Thú Phu Cường Cường Thưởng

Chương 46




Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua lớp cửa sổ trong phòng. Trên giường, một thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, nhắm chặt đôi mắt đang nằm, hô hấp mỏng manh như có như không, bên cạnh là một thiếu niên khoảng mười ba mười bốn tuổi yên tĩnh ngồi ở một góc, trong tay cầm thảo dược đã được nhai nhuyễn, nhẹ nhàng tách khóe môi, đút vào trong miệng nàng, hiển nhiên, thiếu nữ còn đang hôn mê nên không cách nào nuốt xuống được. Hai hàng chân mày thiếu niên chợt nhăn lại, nay nàng đang bị trọng thương, nhưng hắn không có cách nào đút dược trị thương cho nàng được, nếu tiếp tục như vậy, thương thế của nàng sẽ không lành được, kim sắc con ngươi xẹt qua tia lo lắng, có chút không biết làm thế nào cho phải.

Thời điểm Thunder tiến vào trong nhà, liền nhìn thấy một cảnh tượng như thế. Hắn biến sắc, đi nhanh đến bên giường, nhìn thấy Thiên Dạ hôn mê bất tỉnh, liền hướng đến thiếu niên tóc vàng giận dữ quát lớn.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Hiển nhiên, Thunder cùng thiếu niên tóc vàng này nhận thức, mà thiếu niên nọ ánh mắt không chút nào giảm kích động, ảm đạm mở miệng.

“Là Ella làm.”

“Ella chết tiệt! Ta muốn giết ả!”

Thunder cuồng nộ, trong mắt tràn đày thị huyết bạo ngược. Hắn đau lòng nhìn Thiên Dạ còn hôn mê nằm trên giường, nhấc chân liền chuẩn bị tìm Ella báo thù.

“Đợi chút!”

Thiếu niên tóc vàng gọi một tiếng, ngừng lại chốc lát, nhìn Thunder đang giận dữ, nói tiếp: “Đứa nhỏ trong bụng nàng, không còn…”

Thân hình cao lớn của Thunder cứng đờ, đứa nhỏ không còn… Hắn không biết nội tâm bây giờ có cảm giác gì, đối với đứa nhỏ này.. Hắn thật ra.. cũng có điểm chờ mong. Chỉ là, tiểu giống cái của hắn, hiện tại không chỉ là trọng thương, lại còn mất đi đứa nhỏ, cực đại đả kích này, làm sao nàng có thể chấp nhận được, thống khổ bực này, hắn thật sự cũng không dám tưởng tượng, nàng sẽ biến thành cái dạng gì!

“Vẫn là trước tiên chữa khỏi vết thương cho nàng đi, thảo dược còn nằm ở trong miệng nàng, ta không có cách nào làm cho nàng nuốt xuống được.”

Thiếu niên tóc vàng nói một câu, hoàn toàn đem Thunder bừng tỉnh lại từ trong giận dữ, đúng vậy, trước tiên phải chữa trị cho tiểu giống cái của hắn đã!

Thunder vội vàng quay lại bên giường, mở cái miệng nhỏ nhắn của Thiên Dạ ra, quả nhiên bên trong nước thuốc còn kẹt lại tại yết hầu không có nuốt xuống, hắn vừa suy nghĩ, liền đem nước ngậm ở trong miệng mình, rồi nhẹ nhàng nắm cái cằm nhỏ của nàng, đem nước từ trong miệng đưa qua, cứ như vậy, đem thảo dược từ miệng nàng theo cổ họng trôi xuống hết. Thiếu niên tóc vàng đứng ở một bên, trong mắt hiện lên kinh ngạc, rồi mới thâm trầm nhìn xuống Thiên Dạ còn đang hôn mê, kim sắc trong mắt có chút phức tạp.

