Thu Phong Sinh Vị Thủy

Chương 2: Anh phải quay lại




Lưu Thủy Bất Ngữ: “Chào mọi người, tôi là Lưu Thủy Bất Ngữ.”

Từ YY truyền đến thanh âm của Lưu Thủy Bất Ngữ, vẫn là thanh âm lạnh lùng thanh thanh nhưng có lẽ do mạng mà nghe vào có hơi nhỏ, toát lên vẻ nhu hòa nhẹ nhàng.

Tiêu Lâm nhắm chặt hai mắt, tinh tế lắng nghe Lưu Thủy Bất Ngữ nói chuyện, chỉ sợ không cẩn thận bỏ lỡ mất một câu.

Lưu Thủy Bất Lưu: “Người năm nay thiệt nhiều a, có hơi khẩn trương rồi.”

Fan phía dưới liền đáp lại “Không khẩn trương, không khẩn trương” “Sama sẽ không thẹn thùng đi  ha ha ha” “Kỳ thật là chúng tôi thực khẩn trương nga, thật lâu không gặp sama rồi” “Đã lâu không gặp”. Dần dần tất cả mọi người cùng thống nhất đồng loại xoát “Lưu Thủy Bất Ngữ, đã lâu không gặp!”

Mọi người trong ca hội thích nhất là cùng nhau xoát bình, tạo nên một bầu không khí rất đặc biệt.

Lưu Thủy Bất Ngữ thấy được từng lời bất đồng kiểu chữ, bất đồng màu sắc lại thống nhất xoát trong khung bình luận, cảm thán nói: “Đúng vậy, đã lâu không gặp a các vị, còn tưởng rằng các người đều đã quên tôi rồi.”

Nghe như một câu nói đùa vui, như Tùy Phong Nhập Dạ vẫn nhận ra tia thương cảm trong giọng nói của cậu, lời vừa rồi của Lưu Thủy Bất Ngữ là nói thật. Anh rất muốn nói cho cậu, Quý Lâm, anh vẫn quên không được em. Nhưng anh hiện tại cái gì cũng không thể làm, Quý Lâ vừa thấy anh chắc chắn sẽ mất hứng.

Lưu Thủy Bất Ngữ nói xong câu nói kia liền rơi vào trầm mặc, không khí có điểm xấu hổ. Nhóm fan cũng thực lo lắng, trước vẫn nghe đồn Lưu Thủy Bất Ngữ chuẩn bị lui giới, hôm nay vừa mở màn, bầu không khí đã không đúng, vì thế ai nấy đều lo lắng, sợ câu tiếp theo Lưu Thủy Bất Ngữ nói sẽ là lời lui giới. Điều này không cần nghi ngờ chình là một cái sét đánh giữa trời quang.

Đúng lúc này Liễm Ca nói tiếp.

Liễm Ca: “Nói gìvậy, không nói tới sama tôi chính là từ fan NC của cậu mà tới, cậu xem tôi tiến giới không phải vì cậu sao, xem mị lực của cậu lớn đến đâu kìa.”

Phi Phi: “ Không kể đến đại nhân tôi cũng là một hạt cát trong đại dương fan NC của cậu a. Năm đó nghe xong “Lưu Quang” của cậu, tôi lập tức gia nhập đại quân fan NC của cậu, hơn nữa còn chuẩn bị cả đời không quay đầu lại. Cậu cũng không thể ghét bỏ chúng tôi, mọi người nói có phải không a?”

Fan lập tức phối hợp “Đúng a” “Không quay đầu” “Tôi là fan NC của Bất Ngữ sama, tôi kiêu ngạo!” “Lưu Thủy Bất Ngữ, em yêu anh!”

“Này, tôi nói hai người thật quá  dũng cảm đi, ghét bỏ nhất chính là cậu nha, 2(1)  muốn chết, còn luôn tự nhận mình tốt bụng.” Lưu Thủy Bất Ngữ cười khẽ ra tiếng, hậm hực vừa rồi đảo cái đã biến mất. “Nếu hôm nay có nhiều người cổ động như vậy, không hát hai câu thì không được rồi. Nói trước a, lệch âm gì đó không cần chê cười tôi, bằng không tôi sẽ không hát nữa.”

