Thu Phong Sinh Vị Thủy

Chương 17: Tiểu Ngữ, tôi thích cậu đã rất lâu rồi




Anh cả phát hiện mấy ngày nay Tiêu Lâm không còn ngẩn người, không như đi vào cõi thần tiên, làm gì cũng đặc biệt có sức sống. Ngoại trừ mỗi ngày ôm di động ngắm nghía, còn lại đều bình thường. Vì thế ba anh em khác trong phòng ngủ dưới cuộc thảo luận ngầm đã cho ra kết quả, coi mòi Tiểu Lâm Tử đã đuổi được tới tay rồi! Hôm nào tìm thời điểm tốt bức cung một phen.

Tiêu Lâm đang chuyên tâm soạn tin nhắn cho Tiểu Ngữ nhà anh. Ngón cái ấn trên phím như múa, phần phật đánh ra một chuỗi ý tự dài ngoằng, nghĩ nghĩ một hồi lại xóa bớt, lại đánh một chuỗi dài rồi lại xóa. Cứ thế vô hạn tuần hoàn, viết viết xóa xóa…….

Anh cả lặng lẽ đi đến sau lưng Tiêu Lâm nghển dài cổ định bụng nhìn lén xem anh viết gì, anh ba làm bộ uống nước đến bên người Tiêu Lâm, ánh mắt chằm chằm vào bàn tay lướt trên điện thoại của anh, anh hai cũng đang nằm trên giường thì đi xuống xem rốt cục Tiêu Lâm đang viết cái gì.

Kết quả, cái gì cũng không có!

Thật là cái gì cũng không có.

Tiêu Lâm kỳ thật rất muốn gửi cái gì đi, lại sợ sẽ quấy rầy đến Tiểu Ngữ.

Gần đây Tiểu Ngữ bề bộn nhiều việc, gửi tin nhắn cho cậu, cậu cũng chỉ trả lời vài chữ, mà còn là khoảng cách thời gian rất dài. Bình thường không chỉ không lên mạng, ngay cả hôm qua kỳ hai “Thu Phong Sinh Vị Thủy” công bố cũng không đến ủng hộ post kịch.

Tuy rằng bản thân vẫn giúp Tiểu Ngữ đoạt sf, nhưng Tiểu Ngữ cuối cùng vẫn không hề xuất hiện. Kết quả phần lớn các nhóm fan trong post hôm qua đều nói giỡn thành Bất Ngữ sama của bọn họ không cần anh nữa.

Lúc Tiêu Lâm không có gì làm thường thích nhìn xem nhóm fan của mình đang nói chuyện gì, dưới con mắt của anh, các cô nàng trong nhóm dường như nói không bao giờ hết chủ đề.

Fan 1: Bất Ngữ sama đã lâu không có xuất hiện *thở dài*

Fan 2: Tuy rằng trước đó cũng không hay xuất hiện nhưng lần này tựa hồ đặc biệt lâu rồi *thở dài*

Fan 3: Đột nhiên cảm thấy rất buồn bực a *thở dài*

Fan 4: Buồn bực +1

Fan 5: Buồn bực +2

Fan 6: Buồn bực +3

Tùy Phong Nhập Dạ: Buồn bực +10086

Quản lý B: Buồn bực +10086

Quản lý B: Sama! Anh cư nhiên chen ngang!

Fan 6: Gào khóc, Tùy Phong sama~

Fan 5: Chào Tùy Phong sama  (^o^)/~

Fan 4: Tùy Phong sama cũng cùng chúng ta buồn bực kia *thở dài*

Fan 3: Cho nên sama, anh cũng không biết Bất Ngữ sama đi nơi nào sao?

Fan 2: Bất Ngữ sama tối hôm qua cũng chưa đến post kịch, thích nhất nhìn bộ dáng cậu ấy cướp Sf không được.

Fan 1: Cho nên Bất Ngữ sama đột nhiên tiêu thất sao?

Tùy Phong Nhập Dạ: Bất Ngữ sama của mọi người gần đây rất bận rất bận rất bận, rất là bận.

Quản lý B: Cho nên bận đến nỗi không có thời gian liên hệ với sama sao?

Tùy Phong Nhập Dạ: Đúng vậy, rất buồn bực *đáng thương*

Quản lý A: Sama không có tiểu thụ thật đáng thương.

