Thu Phong Sinh Vị Thủy

Chương 31: Nguy cơ




Trong giới võng phối luôn có những người lấy chọc ngoáy người khác làm niềm vui, đều là loại người ba ngày không chọc ngoáy hai ngày thì cả người khó chịu. Mà trong khoảng thời gian này, bốn từ Lưu Thủy Bất Ngữ có thể nói là mỗi ngày đều xuất hiện trên diễn đàn.

Đối với tinh thần anti chấp nhất đó, quần chúng vây xem ồn ào vô cùng. Kỳ thật mấy antifan mới thật là rất yêu Lưu Thủy Bất Ngữ. Fan đương nhiên tức giận, thần tượng nhà mình một ngày chịu chửi một trận nhỏ, ba ngày một trận lớn, càng nhìn càng phiền lòng. Đương nhiên cũng có những “người qua đường” dưới đại chiến antifan không ngừng trực tiếp tỏ ý từ nay về sau sẽ trở thành antifan của Lưu Thủy Bất Ngữ.

Tóm lại, anti không mệt, chiến đấu không ngừng.

Quý Lâm từ khi đọc được bài post vớ vẩn đó, lúc đầu còn phiền lòng rồi dần dần bình tĩnh lại, sau đó là yên lặng chờ xem kì biến, để xem cuối cùng sẽ nháo thành cái dạng gì.

Sự thật chứng minh đã nháo ra chuyện rồi.

Trong khoảng thời gian này, diễn đàn võng phối tự nhiên thịnh hành một CP mới —– Dạ Lam.

Chủ đề: Kịch truyền thanh đam mỹ cá nhân “Tiểu Luyến Khúc” tuyên bố ~

Lầu chính: Cast & Staff & ED

1L Chuẩn bị Phù Phù: Tiểu manh kịch  một cái ~ Hy vọng mọi người nghe kịch vui vẻ ^_^

2L: Chiếm!

3L: Gào khóc ngao, cư nhiên có Tùy Phong đại thần!!!

4L: Rất kinh hỉ ~

5L: Chiếm vị trí trước download sau ~ @ toàn bộ tổ kịch ~

6L: Tát hoa! *★, °*:. ☆( ̄▽ ̄)/$: *. °★* Tiểu manh kịch gì gì đó là thích nhất ~

7L Thanh Lam: (*^__^*) hi hi …… Cùng đại thần hợp tác gì gì đó thật sự là rất vui ~

35L Tùy Phong Nhập Dạ: Hơp tác với tổ kịch rất vui, chờ mong lần hợp tác sau.

36L Thanh Lam: Nhìn lên LS đại thần! Tôi phải thổ lộ ~

40L Mạc Nạp: Tiểu thụ nào đó mau lau nước miếng đi 233333333

50L: CP Dạ Lam này mới nha, không biết CP cảm thế nào ~

99L: Nghe xong, rất moe ~ Tùy Phong Nhập Dạ X Thanh Lam, CP này quá moe ~

100L: Xếp hàng theo lầu trên! Nghe xong kịch nháy mắt moe CP Dạ Lam o(*////▽////*)q

101L: Thanh tiểu thụ thật DY→_→ trong kịch rên đến mất hồn. Đại thần vẫn ôn nhu như tôi nghĩ *khóc*┭┮﹏┭┮

111L: Gào khóc gào khóc ngao, CP cảm của Dạ Lam thật tốt, rất moe, rất thích ~

155L: Nghe xong kịch thật xấu hổ moe Dạ Lam﹁_﹁

Bộ kịch này phát xong chưa đến một ngày, trong diễn đàn võng phối đã mọc thêm vài cái CP lầu, toàn bộ là về Tùy Phong Nhập Dạ x Thanh Lam. Mà buồn cười nhất chính là ngay bên dưới lầu CP này trên trang chủ chính là CP lầu của Phong Thủy.

Fan CP Phong Thủy, đặc biệt là fan Lưu Thủy Bất Ngữ thấy tình huống này, trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng dù sao mọi người cũng chỉ là moe một cái CP 2D lần thứ hai, cho nên cũng không ở ngoài sáng nói gì. Chỉ là số bài post với số người truy cập trong CP Lầu Phong Thủy ngày một nhiều thêm, nhưng chỉ là đính những post kịch liên quan đến Phong Thủy lên đầu trang mà thôi.

