Nhân ngư hiểm hiểm tránh thoát công kích của đối phương, không bị tảng nham thạch đụng trúng, làm cự mãng phi thường căm tức, con ngươi màu xanh lục phát ra quang mang bén nhọn, miệng rộng mở lớn, toàn bộ thân thể khổng lồ bay qua như tia chớp, thoạt nhìn như muốn sắp nuốt nhân ngư vào trong bụng.
Thiên Dạ tránh ở phía sau đại thụ chăm chú nhìn một màn đánh nhau này, nhìn nhân ngư thể lực đang gần muốn chống đỡ hết nổi cùng cự mãng hung ác đang dồn dập tấn công, trong lòng không khỏi trầm tư suy nghĩ, nếu bây giờ nàng lén lút chạy trốn, hẳn là sẽ không bị phát hiện đi?
Suy nghĩ như vậy, nàng liền đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, sau mới lặng lẽ thối lui về phía sau.
“Rống___”
Tiếng rống giận nhất thời vang dội, chấn động một góc trời, Thiên Dạ căng thẳng trong lòng, nhất thời tạm dừng cước bộ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhân ngư ngã trên mặt đất, cả người đều là máu, nhìn bộ dạng có vẻ là bị trọng thương, mà cự mãng đứng nhìn gần đó, mắt đối mắt, nhưng không có ăn luôn nhân ngư.
“Gia hỏa không biết tự lượng sức mình! Quả thực muốn tìm chết!”.
Âm thanh từ tính của nam nhân từ trong miệng mãng xà truyền ra, đồng thời thân thể nó từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng trở về hình dạng nam nhân cao lớn ban đầu.
Nhìn tình cảnh, Thiên Dạ liền hiểu mình đã không còn thời cơ trốn chạy nữa, đành phải chờ đợi vào dịp khác, lặng lẽ quay trở lại chỗ đứng ban đầu. Mà lúc này, ánh mắt của lục mâu nam nhân nhìn về phía nàng đang đứng, con ngươi quyến luyến ôn nhu nhìn tại trên thân nàng, chân dài bước động về đây. Thiên Dạ bất động nhìn hắn, sau lại nhìn đến nhân ngư đang run rẩy trên mặt đất.
“Hắn sẽ chết sao?”.
“Sẽ không, nhưng hội mất đi nửa cái mạng!”.
Nhìn nhân ngư bị thương nằm trên mặt đất, phát hiện ánh mắt hắn thủy chung vẫn đặt trên người nàng, tựa như không cam lòng muốn nói, ta sẽ không từ bỏ, trong lòng Thiên Dạ căng thẳng.
“Vì cái gì không giết hắn?”.
Lục mâu nam nhân bế nàng lên, môi mỏng câu ra một độ cong tà mị, ánh tà dương chiếu trong mắt lóng lánh.
“Hiếm có thú nhân nào có thể thừa nhận công kích của ta mà vẫn kiên trì đến giờ, nói thật, ta rất bội phục hắn, nếu không phải hắn theo ta giành giật ngươi, nói không chừng ta có thể làm bằng hữu với hắn.”
Thiên Dạ động cũng không dám động, nam nhân trước mặt này so với nhân ngư còn muốn cường đại hơn, nàng chỉ còn có thể thành thật ở trong ngực của hắn mới hội không làm hắn tức giận, mặc kệ là hắn đối này ngay từ bắt đầu đều là ôn nhu, nàng tuyệt đối cũng không thể tự ý xằng bậy.
“Ngươi đi đi, nàng sau này là giống cái của ta, không cho phép ngươi sau này tiếp tục nhớ thương nữa, nàng là của ta!”.
Sau khi lưu lại một câu tuyên bố bá đạo, lục mâu nam nhân liền ôm lấy Thiên Dạ ly khai nơi đó. Nàng nhịn không được quay đầu lại, phát hiện thấy nhân ngư đang đổ trên mặt đất kia vẫn còn ngơ ngác vọng theo phương hướng của nàng, trong mắt toát ra nồng đậm đau thương, Thiên Dạ quay đầu, nàng nhìn lầm rồi, cái loại tàn nhẫn thị huyết ăn thịt nhân ngư kia làm sao lại có thể toát ra loại đau thương đó chứ, nàng nhất định nhìn lầm rồi…
Lục mâu nam nhân vẫn ôm nàng đi trên con đường lớn phía trước, ánh nắng chói chang chiếu trên thân hai người, nóng nực khó chịu, làm Thiên Dạ khó tránh khỏi khát nước, nhịn không được nâng mắt nhìn hắn mở miệng.