Tùy Phong Nhập Dạ: Đúng vậy.

Fan 1: Bất Ngữ sama phải bận đến khi nào a?

Tùy Phong Nhập Dạ: Phải tiếp mấy ngày nữa đi.

Fan 2: Bất Ngữ sama khi nào trở lại, tôi muốn cho sama xem cap màn hình hôm nay.

Fan 3: Nhìn xem ánh mắt u buồn của chính chủ nhà chúng ta sao ﹁_﹁

Tùy Phong Nhập Dạ: Lại nói, cuối tuần chúng tôi muốn gặp mặt, các người có muốn thổ lộ gì không? Tôi giúp các người truyền đạt lại.

Fan 4: Gào khóc, có thể cầu giúp truyền đạt lời thổ lộ đến cho Bất Ngữ sama sao ﹁_﹁

Fan 5: +1 thông qua chính chủ truyền đạt cho Bất Ngữ sama lời thổ lộ, ngẫn lại thấy moe khó nói o(*^▽^*)o

Fan 6: Tùy Phong sama, anh sẽ truyền đạt lại cho Bất Ngữ sama sao ﹁_﹁

Tùy Phong Nhập Dạ: Để các người thất vọng rồi, Tiểu Ngữ ngày đó sẽ không đi. Cậu ấy còn ở X thị, ngày cuối tuần sẽ không về kịp.

Quản lý A: Khóc, sao có thể như vậy QAQ

Fan 1: Sama, anh hôm đó không phải là sẽ một mình cô đơn chứ QAQ

Fan 2: Sama, không sao, đến lúc đó chờ Bất Ngữ sama về, các người một mình gặp gỡ 

*cười xấu xa*

Fan 3: Đến lúc đó lại thế giới hai người *cười xấu xa*

Tùy Phong Nhập Dạ: Tựa hồ không tồi *sờ cằm*

Chỉ chớp mắt đã đến thứ bảy, ngày mà thành viên tổ kịch hẹn gặp mặt lần đầu tiên.

Làm CV Tùy Phong Nhập Dạ của giới võng phối lần đầu họp mặt, Tiêu Lâm vẫn hết sức coi trọng.

Sáng sớm vừa dậy, anh liền khoác thử bộ tây trang  từng mặc khi tranh cử lên người, nghĩ nghĩ vẫn quyết định thay đổi. Gặp mặt thôi mà làm vậy sẽ khiến người khác cảm thấy câu thúc.

Quyết đoán thay ngay quần bò, áo phông trắng. Không phải nói sinh viên phải mặc tươi mát mà rõ nét, hưu nhàn mà không lòe loẹt đó thôi, bản thân như vậy thích hợp hơn XD Một bộ thanh niên tốt đầy sức sống.

Đối với việc Tiêu Lâm sáng sớm đã rời giường còn để ý đến hình tượng này, ba vị trong phòng ngủ đều biết rành mạch.

Đừng nhìn bọn họ còn nằm ườn trên giường, nhưng nhất cử nhất động của Tiểu Lâm Tử đều bị mấy vị anh trai này đặt trong mắt.

Ba người tự trao đổi ánh mắt một phen, gật đầu với nhau. Xem ra Tiểu Lâm Tử muốn đi hẹn hò rồi ~

Tiểu Lâm Tử rất cục cũng phải gả ra ngoài, không phải, là rốt cục cũng phải lấy vợ! Việc này đối với ba người làm anh đương nhiên cảm thấy vui mừng sâu sắc, chỉ kém cảm động đến lệ rơi đầy mặt, ôm đầu khóc rống lên thôi.

Tiêu Lâm chuẩn bị, sắp xếp hết thảy, xuất môn.

Cược họp mặt được xếp đi ăn cơm trước, sau đó mọi người lại cùng đi ca hát.

Tiêu Lâm nghiêm trọng hoài nghi RP quân gần đâu đã bỏ anh mà đi, không ngờ anh đi lại bị tắc đường. Mặc dù kẹt xe ở A thị là chuyện thường phát sinh, nhưng bạn học Tiêu Lâm này vẫn là lần đầu tiên bị tắc hết hai tiếng đồng hồ.

Cho nên khi Tiêu Lâm vội vàng đuổi đến khách sạn đã quang vinh trở thành người đến cuối cùng.

