Thú Phu Cường Cường Thưởng

Chương 69




Nếu không biết nơi này là làm sao, vậy thì chỉ nên nghỉ ngơi trong chốc lát rồi phải đi ngay lập tức, bằng không thân thể chắc chắn sẽ chịu không nổi mà suy sụp.

Nàng ngồi dựa vào phía dưới gốc cây đại thụ, nghe hương vị đặc hữu của nước biển lẩn quẩn trong không khí, chậm rãi nhắm lại đôi mắt dưỡng thần, nhưng tâm vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, chú ý động tĩnh xung quanh.

Cứ như vậy, dần đến chạng vạng. Nếu ban ngày khí hậu còn có chút ấm áp, thì chỉ cần đến buổi tối, nhiệt đọ trong không khí đã rõ ràng giảm xuống, Thiên Dạ bị không khí đông lạnh gắt gao vây quanh chính mình làm tỉnh lại, không ngừng xoa xoa hai cánh tay mờ mịt nhìn chung quanh, rồi không khỏi suy nghĩ, tại nơi này không có một chỗ có thể ở tạm được, mà ban đêm hoàn toàn không thích hợp để ngủ ngoài trời như thế này, toàn thân nàng chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh căn bản là hoàn toàn không thể chống nổi cái lạnh ban đêm, thân thể vốn đã không tốt, nếu phải chịu lạnh cả đêm, ngày mai khẳng định chống không nổi. Không thể, cho dù không tìm được một huyệt động nào để có thể trú tạm qua đêm thì chí ít cũng phải tìm được một vật gì đó đắp lên che chắn bản thân, giữ ấm quan trọng hơn. Sau khi suy nghĩ như vậy, Thiên Dạ liền đứng lên, hướng về phía xa xa mà đi tới. Ngay tại thời điểm nàng vừa bước được vài bước chân, chợt nghe đến một tiếng ca hát tuyệt vời từ phía sau truyền đến. Thiên Dạ trong lòng giật mình, vội vàng chạy ra nấp phía sau cây đại thụ, vụng trộm nhìn về hướng âm thanh phát ra. Vừa nhìn đến, nàng không khỏi mở to hai mắt, trên mặt tràn đầy sợ hãi than.

Thật là xinh đẹp...

Thật là một nữ nhân xinh đẹp...

Chỉ thấy bên kia đại hải một nữ nhân tóc vàng đang ngồi ngửa đầu, tóc vàng mềm mại buông dài rũ xuống phía sau lưng, ánh chiều tà còn sót lại một tia dư quang chiếu xạ trên người kia, làm nổi bật lên làn da lúa mạch tuyệt đẹp, ngũ quan hoàn mĩ không dính một tia tỳ vết nào. Hắn nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt, lông mi cong dày rũ xuống trước mặt, tiếng ca nhẹ nhàng rung động theo từng cái mấp máy cử động của đôi môi phát ra.

Chậm rãi đem ánh mắt nhìn từ từ xuống dưới, Thiên Dạ nhất thời sửng sốt, chỉ thấy vùng đất bằng phẳng trước ngực đối phương, a cư nhiên là nam nhân a?

Làm cho nàng càng thêm kinh dị là nam nhân này còn không phải là nhân loại, lại là một cái mỹ nhân ngư cực kỳ xinh đẹp! Trời ơi, đến tột cùng đây là cái thế giới gì, vì sao lại toàn là ngoại tộc bề ngoài kỳ quái như thế? Trừ bỏ người chuột thì lại là người cá...

Cái đuôi màu vàng lấp lánh của hắn vuốt vuốt trên mặt nước dưới ánh chiều tà, tạo thành những bông hoa nước, vảy trên đuôi theo ánh tà khúc xạ ra hào quang vàng kim chói sáng, cực kỳ xinh đẹp, tiếng hát êm tai duyên dáng không theo cánh môi đỏ thắm tràn ra, dụ hoặc đến cực điểm, làm lòng người khó nhịn được xúc động muốn đi tới gần hắn hơn nữa.

Theo tiếng ca tuyệt vời của hắn, suy nghĩ của nàng dần dần mơ hồ, trong đầu xuất hiện một âm thanh kỳ lạ đang không ngừng kêu gọi nàng, tiếp tới, Thiên Dạ phảng phất như trúng thuật thôi miên, nhấc chân hướng về phía nhân ngư đi đến.

Ngay tại thời điểm nàng vừa bước ra vài bước, đột nhiên nghe thấy đại động tĩnh từ phía sau truyền đến làm thần trí nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại, rất nhanh liền chạy về trốn phía sau cây đại thụ. Thiên Dạ nhìn qua, thấy rất nhiều động vật từ trong rừng đi tới hướng nàng vừa định đi, ánh mắt chúng như dại ra, từng bước một hướng bờ biển tới gần. Nghĩ đến vừa nãy, nàng nhưng lại cùng chúng nó hành động giống nhau, Thiên Dạ không biết vì sao trong lòng cả kinh. Đây là xảy ra chuyện gì?

