Thu Phong Sinh Vị Thủy

Chương 34: Chia tay




Chỉ cần là người lăn lộn trong giới lâu một chút thì chắc chắn sẽ nhớ rõ lần các fan cùng anti đó. Khoảng thời gian đó, giới võng phối có thể nói là “bất ngờ tới tấp, sóng cao không ngừng”. Cái giới võng phối này được hình thành chưa đến vài năm, mà đợt anti tập thể đó là có số người tham dự nhiều nhất, quy mô lớn nhất, thời gian lâu nhất từ trước đến nay, những người đã trải qua bày tỏ nhiều năm qua đi, cảnh tượng năm đó vẫn rõ ngay trước mắt.

Lúc này fan của Lưu Thủy Bất Ngữ rất tức giận! Bởi vì Tùy Phong đại thần của bọn họ đã phản bội Bất Ngữ sama nhà mình ……

Trên diễn đàn võng phối xuất hiện một bài post anti đến vui vẻ …. Nguyên nhân là hai tấm ảnh được Lâu chủ đăng lên, trên ảnh có hai người, là một bức ảnh chụp chung.

Nếu là bài post lộ ảnh CV bình thường, nhất định cũng chỉ có bát quái nghe ngóng, tuy rằng cuối cùng cũng sẽ bị quản lý viên xóa đi. Nhưng lần này không giống mọi khi, mà lại dẫn đến nhóm fan anti khắp nơi.

Chính vì hai người trong ảnh rõ ràng là Tùy Phong Nhập Dạ và Thanh Lam.

Lâu chủ đó trước tiên đăng hai bức ảnh, bên cạnh đánh dấu: Tùy Phong đại thần là đây.

Fan còn chưa kịp comment tỏ vẻ kích động, đã thấy Lâu chủ nói về người thứ hai, ai nấy đều trợn tròn mắt. Người bên cạnh kéo Tùy Phong không phải là Lưu Thủy Bất Ngữ mà mọi người chờ mong, mà chính là Thanh Lam.

Đúng vậy, người kia là Thanh Lam!

Lời nói của Lâu chủ mờ mờ ảo ảo, “Dạ Lam nha, ha ha, không biết ở bên nhau từ lúc nào.”

Mấy từ “ở bên nhau” này có thể lý giải là gặp cùng một chỗ, cũng có thể hiểu thành đã trở thành người yêu bên nhau.

Rõ ràng nhóm fan đều nghĩ đến vế sau.

Nhìn thấy ảnh chụp, fan Phong Thủy trầm mặc, fan Dạ Lam đắc ý, fan Lưu Thủy Bất Ngữ tạc mao đầu tiên.

Fan Lưu Thủy Bất Ngữ nhận định là Tùy Phong Nhập Dạ tra Lưu Thủy Bất Ngữ, bởi vậy liền nhẩy vào bài post chửi ầm lên.

“Đờ mờ, Tùy Phong Nhập Dạ, anh có thấy có lỗi với Bất Ngữ sama của bọn tôi không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

“Thanh Lam, mày có biết xấu hổ hay không! Làm kẻ thứ ba cũng không cần vô sỉ như vậy chứ!”

“Tùy Phong Nhập Dạ, thì ra anh là một tên tra! Lén lút sau lưng Bất Ngữ sama của bọn tôi!”

“Đệch, Phong Thủy chia tay từ bao giờ? Hai người này thân nhau từ bao giờ? Người qua đường tỏ vẻ hoàn toàn rơi ra ngoài orz”.

“Phong Thủy tốt nghiệp, mọi người, giang hồ không cần gặp lại!”

“Bất Ngữ sama thật đáng thương …… 55555555 sama không cần để ý đến bọn hắn nữa.”

“Kẻ thứ ba chết không được tử tế!”

“Đờ mờ không phải chia tay còn có thể tìm người mới sao, fan Lưu Thủy Bất Ngữ có cần nguyền rủa người khác vậy không!”