“Ô ô... không cần… không cần… di…”

Trên giường, Thiên Dạ dùng sức huy động tay nhỏ bé, làm như cực lực phải bắt cái gì đó, khoe mắt nhắm chặt lăn xuống một giọt lệ nóng bỏng, trong cổ họng bất lực nức nở khóc. Thunder ngồi ở một bên thần sắc cực kì lo lắng.

“Không phải sợ, không có việc gì…”

Hắn nắm vội lấy đôi tay nhỏ bé đang huơ loạn xạ của nàng, con ngươi màu vàng lợt tràn đầy thống khổ, oán hận đối với Ella trong lòng lại tăng thêm một phần!

Thiên Dạ chậm rãi mở con ngươi, giọt lệ còn đọng lại nơi khóe mắt, nàng kinh ngạc nhìn Thunder ngồi bên cạnh, thì thào nói nhỏ.

“Ta vừa rồi nằm mộng, thấy một bé trai cực kì đáng yêu, hắn cười vui vẻ chạy đến bên ngực của ta làm nũng…”

Nói đến đây, khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của Thiên Dạ khẽ mỉm cười, đột nhiên biến sắc, trong mắt lộ vẻ đau thương.

“Nhưng mà, hắn bỗng nhiên giãy khỏi ôm ấp của ta, xoay người liền bỏ chạy, ta liều mạng gọi hắn nhưng vô dụng, hắn chỉ quay đầu nhìn ta một mắt rồi biến mất… ta rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn một mảnh bi thương…”

Nước mắt nàng dần rơi xuống, ướt hai bên tóc tai.

“Ta biết, đó liền là hài tử của ta, ta đã mất đi hắn… vĩnh viễn mất đi hắn… ô ô… tất cả đều do ta… là lỗi của ta.. Ô ô.. Hài tử của ta… hài tử… ma ma thật có mỗi với ngươi…”

Thiên Dạ nhào vào trong ngực hắn, thất thanh khóc rống, gần như muốn đem cổ họng khóc nghẹn.

“Ngoan, đừng khóc, nàng cũng đâu phải muốn như vậy, đây không phải là nàng sai, là thiên thần, ngài thích con của chúng ta, cho nên mới đem hắn dắt đi thôi.”

Thunder ôm lấy bả vai run rẩy của Thiên Dạ, nàng khóc đến thê lương, làm cho hắn nghe thấy mà tâm muốn nát, hắn khẽ vuốt ve sau lưng nàng, ôn nhu an ủi.

Thiếu niên tóc vàng đứng ở một bên, yên tĩnh dựa trên khung cửa, ánh mắt thất lạc trên người Thiên Dạ đang không ngừng nỉ non, ai cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì.

“Ta không cần, không cần a... ô ô, có thể hay không đem hài tử của ta trả lại đây cho ta, trả cho ta a…”

Thiên Dạ dùng sức lắc đầu, nước mắt đã muốn thấm ướt ngực Thunder, nàng chỉ cần nghĩ đến đứa nhỏ ngoái đầu lại nhìn nàng một mắt, lòng nàng đau tựa kim đâm!

“Không cần như vậy, hắn được thiên thần mang đi, sẽ rất hạnh phúc, thật sự, hài tử nàng sau sẽ lại có, hiện tại để ý thân thể của nàng, cần hảo hảo tĩnh dưỡng, chỉ cần thân thể khỏe trở lại, sẽ còn cơ hội tạo ra đứa nhỏ, ngoan, trăm ngàn không cần khổ sở, nàng như vậy, ta thực lo lắng.”

Thunder buông nàng ra, nhẹ nhàng nắm lấy hai vai, làm cho nàng nhìn hắn, trong đôi mắt không chút nào che dầu nồng đậm lo lắng.

“ Ân...”

