Thú Phu Cường Cường Thưởng

Chương 62




“Tiểu Dạ sẽ không có chuyện gì xảy ra đúng không?”

“Sẽ không, bác sĩ đã nói con gái chỉ là ngất xỉu, tỉnh lại rồi sẽ không sao.”

Bên giường bệnh, một thiếu phụ trung niên xinh đẹp đang ngồi bên cạnh lo lắng nhìn thiếu nữ sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, kế bên là một người đàn ông trung niên đeo kính mắt, khuôn mặt nhã nhặn, đang ôm bả vai bà nhẹ nhàng an ủi. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lo lắng, chỉ thấy một thanh niên gương mặt trắng trẻo tuấn mĩ đi đến, cặp mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía bên giường, thần sắc thập phần lo lắng.

“Ba mẹ, có thật là em gái?”

Trong giọng nói hiện ra kinh ngạc, đồng thời, tựa hồ như còn một chút không dám xác định.

“ Ân, con xem.”

Ánh mắt theo hướng năm ngón tay người đàn ông trung niên chỉ dần dần lộ ra kinh hỉ, chân dài bước nhanh tới bên giường, tay lớn thương tiếc xoa nhẹ trên đôi má không chút huyết sắc của nàng, trong lòng còn một tia phức tạp nổi lên.

“Này làm sao tìm được em gái?”

Thiếu phụ xinh đẹp bên cạnh thở dài, nhìn con trai mình, nói:

“Là buổi sáng hôm nay được cảnh sát phát hiện nằm ở trong rừng rậm, lúc ấy em gái con toàn thân trần trụi, cả người là vết thương, thật không ngờ Tiểu Dạ nhà ta bị mất tích vài ngày thật là đã chịu tội! Ô ô... con gái đáng thương của ta...”

Bà vừa nói xong thì cũng nức nở khóc, trong lòng cực kỳ khổ sở, nữ nhi mình đem làm bảo bối mà che chở từng ấy năm không dám để chịu một chút tổn thương, hiện tại lại phải chịu vũ nhục lớn như vậy, người làm mẹ như bà hỏi sao không đau lòng?

“Sao có thể…”

Thanh niên anh tuấn cứng đờ cả người, không dám tin mở to tròng mắt, bên trong tất cả đều là tràn đầy rung động, trần trụi… vết thương kia… em gái hắn làm sao lại bị tra tấn như vậy a! Lấy tính tình cô, làm sao có thể thừa nhận được, lại nói, nếu người đó biết được tình huống của Tiểu Dạ, không biết có thể hay không…

“Tiểu Vũ, con và Tiểu Dạ đều là tâm can bảo bối của cha mẹ, nay Tiểu Dạ bị như vậy, chúng ta ai cũng không dễ chịu, haiz, em gái con mất tích vốn khiến chúng ta tuyệt vọng, tuy rằng con bé gặp sự tình như vậy, nhưng chỉ cần nó có thể trở về, cũng coi như là may mắn…”

Người đàn ông trung niên nhìn người thanh niên trước mặt, cũng chính là Tiểu Vũ nói xong liền thở dài, lấy ra khăn tay lau nước mắt cho vợ mình bên cạnh, trong ánh mắt là một mảnh bi thương.

“Ba, con biết, nhưng mà, nếu người nọ biết được sự tình của Tiểu Dạ, hắn… còn có thể tiếp nhận nó sao…”

Tiểu Vũ thở dài, giữa lông mày nhiễm một tia u sầu, dung mạo vốn tuấn mĩ, nay lại càng thêm hấp dẫn ánh mắt người khác.

“Chỉ cần con không nói, chúng ta không nói, hắn làm sao có thể biết được!”

Thiếu phụ nâng mắt, nhìn Tiểu Vũ nói, ý tứ của bà rất đơn giản, tuyệt đối sẽ không để con gái mình chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa.

“Haiz... cũng chỉ có thể làm như vậy.”

Chồng bà đứng bên cạnh gật đầu, đối với vợ con, ông liền là thuận theo, nhất là sự tình của con gái, ông cũng không muốn náo lớn.

Tiểu Vũ không nói gì, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn thiếu nữ trên giường.