“Tùy Phong Nhập Dạ, Thanh Lam, tao!!@@$##@$#%#%^$^.(canh gà nhân sâm)” (* bên trung các bạn ý gọi mấy lời chửi bậy này là canh gà nhân sâm.)

“Tùy Phong Nhập Dạ, mắt anh có bị bôi hồ à? Thanh Lam cmn là một đứa pê đê! Anh sao lại có thể thích hắn!!! Hắn có tốt bằng Bất Ngữ sama không???!!!”

“Đệch, tố chất của fan Lưu Thủy Bất Ngữ! Comment thật không đành lòng nhìn thẳng!”

“Tố chất cái đm! Kẻ thứ ba chết đi!”

“Không chỉ có kẻ thứ ba, tra nam cũng đáng chết! Có lỗi với Lưu Thủy Bất Ngữ sama, đm tất cả đều đi tìm chết đi!”

“Fan Lưu Thủy Bất Ngữ các người có cần NC như vậy không! Tự do yêu đương có hiểu không!!!”

“BLX của tôi ….. Các người anti đi anti đi …….”

“Chỉ bằng hai bức hình mà cứ kết luận như vậy cũng không tốt lắm …….”

“Tuy rằng tôi hiểu Lưu Thủy Bất Ngữ rất đáng thương, nhưng fan thật sự khiến người ta hoảng hồn ….. Đáng để chửi bới và nguyền rủa thế sao.”

Hai ảnh chụp kia dường như nhắn gửi dùm tin tức Tùy Phong Nhập Dạ và Lưu Thủy Bất Ngữ chia tay. Là CP hot nhất lúc bấy giờ trong giới võng phối, người hâm mộ đương nhiên rất nhiều. Mà nhóm fan trước đó đồng lòng post ủng hộ hiện tại lật mặt hoàn toàn, nổi dậy anti khắp nơi. Chửi bới thần tượng của nhau, đồng thời miễn phí tặng thêm canh gà nhân sâm.

Bắt đầu vẫn là fan của Tùy Phong Nhập Dạ, Lưu Thủy Bất Ngữ, Thanh Lam, ba bên hỗn chiến, sau dần mâu thuẫn càng trở nên gay gắt, cuối cùng trực tiếp biến thành fan của Tùy Phong Nhập Dạ và Lưu Thủy Bất Ngữ chửi lẫn nhau. Chửi sập một bài post lại mở thêm bài mới chửi tiếp, rất nhanh đã chửi hơn trăm bài, trang đầu diễn đàn võng phối cơ hồ đều là bài post chửi rủa cùng anti.

Tốc độ xóa post của quản lý viên rõ ràng không theo kịp tốc độ post của fan, vì thế bắt đầu hình thức khóa ID. Fan đang chửi thấy ID bị khóa, liền lập tức log ID khác tiếp tục chửi.

Tóm lại, không bóp chết đối phương sẽ không bỏ qua!

Bên này lửa nóng giữa hai bên fan hừng hực bốc cháy, bên kia lại xuất hiên tình huống mới.

Trong diễn đàn nhẹ nhàng mọc lên một bài post tên là “Sự tích JP về CV Lưu Thủy Bất Ngữ ……”. Tiêu đề ngắn gọn sáng tỏ, chỉ đúng trọng điểm.

Bài post anti mười phẩn như vậy tự nhiên đưa đến vô số người vây xem. Mặc dù khắp nơi là post anti mờ mịt, nhưng post này vẫn đủ sức bị người ta đẩy lên trang đầu.

“Lưu Thủy Bất ngữ, nhịn mày đã lâu, giờ rốt cục cũng để tao tìm được chứng cớ! Mày tiến giới liền ôm đùi xã trưởng Baby của Thanh Ảnh, hồng lên quả thực so easy ~ Babt tận tâm hết sức tìm kịch hồng miễn phí cho mày, kết quả mày còn không thỏa mãn, còn ngại mình không đủ hồng nên phải lập CP sao, là một fan của Tùy Phong Nhập Dạ bị mày làm tức chết, tao thấy mày căn bản là không thương anh ấy đi!”

