Thứ Nữ Xinh Đẹp

Chương 13: Buổi chiều đầu tiên




Cẩn Nương đang mặc một bộ trung y, do ban đêm hơi lạnh, hơn nữa trên tóc vẫn còn chút ẩm ướt, liền khoác thêm áo choàng ở trên người. Ngồi trước bàn trang điểm, nhìn chính mình trong gương.Lệ Chi nhẹ nhàng lau tóc cho nàng, Anh Đào thì đang trải chăn mền, quay sang nói: "Tiểu thư, nô tỳ đều kiểm tra qua, đồ dùng nơi này còn khá mới. Nếu thời gian không gấp thì chúng ta có thể dùng đồ của mình, không nhất thiết phải dùng đồ của Vương phủ."

Lệ Chi trừng mắt nhìn Anh Đào, giờ nói chuyện này để làm gì? Chẳng phải làm tiểu thư thương tâm hơn sao. Anh Đào le lưỡi, cũng biếtbản thân nói sai rồi. Cẩn Nương nhớ lại, kiếp trước vào Hàn gia, tuy là làm vợ kế nhưng đệm chăn và các thứ linh tinh tất cả đều là chính mình mua, ngay cả bồn cầu cũng từ nhà mẹ mang qua. Như thế thì tính sao? Không một ai để ý.

Lệ Chi nhỏ giọng: "Tiểu thư, bên ngoài đã khóa cổng rồi". Dừng một chút, lại nói: "Thật sự hôm nay Vương gia sẽ không lại đây sao?"

Cẩn Nương gật đầu, "Không cần lo lắng, Vương gia sẽ không đến"

"Vậy ma ma có nói khi nào Vương gia đến không?". Lệ Chi lại hỏi tiếp

Cẩn Nương nhíu mày, quay đầu lại nhìn nàng. Lệ Chi khẩn trương nói: "Tiểu thư, nô tỳ chỉ là lo lắng người ở Vương phủ . . . . .". Nếu Lục Cẩn Nương trở thành nữ nhân của Vương gia, người của Vương phủ tự nhiên không dám xem nhẹ như vậy. Từ đầu đến cuối, không minh bạch như vậy, không danh không phận ở tại đây thì tính sao? Chỉ sợ một thời gian sau, đã bị Vương gia quên có một người như thế, hạ nhân Vương phủ cũng có thể tùy tiện khi dễ các nàng.

Cẩn Nương vỗ vai Lệ Chi, an ủi: "Đừng lo nghĩ nhiều, An tổng quản và phụ thân có qua lại với nhau, ông ta ở trước mặt Vương gia cũng rất được trọng dụng. Ta nghĩ vô luận như thế nào, cũng sẽ không có tình huống xấu phát sinh đâu."

"Tiểu thư nói đúng". Anh Đào so với Lệ Chi lạc quan hơn rất nhiều, "An tổng quản tự mình tiến cử tiểu thư vào Vương phủ, chắc chắn sẽ không mặc kệ người."

Cẩn Nương cúi đầu mỉm cười, nói thì nói vậy nhưng tương lai như thế nào, phải dựa vào mình phấn đấu. An tổng quản cùng lắm có tác dụng xe chỉ luồn kim thôi.

"Tóc của tiểu thư khô rồi. Người có muốn nghĩ ngơi không?". Lệ Chi đem tóc Cẩn Nương xõa ra, dùng lược mềm chải nhẹ nhàng, "Tóc người thật là tốt, lại đen bóng, khiến cho người càng nhìn càng thích."

Cẩn Nương cầm một lọn tóc nhìn, đích thực tóc mình tốt lắm. Đó cũng là do nàng biết cách chăm sóc, chỉ tiếc thời điểm ở Hàn gia, Hàn Thịnh chưa bao giờ để ý. Về sau, nàng càng khổ sở, cả ngày lo lắng đề phòng, tóc cũng trở nên khô héo đi. May mắn ông trời thương xót nàng, cho nàng một lần nữa sống lại. Lúc này đây, nàng nhất định không phải sống đau khổ, chật vật rồi chết như vậy.

"Tiểu thư, người làm sao vậy? Sao lại khóc?". Lệ Chi hoảng hốt, hay là tiểu thư đang lo lắng cho tương lai.

Cẩn Nương vội vàng lau nước mắt, "Không có gì. Do mắt có chút đau, có lẽ là mấy ngày nay không nghĩ ngơi tốt."

"Tiểu thư nói đúng, những ngày qua thật khổ cho người. Sau này, tiểu thư nhất định sẽ hạnh phúc" Lệ Chi an ủi

Tuy rằng Lệ Chi an ủi có vẻ yếu ớt nhưng Cẩn Nương cũng thật cao hứng. Bất luận ra sao, kể từ thời khắc nàng đã lựa chọn thì vận mệnh của nàng bắt đầu thay đổi. Nàng chân chính muốn thoát đi ác ma Hàn Thịnh kia. Cẩn Nương gắt gao nắm chặt hai đấm, ra sức nói với mình: Ngươi làm được, nhất định sẽ sông thật tốt.