Vì sao nàng lại khống chế không được muốn đi ra? Này rất không bình thường... chúng nó cũng không bình thường...

Nhìn về phía lũ động vật đang đi về hướng mỹ nhân ngư kia, Thiên Dạ không khỏi suy nghĩ lý giải...

Xem bộ dạng, bọn chúng giống như là vì tiếng hát của mỹ nhân ngư kia triệu hồi mà đến, cùng một loại như này lúc nãy, phảng phất như có một lực lượng nào đó hấp dẫn, không tự giác mà đến gần hắn, này đến tột cùng là như thế nào?

Mang theo lòng tràn đầy hoang mang, Thiên Dạ tránh ở sau cây đại thụ, lặng lẽ chăm chú vào tình cảnh nơi bờ biển.

Nhóm động vật chậm rãi tới gần mỹ nhân ngư, mà lúc này hắn cũng đã đình chỉ tiếng ca mà mở to con ngươi, Thiên Dạ không khỏi thở gấp một hơi, đôi mắt thật sự quá xinh đẹp… tròng mắt xanh lam sâu thẳm phảng phất như cặp lưu ly huyễn lệ, lại nhìn như biển cả mênh mông, làm cho người ta kiềm lòng không nổi muốn chìm sâu vào đó. Chủ nhân con ngươi kia quét mắt nhìn đám động vật vây quanh hắn, môi cánh hoa sung sướng, chậm rãi cong lên một chút, làm nổi bật ngũ quan tuyệt mỹ, mị hoặc như yêu tinh. Thiên Dạ nhịn không được mà ngây ngốc nhìn...

Đúng lúc này, chỉ thấy đuôi cá hắn mãnh liệt đảo qua, chỉ mất thời gian có vài giây liền đem toàn bộ động vật chung quanh cuốn vào trong biển, mà ngay lúc đó, lũ động vật làm như đột nhiên thanh tỉnh trở lại, liều mạng giãy dụa đứng lên, hoảng loạn  liều chết quẫy đạp ở trong nước biển.

Thiên Dạ trong nháy mắt hoàn hồn trở lại, không khỏi tìm tòi nghiên cứu chăm chú nhìn nơi đó, cái nhân ngư kia đến tột cùng là muốn làm cái gì?

Liền sau đó, chỉ thấy một cảnh tượng cực kỳ khủng bố xảy ra. Tuyệt mỹ nhân ngư đột nhiên há to miệng, đôi môi xinh đẹp như cánh hoa kia kéo ra một độ cong cực đại, miệng mở rộng như muốn kéo dài ra đến hai mang tai hắn, hai hàm răng bén nhọn trong nháy mắt lộ ra, lóe lên hàn quang  sắc bén như lưỡi dao, dị thường khủng bố, hai gò má hắn lõm xuống, miệng rộng răng nhọn, hình dáng dự tợn dọa người này làm sao còn tìm ra được ở đâu bộ dáng tuấn mỹ tuyệt luân kia, rõ ràng là một bộ dáng ăn thịt người một loại!

Lúc này, đầu ngón tay nhân ngư vươn ra đầy móng tay sắc nhọn hướng về phía nhóm động vật đang còn giãy dụa đánh tới, răng nanh chộp tới cắn đứt yết hầu con mồi, móng vuốt sắc lẻm xé mở thân thể con mồi, trong nháy mắt, toàn bộ con mồi trong nước biển chết thảm dưới răng nhọn của hắn, mặt nước rất nhanh nhuộm thành một mảng màu đỏ huyết sắc, bên cạnh là phần huyết nhục còn lại của chúng nổi lềnh bềnh.

Sau khi giết sạch con mồi, nhân ngư liền mau chóng nhào vào ăn ngấu nghiến như hổ đói, ngắn ngủi trong khoảng thời gian mười mấy chung trà, mặt biển chỉ còn lưu lại xương trắng động vật lập lờ trôi nổi, phần thịt toàn bộ chui vào bụng hắn, một chút cũng không dư thừa, xung quanh mặt nước chỉ còn lưu lại một mảnh đỏ rực, minh chứng cho một màn huyết tinh vừa rồi.

Mùi máu tươi đặc sệt theo hơi hướng nước biển đập vào trong mặt, Thiên Dạ tái nhợt sắc mặt, đôi tay gắt gao chế trụ đại thụ, liều mạng áp xuống sợ hãi trong nội tâm.

Trời ơi____

Đây làm sao có thể là mỹ nhân ngư cho được, rõ ràng là một cái nhân ngư tàn bạo thị huyết ăn thịt người a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.