Tiếp theo, vị tự xưng là fan Tùy Phong Nhập Dạ kia đăng lên hai đoạn ghi âm.

“Bất Ngữ, cậu cùng Tùy Phong Nhập Dạ có quan hệ gì?” Thanh âm của một nữ sinh vang lên. Phụ đề trên âm tần được đánh dấu là Baby.

“Không có gì hết.” Thanh âm này rõ ràng là của Quý Lâm, âm điệu lạnh lùng, giống như đang nói về một người xa lạ.

Một đoạn khác là:

“Không phải cậu thích Tùy Phong sao?” Vẫn là Baby.

“Ai nói tôi thích anh ta?” Chỉ bằng câu này còn có thể tưởng là nói đùa, nhưng thanh âm của Lưu Thủy Bất Ngữ trong âm tần rất nghiêm túc. Tựa hồ như đang nóng lòng phủ nhận quan hệ của hai người.

Cuối cùng Lâu chủ lại bổ sung, nói: “Nếu mày cùng với vị cao phú suất(1) nào đó trong giới võng phối dây dưa không rõ, thì làm ơn không cần tổn thương Tùy Phong được không? Mày vừa nói yêu đương với Tùy Phong, vừa lăng nhăng với đại gia kia, mày coi Tùy Phong là cái gì? Mời sama ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha Tùy Phong được không?”

Nghe xong hai đoạn ghi âm này, mọi người đều bùng nổ rồi!

“Không ngờ Lưu Thủy Bất Ngữ là một người như vậy, mệt tôi trước kia còn giúp hắn vài lời, trước đây thật sự là mù mắt chó rồi!”

“BLX rơi đầy đất ….. Phỏng chừng chờ lát nữa sẽ chửi nhau long trời lở đất, tôi vẫn nên cút thôi……”

“Cho dù Lưu Thủy Bất Ngữ JP, nhưng không ngờ Baby cũng JP như vậy! Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã! JP một đống như nhau!”

“Trời ơi, loại người này làm ơn mời bản thần tự cút khỏi diễn đàn võng phối được không!”

“Tùy Phong sao lại thích loại JP thế này, sớm chia tay càng tốt!”

“Chân đứng hai thuyền!! Đệch, rất tra!”

“Cầu hỏi cao phú suất là ai?”

“Vây xem xong lầu cách vách liền vây xem lầu này, tôi chỉ có thể dùng ha ha để hình dung tâm tình lúc này …..”

“Cùng vây xem cách vách bày tỏ, kỳ thật người chân chính tra là Lưu Thủy Bất Ngữ đi …. Ha ha.”

“Tâm tình vi diệu như thế đối với Lưu Thủy Bất Ngữ bày tỏ ha ha…… Hồng có thể đổi lấy tiền sao? Sao lại muốn hồng thế làm gì?”

“Trả lời LS, hồng thì fan NC sẽ nhiều hơn, đi đâu cũng được người tung hô, làm gì cũng có mẹ ruột bao dưỡng, huống hồ trong giới võng phối fan ngu ngốc có nhiều lắm …. Sau đó các người hiểu đấy ﹁_﹁”

“Tôi cos một chút: Chân ái gì gì đó đều là mây bay, hồng mới là vương đạo! By: Lưu Thủy Bất Ngữ.”

“Phụt, lầu trên cost chân tướng…..”

“Rốt cục có thể nói, Phong Thủy chia tay, nghe vui quá 2333333.”

“Vừa rồi fan của Lưu Thủy Bất Ngữ không phải kiêu ngạo lắm sao? Giờ sao không thấy tiếng đâu rồi? Sao không rống Tùy Phong tra?”