Liễm Ca: “Ôi, chúng tôi nghe sama hát xong, nếu có lỗi chúng tôi cũng nghe không ra a.”

Lưu Thủy Bất Ngữ vừa cười cười, vừa bắt đầu bật nhạc đệm.

Thanh âm Lưu Thủy Bất Ngữ giống y như con người cậu, làm cho người khác cảm thấy có phần quạnh quẽ, tựa hồ thời thời khắc khắc đều tản ra loại khí tràng cấm lại gần. Bởi vậy người thích cậu sẽ phi thường thích, mà người ghét cậu cũng sẽ thập phần chán ghét. Tuy là tử hồng, nhưng trong giới cái tính cách này cũng đưa đến cho cậu nhiều antifan.

Cất giọng hát lên các bài nối tiếp ca khúc mở màn đã được chuẩn bị tốt, không hát một khúc, nhóm fan có thể sẽ rất phối hợp ở khung bình luận phê bình cậu.

Ca khúc Lưu Thủy Bất Ngữ tuyển đều là nhạc trữ tình, mặc dù không thực náo nhiệt nhưng không khí cả ca hội cũng khá tốt. Bất tri bất giác cũng hát gần mười bài. Lưu Thủy Bất Ngữ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, vì vậy quyền thay nhau lên mạch ca hát liền rơi vào tay Liễm Ca, Phi Phi cùng 7,8  vị khách quý.

Tất cả mọi người đều không nghĩ tới lúc này trong khung bình luận lại có người xoát: Vì cái gì mà Tùy Phong Nhập Dạ không lên mạch??? Vì cái gì không cho anh ấy áo hồng!!!! Quản lý không nhìn thấy sao!!!

Mấy chữ đỏ hồng cỡ 20 được mấy mã giáp xoát không ngừng, làm cho người ta muốn không nhìn cũng không được.

Cho dù các fan đã lập tức phản ứng lại, không ngừng xoát bình khác để đẩy mấy chữ kia lên, nhưng Lưu Thủy Bất Ngữ vẫn kịp nhìn thấy.

Kỳ thật Quý Lâm vẫn biết Tùy Phong Nhập Dạ ở trong phòng cậu, hơn nữa hàng năm đều có mặt. Cậu cũng không rõ cảm giác của bản thân là như thế nào, rõ ràng biết anh ở, nhưng chính là cố ý không để ý tới anh, còn lén lút tìm xem trong đám đông mã giáp kia có người nọ hay không, lúc soát toàn bộ mã giáp cũng chỉ nhìn cái mã giáp giả như không tồn tại kia.

Nhớ rõ năm ấy khi vừa mới chia tay, Tiêu Lâm đến phòng YY của cậu nghe ca hội sinh nhật, một khách quý ở trên mạch nói câu Tùy Phong đại thần đã đến, Quý Lâm cái gì cung không nói, dường như tức khắc thoát khỏi phòng YY. Lúc đó cậu cũng không rõ ràng lắm bản thân vì sao lại làm như vậy, vài năm sau đó, mọi người cũng không chủ động nhắc đến Tiêu Lâm trước mặt cậu, nhưng cậu biết nhất định là Tiêu Lâm đã đánh tiếng trước với mọi người rồi.

Hàng năm đều có người mới hỏi vấn đề này, bất quá bình thường đều là bị mờ mờ mịt mịt che khuất, Quý Lâm cho dù thấy được cũng cố ý giả bộ không phát hiện. Có thể hom nay, việc này quá BH(2) , ngay cả Liễm Ca đang lên mạch ca hát cũng ngừng lại.

