Lâm liền bị một đám người hầu vạm vỡ áp giải vào Noãn các, Thẩm Nguyên đột nhiên đứng dậy khỏi giường, không thể tin gọi: “Biểu ca…”
Sau khi một người hầu thắp nến lên giá nến xong, Lục Chi Quân đã đi tới trước người Thẩm Nguyên, bóng dáng cao lớn của hắn rơi xuống đất, che chặt cái bóng yếu ớt và mỏng mnah của Thẩm Nguyên, cho nàng một cảm giác áp lực.
“Ngồi xuống.”
Lục Chi Quân thấp giọng ra lệnh xong, Thẩm Nguyên sợ nếu nàng không tuân theo thì sẽ chọc giận hắn, ngược lại sẽ gây bất lợi cho Đường Vũ Lâm, nên nàng làm theo lời hắn nói, ngồi xuống bên cạnh giường.
Lục Chi Quân lập tức ngồi bên cạnh nàng, trước mặt Đường Vũ Lâm, còn cố ý nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của nàng, rồi ép bàn tay ngọc trắng nõn của nàng đặt trên đùi hắn.
Nước mắt Thẩm Nguyên trào ra, nhưng chỉ đành phải làm theo ý hắn, không dám làm trái chút nào.
Đường Vũ Lâm bị hai người hầu khống chế bả vai, thấy Lục Chi Quân trước mắt tướng mạo tuấn tú, khóe mắt lạnh lùng ở đuôi lông mày cũng thấm đẫm sự uy nghiêm của một kẻ độc tài, hắn có chút khinh thường cười nhạo một tiếng.
Hắn ta không sợ quyền lực của Lục Chi Quân, điều hắn ta quan tâm chỉ là Thẩm Nguyên có thể sống hạnh phúc không, có thể sống theo ý mình muốn không.
“Lục Chi Quân, hiện tại mọi người trong kinh thành đều biết thê tử của Lục Kham là Thẩm thị đã qua đời, Thẩm Nguyên bây giờ là người ngay cả hộ tịch cũng không có, trong Bá phủ thậm chí còn có linh bài của nàng! Ngươi định nuôi Thẩm Nguyên làm ngoại thất cả đời sao? Ngay cả một danh phận cũng không cho nàng à? Lục Chi Quân, ngươi quả thực không xứng làm người! Sử dụng tất cả thủ đoạn bẩn thỉu để chiếm đoạt vợ của cháu trai mình, ngươi có cảm thấy vẻ vang không?”
Giọng nói của Đường Vũ Lâm dần trở nên run rẩy, sắc mặt càng ngày càng tức giận.
Sau những lời nhục mạ như vậy, sắc mặt Lục Chi Quân vẫn không thay đổi, trên mu bàn tay thấy rõ xương ngón tay lại nổi gân xanh.
Hắn vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Thẩm Nguyên, chỉ lạnh nhạt trả lời: “Đường Vũ Lâm, ngươi nghĩ sai rồi, ta sẽ không cho nàng danh phận.

Nếu ta muốn cưới một nữ nhân, hoặc là trực tiếp cướp nàng khi nàng còn là thê tử của Lục Kham thì cũng không ai dám nói gì.”
Vẻ kiêu ngạo và ngạo mạn này càng khiến Đường Vũ Lâm tức giận.
Hắn ta vừa định lại mắng chửi Lục Chi Quân thì người hầu phía sau ngăn cản hành động của hắn ta, không chút khách khí liền đấm đá hắn một trận.
Đường Vũ Lâm là một văn nhân yếu đuối, hơn nữa thuở nhỏ sống tử tế, quen được sống trong an nhàn sung sướng, đương nhiên không thể chịu đựng được những thủ đoạn ngoan độc này.

Thẩm Nguyên nhìn Đường Vũ Lâm đau đớn suýt chết nằm trên mặt đất, sợ là nếu tiếp tục đánh như vậy, hắn ta sẽ bị những người này đánh chết.