“Á khẩu không trả lời được rồi ╮( ̄▽ ̄”)╭ Quả nhiên chủ tử dạng gì thì fan dạng đó.”

“Chủ tử cái đm nhà mày! Thích làm nô tài thì tự mình làm đi!”

“Vây xem fan NC của Lưu Thủy Bất Ngữ!”

“Có nhiều người ngu ngốc chỉ bằng một cái ghi âm liền tin thật thế sao?”

“Bằng không để fan Lưu Thủy Bất Ngữ thông minh cơ trí cao quý lãnh diễm lầu trên đây đến nói cho mọi người biết có cái gì chứng minh hai người không chia tay? Đến chứng minh đại đại nhà các người là một đóa bạch liên hoa thuần khiết vô cùng?”

“Ha ha, các người cứ chờ xấu hổ đi! Chờ lát nữa hai vị sama sẽ ra chứng minh!”

“Chúng ta chờ đây yo~”

Bài post thứ nhất xương cốt đầy đất nhưng Tiêu Lâm không đọc đến, thứ anh đọc được vừa hay là bài post thứ hai.

Nghe xong hai đoạn ghi âm, Tiêu Lâm chỉ cảm giác nhất định là anh nghe lầm. Tiểu Ngữ sẽ không làm vậy, cậu sẽ không nói thế đâu!

Tiêu Lâm không dám tin, lắc lắc đầu …… Tự nhủ với mình tất cả đều là giả.

Nhưng Tiêu Lâm quen thuộc với âm thanh của Tiểu Ngữ hơn bất cứ ai, rõ ràng những lời này là do Tiểu Ngữ đích thân nói ra.

Hiện tại ý niệm duy nhất trong đầu Tiêu Lâm chính là muốn hỏi Quý Lâm sao lại thế này, anh không tin cậu sẽ nói về tình cảm của hai người như vậy. Hơn nữa vị cao phú suất kia là nói Minh Không sao? Quý Lâm, em cũng Minh Không sao lại thành ra thế này?

Chẳng lẽ những ngọt ngào trước kia cùng anh đều là giả dối sao?

Sao có thể….

Sao có thể!

Tiêu Lâm nâng hai tay run rẩu ấn số điện thoại của Quý Lâm, gọi đi, đang bận …….

“Tiểu Ngữ có thể đang bận gì đó, mình tự đến hỏi em ấy……” Tiêu Lâm nhìn di động, miệng thì thào tự nói.

Anh chạy một hơi đến dưới lầu ký túc xá của Quý Lâm, giống như điên lớn tiếng gọi tên cậu. Anh căn bản mặc kệ như người xung quanh nghĩ gì về hành động của mình, anh chỉ thầm nghĩ được gặp Quý Lâm một lần.

Tiêu Lâm cũng không biết mình đã đứng gọi bao lâu, chỉ biết lúc người bạn cùng phòng của Quý Lâm đi ngang qua đã nói cho anh, Quý Lâm đi ra ngoài từ chiều, vẫn chưa trở về.

Tiêu Lâm gật đầu, đứng ở cửa ký túc xá chờ cậu.

Lại không biết bao lâu đã trôi qua, Tiêu Lâm cảm giác từng giọt mưa đang rơi xuống mặt anh. Anh nâng tay lau mặt một phen, thì ra là trời đang mưa.

Tiêu Lâm đứng tại chỗ không hề động đậy, mặc cho mưa lớn lộp bộp đánh lên người mình. Anh dùng tay nắm chặt lấy ngực trái, bởi giờ phút này, Tiêu Lâm chỉ thấy trái tim đau đớn khôn cùng ……

“Không có gì hết” “Ai nói tôi thích anh ta?” Trong trí óc Tiêu Lâm không ngừng lặp đi lặp lại hai lời nói này. Ngữ khí nói chuyện của Quý Lâm lạnh như vậy, đạm như vậy, cứ như anh thật sự là người xa lạ……

Đầu óc Tiêu Lâm quay cuồng, thỉnh thoảng hiện lên dáng điệu mỉm cười với anh của Quý Lâm, bộ dáng Quý Lâm ôm anh, bộ dáng Quý Lâm lôi kéo tay anh, bộ dáng Quý Lâm nói “Anh theo đuổi em trước đi”…….