Đương lúc Tiêu Lâm đẩy cửa phòng liền bắt gặp hàng loạt ánh mắt nhất tề chú mục vào mình, nghiêm trọng hoài nghi bản thân đi nhầm phòng.

Cũng may có một nữ sinh tóc uốn lọn to đứng lên đúng lúc đặt câu hỏi: “Tùy Phong Nhập Dạ?”

Tiêu Lâm gật đầu, “Cô là, Tiểu Lạc?”

“Đương nhiên là Lạc tỷ của cậu.” Nói xong liền cười rất là âm hiểm.

Nhìn đến biểu tình này, quả nhiên là Tiểu Lạc không sai.

“Tùy Phong sama nhanh qua đây ngồi đi, đừng đứng.” Một người tóc dài thẳng hô lên.

“Đúng vậy đúng vậy, nhanh đến đến đây” Lúc này tất cả mọi người mới bắt đầu đón tiếp Tiêu Lâm.

“Gào khóc, Tùy Phong sama ngồi bên tôi này, ngồi bên tôi này.”

“Here we go, cô bình tĩnh chút đi, Tùy Phong sama phải ngồi cũng là ngồi bên người tiểu thụ Bất Ngữ nhà anh ấy nha.”

“Đúng nga~”

Vừa mới rồi bản thân không có nghe sai đi, Tiểu Ngữ đến đây? Sao có thể! Không phải là còn đang ở thành phố khác sao? Tiêu Lâm lại hoài nghi bản thân nghe lầm rồi.

“Tùy Phong, nơi này.” Thanh âm không lớn, nhưng Tiêu lâm nghe loáng thoáng cũng lập tức nhận ra

Thật là Tiểu Ngữ!

Tiểu Ngữ thật sự đến! Tiêu Lâm giật mình không thôi, trong lòng yên lặng thì thầm, sớm biết rằng Tiểu Ngữ sẽ đến thì đã ăn mặc tử tế một chút!

Tiêu Lâm nương theo thanh âm nhìn đến Lưu Thủy Bất Ngữ mặc áo gió màu đen ngồi tận cùng bên trái.

Bản thân vừa rồi chỉ lo nói chuyện với Tiểu Lạc ở bên phải, hoàn toàn không có chú ý tới tình huống bên trái.

Tiêu Lâm xoay người nở nụ cười, đi về hướng Lưu Thủy Bất Ngữ.

“Tiểu Ngữ.” Thanh âm phóng đại thật sự rất ôn nhu.

Tuy rằng khẩu hiệu là lần đầu họp mặt kịch tổ “Thu Phong Sinh Vị Thủy”, nhưng kỳ thực mọi người chủ yếu vẫn là vì Tùy Phong Nhập Dạ và Lưu Thủy Bất Ngữ mà tới. Bọn Tiểu Lạc đã sớm gặp mặt nhau cơ số lần, chỉ có hai CV tử hồng này ngoài đời cho đến này còn chưa có gặp qua, vì thế gặp mặt lần này lại thành một lý do quang minh chính đại.

Thời điếm mới rồi lúc Tiêu Lâm còn chưa có tới, mọi người đã đơn giản giới thiệu qua, cho nên hiện tại chỉ cần giới thiệu lại một lần cho mình Tùy Phong Nhập Dạ là được rồi.

Trải qua một vòng giới thiệu lẫn nhau, Tiêu Lâm rốt cục cũng nhận diện được từng acc.

Tóc uốn lọn to là Tiểu Lac, uốn lọn nhỏ là Baby, tóc dài thẳng là Như Họa, tóc ngắn là Hữu Hữu, Chân Tướng Đế do lâm thời có việc nên chưa tới.

“Vị ngồi bên phải cậu này thì không cần phải giới thiệu đi.” Tiểu Lạc cười hỏi.

“Không cần, nghe thành âm là nhận ra ngay.” Tiêu Lâm nhìn nhìn Tiểu Ngữ bên phải, phát hiện cậu đang cười, ý cười nhợt nhạt.

Lúc này Tiểu Ngữ cũng nhìn về hướng anh, thành ra hai người trực tiếp nhìn nhau.

Tiêu Lâm mắt đối mắt với Tiểu Ngữ, chỉ thấy đột nhiên trên mặt nóng như lửa đốt, tim đập siêu cấp nhanh.