Cuối cùng hạ quyết tâm, nức nở năn nỉ Lục Chi Quân, nói: “Đại nhân… Đại nhân, tất cả đều là lỗi của ta, là ta xúi giục biểu ca dẫn ta chạy trốn, cầu xin ngài đừng để bọn họ đánh nữa, buông tha… Buông tha cho biểu ca ta một mạng…”
“Muốn ta buông tha cho hắn?”
Hỏi như vậy, lực nắm chặt tay nàng của Lục Chi Quân trở nên nặng hơn một chút.
Nước mắt trào ra trong đôi mắt yếu ớt của Thẩm Nguyên, bất lực gật đầu.
Thấy vậy, Lục Chi Quân ôm nàng lên người lần nữa trước mặt mọi người, lấy bàn tay to lớn gạt nước mắt trên mặt nàng, cố ý giữ giọng điệu trầm thấp: “Nếu muốn ta buông tha cho hắn, nàng nên làm thế nào? Hử?”
Giọng của nam nhân rõ ràng là hẹ nhàng một cách có chủ ý..
Nhưng vẫn khiến Thẩm Nguyên cảm thấy không rét mà run.
Nàng run giọng nói: “Đại nhân…”
Đôi mắt phượng thâm thúy của Lục Chi Quân bỗng dưng ảm đạm, lại hỏi: “Nàng nên gọi ta là gì?”
Thẩm Nguyên nghiêng mắt, cuối cùng khó khăn gọi ra hai chữ mà trước đây nàng thường gọi.
“Quý Khanh… Van xin ngươi để huynh ấy yên.”
Sau đó, trước mặt Đường Vũ Lâm, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay lên, hôn lên môi hắn như lấy lòng.
Lục Chi Quân nghiêng người hôn sâu.
Đường Vũ Lâm cũng gọi bằng chút sức lực còn lại: “Nguyên nhi… Nguyên nhi… Đừng…”
Lục Chi Quân nghe được giọng nói của hắn ta, trong đôi mắt đen láy thoáng hiện lên một tia tàn nhẫn, trầm giọng hỏi: “Thẩm Nguyên, sau này nàng còn dám chạy nữa không?”
Thẩm Nguyên liên tục lắc đầu, ánh mắt nhìn hắn vừa nhu nhược, vừa tràn đầy oán hận.
Ánh mắt đó của nàng khiến Lục Chi Quân mấy đời cũng không quên được.
Thẩm Nguyên tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời, Lục Chi Quân tất nhiên cũng đồng ý buông tha Đường Vũ Lâm một mạng, rồi sai người đưa Đường Vũ Lâm về Dương Châu suốt đêm, cũng nhìn chằm chằm vào cái miệng của hắn ta, nếu hắn ta dám nói điều gì, sẽ lập tức đòi mạng hắn ta.
Những kỷ niệm của kiếp trước dừng lại ở đó.
Lục Chi Quân chỉ cách Thẩm Nguyên một bước chân.
Thẩm Nguyên vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường, ngược lại Đường Vũ Lâm lại đi lên trước nàng một bước, chú ý đến nam nhân cao lớn, hơn nữa ngoại hình cực kỳ khôi ngô tuấn tú.
“Phu nhân.”
Lục Chi Quân thấp giọng gọi xong, thân thể Thẩm Nguyên bỗng dưng cứng đờ.
Sau khi nàng định thần xong, liền thấy Lục Chi Quân đã ngồi xuống ghế tròn bằng gỗ lim bên cạnh nàng.
Thẩm Nguyên không thể tin được, dịu dàng gọi: “Quan nhân?”
Phu nhân? Quan nhân?
Đường Vũ Lâm ngồi đối diện hai người cũng không khỏi nhướng mắt lên.
Nam tử xa lạ trước mắt này đối với Đường Vũ Lâm mà nói, mặt hơi hơi quen, trông hắn có vẻ đứng tuổi, trưởng thành mà tuấn tú, giơ tay nhấc chân có thể nói là khí thế hiên ngang, cho dù dưới thành bốn chín với rồng cuộn hổ rình mồi này, hắn hẳn là một nhân vật không thể coi thường.

