Thú Phu Cường Cường Thưởng

Chương 29: Cảm giác khác thường




Trước mặt là quang cảnh xinh đẹp hắn chưa tưng nhìn thấy qua, có thể nói là mê người, xinh đẹp đến cực điểm! Sanaa sửng sốt trong chớp mắt liền hồi phục tinh thần lại, phóng cặp mắt lục quang tham lam chăm chú nhìn vào mềm mại phía trước, này tiểu giống cái yêu kiều không xương, da thịt trắng trẻo hoàn mĩ mà trước ngực lại là đôi thỏ trắng no đủ kiên đĩnh, rất hấp dẫn ánh mắt người khác giới làm hắn thật khó chuyển dời ánh mắt. Tay lớn màu đồng cổ hưng phấn che lên trên một đoàn cảm xúc mềm mại, trong tay là cảm xúc mất hồn làm cho hắn cúi đầu thở dài, trong lòng nhảy bùm bùm không yên, hung hăng nuốt nước miếng, tay lớn vẫn không ngừng yêu thích vuốt ve mềm mại của nàng ở phía trước, màu đồng cổ và màu tuyết trắng đối lập nhau hình thành thị giác đối lập mãnh liệt mà phần no đủ mềm mại kia vì dịu dàng vuốt ve của hắn mà làm hai đỉnh hồng kiên quyết đứng lên ưỡn thẳng. Trong lúc ngủ mơ, Thiên Dạ có cảm giác trên thân rất không thoải mái, giống như trước ngực nàng có cái gì đó vuốt ve, nàng muốn mở đôi mắt nhìn xem, lại không biết làm sao nhưng chính là bản thân không có cách nào tỉnh lại, mà nội tâm theo lực đạo càng lúc càng lớn của vật kia càng thêm lo lắng, sau lại biến thành cực kỳ khó chịu làm nàng rốt cuộc nhịn không được bật ra một tiếng rên rỉ, “Ahhh…”

Sanaa động tác một chút, mắt nhìn tiểu giống cái mày thanh nhíu lại, khóe miệng hơi gợn lên, lập tức cúi người, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng cắn một cái tại nơi mềm mại, cảm nhận rõ ràng tại thân thể nàng một trận run rẩy, tiện đà, hắn há miệng ngậm lại toàn bộ đôi thỏ ngọc, không nhẹ không nặng hấp mút phát ra âm thanh chậc chậc, nước miếng theo đỉnh nhũ trơn tru rơi xuống lưu lại phía trên bụng nàng, tụ thành một vũng nho nhỏ tản ra trong suốt sáng bóng.

“ n...Ahh…”

Thiên Dạ lại một lần nữa vang lên tiếng rên rỉ làm hắn như nhận được sự cổ vũ, một tay thuận tiện cầm lấy một bên mềm mại còn lại tận tình vò nắn, trong miệng hàm chứa một bên còn lại ra sức hấp, tham lam nhấm nháp hương vị ngọt ngào của người dưới thân, tuyết trắng trong miệng hắn không ngừng bị răng nanh gặm cắn, mang theo vô hạn tham luyến, dần dần, âm thanh cắn mút càng lúc càng lớn, mà tại da thú bên dưới Sanaa lúc này cũng đội lên thành cái lều nhỏ. Không được, cứ tiếp tục như vậy, nhẫn nại của hắn cũng sắp chịu không nổi, khó bảo toàn sẽ không đem nàng ngay tại chỗ tử hình, nhưng là.. Không thể, hắn muốn tại ngày đó hung hăng giữ lấy nàng, không phải hiện tại…

Lưu luyến nhả ra kiên đĩnh trong miệng, nhìn nó bị chính mình vừa khi dễ mà phát ra hồng nhuận sáng bóng, mặt trên còn lưu lại nước miếng, có tính là chính hắn để lại ký hiệu không nhỉ? Suy nghĩ, Sanaa vừa lòng trầm thấp cười, âm thanh dễ nghe đến cực điểm.

Sửa sang tốt lại da thú cho Thiên Dạ, lại nhìn đến phần da thú nổi lên dưới thân mình, không biết làm sao lại thở dài, lại nhìn trong mắt thiếu nữ ngủ mơ màng, xong hắn sải chân dài bước ra khỏi động.

Mặt trời lên cao, Thiên Dạ vừa lúc tỉnh ngủ, mở mắt ra, cảm giác rõ ràng trên thân mình không khỏe, nhất là trước ngực, thật giống như vừa bị ai đó nhu nhược qua, vừa nghĩ vậy, nàng vội vàng vén lên da thú của chính mình, lại không phát hiện ra dấu vết gì, nhưng cảm giác bị người ta chạm qua thực rõ ràng, không lẽ bản thân vừa trải qua mộng xuân? Nghĩ vậy, Thiên Dạ dưới đáy lòng thầm mắng chính mình một tiếng vô sỉ!

Đứng đậy từ trên giường, bỗng một bó hoa tươi xinh đẹp tỏa hương chợt rơi xuống, Thiên Dạ dịu dàng cúi xuống nhặt lên, đây là tối hôm qua trước khi ngủ, Sanaa tặng cho nàng, hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra làm tâm nàng mềm xuống, nghĩ đến hắn đối với mình thật đúng không sai, mấy ngày nay hắn đối với nàng vô cùng cẩn thận chiếu cố, nghĩ đến bản thân trôi qua thật thích ý, suy nghĩ này làm Thiên Dạ không khỏi cong cong khóe miệng, biểu hiện sung sướng cực độ.

“Tỉnh? Đói bụng không, nhìn xem ta mang vật gì trở lại cho nàng.”

Thiên Dạ đang chìm trong suy nghĩ, chợt cửa hang truyền đến một âm thanh từ tính tràn ngập làm nàng không khỏi quay đầu nhìn lại thấy Sanaa cười yếu ớt đi đến, trong tay mang theo một tổ chim lớn

“ n, vừa mới tỉnh lại.”

Thiên Dạ ngọt ngào cười một đường, nhìn về phía vật trong tay hắn, lại không phát giác được Sanaa bởi vì tươi cười của nàng mà con ngươi càng phát ra nhu tình càng sâu.

“A! Cư nhiên là trứng a!”

Chờ thấy rõ vật trong tổ chim, Thiên Dạ kinh hỉ ngân nga một tiếng, ước chừng trong tổ chim kia là mấy cái trứng to như cái chén.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.