Thiên Dạ không biết nên nói cái gì, đứa nhỏ đã mất, nàng thống khổ không cách nào không thể tự trách, nhưng cũng tự biết sự việc không thể cứu vãn, không cần làm cho Thunder thêm khổ sở, đành phải cưỡng bức nước mắt  của mình trở về. Đứa nhỏ này, nàng vĩnh viễn ghi lại tại nội tâm của mình. Nhưng sao lòng của nàng vẫn như bị đao cắt, máu tươi dầm dề…

“Đến, trước tiên đem cái này uống vào, thân thể mới có thể rất nhanh hảo đứng lên.”

Thiên Dạ nhìn đến cái trứng chim trong tay hắn, chết lặng cầm lấy uống vào. Nếu đổi lại là nàng của trước kia, nàng khẳng định là sẽ ghét bỏ cái mùi vị tanh nồng này mà làm nũng không uống, nhưng hiện tại, nỗi đau mất đi đứa nhỏ làm nàng cũng không còn tâm tình nào mà nghĩ đến nữa.

“Nàng trước tiên nghỉ ngơi cho tốt, ta đi ra lập tức trở về.”

Thunder đem Thiên Dạ nhẹ nhàng đặt lên giường, lấy da thú đắp lên xong, nhẹ giọng nói.

Thiên Dạ thâm trầm nhìn hắn, trong lòng tất nhiên là biết hắn muốn đi làm gì, gật gật đầu nói.

“ Ân, nhanh chóng chút trở về.”

Thunder ừ một tiếng, liền nhanh chân bước ra khỏi nhà, bóng dáng cao lớn mang theo một cỗ sát ý nồng đậm.

“Ngươi cũng biết là hắn đi báo thù đi.”

Một âm thanh xa lạ trong phòng vang lên, Thiên Dạ nâng mắt nhìn lại, sau mới phát hiện, trong phòng cư nhiên còn có một cái thiếu niên tóc vàng đứng ở cửa, ánh sáng mặt trời chiếu vào sợi tóc hắn phát ra tinh quang, là, nàng có chút hoảng hốt.

“ân, ta biết.”

Thiếu niên tới gần bên giường, lúc này Thiên Dạ mới thấy rõ dung mạo của hắn, đáy mắt kim sắc lộ ra một cỗ lợi hại, ngũ quan tuấn mĩ giống như người Châu  u, đôi môi mỏng manh màu cánh hoa khẽ nhếch.

“Ngươi hận Ella sao?”

“Ella?”

“Là giống cái đã giết đứa nhỏ trong bụng ngươi.”

“Hận, sao lại không hận, nàng giết hài tử của ta, ta hận không ăn thịt uống máu của nàng!”

Thiên Dạ khóe miệng cười lạnh, nàng biết Thunder là đi báo thù, nữ thú nhân kia nhất định không sống được, nàng cũng hiểu, Ella sẽ chết rất thảm!

“Ngươi rất để ý hài tử của ngươi…”

“Đương nhiên! Đó là huyết nhục của ta!”

“Đúng vậy, là huyết nhục của ngươi, hài tử của ngươi tuy rằng mất, nhưng ta cảm thấy hắn rất hạnh phúc, có một mẫu thân như ngươi vậy, ta… thật sự hâm mộ hắn…”

Thiếu niên tóc vàng rũ xuống con ngươi, thấp giọng thì thào, trong giọng nói có chút cô đơn.

Thiên Dạ nhìn hắn, thiếu niên này tuy rằng dáng người thon dài, cùng với giống đực trưởng thành không kém bao nhiêu, nhưng là, trên khuôn mặt tuấn mĩ kia vẫn lộ ra tia non nớt, nhìn kĩ thì hẳn là một cái thiếu niên chừng mười mấy tuổi. Vì sao trong giọng nói hắn lại biểu lộ ra chút khẩu khí hâm mộ, mà trên mặt hắn cũng là dị thường ảm đạm, đau thương…

Thiên Dạ trong lòng lại chợt nghĩ đến biểu tình bi thương của đứa nhỏ nàng nhìn thấy trong mộng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.