Lục Chi Quân vuốt ve ngọc ban chỉ trên ngón tay cái, giả vờ không quen nhíu mày hỏi Thẩm Nguyên: “Phu nhân, vị này là?”
Sắc mặt Thẩm Nguyên hơi xấu hổ trả lời: “Huynh ấy là… Huynh ấy là biểu ca ta, Đường Vũ Lâm.”
Trả lời xong, lại cảm thấy có chút không đúng lắm.
Lục Chi Quân không biết Đường Vũ Lâm trông như thế nào, vậy sao lại phản cảm với hắn ta như vậy.
Mặc dù Đường Vũ Lâm trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn không muốn tin, liền hỏi Thẩm Nguyên: “Muội muội, hắn là…”
Thẩm Nguyên thẳng thắn đối diện, thành thật trả lời: “Biểu ca, bởi vì trước đây huynh vẫn luôn chuẩn bị cho khoa cử, cho nên ta đã thương lượng với cùng cữu cữu, tạm thời không đi viết thư quấy rầy huynh.

Người bên cạnh là… Là trượng phu của ta, tên là Lục Chi Quân.”
Đôi mắt phượng sắc bén của Lục Chi Quân liếc nhìn vài lần không dễ phát hiện.

“Lục Chi Quân.”
Đường Vũ Lâm thấp giọng nói một lần nữa, lập tức nhận ra thân phận của hắn: “Lục Chi Quân… Lục Thủ phụ?”
Không trách được vừa rồi hắn ta cảm thấy mặt hắn quen quen, lúc trước hắn đã từng nhậm chức Ngự sử tuần tra muối ở ngoại ô Dương Châu, hắn ta đã gặp qua hắn rồi.
Giọng nói của Đường Vũ Lâm có chút cao, Thẩm Nguyên nhỏ giọng ngăn lại nói: “Biểu ca, dù sao chúng ta vẫn còn ở bên ngoài, huynh nói nhỏ thôi.”
Dứt lời, ánh mắt Đường Vũ Lâm lóe lên rồi gật đầu.
Đối phương có quyền lực hơn hắn ta, tướng mạo cũng tuấn tú hơn hắn ta, chỗ nào cũng mạnh hơn hắn ta, người như Lục Chi Quân thực sự xứng đôi với Thẩm Nguyên hơn hắn ta.
Tuy rằng trong lòng Đường Vũ Lâm tràn đầy cay đắng và bi thương khó tả, nhưng vẫn muốn chúc phúc cho Thẩm Nguyên, nhưng lại cảm thấy khí chất của Lục Chi Quân quá lãnh đạm, cũng lớn hơn nàng mười mấy tuổi.
Làm thê tử của một vị quyền thần như vậy, Nguyên nhi có chịu buồn phiền gì không.
Nghĩ như vậy, trước mặt Lục Chi Quân, Đường Vũ Lâm vẫn ân cần hỏi: “Nguyên muội muội… Vậy muội có ổn không?”
Thẩm Nguyên khẽ mở môi mềm, vừa định trả lời câu hỏi của Đường Vũ Lâm thì Lục Chi Quân lại trầm giọng trả lời thay nàng: “Hai tháng trước, Nguyên nhi vừa sinh cho ta một nhi tử, cơ thể còn hơi yếu.”
Đường Vũ Lâm nghe xong, kinh ngạc gần như muốn nhảy dựng lên từ ghế tròn.
Hắn ta hỏi một cách không thể tin được, “Muội… Muội thậm chí còn có con à?”
Thẩm Nguyên cũng nhìn nam nhân bên cạnh.
Lại nghe Lục Chi Quân nhẹ nhàng nói: “Ừm, lúc chúng ta vừa mới thành hôn, Nguyên nhi đã mang thai ngay.

Lúc ấy là do ta sơ suất, Nguyên nhi tuổi còn nhỏ, thân thể còn chưa tính là quá khỏe, ta nên chăm sóc nàng chu đáo.”
Đường Vũ Lâm mặt như tro tàn, chỉ run rẩy cánh môi nhưng lại không nói nên lời hoàn chỉnh.