Những điều đó chẳng lẽ đều là giả?

Tiêu Lâm đột nhiên nhớ đến hình ảnh ngày đó Minh Không lôi kéo Quý Lâm …. Anh thống khổ nhắm chặt hai mắt.

Quý Lâm, anh van cầu em mau quay lại…..

Quý Lâm, anh van cầu em mau nói cho anh biết đoạn âm tần kia là giả…..

Quý Lâm, em mau nói cho anh biết em cùng Minh Không không có gì hết ….

Quý Lâm, giờ em đang đi đâu?

Quý Lâm, em có từng yêu anh không?

Mười giờ rưỡi, cửa chính của ký túc xá đã đóng chặt mà Quý Lâm vẫn không quay về.

Tiêu Lâm đứng dưới ánh đèn đường hôn ám, mưa đã sớm thấm ướt quần áo anh.

Anh xoa mặt, ngay cả bản thân cũng không rõ phủ kín gương mặt kia là mưa hay là nước mắt.

Tiêu Lâm mất hồn nhìn về phương hướng phòng ngủ của Quý Lâm, kiên quyết rời đi…..

Giờ khắc này, tâm cũng chết rồi.

Quý Lâm đứng ở cửa đợi đến bảy giờ rưỡi mà vẫn không thấy bố mẹ đâu. Cậu lập tức liên hệ với bọn họ, gọi thật lâu, điện thoại của bố mẹ vẫn trong trạng thái không người nghe máy.

Quý Lâm rất bồn chồn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cậu đơn giản gọi điện đến trường học của bố mẹ, hỏi trường địa điểm trường sắp xếp cho các giáo viên ở lại.

Nhưng càng làm cậu hoảng hốt là khách sạn ban đầu được sắp xếp cho nhóm giáo viên lại không một ai đến.

Quý Lâm hoàn toàn luống cuống ….

Một mình cậu yên lặng ngồi trước cửa khách sạn, một bên không ngừng gọi điện thoại cho bố mẹ, một bên quan sát từng người ra ra vào vào, hi vọng có thể tìm được bố mẹ mình trong đám người hỗn độn…..

Gọi cho đến khi điện thoại chỉ còn một vạch pin, Quý Lâm sợ lát nữa bố mẹ đến lại không tìm được cậu, rốt cục cậu cùng đành ngưng gọi.

Đến mười giờ, Quý Lâm nhận được một cú điện thoại xa lạ.

“Alo….” Quý Lâm nhẹ giọng hỏi, không biết vì sao, Quý Lâm rất không muốn tiếp cuộc gọi này.

“Xin hỏi là người nhà của Quý Tường Duyên và Lý Phương Bình phải không? Đây là bệnh viện nhân dân thành phố, mời ngài …….”

Quý Lâm không dám tin, cắt đứt điện thoại. Cậu lao vào màn mưa mịt mờ, trức tiếp ngăn một chiếc taxi lại, vô cùng lo lắng chạy đến bệnh viện nhân dân thành phố.

Cậu vô lực dựa vào ghế đằng sau, miệng thì thào yếu ớt, “Không có khả năng, không có khả năng, nhất định là mình nghe lầm…..”

Quý Lâm vội vàng đến được bệnh viện, một người tuổi trung niên đứng trước của bước đến đón tiếp.

Quý Lâm nhận ra người này, là chủ nhiệm Trần, hồi cấp ba có dạy cậu môn lịch sử, cũng là đồng nghiệp của bố mẹ cậu.