“Ngươi… có biết địa phương nào có nguồn nước hay không?”.
“Ngươi khát?”.
Nam nhân dừng lại cước bộ, thân thiết nhìn nàng, Thiên Dạ chậm rãi gật đầu, nàng đã không uống nước trong thời gian khá lâu rồi, cổ họng hiện giờ bỏng rát, cực kỳ khó chịu. Nam nhân quét mắt nhìn bốn phía, rồi ôm nàng đặt ngồi xuống một gốc cây đại thụ nghỉ ngơi.
“Ta đi tìm nước cho ngươi, cẩn thận đừng đi loạn, nơi này hay có dã thú thường lui tới.”
“ Ân.”
Gật gật đầu, Thiên Dạ nhìn theo hắn đi về hướng nam, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt nàng. Thiên Dạ đứng lên nhìn xung quanh, phát hiện ra nơi này là một khu rừng cây cối phong phú, vốn định nhân cơ hội chạy trốn, chợt nghĩ đến lời nói hắn lưu lại trước khi đi liền đánh mất ý niệm trong đầu, thường có dã thú lui tới… nàng không dám mạo hiểm như vậy.
Nửa giờ sau, nam nhân cầm nước quay trở lại đưa cho Thiên Dạ, nàng chú ý tới, thấy nam nhân có thể biến hóa thành mãng xà dùng một loại lá cây rộng lớn tựa như lá sen làm đồ đựng, nước trong đó uống vào còn có mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu.
“Ngươi là ai?”.
Giải quyết xong vấn đề nước uống, Thiên Dạ ngẩng đầu lên nhìn hắn, phát hiện ra vẻ mặt khiếp sợ của hắn sau khi nghe nàng hỏi.
“Ngươi… thật sự không nhớ rõ ta?”.
“Không biết.”
Nàng không chút do dự lắc đầu, thần sắc phức tạp.
“Ta mất đi trí nhớ, liền chính mình tên gọi là gì cũng không nghĩ ra được, dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra được cái gì.”
Lục mâu chợt lóe, nam nhân vẻ mặt phức tạp, thở dài, đem nàng ôm vào trong ngực.
“Ngươi là giống cái của ta, bởi vì rớt xuống vách núi mà mất đi trí nhớ. Ta tìm ngươi thực lâu, hiện tại chung quy tìm được ngươi…”
Tiếng nói trầm thấp của nam nhân trên đầu vọng xuống, Thiên Dạ bị hắn ôm chặt trong ngực không động đậy, nam nhân này ôm thật chặt, làm cho nàng dù có gan muốn chống cự cũng bị hắn làm mất dũng khí phảng kháng.
“Ta… thật sự là giống cái của ngươi?”.
“ Ân, ngươi liền là giống cái của ta.”
Hắn khẩu khí dị thường trấn định, màu xanh lục trong mắt nhìn đối mặt nàng mang theo tràn đầy bá đạo. Thiên Dạ rũ mâu thầm nghĩ, nhìn bộ dạng hắn cũng không giống như là đang nói dối, càng nghĩ càng cảm thấy hắn không có lý do gì nói dối nàng, trầm tư trong giây lát, rồi ngẩng đầu nhìn hắn nói.
“Ta và ngươi trước đây tên gọi là gì?”.
Ta tên gọi Sanaa, còn ngươi gọi là Thiên Dạ, chúng ta trước đây ở bộ lạc thú nhân, sau liền chuyển ra ngoài ở.”
Đôi lục mâu cúi xuống nhìn trên hai gò má Thiên Dạ, mặc kệ là làn da trắng nõn nà hay là ngũ quan tinh tế xinh đẹp của nàng, đều làm cho hắn dị thường mê muội, chỉ sợ cuộc đời này hắn cũng không muốn để cho nàng rời khỏi, những sự tình phát sinh trước kia, hắn đều không muốn lặp lại lần thứ hai nữa, bởi vì những ngày không có nàng thực sự rất thống khổ.
“Bộ lạc thú nhân? Nói vậy ta cũng là thú nhân sao? Không đúng, cho dù ta mất trí nhớ, nhưng ta vẫn biết rõ ta không phải là thú nhân, ta cũng không biết là vì cái gì…”
Nàng cau mày, hắn nói nàng gọi là Thiên Dạ, cái tên này nàng cảm thấy đặc biệt quen thuộc, cảm giác giống như đã từng nghe qua vô số lần, vậy có khả năng nàng cũng là thú nhân sao… điều này nàng rất khẳng định chính mình không phải, có thể là tiềm thức đã ăn sâu trong đầu đi.