“Thâm tình đối diện nha, tôi cái gì cũng không thấy.” Như Họa ngồi bên trái Tiêu Lâm trêu ghẹo nói.

“Như thế nào? Có ý kiến?” Tiêu Lâm hồi tỉnh, quay đầu lại nhíu mày nói với Như Họa.

“Không, không, các người tiếp tục. Tôi ăn cơm.” Như Họa giả vờ sợ hãi, cúi đầu vớ lấy cái đũa, kỳ thực là cười đầy ẩn ý.

“Ăn cơm đi, đói lắm rồi.” Lưu Thủy Bất Ngữ đột nhiên mở lời, sau đó nghiêng đầu nhìn Tiêu Lâm.

“Nhắc tới tôi cũng thấy đói rồi.” Tiêu Lâm phụ họa nói.

Nói là ăn cơm đương nhiên không phải chỉ là ăn cơm đơn giản như vậy. Vài người dần dần cũng không còn câu thúc, vừa chém gió vừa bát quái, trên trời dưới biển không gì không nói, không khí thập phần sinh động.

Tiêu Lâm theo bản năng gắp cho Tiểu Ngữ rất nhiều đồ ăn, đặc biệt là các loại thịt, nguyên nhân đương nhiên là do anh cảm thấy Tiểu Ngữ thoạt nhìn hơi gầy, cần bồi bổ nhiều thêm một chút.

Đương lúc gắp thêm một miếng chân gà vào bát Tiểu Ngữ, Tiêu Lâm mới phát hiện bát của cậu chất đống đầy ự, đều là kiệt tác của anh.

“Tùy Phong, gắp thêm nữa tôi sẽ ăn không hết.”

“Ừa, không gắp nữa. Cậu từ từ ăn, ăn nhiều thịt vào.” Tự bản thân cũng chưa phát hiện ngữ khí của mình có biết bao sủng nịnh.

“Tôi nói này Tùy Phong sama, cậu nịnh bợ đủ rồi đó, món chân gà tôi yêu thích nhất a ~ toàn bộ đều chạy vào bát tiểu thụ nhà cậu.” Tiểu Lạc ngồi đối diện đau lòng không thôi vi món chân gà âu yếm của mình.

Tùy Phong cũng đâu thèm để ý Tiểu Lạc, tiếp tục rót nước cho Tiểu Ngữ nhà anh.

Tiêu Lâm cách bàn vùi đầu nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Ngữ, cậu về lúc nào thế?”

Lưu Thủy Bất Ngữ cũng nhỏ giọng hồi đáp: “Hôm nay vừa về.”

Tiêu Lâm cũng hơi giật mình, Tiểu Ngữ là gấp gáp trở về chỉ để tham gia tụ hội sao? Đương nhiên anh còn chưa tự kỷ đến mức cho rằng Tiểu Ngữ trở về vì riêng anh.

Lưu Thủy Bất Ngữ going như biết nội tâm Tiêu Lâm suy nghĩ cái gì, tiện đà bổ sung: “Chuyện bên kia cũng gần xong rồi, thời gian còn lại đều để đi du lịch, cho nên tôi về trước.”

Tùy rằng thanh âm của hai người không lớn, nhưng vẫn bị người ngoài như đang nhiệt tình lăn lộn với ba người kia, thật ra bên trong không ngừng chú ý đến thế giới hai người bên này là Baby nghe được rõ ràng.

“Sao cậu không nói cho Tùy Phong sama nhà cậu rằng cậu mấy ngày nay bận rộn quá nửa  đêm, mệt đến chết đi sống lại mới làm xong hết mọi chuyện, sau đó liền vội vội vàng vàng gấp gáp trở về gặp anh ta, à lỡ mồm, là gặp mọi người.” Baby ngồi bên cạnh Lưu Thủy Bất Ngữ cố ý đề cao âm thanh tiếp lời cậu.

“Ai nha nha nha ~ Chúng ta đều hiểu mà Baby ~ Chúng ta không trọng yếu, Tùy Phong sama mới là  quan trọng nhất ~” Ba người còn lại cũng bắt đầu ồn ào.