Fan CP Dạ Lam phát hiện điều này liền mỗi ngày tập trung đính CP Lầu Dạ Lam lên trên, vô tình cố ý phân cao thấp với Phong Thủy.

Mỗi ngày cơ hồ đều có thời khắc nhìn thấy hai cái CP lầu thay phiên nhau lên trang đầu, hơn nữa tốc  độ sang trang cũng vô cùng kinh người.

Nhóm fan ở trên mạng âm thầm phân cao thấp, tiến hành chiến tranh không tiếng sung. Oán khí của fan hai bên như mấy quả cầu tuyết, càng tích càng nhiều.

Rốt cục có một ngày, song phương đều bùng nổ.

Ngòi nổ là kịch CP thứ hai của Tùy Phong Nhập Dạ cùng Thanh Lam. Bộ kịch này Tiêu Lâm đã tiếp từ trước “Tiểu Luyến Khúc”, nhưng đến bây giờ tổ kịch mới phát.

Fan bên ngoài đương nhiên là mặc kệ bạn tiếp kịch lúc nào, trùng hợp CP Dạ Lam sau bộ kịch kia liền đỏ, tự nhiên là fan CP sẽ vui sướng nhất. Ngày phát kịch, fan CP Dạ Lam vô cùng đắc ý tiến hành một phen khen ngợi mãnh liệt trong post kịch.

“Ai u, CP cảm của Dạ Lam thật sự quá tốt ~”

“Đại thần cùng Thanh Lam phối kịch mới giống CP ……. CP cảm quá tuyệt (^o^)/~”

“Đã lâu không nghe được kịch có CP cảm như vậy *gạt lệ*”

“Đại thần đỉnh! Thanh tiểu thụ đỉnh! Toàn bộ kịch tổ đỉnh ~ Khiến JQ mãnh liệt thêm một chút đi!”

“Muốn nhanh nghe được đoạn H của Đại thần và tiểu thụ trong kỳ ba, che mặt ~”

“Chúc mừng Thanh tiểu thụ trở thành một trong hậu cung của đại thần ~ Cố gắng thăng cấp đi ﹁_﹂”

“Đây mới là CP cảm, trước đây có fan nào đó còn khoa trương lợi hại lắm mà, hiện tại chỉ có thể nói là tra tra thôi, đây mới gọi là CP cảm có biết không ﹁_﹂”

“Ha ha, CP cảm của CP nào đó chẳng lẽ không phải chỉ là mấy fan nào đó tự mình nảo bổ ra CP cảm sao, bọn họ dám nghe kịch này sao? (*^__^*) hi hi …….”

“Cho nên, cái khác đều là mây bay, Dạ Lam mới là vương đạo ^_^”

Đối với các bài post khiêu khích của fan CP Dạ Lam, một ít fan CP Phong Thủy tuy rằng tức giận, nhưng dù sao cũng là trong post kịch của người khác, đành cho qua. Nhưng một bộ phận khác thiếu kiên nhân liền trực tiếp bùng cháy, đặc biệt là fan Lưu Thủy Bất Ngữ trong đám fan CP, thần tượng nhà mình bị nói như vậy, ai thấy cũng tức giận.

“CP cảm cái lông ….. Thanh âm của Thanh Lam nghe gái muốn chết, nghe đều muốn ói.”

“Hậu cung? Bất Ngữ nhà chúng ta mới là chính cung, những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Đại thần yêu nhất vẫn là Bất Ngữ nhà ta!”

“Ai u, đều vương đạo cả …. Lúc Phong Thủy ra đời, fan CP nào đó còn không biết đang ở đâu đây……”

“Ngại quá, thế nào thì vẫn không hồng bằng Phong Thủy nhà ta, thật sự là rất tiếc nuối ╮(╯-╰)╭”

“Bất Ngữ sama thanh âm mỹ mạo, Thanh Lam gì đó làm sao mà so được chứ! Ngoại trừ thở dốc cùng liếc mắt còn có thể làm gì ….. thật là không biết xấu hổ!!”

