Thú Phu Cường Cường Thưởng

Chương 18: Thunder tức giận




Editor: Phương Chi Hạ.

Sau một tiếng roẹt vang lên thì y phục trên người Thiên Dạ đã bị bàn tay ghê tởm kia xé nát thành từng mảnh, da thịt trắng mịn như tuyết trong phút chốc bại lộ ra ngoài không khí.

"Ừng ực! Ừng ực!" 

Một trận thanh âm nuốt nước bọt mãnh liệt không ngừng truyền đến từ bốn phía xung quanh.

Thiên Dạ hoảng sợ che chắn thân thể nhưng vẫn không thể nào che lấp được cảnh xuân bị tiết lộ ra ngoài, từ bả vai mượt mà cùng bồng đảo đẫy đà, cho đến vòng eo mảnh khảnh cùng bờ mông căng tròn, không một thứ nào là không dụ hoặc các giác quan của đám giống đực thú nhân xung quanh.

Thân thể nhỏ nhắn mềm mại tuyệt mỹ trước mắt khiến huyết mạch toàn thân của bọn chúng nhanh chóng bành trướng, cường vật đặc trưng bên dưới lớp da thú khoác dưới thân đều rục rịch ngẩng cao đầu, Thiên Dạ thu vào trong mắt tất cả mà sắc mặt không khỏi sợ hãi đến mức trở nên trắng bệch một mảnh.

"Thật là xinh đẹp!"

"Ta cảm thấy nóng quá!"

"Ta muốn giết chết nàng!"

"..."

Nghe đám giống đực thú nhân một câu so với một câu đều khủng bố hơn, toàn thân Thiên Dạ không kiềm chế được phát run, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập thần sắc kinh hoảng khiến cho bọn chúng không nhịn được dục vọng biến thái mà vương bàn tay to lớn đến gần.

"A! Không cần!! Cứu mạng!!!"

Thiên Dạ tuyệt vọng nhắm chặt đôi mắt.

"Buông nàng ra!!!"

Sau thanh âm cuồng nộ vang lên thì nhóm giống đực thú nhân ngay lập tức bị một cỗ đại lực mãnh liệt đánh văng ra bốn phía.

"Giống cái của ta các ngươi cũng dám động?!"

Đôi mắt tràn ngập sự cuồng bạo của Thunder nhìn đến Thiên Dạ toàn thân trần trụi đang ngồi bệch trên mặt đất, sâu bên trong đồng tử màu vàng ánh trăng bộc phát một đoàn lửa giận mãnh liệt, cơ thể trong phút chốc trở nên căng cứng, nắm tay buông thỏng hai bên người siết chặt vào nhau vang lên thanh cọt kẹt vang dội, nội tâm tràn ngập sự phẫn nộ ngút trời.

"Tiểu giống cái của ngươi dụ hoặc như vậy nhưng ngươi không những không đem nàng giấu ở trong nhà cho thật tốt mà lại thả nàng ra bên ngoài, không phải là để cho giống đực khác tới gần nàng sao?! Huống hồ dụ hoặc như thế thì ai có thể chịu đựng được chứ?!"

Mắt thấy tình huống không ổn, trong đám giống đực thú nhân có một gã xem như tuấn lãng đi lên phía trước cất giọng nói, ý tứ rõ ràng muốn nói bọn họ chỉ là bị Thiên Dạ dụ hoặc nên mới không thể khống chế được bản thân mình như vậy.

Thiên Dạ nghe xong lời nói của gã thú nhân kia thì trong lòng không khỏi căng thẳng không thôi, theo phản xạ nhìn sang khuôn mặt không có một chút biểu tình gì của Thuder, nội tâm ngày càng trở nên kinh hãi.

"Chỉ cần các ngươi đã có ý đồ đợng vào nàng thì ta cũng sẽ không tha cho các ngươi!"

Ánh mắt lạnh lẽo của Thuder đảo qua từng tên trong đám giống đực thú nhân khiến bọn họ không kiềm chế được run rẩy cả người, bộ pháp dưới chân nhanh chóng chuyển động đến gần bọn họ.

"AAAAAAA...AAAAAA!!!"

"AAAAAAA...AAAAAA!!!"

Nhất thời trong không gian có vô số thanh âm rên rỉ thống khổ liên tiếp vang lên, từng tên lại từng tên trong đám giống đực thú nhân bị Thunder đánh cho mặt mũi bầm dập, toàn bộ đều nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng kinh sợ.

Thần sắc không chút thay đổi liếc nhìn đám người la liệt dưới đất, Thuder xoay người ôm Thiên Dạ ly khai khỏi khung cảnh hỗn loạn.

Tại trong lòng Thunder Thiên Dạ bỗng nhiên cảm thấy bên trong nội tâm của bản thân dâng lên từng trận bất an, nàng khẽ nâng mắt lên quan sát hắn thì chỉ nhìn thấy một đôi mắt màu vàng lạnh lẽo thấu xương đang rũ xuống.

Quay trở lại ngôi nhà đá lúc trước, Thiên Dạ phát hiện trên thạch bàn có một chút thức ăn cùng hoa quả.

Chắc là hắn mang về cho nàng đi?!

"Phịch!!!"

"A!!!"

Ngay tại lúc Thiên Dạ đang suy nghĩ xuất thần thì thân thể đột ngột bị Thunder ném mạnh lên giường đá, đau đến cả người toát ra mồ hôi lạnh.

"Ngươi này giống cái chết tiệt! Ai cho phép ngươi tự ý đi ra ngoài?! Cư nhiên còn dám quyến rũ nam nhân khác?! Lá gan của ngươi cũng thật là lớn đi!"

Thunder cúi người chống hai tay xuống giường đá, phẫn nộ nhìn khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn của Thiên Dạ, bàn tay to lớn không chút để ý đến nàng thống khổ mà gắt gao siết chặt cổ nàng, thô lỗ kéo nàng áp sát về phía hắn.

Thiên Dạ cứ thế giống như một đứa trẻ không có sức lực phản kháng bị Thunder ôm gọn vào nơi lồng ngực.

"Aa...Đau...Đau quá!!!"

"Đau sao?! Ngươi có đau hơn nữa thì ta cũng không cảm thấy khó chịu! Không phải ngươi rất thích được giống đực đặt ở dưới thân ngược đãi như vậy sao?!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.