Tiêu Lâm nhìn sang Tiểu Ngữ, khuôn mặt tuấn tú có điểm gầy yếu, dưới hai mắt còn có hai vòng đen xì đường hoàng đeo trên đó, thể hiện rõ vẻ mệt mỏi.

Mấy ngày nay Tiểu Ngữ nhất định rất vất vả rồi, điều này làm Tiêu Lâm đau lòng muốn chết.

“Anh đừng nghe mấy cô ấy nói lung tung.” Mặt Lưu Thủy Bất Ngữ ửng đỏ, trừng mắt liếc Baby một cái.

Nhìn gương mặt hồng hồng của Tiểu Ngữ, Tiêu Lâm cảm giác, ừa, rất đáng yêu.

Nói nói cười cười một chút, bữa cơm này ăn cực kỳ vui vẻ.

Ăn xong mọi người trực tiếp chém giết đến KTV.

Tiểu Lạc làm người khởi xướng đầu tiên, tay cầm microphone khoa trương đọc diễn văn, cảm tạ mỗi người của kịch tổ hôm nay đã đến trình diện.

“Đầu tiên cảm tạ đồng bọn 4 Như Họa và Here we go của ta! Thân nhau như vậy thì cũng không cần nói nhiều những lời khác.” Lời này dẫn đến ánh mắt khinh bỉ kèm bất mãn mãnh liệt bởi Hữu Hữu có danh xứng Here we go.

“Sau đó cảm tạ xã trưởng Baby của Thanh Ảnh, thân ái, chúng ta cùng chí hướng như thế mà đến tận hôm nay mới gặp mặt, thực hận gặp nhau quá muộn, có đúng không!”

“Quả thực là thế!” Baby làm động tác chấm nước mắt.

“Cuối cùng phải đặc biệt đặc biệt cảm tạ Tùy Phong sama cùng Bất Ngữ sama, hai người thật sự là rất xuất sắc. Trong kịch CP cảm mười phần, trong hiện thực khí tràng phấn hồng không ngờ cũng cường đại như thế, bày tỏ rốt cục cũng nhìn thấy người thật khiến tôi không nói nổi trình tự diễn văn.”

“Câu cuối của cô có liên quan gì đến mấy câu trước sao?” Tiêu Lâm lập tức hỏi ngược lại.

“Đương nhiên có! Tôi chính là fan NC Phong Thủy, tôi chỉ là muốn bày tỏ hai người rất xứng đôi, một dương quang một suất khí, một tươi mát một tuấn dật, đứng cùng nhau rất đẹp mắt, có đúng không.” Tiểu Lạc càng nói càng kích động.

“Khụ, vẫn là cô hát đi, không cần cảm tạ chúng tôi.” Tiêu Lâm hơi mất tự nhiên nói.

Tiểu Lạc hát một bài trước, rồi đột nhiên bày ra vẻ mặt trộm được gạo, cười hề hề nhìn hai người đang ngồi trong góc với nhau một hồi, nói.

“Không được! Tùy Phong, hôm nay là cậu đến trình diện cuối cùng, để chúng tôi đợi lâu như vậy, phải có trừng phạt!” Sau đó đắc ý nhìn chằm chằm Tiêu Lâm, nói, “Hồi sau cậu còn dám cướp chân gà của tôi.”

Tiêu Lâm nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả.

Để lại mấy nữ sinh cao hứng đến phát điên, vây thành một đoàn bắt đầu thương lượng.

“Nếu Tùy Phong sama ca hát hay như vậy, thế thì hát liền mấy bài đi.”

“Đây là trừng phạt của các cô?” Tiêu Lâm kỳ quái quan sát mấy người này, không hiểu họ lại nghĩ ra chủ ý gì, chỉ cần ca hát đơn giản như vậy.

“Đương nhiên không phải!” Mấy cô nhất tề đồng loạt phủ nhận.

“Mỗi người chúng tôi chọn một bài cho cậu hát, tình ca thì phải hát cho một người nào đó, chính là người chọn bài hát đó. Hát xong phải đọc những lời này.” Tiểu Lạc dứt lời liền đưa ra một tờ giấy.

Tiêu lâm tiếp lấy đọc, cơ mà đọc không hiểu.

“Tôi đến trước, nào, hát Hi Bá Bá đi, ha ha ha ha ha.” Không đợi Tiêu Lâm cẩn thận cân nhắc vài lời kia có ý tứ gì, Tiểu Lạc đã chọn bài hát.