Chủ nhiệm Trần vừa thấy Quý Lâm đến, chần chừ một hồi, không đành lòng nhìn cậu, “Quý Lâm à, giờ con cũng đã trưởng thành, bác hi vọng con có thể kiên cường một chút.” Chủ nhiệm Trần ngập ngừng, không biết nên tiếp tục mở miệng như thế nào, chỉ đành thở dài, vươn một bàn tay vỗ vỗ người thanh niên trẻ tuổi cao hơn ông hẳn một cái đầu, “Con có lẽ cũng biết rồi.”

Quý Lâm dùng sức bịt kín hai tai, cậu không muốn nghe những lời chủ nhiệm Trần sắp nói.

Chủ nhiệm Trần thấy đứa nhỏ bất lực trước mặt này, chỉ cảm thấy sự thật quá tàn nhẫn.

“Nén bi thương đi …. Haizz…..” Chủ nhiệm Trần gian nan nói mấy từ này xong liền chuyển đầu qua một hướng, nhắm mắt lại thở dài.

Đứa nhóc này còn trẻ như vậy, bố mẹ đột nhiên qua đời, thật là nghiệp chướng …..

Quý Lâm không ngừng lắc đầu, “Bác, bác nói cho con biết nhất định là con nghe lầm rồi, bố mẹ con vừa mới gọi điện thoại cho con là muốn đến thăm con, sao có thể, sao có thể ….. Bác, bác nhất định là nghe lầm rồi.” Quý Lâm nói xong còn lấy điện thoại di động của mình ra, mở lịch sử cuộc gọi cho chủ nhiệm Trần xem cuộc gọi mẹ gọi đến.

Quý Lâm không thể tin được tin tức này, bố mẹ cậu sao có thể đột nhiên rời bỏ cậu? Mới mấy giờ trước cậu còn gọi điện thoại cho họ mà ….

Không có khả năng, không có khả năng ….. Nhất định là nhầm rồi ……

“Trên đường cao tốc các xe đâm liên hoàn, bọn họ ở ngay giữa, tại hiện trường đã……Quý Lâm, bác biết tin này đối với con là rất khó tiếp thu, lúc này bác cũng rất khó mà tin. Con phải, kiên cường một chút.” Hiệu trưởng thở dài, thanh âm dẫn theo vài điểm nghẹn ngào.

Quý Lâm dùng sức lắc đầu, hét một tiếng thật lớn: “Không thể, không thể.”

“Bọn họ ở bên trong, con vào xem bọn họ đi.” Chủ nhiệm Trần thật sự nhìn không nổi nữa, nói xong liền quay người rời đi.

Quý Lâm tựa vào tường bệnh viện, ngơ ngác nhìn mặt đất.

Tiêu Lâm, vừa rồi em mới nghe được một trò đùa, bọn họ nói bố mẹ em gặp tai nạn giao thông. Loại chuyện đâm xe liên hoàn trên đường cao tốc này sao có thể xảy ra trên người bọn họ chứ? Chủ nhiệm Trần chắc là nói đùa với em thôi …..

Nhưng mà Tiêu Lâm, em cảm thấy trò đùa này tuyệt không buồn cười ….. Anh nói có đúng hay không …..

Quý Lâm ngây ngốc hai giây, chậm rãi rút điện thoại ra … Lúc này cậu chỉ muốn gọi điện cho Tiêu Lâm.

Quý Lâm liên tục gọi mấy lần đều bị đối phương dập máy. Cậu nhìn tên Tiêu Lâm hiện trên màn hình, nhỏ giọng nói: “Tiêu Lâm, bố mẹ em đùa giỡn em không nhấc máy, giờ anh cũng bắt chước họ đùa giỡn em hay sao?”

Quý Lâm gọi thêm mấy lần, cuối cùng người kia cũng nhấc máy.

Nếu biết cuộc điện thoại này sẽ cho kết quả như vậy, Quý Lâm tình nguyện cả đời này đều không gọi nó.