“Nghe thanh âm đã biết Bất Ngữ sama của chúng ta ngoài 3D nhất định là một đại mỹ nhân, Thanh Lam của các người á, khó mà nói được ….. Phòng chừng là một đứa chuyên bung lụa đi.”

“Ủng hộ chính cung, tiểu yêu tinh khác chết đi!!”

“Đờ mờ! Fan não tàn của Lưu Thủy Bất Ngữ lại tới rồi!”

“Chính cung? Fan CP nào đó còn có thể não tàn nữa được không? Không sợ mấy lời này cười chết người khác, cẩn thận nhập diễn quá sâu đến lúc đó BLX rơi đầy đất.”

“Xua tay, lầu trên nói rộng quá, tôi giúp cô thủ nhỏ phạm vi, là fan NC của Lưu Thủy Bất Ngữ.”

“Các người mới não tàn!”

“Fan Lưu Thủy Bất Ngữ ngây thơ hay không vậy, cùng là fan Phong Thủy, sao fan Tùy Phong Nhập Dạ không nhảy ra chửi bới? 2D mà thôi tích cực cái lông.”

“Rõ ràng là các người nói Bất Ngữ sama nhà tôi trước!”

“Yo, cảm ơn fan Lưu Thủy Bất Ngữ chạy đến post kịch của người khác cướp dưa chuột nha ~”

“Cướp dưa chuột cái beep, mày cho là dưa chuột của Tùy Phong Nhập Dạ là mao gia gia à, ai cũng thích chắc!”

“Ồ ~ Không thích dưa chuột còn đến post kịch nháo cái lông ý!”

“Đệch, fan Lưu Thủy Bất Ngữ cùng fan Thanh Lam chửi nhau có thể không kéo Tùy Phong Nhập Dạ vào không!”

“Người qua đường chân chính bày tỏ, fan NC của Lưu Thủy Bất Ngữ thật giống y như người…….”

“Fan Lưu Thủy Bất Ngữ thực mất hồn, bên ngoài dính lôi còn trèo tường vào……”

Trong post kịch chửi bới người ta là fan của Lưu Thủy Bất Ngữ sai, kể cả người khiêu khích trước là fan Dạ Lam. Hơn nữa so với fan Dạ Lam, sức chiến đấu của fan Lưu Thủy Bất Ngữ quả thích rất yếu. Vốn fan Lưu Thủy Bất Ngữ đang chiếm được đồng tình của người qua đường lại làm loạn post kịch, đồng thời phát biểu đủ loại lời đắc tội người khác, bị ném bom đến, ném bom đi, mà câu “cướp dưa chuột” kia lại gây thù với một số fan Tùy Phong Nhập Dạ.

Vì thế, trong một đoạn thời gian rất dài sau đó, fan Lưu Thủy Bất Ngữ trên diễn đàn võng phối luôn được ghép với fan NC, cùng là đối tượng bị cách ly.

Hành vi của fan làm xấu hình tượng của thần tượng là định luật muôn thủa trong giới võng phối, anti của Lưu Thủy Bất Ngữ nhất thời cũng gia tăng không ít.

Việc này Quý Lâm cũng biết, vốn cậu cũng không thích Thanh Lam, giờ lại vì chuyện fan náo loạn thành như vậy, trong lòng cậu dường như có cái gì đó đổ vỡ.

Tuy rằng biết CP là fan YY ra nhưng Quý Lâm cứ thấy CP Dạ Lam là sẽ không thoải mái. Nhưng cậu cũng không vì mình không thoải mái mà khiến Tiêu Lâm không thể tiếp tục xây lầu CP, như vậy quá ích kỷ.

Dường như cậu không nghĩ đến bản thân càng không muốn nhìn thấy cái gì thì càng dễ chú ý đến nó.

Quý Lâm cảm giác chính mình gần đây luôn vô tình nghe được tin tức về Tiêu Lâm và Thanh Lam.

Mạc Nạp: Thanh tiểu thụ, cậu cùng đại thần lại ra kịch CP, chúc mừng.

Thanh Lam: Cảm ơn.

Mạc Nạp: Trước đó các người lại Pia diễn hả?

Thanh Lam: Ừa, đại thần rất ôn nhu (*////▽////*)q

Mạc Nạp: Tiểu thụ xuân tâm nảy mần a ﹁_﹂

Thanh Lam: Suỵt …..

