Editor: Phượng Chi Hạ.
“Nàng ăn đi!”
What thần sắc dịu dàng đưa rong xanh đến trước mặt Thiên Dạ, những sợi tóc vàng vàng óng rũ xuống hai bên bả vai trông vô cùng dụ hoặc, Thiên Dạ không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nhận lấy rong xanh trong tay hắn, hái xuống một quả mọng nhỏ màu tím bỏ vào miệng chậm rãi nếm thử.
Hương vị ngọt ngào kèm theo một chút chua giống như ô mai.
“Làm sao vậy?!”
What nghi hoặc mở to mị nhãn, nhìn chăm chú đôi môi anh đào không ngừng khép mở, yết hầu không khỏi cảm thấy khô khốc.
“Ngươi cũng ăn đi!”
Cho rằng tên gia hoả này cũng đói bụng nên Thiên Dạ mở lòng từ bi ngắt xuống một quả đưa cho hắn.
Ánh mắt của What chuyển dời sang quả thực trên tay Thiên Dạ, nhìn nàng một chút rồi mới nhận lấy nó bỏ vào trong miệng mình, ngũ quan nhất thời nhăn nhúm lại cùng một chỗ.
“Xảy ra chuyện gì?!”
Thiên Dạ cảm thấy vô cùng khó hiểu với biểu cảm của What.
Chẳng lẽ hắn không thích ăn?!
Cũng đúng thôi...
Dù gì người ta cũng là động vật ăn thịt mà...
What vội vàng rầu rĩ nói: “Không thích!”
“Ngươi không ăn thì ta ăn!” Liếc mắt nhìn nam nhân một cái, Thiên Dạ tiếp tục vô tâm hưởng dụng hoa quả trong tay.
Sắc trời rất nhanh đã chuyển tối, Thiên Dạ nằm cạnh dòng sông, dưới thân là tấm thảm cỏ thật dày do What tỉ mỉ bố trí.
Tuy rằng không biết tên nam nhân này có ý đồ gì với mình, nhưng vì những vết thương trên người vẫn còn đau nhức nên Thiên Dạ vẫn chưa có ý định trốn thoát khỏi hắn, nàng hiện tại đã suy nghĩ thông suốt, mặc kệ Sanaa có còn nhớ đến nàng hay không thì nàng vẫn sẽ đi tìm hắn, đây là mục tiêu nàng đặt ra cho chính mình, bằng không, nàng thật không biết bản thân sẽ làm sao sinh tồn ở thế giới này, nàng rất muốn sự tình trước kia, rất muốn nhớ lại toàn bộ kí ức, còn có...Bạch Hổ trong giấc mơ kia nữa...
“Nàng đang suy nghĩ điều gì?!”
Thanh âm dễ nghe truyền đến, Thiên Dạ quay đầu nhìn hắn thấp giọng hỏi:
“Sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này?!”
What cũng học theo nàng nằm xuống mặt đất, gác tay sau đầu nhìn ánh sao rãi rác trên trời cao, hơn nữa ngày, thẳng đến khi Thiên Dạ cho rằng hắn sẽ không trả lời thì What mới chậm rãi nói:
“Bởi vì nàng!”
“Ta?!”
Thiên Dạ tinh tế suy nghĩ một lúc, trong đầu bỗng nhiên chợt lóe.
“Lần đó gương mặt ở trong nước chính là ngươi đi!”
Đây không phải nghi vấn mà là khẳng định!
“Ừ.”
What khẽ gật đầu rồi mới chuyển ánh mắt sang nhìn nàng.
“Ta vẫn đi theo các ngươi.”
“Chỉ vì để bắt ta?!”
“Không phải...”
Thiên Dạ sửng sốt một vài giây, chẳng lẽ ngoại trừ lý do này còn có vật khác có thể mê hoặc What khiến hắn bất chấp mọi thứ như thế sao?!
What lặng im trong chốc lát, mới nói:
“Ta chỉ muốn đi theo nàng!”
“Đi theo ta?! Lời của ngươi có ý gì?!”
Thiên Dạ khẽ nhếch khoé mắt, nam nhân này càng nói nàng lại nghe không hiểu.
“Tên mãng xà kia rất cường đại..Ta đánh không lại hắn...Hắn...Đối xử với nàng rất tốt...”
What thâm trầm nhìn Thiên Dạ, sâu trong ánh mắt tràn ngập thần sắc phức tạp.
“Điều này ta biết! Nhưng...Có vấn đề gì chứ?!”
Không hiểu nhìn thẳng vào hắn, nàng phát hiện dung mạo của nam nhân ngư trước mắt quả thật là càng xem càng thấy đẹp, còn giọng hát của hắn hiển nhiên chính là vũ khí lợi hại dùng để mê hoặc lòng người sa đoạ.
Bỗng nhiên khuôn mặt xinh đẹp chậm rãi áp sát khuôn mặt nàng, hô hấp ấm ấp gần kề khiến nàng theo bản năng muốn né tránh, tuy nhiên sau đầu lại bị đối phương đưa tay chế trụ, ánh mắt hắn sâu âm u khóa chặt lấy nàng, thanh âm trầm thấp gợi cảm nói:
“Ta không thích hắn...Chán ghét...Rất chướng mất khi thấy hắn đối xử tốt với nàng!”
Nhất thời trên đầu Thiên Dạ giăng đầy hắc tuyến, nhịn không được bật thốt lên hỏi:
“Chẳng lẽ ngươi hy vọng các giống đực khác đều xa lánh ta?! Chán ghét ta?! Giết hại ta?!”
“Không phải! không phải! không phải!”
What vừa nghe nàng nói như vậy liền lập tức kinh hoảng nói vài chữ “không” liên tiếp, cuối cùng hắn nắm chặt tay nàng, hấp tấp giải thích:
“Ta không có ý tứ này!”
“Vậy là ý gì?!”
“Ta... Ta chỉ muốn giống đực đốt xử tối với ngươi chính là ta nên mới...Không thích...giống đực khác ở bên cạnh ngươi làm điều thân cận đó!”
Thiên Dạ không khỏi sửng sốt, nam nhân này đánh tới đánh lui rốt cuộc vẫn là có chủ ý với nàng, ghen tị đố kỵ Sanaa và muốn đem nàng chiếm thành của riêng?!
Ngất...Hắn có thể không cần có dục vọng độc chiếm mãnh liệt như vậy có được không?!
Nếu Thiên Dạ biết được sau này bạn đời của nàng đều là những kẻ thuộc diện điên cuồng trước mắt, đầu khẳng định sẽ càng đau hơn hiện tại gấp trăm vạn lần.
“Sanaa vốn là bạn lữ của ta còn ngươi thì không phải! Cho nên ngươi không quyền lợi ngăn cản chúng ta thân cận nhau được!”
Nàng cần phải cảnh cáo nhằm đề phòng tên gia hỏa này nổi lên ý nghĩ gây bất lợi đối với Sanaa.