Quý Lâm còn chưa kịp mở lời, chợt nghe thấy Tiêu Lâm dùng thanh âm rất lạnh, rất lạnh nói ra bảy từ: “Quý Lâm, chúng ta chia tay đi.”

Khóe mắt tuôn ra một hàng lệ.

Quý Lâm không nói gì thêm, chỉ bình tĩnh trả lời.

“Được.”

Nói xong, Quý Lâm lập tức tắt máy, xoay người đẩy cửa phòng …..

Quý Lâm nhìn đến bố mẹ đnag lẳng lặng nằm trên giường.

Cậu chậm rãi đến gần bên người họ, nhẹ nhàng ngồi xuống, “Bố, mẹ, con đến thăm hai người đây.”

Dứt lời, cậu lôi kéo tay bố, từ tốn nói, “Bố, bố có biết trước đây con rất muốn lôi kéo tay bố như thế này, để bố cùng con đi công viên chơi không? Khi đó con thấy người khác được cưỡi trên vai bố, con rất hâm mộ, con một mực nghĩ, sau này nếu bố rảnh sẽ cõng con như thế một lần …. Bố, bình thường con hay oán giận bố không quan tâm con, nhưng khi con thi xong đại học, bước ra khỏi phòng thi liền nhìn thấy bố ngồi ngoài cửa chờ con, một khắc kia, con muốn được nhào vào lòng bố biết bao nhiêu, nói cho bố biết, con thi không tồi, không cần lo lắng.”

Cảm xúc của Quý Lâm càng ngày càng kích động, nghẹn ngào khóc không thành tiếng, “Bố, trước kia bố …. Từng đồng ý …. Sẽ dẫn con đi, bố còn chưa làm được đâu …. Bố không phải đã nói bố rất giữ chữ tín sao? Bố đứng lên đi …. Bố nắm tay con một chút được không?” Quý Lâm đau khổ cầu xin, nhưng người trên giường vẫn lẳng lặng nằm đó như cũ.

Quý Lâm lau nước mặt ướt đẫm trên mặt, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của mẹ, “Mẹ ~ tuy rằng bình thường mẹ bận rộn nhiều việc, ngay cả sinh nhật của con mẹ cũng sẽ quên, nhưng con thật sự không hận mẹ. Mẹ luôn cảm thấy con không thân với mẹ, kỳ thật con cũng muốn được giống như những người khác, chịu uất ức có thế gục trong lòng mẹ, có tâm sự có thể cùng mẹ chia sẻ. Mẹ, kỳ thật con không hận mẹ, con rất yêu em….. Con không cần mẹ nhớ rõ sinh nhật của con, con chỉ cần mẹ mở to mắt ra nhìn con được không? Mẹ, mẹ mở mắt ra nhìn con đi ….. Con không cần sinh nhật … Không cần….. Con chỉ cần mẹ và bố! Con chỉ cần ….. hai người …….”

Quý Lâm cực kỳ bi thương gục trên người mẹ gào khóc, cuối cùng khóc đến mức bản thân không thở nổi.

Thấy Quý Lâm đau đớn như thế, hiệu trưởng đứng một bên vươn tay bưng kín hai mắt mình.

Hai y tá cũng không nhẫn tâm nhìn tiếp, che miệng xoay người lặng lẽ rơi nước mắt cùng Quý Lâm …..

(1)Cao phú suất: Cao ráo, giàu có, đẹp trai, dùng để chỉ mấy anh con trai nhà giàu đẹp trai.

(Le Sên: Rốt cục câu chuyện này đã HE bằng cách thần kỳ nào thế? Cái kết uất ức nhất từ trước đến nay mà mình được đọc. -_- Không biết diễn tả cái cảm giác muốn bóp chết anh công của mình khi gõ từng chữ thế nào nữa. Dịch xong càng thấy sự tai hại và bất công của đám fan trẻ trâu trên mạng)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.