Tiêu Lâm vừa nghe được lời bài hát liền trở mình quẳng cho cô một cái xem thường, coi mòi Tiêu Lạc thật sự ghi hận chuyện mình cướp chân gà rồi.

Tiêu Lâm nhìn về Tiểu Ngữ bên cạnh, thấy cậu cũng đang cười vui vẻ.

Vì thế Tiêu Lâm cũng không quản được nhiều như vậy, cứ thế cầm lấy microphone hát cho Tiêu Lạc.

Mấy người con lại ngồi trên sô pha cười thiếu chút té khỏi ghế.

Mấy ca khúc sau khiến Tiêu Lâm cảm thấy sắp bị bọn họ tra tấn đến điên rồi, không phải chọn một bài động kinh đến cực điểm thì chính là bắt anh hát mấy bài bi thương rơi lệ khổ bức.

Cũng may ca sĩ top mười Tiêu Lâm vẫn có thể miễn cưỡng đáp ứng.

Phiên cuối cùng là dành cho Tiểu Ngữ chọn.

“Tôi không biết chọn cái gì, bài tôi biết hát không nhiều lắm.” Tiêu Ngữ nâng hai tay chống cằm nhìn Tiêu Lâm.

“Bất Ngữ, cậu cứ chọn một bài đi, nhạc theo yêu cầu kiểu này là khả ngộ bất khả cầu đó.” Baby ở nên cạnh Lưu Thủy Bất Ngữ chỉ dạy.

“Tỷ như Hôm nay em phải gả cho anh hay gì đó cũng được nha ~”

“Vậy bài này đi.” Tiểu Ngữ gật đầu, sau đó nhìn về Tiêu Lâm. “Tùy Phong sama không thành vấn đề chứ?” Cố ý bắt chước theo ngữ khí của bọn Tiểu Lạc.

Tiêu Lâm tươi cười với cậu, “Không thành vấn đề.”

Nhạc dạo của ca khúc nhẹ nhàng vang lên khắp căn phòng, Tiêu Lâm nhìn màn hình bắt đầu hát. “Từng bông hoa nở giữa trời xuân ấm áp, mang sầu não đông lạnh đi rồi, gió nhẹ thổi tới hơi thở của lãng mạn.” Anh không hát trước Lưu Thủy Bất Ngữ.

Đang lúc hát đến “Anh vào ngay giờ phút này đột nhiên yêu em” Tiêu Lâm bỗng nhiên xoay người nhìn thẳng vào Lưu Thủy Bất Ngữ, cười rất ôn nhu. Sau đó đi đến bên người Lưu Thủy Bất Ngữ, chuyên chú hát cho cậu, “Hay nghe anh nói, tay trong tay, cùng anh đi thôi, đi sáng tạo cuộc sống hạnh phúc, ngày hôm qua đã không kịp, ngày mai đừng bỏ lỡ, hôm nay em gả cho anh được không.”

Mấy người khác xem một màn sống động như vậy đều bắt đầu ồn ào.

“Tui phắc! Phun máu khắp trời!”

“Sao thấy thế nào cũng như là thổ lộ a, gào khóc.”

“Tiểu Ngữ, cậu gả cho cậu ta đi!”

“Ở bên nhau đi!!”

Lưu Thủy Bất Ngữ không nói gì, chỉ cúi đầu cười cười. Khúc nhạc tiếp theo đã bắt đầu rồi.

Trong không khí tựa hồ tụ tập thật nhiều thật nhiều bong bóng phấn hồng.

Nhạc hết, Tiêu Lâm đọc mấy chữ trên tờ giấy ban nãy Tiểu Lạc đưa cho anh.

“Cậu tạo không, tôi tuyên cậu rất lâu rồi.(*)” Tiêu Lâm bắt gặp ánh mắt của Tiểu Ngữ. Thâm tình mà chân thành đọc từ chữ đó.

Tiểu Ngữ, em biết không? Anh đã thích em từ lâu rồi. (*: câu trên là tiếng đài loan, cũng nghĩa là em biết không, anh thích em từ lâu rồi.)