Đây là lịch sử nói chuyện trong diễn đàn xã đoàn mà Quý Lâm vô tình đọc được. Cậu trực tiếp không đọc nữa, mở diễn đàn võng phối ra nhìn. Phát hiện có một bài post được đăng lên, tên là “Đêm nay có ca hội sinh nhật Thanh Lam, hoan nghênh mọi người cùng nhau đến chơi.”

Quý Lâm thấy tên Thanh Lam, do dự một hồi vẫn kích vào.

Quý Lâm phát hiện tên khách quý trên poster, chính là Tùy Phong Nhập Dạ!

Kéo xuống cuối bài post, các fan như uống máu gà liên tục comment “Aaaaaaaa tôi sẽ tới xem!!!!!!” “Đại thần!!!!!!” “Cư nhiên thật sự đến!!!!!!!”

Quý Lâm an ủi chính mình, đại thần Tùy Phong Nhập Dạ có lẽ không chỉ có một người, có lẽ là người khác thôi?

Nhưng trong lòng cậu vẫn có một thanh âm không nhừng thôi thúc, xem đi, đi xem đi, lỡ như …..

Quý Lâm log acc nhỏ của mình xâm nhập vào phòng tổ chức ca hội sinh nhật của Thanh Lam.

Vừa mới bước vào, Quý Lâm chỉ nghe thanh âm đã biết người đang ca hát là ai. Cậu sợ hãi, nắm chặt ngực an ủi chính mình, chỉ là bạn bè đến tham gia ca hội mà thôi, không có gì hết. Vừa mới làm tốt bước an ủi trong lòng, chợt nghe Tiêu Lâm hát xong, ôn nhu nói: “Chúc Tiểu Lam sinh nhật vui vẻ, hy vọng cậu mỗi ngày đều vui vẻ.” Tiếp lời đương nhiên là lời cảm tạ thẹn thùng của Thanh Lam.

Quý Lâm trực tiếp tắt máy tính, Tiêu Lâm sao lại nói chuyện ôn nhu như vậy! Sao lại kêu Tiểu Lam, Tiểu Lam thân mật như vậy! Hai người thân với nhau như vậy từ khi nào!!

Quý Lam chỉ đành một mình sinh hờn dỗi.

Hai ngày trôi qua, cậu lại thấy có người Q mình, sau đó gửi đến một đoạn chat.

Bí Mật: Bất Ngữ, tôi ở trong kịch tổ khác phát hiện cái này, cậu xem đi. Tôi cảm thấy Thanh Lam rất có vấn đề ……

Thanh Lam: Đại thần bộ dáng rất đẹp trai (*^__^*) hi hi ……

Hề Hề: Sao cậu biết? Hay là?

Thanh Lam: Tối qua nói chuyện với đại thần ….. Sau đó được thấy mặt……

Hề Hề: Thân thiết thế từ khi nào vậy?

Thanh Lam: Không có đâu, chỉ là ngẫu nhiên tâm sự mà thôi …..

Hề Hề: Yo, Thanh tiểu thụ, cùng đại thần có JQ nha →_→

Đọc được đoạn lịch sử chat này, Quý Lâm lập tức tắt cửa sổ chat.

Nếu chỉ là tán gẫu trong diễn đàn xã đoàn thì thôi đi, đến chỗ khác cũng nói những lời mờ ám như vậy, đây còn không phải nói rõ hắn thích Tiêu Lâm sao. Quý Lâm nổi giận đùng đùng, gõ một chuỗi ký tự cho Tiêu Lâm.

Lưu Thủy Bất Ngữ: Hôm qua anh nói chuyện với Thanh Lam?

Tùy Phong Nhập Dạ: Ừa, hàn huyên một hồi.

Quả nhiên ……

Quý Lâm hít một hơi thật sâu rồi đi đến ban công, không ngừng an ủi chính mình, đây chỉ là 2D, phải bình tĩnh.

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh cái beep!

Nói chuyện còn mở webcame? Bằng không sao Thanh Lam có thể biết Tiêu Lâm rất đẹp trai?