Chỉ cần trả lời: “Vậy thì ta… Chúc mừng Nguyên muội muội và Lục đại nhân, hỉ kết lương duyên, lại được quý tử.”
Cao Hạc Châu đứng trên hành lang tầng ba hiên vuông khép kín, nhìn xuống mọi chuyện xảy ra ở tầng một, không khỏi chậc chậc mấy tiếng.
Hắn không khỏi xúc động, thủ đoạn của Lục Chi Quân vẫn sắc bén cho dù là đối đầu với tình địch.
Những lời này của Lục Chi Quân thật đúng là từng chữ đâm vào tim.
——
Đường Vũ Lâm hồn bay phách tán rời khỏi Hồi Phong lâu, Lục Chi Quân thấp giọng dặn dò Thẩm Nguyên vài câu, sau đó quay trở lại tầng ba, đi tìm Cao Hạc Châu.
Cao Hạc Châu vừa mới xem một vở kịch hay, bây giờ đang cảm thấy hụt hẫng.
Sau khi Lục Chi Quân đẩy cửa vào phòng, sắc mặt Cao Hạc Châu còn có chút kinh ngạc: “Ta còn tưởng rằng ngươi trực tiếp sẽ cùng thiếu nữ xinh đẹp của ngươi về phủ chứ, không ngờ ngươi chủ động đi lên chào hỏi ta.”
Lục Chi Quân không đáp lời Cao Hạc Châu, chỉ thản nhiên hỏi: “Mật thám ở chỗ Yến quốc kia, sao lại không đưa tin tức cho ngươi?”
Cao Hạc Châu khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”
Lục Chi Quân nhíu mày trả lời: “Vừa nãy có người nói cho ta biết, hình như thế tử Yến vương đã vào kinh, vừa rồi hắn ở trong Hồi Phong lâu, bây giờ đã rời đi rồi.”
“Yến vương thế tử?”
Lẽ ra vương gia được phong tước không được vào kinh thành mà không có chiếu chỉ, nếu quan binh phát hiện dấu chân hoạt động của hắn ở kinh thành, thì ngay cả phụ thân hắn là Yến Vương cũng sẽ bị phạt.
Cho nên, vẻ mặt của Cao Hạc Châu cũng nghiêm túc hơn rất nhiều, lại hỏi: “Vậy ngươi muốn xử lý Uất Trì Tĩnh như thế nào? Kinh thành khắp nơi đều là tai mắt của chúng ta, chỉ cần hắn không có khả năng chạy trốn, tối nay có thể tìm thấy hắn rồi giam giữ trong Đại Lý tự.”
Lục Chi Quân trả lời: “Ta đã sai người đuổi theo hắn, trước tiên xem rốt cuộc hắn muốn làm gì.

Hai ngày sau nếu như hắn còn chưa rời khỏi kinh thành, liền theo luật pháp bắt hắn vào trong Đại Lý tự.”
Cao Hạc Châu ừ một tiếng.
Lại nói phóng mắt nhìn toàn bộ Đại Kỳ, hầu hết các vương gia được phong tước đều bất tài, tầm thường, chỉ biết hiếp đáp dân chúng, những thế tử của các vương gia được phong tước này lại càng không có tài năng, không có mấy người có thể làm việc được.
Duy chỉ có thế tử Yến Vương Uất Trì Tĩnh này, xem như là người có tài năng và có tiền đồ.
Chỉ là Cao Hạc Châu không nghĩ ra lý do tại sao Lục Chi Quân vẫn bảo hắn ta phái người nhìn chằm chằm vào Uất Trì Tĩnh.
——
Xe ngựa công phủ đang lộc cộc chạy đi.
Thẩm Nguyên dịu dàng ngồi bên cạnh Lục Chi Quân, nam nhân vừa bước vào xe, liền im lặng nhắm mắt lại, không nói chuyện với nàng.
Thẩm Nguyên thỉnh thoảng dùng đôi mắt đẹp lặng lẽ liếc nhìn gương mặt tuấn tú, lạnh lùng của hắn, đồng thời dùng hai ngón trỏ mảnh khảnh khuấy chiếc khăn mềm hình con bướm trên tay, vừa lo lắng có nên chủ động nói chuyện với hắn không.