Trong đầu đột nhiên nhảy ra ý tưởng Tiêu Lâm sẽ lập tức rời đi, Quý Lâm biết Tiêu Lâm không muốn để cậu biết anh đến nghe ca hội, nên dựa theo tính cách của anh thì nhất định sẽ làm như vậy. Quý Lâm vẫn là có điểm luyến tiếc, cậu cũng không muốn nghĩ quá nhiều vấn đề tại sao hôm nay lại như thành thế này,  bèn lập tức mở mạch nói.

“Gần đây hình như tất cả mọi người đều truyền tôi sắp lui giới”, Quý Lâm không nhanh không chậm nói, còn mang theo chút phong vị trêu chọc, “Nhập giới đã nhiều năm rồi, cũng nên lui thôi.”

Cậu còn chưa nói xong, các fan đã gấp gáp chen vào, ở trên khung bình luận không ngừng đánh không cần a!!

Tiêu Lâm cũng có chút giật mình, cái bình vừa mới nãy còn đang làm cho anh có chút bất an, sợ Quý Lâm nhìn đến thì sẽ nổi giận. Anh vừa định chuẩn bị rời phòng thì Quý Lâm lại nói phải rời giới, chuyện này là điều anh trăm triệu lần không có lường trước.

“Tuy nhiên, có thể một số ít người phải thất vọng rồi, cho dù mấy năm nay ra kịch không nhiều lắm nhưng nếu gặp được vở tốt, tôi vẫn có thể tiếp, cho nên nhóm fan NC của tôi không cần phải thương tâm.”

Nhóm fan vừa mới bị dọa sợ không nhẹ đều hoan hô ầm trời. Tiêu Lâm cũng thở phào một hơi, nhiều năm như vậy, Quý Lâm cũng không thay đổi.

“Nơi này có rất nhiều hồi ức tốt đẹp, những bộ kịch tôi chủ dịch, bạn bè của tôi, đương nhiên có cả fan NC của tôi, đều làm cho tôi luyến tiếc rời đi. Võng Phối đã lưu lại cho tôi nhiều thứ tốt đẹp như vậy, tôi sẽ không dễ dàng rời đi. Ừ, kịch ra ít, các người không cần ghét bỏ lão già tôi là được rồi.”

“Tiếp theo là một ca khúc cuối cùng, “Đã lâu không gặp”, thân tặng cho mọi người. Ừa, còn có tặng cho Tùy Phong đại thần của mọi người. Ha ha.”

Quần chúng vây xem sau đó nhớ lại, lúc ấy bọn họ nghe được Lưu Thủy Bất Ngữ nhắc tới Tùy Phong Nhập Dạ cả người đều hóa thạch, quả thực so với phát hiện ra tân đại lục còn giật mình hơn. Sau đó vẫn hoài nghi chính mình có phải đã nghe lầm hay không, thẳng đến khi xoát Trung Trảo diễn đàn phát hiện có post bát quái mới dám tin tưởng.

Lúc ấy giật mình tất nhiên không chỉ có fan, Tiêu Lâm nghe được Quý Lâm chính miệng nói ra ID của anh liền ngây người. Thẳng đến khi Quý Lâm chậm rãi hát từng lời ca trong bài “Đã lâu không gặp” kia.

Anh đến với thành phố của em

Bước qua con đường em đã tới

Tưởng tượng những ngày không có anh

Em đã cô đơn đến mức nào

Cầm lấy bức ảnh của em

Trước con phố quen thuộc kia

Chỉ còn lại hình bóng của em

Chúng ta không thể quay về ngày đó

Em có thể bỗng nhiên xuất hiện ở quán cà phê nơi góc phố hay không

Anh sẽ dùng vẻ mặt tươi cười quay đầu cùng em hàn huyên tâm sự

Anh vô cùng muốn gặp em lần nữa

Nhìn xem em gần đây có thay đổi gì so với trước

Chỉ là hàn huyên với em một câu

Chì là nói một câu

Đã lâu không gặp.

Lưu Thủy Bất Ngữ: “Này, Em chuẩn bị tuần tới sẽ quay về A thị.”

Hoàn chương 2.
  1. 2: Ngốc.
  2. BH: Bưu hãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.