Quý Lâm tức giận, mấy ngày sau đó đều không để ý đến Tiêu Lâm. Cậu nảy sinh sợ hãi, sợ chính mình vừa thấy anh sẽ nhịn không được chất vấn anh cùng Thanh Lam rốt cục là sao.

Quý Lâm nằm trên giường hồi tưởng những ký ức về mình và Tiêu Lâm, cậu thấy được mình phải tin tưởng Tiêu Lâm.

Đột nhiên tiếng điên thoại vang lên cắt đừng dòng suy nghĩ, Quý Lâm nhìn máy, là một số điện thoại xa lạ.

Quý Lâm lập tức dập máy, một phút sau điện thoại lại vang lên. Lại tắt đi, lại vang lên ….. Quý Lâm bất đắc dĩ phải nhấp máy một lần.

“Bất Ngữ, là tôi.” Thanh âm này gần đây Quý Lâm được nghe vô số lần, cũng chính là thanh âm cậu cực kỳ không muốn nghe.

“Mời anh về sau không cần đến quấy rầy tôi được chứ?” Quý Lâm lại lặp lại câu nói đã được cậu nói vô số lần.

“Tôi đối với em là thật tâm.”

“Xin lỗi, tôi không thể nhận.” Quý Lâm lạnh lùng cự tuyệt.

“Tùy Phong, anh ta không thích hợp với em.:

“Thích hợp hay không tôi tự mình biết, không cần anh quan tâm.” Giọng của Quý Lâm tràn ngập tức giận cùng không kiên nhẫn.

“Có thể cho anh một cơ hội không?” Đối phương cầu xin nói.

“Thật ngại quá.” Thanh âm Quý Lâm vẫn lạnh lùng như cũ.

“Anh cảm thấy anh ta không tốt đẹp đến thế, anh nghe nói một ít chuyện về anh ta cùng Thanh Lam …….” Đối phương muốn nói lại thôi.

Nghe được hai chữ Thanh Lam, Quý Lâm trực tiếp đánh gãy lời nói của hắn, “Tôi cùng anh ấy, trừ phi anh ấy yêu cầu chia tay thì chúng tôi mới chia, cứ vậy đi. Tạm biệt, cũng hi vọng anh đừng gọi nữa.”

Quý Lâm trực tiếp tắt máy. Tên Minh Không này đã thay đổi N dãy số điện thoại để gọi điện cho cậu, mặc kệ bị cự tuyệt bao nhiêu lần đi đều dính như keo con voi. Lần này Quý Lâm không cho số điện thoại vào sổ đen, bởi vì trước đó cho dù Quý Lâm block hắn vài lần, hắn đều có thể đổi số khác đến gọi tiếp.

Tiêu Lâm phát hiện mình đã rất lâu không gặp được Tiểu Ngữ, mỗi lần anh tìm cậu, cậu đều nói cậu sắp ra ngoài thực tập, công việc rất nhiều, bận rộn đến không có thời gian. Tiêu Lâm cũng là người biết ý, không đi quấy rầy cậu, chờ cậu bận xong.

Tiêu Lâm không đợi được Quý Lâm, lại đợi được lời khiêu khích đến từ một người khác.

Tối đó không có tiết, Tiêu Lâm mở máy tính như thường lệ, lên QQ. Không được một lúc đã phát hiện có tin nhắn của người lạ.

Minh Không: Tùy Phong xin chào.

Tùy Phong Nhập Dạ: Xin chào.

Minh Không: Tôi muốn nói với anh về chuyện Bất ngữ.

Tiêu Lâm nhìn ID thì biết đây cũng là một CV, nhưng hắn sao lại đột nhiên nói chuyện với anh về Tiểu Ngữ. Tiêu Lâm nghi hoặc vô cùng. Hơn nữa còn nảy lên một tia dự cảm không tốt lắm.

Tùy Phong Nhập Dạ: Mời nói.

Minh Không: Nói thật, tôi rất thích Bất Ngữ.

Tùy Phong Nhập Dạ: Sau đó?

Quả nhiên là người đến không có ý tốt, Tiêu Lâm nhếch môi, lạnh lùng nhìn khung chat, để xem kế tiếp hắn còn muốn nói cái gì.

Minh Không: Thế nên nói ra có thể hơi bất lịch sự, nhưng tôi thấy anh không thích hợp lắm với Bất Ngữ.