“Ngươi không phải là thú nhân? Điều này ta quả thật cũng không biết, ngươi trước kia cũng không có nhắc qua. Bất quá, đó đều không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta sau này rốt cuộc không bao giờ chia ly nữa…”
Hơi hơi câu môi, ánh mắt Sanaa tràn đầy nhu tình nhìn nàng, nội tâm lại cảm thấy may mắn, tiểu giống cái mất đi trí nhớ, cái này còn không phải đại biểu hắn sẽ vĩnh viễn có được nàng sao? Lúc trước hắn cư xử tệ bạc với nàng, nàng còn không phải luôn dùng ánh mắt chán ghét cùng nghi hoặc nhìn hắn sao, nàng tuyệt đối sẽ không như bây giờ bình tĩnh đối đãi hắn, quả nhiên mất trí nhớ tốt…
“Ngươi suy nghĩ cái gì?”.
Nhìn hắn cười cổ quái như vậy, Thiên Dạ nghi hoặc hỏi.
Sanaa cúi đầu hôn nhẹ một cái trên trán nàng, ánh mắt sủng nịch nói.
“Suy nghĩ về ngươi, tiểu giống cái đáng yêu của ta.”
“Ngạch…”
Thiên Dạ ánh mắt không được tự nhiên liền bỏ qua, hai má nóng lên, đôi mắt nam nhân này thật là đẹp, phảng phất như một viên lục bảo thạch xinh đẹp nhất, loại ánh mắt ôn nhu đến cực điểm này làm người ta như trầm luân hãm sâu vào trong đó không muốn đi ra, tuy rằng không nhớ sự tình trước kia, nhưng nếu có thể có một nam nhân có sức quyến rũ như thế này yêu thích chính mình, quả thật cũng là không sai đi, nàng hoàn toàn không cần đi để ý đến nguyên thân đối phương là mãng xà nữa, bởi giờ đây trong nội tâm nàng thập phần rõ ràng, ở thế giới này, phải thật cường đại mới có thể sinh tồn.
“Ha ha…”
Nhìn khuôn mặt phiếm hồng của tiểu giống cái ngay trước mặt, ánh mắt ngượng ngùng trốn tránh, trong bụng Sanaa dâng lên một cỗ lửa nóng mãnh liệt quen thuộc, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng nâng lên chiếc cằm nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng vuốt ve, hắn kìm lòng không nổi cúi xuống đáp một nụ hôn sâu trên đôi môi như cánh hoa.
“A...”
Lúc mới đầu Thiên Dạ cũng còn chút phản kháng, về sau lại nghĩ, dù gì hắn cũng là nam nhân của mình, vậy hôn môi thì có gì là không thể, thế là dần dần thỏa hiệp, tùy ý để đầu lưỡi hắn xâm nhập vào trong miệng, ôn nhu liếm trên mỗi một tấc trong khoang miệng nàng, nhấm nháp từng chút nước bọt, phảng phất như đang nhấm nháp rượu ngon, một chút cũng không muốn dừng lại.
Thiên Dạ bị hắn kiềm chế trước ngực, ngẩng đầu thừa nhận nụ hôn của hắn, không tự chủ được mà dần dần đáp lại, lại phát hiện nụ hôn của hắn chuyển dần từ ôn nhu sang kịch liệt, đầu lưỡi bị hắn bám trụ dùng sức hút, tại môi cánh hoa của nàng mà trằn trọc như muốn nghiền nát, hận như không thể nuốt nàng vào trong bụng một loại. Cảm giác hơi hơi đau đớn làm Thiên Dạ nhịn không được nhíu mày, muốn né tránh lại phát hiện cánh tay cường tráng của đối phương căng thẳng, mạnh mẽ giam cầm thân thể yêu kiều của nàng vào trong ngực, kéo nàng gần lại hắn, quả thật làm cho hai thân thể kề sát với nhau, nhất là vật phía dưới đang đỉnh vào bên đùi nàng, quả thật làm Thiên Dạ cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ. Nàng biết đó là cái gì, nhưng mà càng kháng cự, vậy kia lại có xu thế càng lúc càng thêm bành trướng cương to lên, điều này làm Thiên Dạ càng thêm không được tự nhiên.