“A a...”

Thiên Dạ mơ mơ màng màng mở mắt, lọt vào tầm mắt đó là mảnh trần nhà màu trắng nhìn có chút quen thuộc lại có chút xa lạ, nàng không dám có phản ứng, chỉ là ngây ngốc mở mắt nhìn.

“Em gái, em đã tỉnh!”

Tiểu Vũ đang ngồi chăm chú trước giường vội vàng bắt lấy tay nàng, tia phức tạp trong mắt nhanh chóng biến mất, thay vào đó là thần sắc tràn đầy quan tâm.

“Tiểu Dạ con thấy sao, có thấy chỗ nào không thoải mái không?”

Thiếu phụ vội lau nhanh giọt lệ đang tràn ra từ khóe mắt, lộ ra tươi cười, từ ái nhìn thiếu nữ vẫn còn đang ngẩn ra trên giường.

Nghe được thanh âm quen thuộc, Thiên Dạ cho rằng chính mình đang nằm mơ, không khỏi quay đầu nhìn lại... khuôn mặt quen thuộc kia… đột nhiên hốc mắt nàng ươn ướt.

“Ba, mẹ, anh trai…”

Vừa mới mở miệng, nàng mới phát hiện cổ họng chính mình khô khốc, âm thanh phát ra khàn khàn, thô mộc khó nghe, giống như thật lâu rồi chưa có uống nước.

“Ô ô… Tiểu Dạ, con cuối cùng cũng tỉnh, thật dọa chết mẹ…”

Thiếu phụ nhìn thấy thần sắc không thể tin được của con gái, còn có âm thanh khàn đục từ cổ họng, trong lòng đau xót, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Chồng bà bên cạnh thở dài, không biết làm sao lau kịp nước mắt bà, nhìn Thiên Dạ nói:

“Tiểu Dạ, trong khoảng thời gian con mất tích, chúng ta tìm con tìm đến độ muốn phát điên rồi, may mắn, may mắn con đã trở lại…”

“Ta… trở lại sao…”

Thiên Dạ trong đầu chợt lóe, chậm rãi rũ hạ mi mắt, không ngờ rằng nàng nhảy xuống vách núi, cư nhiên lại có thể xuyên qua trở về, là buồn, hay là vui đây? Nghĩ đến mình sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy Thunder cùng Lake, lòng nàng mạnh mẽ co rút đau đớn.

Nhìn thấy Thiên Dạ che ngực lại, sắc mặt trắng bệch, Tiểu Vũ đau lòng nắm chặt bàn tay còn lại của nàng, vô cùng thân thiết nói,: “Mặc kệ là em đã gặp chuyện gì, sau này chúng ta sẽ không để em nhận thêm chút thương tổn nào nữa.”

Thiên Dạ ngẩn ra, chậm rãi nâng mắt nhìn anh trai của chính mình, rồi mới đem ánh mắt chuyển đến trên người cha mẹ mình, bọn họ...cư nhiên dùng cùng một loại ánh mắt để nhìn mình, chẳng lẽ, bọn họ cho rằng mình là đã xảy ra chuyện gì ư? Thôi đi, mấy sự tình xuyên không này có giải thích cũng vô dụng, còn không bằng để bọn họ tùy tiện suy nghĩ đi.

“ Ân.”

Gật gật đầu, Thiên Dạ lần nữa nhắm lại đôi mắt, nàng phát hiện, nàng thật sự mệt mỏi quá, mặc kệ là tâm hay là thân, đến cả toàn bộ khung xương đều khó chịu, có lẽ là di chứng sau khi xuyên không đi, trong đầu không ngừng xoay chuyển hình ảnh con ngươi màu vàng lợt cùng con ngươi kim sắc, nước mắt lặng lẽ theo khóe mắt chảy ra, phút chốc đã ướt một bên gối.

Tiểu Vũ và cha mẹ cùng nhìn nhau, thấy Thiên Dạ như vậy liền đau lòng không thôi, xem ra nàng nhất định là rất khó chịu, thôi thì để cho nàng hảo hảo phát tiết một chút. Nghĩ vậy, mấy người đều không lên tiếng, yên lặng nhìn Thiên Dạ trên giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.