Tùy Phong Nhập Dạ: Ồ? Không biết tôi đã làm gì không tốt để anh cho ra kết luận như vậy?

Minh Không: Đầu tiên anh đã come out với nhà chưa?

Ngay vấn đề thứ nhất đã là một nan đề với Tiêu Lâm. Anh quả thật còn chưa come out với người nhà, không phải Tiêu Lâm không muốn, mà là cảm thấy hiện tại không phải thời điểm thích hợp. Tiêu Lâm muốn chờ bản thân tốt nghiệp, có công tác ổn định, rồi mới come out.

Tùy Phong Nhập Dạ: Tạm thời còn chưa, nhưng tôi sẽ cố gắng có được sự đồng ý của gia đình.

Minh Không: Ha ha, anh quả nhiên còn rất trẻ, anh có nghĩ đến phản ứng lúc đó của bố mẹ anh không? Đột nhiên biết được đứa con ngoan của mình là đồng tính luyến ái, anh nói họ sẽ nghĩ như thế nào?

Tiêu Lâm nắm chặt tay trái của mình, hít một hơi thật sâu bình ổn lại tâm tình, tiếp tục trả lời.

Tùy Phong Nhập Dạ: Lúc đó bố mẹ tôi có phản ứng gì tựa hồ không phải là chuyện cần anh quan tâm.

Minh Không: Nếu đến lúc đó, bố mẹ anh bắt anh chia tay với Bất Ngữ thì sao?

Tùy Phong Nhập Dạ: Tôi sẽ không chia tay!

Cái dấu chấm than ở cuối kia đã biểu hiện sự phẫn nộ lúc này của Tiêu Lâm.

Minh Không: Ha ha, người chưa come out thì nghĩ gì cũng đơn giản, vì bố mẹ mà chia tay cũng nhiều lắm. Tôi lại hỏi anh, anh có công việc không? Có cơ sở kinh tế sao? Anh có thể cho Bất Ngữ hạnh phúc sao?

Tùy Phong Nhập Dạ: Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ tìm một công việc, dốc sức làm việc, chăm sóc tốt Tiểu Ngữ.

Minh Không: Đến lúc đó mới ra trường, chuyện linh tinh còn một đống lớn, anh có đủ tinh lực chăm sóc Bất Ngữ?

Minh Không không cần chờ Tiêu Lâm trả lời, đã tiếp tục tự quyết định.

Minh Không: Tôi chỉ vừa hỏi hai vấn đề đơn giản, anh đều xử lý không tốt, anh còn cảm thấy mình thích hợp với Bất Ngữ? Hiện tại anh vẫn là sinh viên, chuyện gì cũng nghĩ rất đơn giả, cảm thấy có tình yêu chống đỡ nên cái gì cũng không thành vấn đề. Nhưng sự thật không tốt đẹp như anh tưởng tượng đâu.

Minh Không: Mà tôi và anh bất đồng, tôi đã come out, trên còn có anh trai, không cần lo lắng vấn đề nối dõi tông đường, hơn nữa hiện tại tôi đã có công việc ổn định, điều kiện kinh tế trong nhà cũng không tồi.

Minh Không: Mà anh, từ trước đến nay đều không suy nghĩ đến mấy vấn đề này. Tùy Phong, anh còn dám nói anh thích hợp với Tiểu Ngữ sao?

Minh Không: Bất Ngữ nói anh nói chia tay trước cậu ấy mới chia tay, cho nên tôi hi vọng anh hãy vì tương lai của Bất Ngữ là suy nghĩ một chút. Tùy Phong, thực rõ ràng rằng tôi hợp với Bất Ngữ hơn anh.

Xem hết mấy lời này, Tiêu Lâm chịu đả kích rất lớn. Bản thân vừa mới á khẩu không trả lời được, hơn nữa anh quả thật không nghĩ đến mấy chuyện này. Đặc biệt là come out, Tiêu Lâm thậm chí còn sợ hãi khi nghĩ đến phản ứng lúc đó của bố mẹ…..

Anh quả thực là một người nhu nhược…… Anh như vậy thật sự không thích hợp với Tiểu Ngữ sao?