Giờ phút này đây Tiêu Lâm cuối cùng cũng hiểu rõ tâm của chính mình. Một khắc nhìn thấy Tiểu Ngữ kia, Tiêu Lâm mới phát hiện bản thân kỳ thật đã sớm thích Tiểu Ngữ rồi. Cũng may, hiện tại cũng chưa muộn.

Tiểu Ngữ vẫn không nói gì, tuy rằng ánh sáng trong phòng không tốt lắm, nhưng Tiêu Lâm vẫn thấy rõ tươi cười trên gương mặt ấy.

Hát xong Tiêu Lâm trả mic cho Baby, để bọn họ tự hát tiếp. Bản thân quay về ngồi nói chuyện phiếm với Tiểu Ngữ.

“Tiểu Ngữ, lại nói tôi còn chưa biết tên cậu. Tôi gọi là Tiêu Lâm, cậu thì sao?” Tiêu Lâm nhẹ giọng hỏi.

“Quý Lâm.”

“Thật khéo nha, tôi cũng là Lâm, cậu cũng là Lâm.”

“Là  Lâm trong ‘Lai Lâm’”

“Ồ, tôi tưởng là Vũ Lâm Lâm.” Tiêu Lâm cười cười.

“Ngu ngốc, tôi sinh tháng 11, vừa đúng thời điểm đông đến, cho nên ba tôi liền lấy tên này.” Tiểu Ngữ giải thích lai lịch cái tên với Tiêu Lâm.

“Nguyên lai là thế, nói như vậy sinh nhật của Tiểu Ngữ sắp đến rồi.”

“Ừa.”

Hai người cứ anh một câu, tôi một câu trò chuyện như vậy, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lại như lão hữu nhiều năm tâm sự, không chút ngượng nghịu.

Tiêu Lâm nhìn Tiểu Lạc cùng Hữu Hữu đang cướp microphone mà bật cười, đang định nói với Tiểu Ngữ mấy câu, giật mình quay lại mới phát hiện Tiểu Ngữ đã dựa vào anh ngủ gục. Sao trong hoàn cảnh như vậy cũng có thể ngủ, Tiểu Ngữ đã rất mệt rồi.

Ngọn đèn mờ ám phập phù, Tiêu Lâm quan sát dung nhan say ngủ trầm tĩnh của Tiểu Ngữ, cảm thụ hô hấp đều đều của cậu, lắng nghe tình yêu ngập tràn trong tâm mình.

Đợi mấy người hát đến mệt mỏi thì trời cũng sẩm tối, trời thu se lạnh. Mấy vị nữ sinh dự định đến nhà Tiểu Lạc cọ cả đêm, vì thế liền chào tạm biệt hai vị còn lại.

Tiêu Lâm với Tiểu Ngữ cùng đường, thế nên dùng nhau bắt xe về trường học.

Xe bus buổi tối không có mấy người, hai người chọn ngồi hàng cuối.

Tiêu Lâm và Tiểu Ngữ đều không ai lên tiếng, âm thầm hưởng thụ phần tĩnh lặng hiếm có này.

Tiểu Ngữ ngắm nhìn khung cảnh trôi qua ngoài cửa sổ, Tiêu Lâm ngắm nhìn Tiểu Ngữ.

Đèn nê ông ngoài cửa chiếu rọi một phần gương mặt Tiểu Ngữ khiến Tiêu Lâm ngắm đến xuất thần.

Sau khi xuống xe vẫn còn một đoạn, Tiêu Lâm đưa Tiểu Ngữ đến cửa sư đại.

Tiểu Ngữ phất tay định bụng quay về.

Tiêu Lâm đứng tại chỗ lặng ngắm Tiểu Ngữ rời đi.

Đột nhiên, anh chạy đến trước mặt Tiểu Ngữ, kéo cậu lại.

“Tiểu Ngữ” Tiêu Lâm mới rồi chạy quá nhanh, thanh âm hơi run rẩy.

“Chuyện gì?” Tiểu Ngữ nhìn vào anh, hỏi.

“Anh thích em rất lâu rồi, có thể làm bạn trai anh không?” Tiêu Lâm trịnh trọng hỏi.

Tiểu Ngữ không trả lời anh, mà chỉ chăm chú nhìn anh thật lâu.

Tiêu Lam cảm giác khoảng thời gian này thực dài, dài như mấy thế kỷ đã trôi qua vậy.

“Vậy anh theo đuổi em đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.