Lại nghe một tiếng “—— lạch cạch”
Xe ngựa rung chuyển dữ dội nhiều lần do xóc nảy trên đường.
Thẩm Nguyên đột nhiên không ngồi vững được, suýt chút nữa ngã khỏi ghế, may mà Lục Chi Quân cũng mở mắt ra, kịp thời giữ lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, không cho nàng ngã xuống.
“Cẩn thận.”
Lục Chi Quân thấp giọng nhắc nhở Thẩm Nguyên, nhưng trong đầu lại đột nhiên nhớ lại những lời Giang Phong nói mấy ngày trước.

Phu nhân hiểu rằng đại nhân tốt với nàng, nhưng dù sao tâm tư của nữ tử luôn nhạy cảm hơn, có một số việc, đại nhân có thể đổi cách khác mà làm thôi.
Thẩm Nguyên dịu dàng gật đầu, lại nghe Lục Chi Quân cất tiếng ra lệnh nói: “Dừng xe lại.”
Người cưỡi ngựa lập tức siết chặt dây cương, Lục Chi Quân vén màn xe lên dưới ánh mắt kinh ngạc của thê tử.
Giang Phong tiến lại gần, cung kính hỏi: “Công gia, ngài làm sao vậy?”
Lục Chi Quân ho khan một tiếng, lạnh nhạt hỏi: “Phía trước sao lại ồn ào như vậy?”
Giang Phong liếc mắt nhìn Thẩm Nguyên phía sau Lục Chi Quân, lập tức hiểu ý chủ tử, vội vàng trả lời: “Phía trước hình như là một khu chợ đêm mùa xuân, rất náo nhiệt, kì thi mùa xuân trong kinh vừa kết thúc, hôm nay công gia đã không còn bận nữa nên dẫn phu nhân đi xem một chút đi.”
Thẩm Nguyên ngồi bên cạnh Lục Chi Quân, thầm cảm thấy tuy tính tình của Giang Phong sôi nổi, nhưng lời nói của hắn ta hôm nay hơi nhiều.
Nàng quan sát vẻ mặt của Lục Chi Quân thì thấy nam nhân không biểu hiện vẻ nghiêm túc lạnh lùng, ngược lại hơi hơi liếc mắt nhìn nàng, thấp giọng hỏi: “Nàng muốn đi xem một chút không?”
Thẩm Nguyên giật mình một chút thì nghe Lục Chi Quân kiên nhẫn giải thích với nàng: “Là Giang Phong vừa nói đến khu chợ xuân.”
Lúc này, Thẩm Nguyên gật đầu, nhẹ giọng trả lời: “Ừm, thiếp thân muốn đi xem một chút.”
Trong khu chợ xuân, thương nhân hội tụ, người đi đường ồn ào, đèn đuốc sáng trưng.
Cho đến khi Thẩm Nguyên và Lục Chi Quân sóng vai đi trong chợ, nàng vẫn cảm thấy quan nhân tối nay có chút kỳ quái.
Theo tính khí của hắn, hắn đã từng dặn dò nàng không được nhắc tới Đường Vũ Lâm, như vậy sau khi thấy nàng gặp Đường Vũ Lâm trong Hối Phong lâu, nhất định sẽ chất vấn nàng.
Nhưng Lục Chi Quân chẳng những không tức giận, mà còn chủ động dẫn nàng đi chợ đêm.
Thẩm Nguyên thật sự không thể hình dung ra được sự khác thường của Lục Chi Quân hôm nay, nàng vì suy nghĩ mà tập trung đến mức không nhìn thấy một đứa bé đang hấp tấp đột nhiên chạy về phía nàng.
Lục Chi Quân kịp thời dùng cánh tay vòng qua vòng eo của Thẩm Nguyên, ôm vào lòng, lúc này Thẩm Nguyên mới tránh được một kiếp nạn.
Tuổi của đứa bé kia tương tự như Liêu ca nhi, và nó rất khỏe.
Thân hình Thẩm Nguyên mảnh mai, vẻ đẹp mềm mại nhưng cũng tạo cho người ta có cảm giác liễu yếu đào tơ đỡ gió.