Nhưng Tiêu Lâm không cam lòng! Tình yêu anh dành cho Tiểu Ngữ là thật  một trăm phần trăm, cho dù anh hiện tại còn chưa đủ mạnh mẽ, nhưng anh sẽ cố gắng đem đến hạnh phúc cho Tiểu Ngữ!

Tiêu Lâm nghĩ nếu người ta đã tìm đến tận cửa, anh không thể thỏa mãn ý của hắn. Muốn dùng mấy điều này bức anh chia tay với Tiểu Ngữ sao?

Không có cửa đâu!

Tuyệt đối!

Tiêu Lâm đã nghĩ thông suốt liền trực tiếp chạy đến dưới lầu ký túc xá của Quý Lâm, ở dưới lớn tiếng gọi cậu.

Quý Lâm đang ghé vào mặt bàn hoảng hốt nghe được tiếng Tiêu Lâm gọi mình. Cậu vỗ vỗ chính mình, chẳng lẽ là cậu rất nhớ anh nên xuất hiện ảo giác.

“Quý Lâm, Quý Lâm……”

Là Tiêu Lâm!

Quý Lâm kích động đứng lên đẩy cửa sổ. Quả nhiên nhìn thấy Tiêu Lâm đang đứng dưới gọi cậu.

Quý Lâm dụi dụi mắt, lập tức vui mừng xoay người chạy xuống lầu.

Hai người đã vài tuần không gặp, một khắc Quý Lâm gặp được Tiêu Lâm kia, cậu chợt thấy mắt mình có hơi xót. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện không thoải mái, trong lòng Quý Lâm vẫn luôn bất an, mà những lo toan của cậu lại không thể nói với Tiêu Lâm, tâm Quý Lâm rất khó chịu, rất khó chịu.

Tiêu Lâm nhìn người trước mặt hốc mắt đỏ hồng, gầy yếu hơn nhiều, nhịn xuống xúc động trong ngực muốn ôm cậu vào lòng, bước từng bước đến bên người cậu, đối diện với ánh mắt của cậu nói: “Quý Lâm, Minh Không vừa tìm anh.”

“Minh Không?” Đột nhiên nghe được hai chữ Minh Không từ miệng của Tiêu Lâm, Quý Lâm kinh ngạc, hai mắt mở to.

Minh Không cư nhiên đi tìm Tiêu Lâm?

Thấy Quý Lâm kích động, Tiêu Lâm cười cười, “Hắn nói anh không thích hợp với em.”

Quý Lâm lắc đầu, “Đừng nghe hắn nói lung tung…….”

“Anh biết anh không đủ tốt……”

“Tiêu Lâm!” Quý Lâm vội vàng ngắt lời anh.

Tiêu Lâm không ngừng lại, anh nhìn thẳng vào ánh mắt của Quý Lâm, trịnh trọng nói, “Tuy rằng anh còn rất nhiều chỗ thiếu sót, nhưng Tiểu Ngữ, em phải tin tưởng anh, anh sẽ cố gắng vì tương lai của chúng ta.”

Tảng đá vướng mắc trong lòng Quý Lâm bấy giờ mới được hạ xuống. Vừa rồi cậu thiết chút tưởng Tiêu Lâm muốn nói chia tay. Cảm giác tựa hồ có cái gì đó vừa xẹt qua mặt mình, cậu mỉm cười, gật đầu với Tiêu Lâm.

Tiêu Lâm dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang lăn trên má của Quý Lâm, ôn nhu dỗ dành, “Đồ ngốc, đừng khóc. Em nghĩ anh sẽ dễ dàng buông tay em thế sao? Sẽ không đâu, Quý Lâm, sẽ không đâu, vô luận là khi nào, anh cũng sẽ không chủ động chia tay.”

Quý Lâm cảm động vô cùng. Một lời vừa rồi của Tiêu Lâm đã khiến tất cả lo lắng cùng phiền não trong khoảng thời gian vừa rồi nháy mắt đều biến mất. Cậu cũng nhỏ giọng giải thích chuyện Minh Không với Tiêu Lâm, “Tiêu Lâm, em đã từ chối Minh Không rất nhiều lần, em cùng hắn không có cái gì hết, về sau, em sẽ không bao giờ …. Để ý đến hắn nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.