Nếu như bị đưa trẻ đụng trúng như thế, xương cốt có thể rã rời rơi xuống đất.
Thẩm Nguyên biết là mình đang thất thần, sau khi được nam nhân ôm vào lòng, liền rụt rè cụp mắt xuống.
Sau khi đứa nhỏ chạy xa, Lục Chi Quân vẫn không buông nàng ra, hơi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: “Nàng vừa mới thất thần, đang suy nghĩ gì vậy?”
“Thiếp thân… Không nghĩ gì cả.”
Thẩm Nguyên nói những lời trái với lương tâm, xác định Lục Chi Quân đã xảy ra chuyện gì, muốn nói chuyện với nàng, nhưng lại ngại tính tình buồn tẻ của mình nên không tìm cơ hội thích hợp để mở miệng nói chuyện với nàng.
Nàng thầm cảm thấy Lục Chi Quân không phải muốn đề cập chuyện nạp thiếp với nàng, đối với chuyện này thì giác quan của nàng rất nhạy bén, vả lại gần đây Lục Chi Quân coi như là ăn uống no nê, sẽ không có hứng thú hái hoa dại.
Thẩm Nguyên hôm nay vẫn cho rằng sự kỳ lạ của Lục Chi Quân là do trong triều đã xảy ra chuyện lớn, nên quyết định tìm cơ hội để hỏi cho ra lẽ.
——
Căn phòng nóng và đầy sương mù.
Cánh tay mạnh mẽ của Lục Chi Quân thản nhiên đặt lên vành thùng, vết sẹo dữ tợn nằm ngang trên đó cũng theo tư thế của hắn lộ ra ngoài.
Đôi mắt hắn trầm tĩnh, đầu hơi ngẩng lên, nhưng bên tai bất ngờ vang lên tiếng sột soạt.
Khóe môi lạnh lẽo của nam nhân không khỏi hơi nhếch lên.
Cũng không cần mở mắt mà có thể đoán được đó là ai.
Lúc này, người dám đi vào phòng, ngoại trừ Thẩm Nguyên ra thì còn có ai chứ?
Lục Chi Quân vẫn giả bộ không phát hiện, lại nghe “bõm” một tiếng, bọt nước theo đó mà bắn tung tóe.
Lập tức vang lên tiếng cầu cứu kinh hoảng của mỹ nhân: “Quan nhân… Nước của quan nhân sâu quá, ngài mau cứu thiếp thân…”
Trước khi Thẩm Nguyên nhảy xuống nước, nàng đã quên rằng thùng tắm Lục Chi Quân dùng rộng hơn nàng rất nhiều, hơn nữa nam nhân cao lớn như vậy, mực nước trong thùng tắm cũng rất sâu, suýt chút nữa vượt qua miệng và mũi nàng.
“Nắm lấy vai ta.”
Lục Chi Quân kịp thời vớt thê tử từ trong nước lên, Thẩm Nguyên làm theo lời nam nhân nói, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vốn dĩ tóc nàng được búi lên, nhưng khi nãy mới rơi xuống nước nên đã xõa ra, làm nổi bật gương mặt như tranh vẽ của nàng càng thêm thanh thoát và quyến rũ.
Khi rụt rè, khiếp sợ nhìn hắn, giống như một con thủy yêu mê hoặc lòng người vậy.
Nghĩ đến đây, Lục Chi Quân đột nhiên đến gần nàng hơn, khi đôi môi mỏng sắp chạm vào đôi môi mềm mại của nàng thì ngừng lại.
Thẩm Nguyên thấy Lục Chi Quân không hôn nàng, trong lòng không khỏi hơi mất mát.
Bàn tay thon dài của nam nhân nắm lấy cằm mảnh khảnh của nàng, giọng nói trầm thấp hỏi: “Ta không nghĩ rằng, hóa ra nàng thích ở trong nước.”
____________________
Tác giả muốn nói:
Bây giờ là âm thầm thích nhau, còn đẩy tình cảm, Nguyên tỷ sẽ tỏ tình trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.