Một đêm không mộng mị, hôm sau, trời vừa hừng sáng, Cẩn Nương liền tỉnh giấc. Nghe được động tĩnh bên ngoài, liền hỏi Anh Đào, "Là người nào đang nói chuyện vậy?". Nghe thanh âm rất lạ, hẳn không phải là người của Tĩnh An Cư.

Anh Đào liền nhìn qua khe cửa, quay lại nói với Cẩn Nương, "Tiểu thư, tổng quản Vương phủ an bài nha hoàn đến đây. Có bốn người, Lệ Chi đang ở bên ngoài nói chuyện với các nàng."

"Sớm như vậy đã tới rồi". Cẩn Nương kinh ngạc, mắt nhìn sắc trời bên ngoài, trời còn chưa sáng mà.

Anh Đào nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, trong bốn người kia có hai người miệng lưỡi rất lợi hại, nói cái gì không được ngủ đến khi mặt trời lên cao, các nàng cũng không dám phá hủy quy củ. Nô tỳ thấy mấy nha hoàn này không đơn giản đâu."

" Đừng nghĩ nhiều như vậy, có lẽ đối phương không có ý tứ kia" Cẩn Nương phân phó Anh Đào ít nói lại, trước giúp nàng sửa soạn cho thỏa đáng rồi nói sau. Sau khi hoàn tất, Cẩn Nương điều chỉnh sắc mặt, hít sâu một hơi ra khỏi phòng ngủ. Hôm nay thật sự mới chính thức bắt đầu cuộc sống ở Vương phủ.

Đứng trước mặt Cẩn Nương có bốn gương mặt xa lạ. Hai nha đầu chừng mười bốn, mười lăm tuổi nhưng nhìn rất là chững chạc và hai tiểu nha đầu bất quá tuổi vẫn còn đang búi tóc, ánh mắt nhìn khắp nơi, còn chưa vào khuôn phép.

"Nô tỳ lập xuân" "Nô tỳ lập hạ" Không đợi Cẩn Nương mở miệng, hai đại nha đầu kia tiến lên thỉnh an: "Thỉnh an Lục tiểu thư, hôm qua người nghĩ ngơi có tốt không?"

Cẩn Nương gật gật đầu, không hé răng, gọi nha đầu Lập Xuân đến rồi quan sát. Nha đầu này có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt thật to, khóe miệng còn có hai lúm đồng tiền, nhìn rất hoạt bát.

Lập Xuân nói: "Lục tiểu thư chắc còn chưa biết, chúng nô tỳ là nghe theo tổng quản phân phó, được an bài đến để hầu hạ cho người. Nô tỳ và Lập Hạ sẽ ở cạnh người còn hai tiểu nha đầu này, béo hơn một chút là Đông Nhi, nha đầu kia là Hạnh Nhi. Về sau, họ phụ trách những việc lặt vặt trong viện. Tiểu thư nếu có chuyện gì thì cứ sai bảo."

Mồm mép nhanh nhẹn thế, khó trách trước đó Anh Đào có nói qua. Cẩn Nương gật gật đầu, lại nhìn sang Lập Hạ, là một cô nương trắng nõn, ngón tay thon dài, nếu không phải mặc trang phục nha hoàn, nàng còn tưởng là tiểu thư nhà nào. Nha đầu Lập Hạ này nhìn cũng có chút thận trọng, khó lường. Xem ra mọi người trong Vương phủ này quả thực không đơn giản.

"Tiểu thư, có cái gì cần, xin cứ việc phân phó nô tỳ, nô tỳ sẽ làm thỏa đáng." Lập Hạ mỉm cười

Anh Đào và Lệ Chi đều có điểm bất mãn hai người này, không khỏi quá lấn át chủ tử rồi. Tiểu thư còn chưa nói một từ, liền nói lốp bốp không ngừng. Không biết còn tưởng rằng viện này là hai người họ làm chủ.

Cẩn Nương cười nhẹ, "Không biết lúc này đi thỉnh an Vương phi có thích hợp không? Ngày thường, tất cả mọi người đi vào thời điểm nào?"

Lập Xuân và Lập Hạ đưa mắt nhìn nhau, Lập Hạ nói: "Tiểu thư muốn đi thỉnh an Vương phi? Hôm nay sợ là không thích hợp. Thời điểm nô tỳ được phân phó tới đây, được căn dặn là phải hầu hạ tốt cho người, những thứ khác nói sau."

"Là Vương phi không muốn ta thỉnh an?". Cẩn Nương gắt gao nhìn chằm chằm Lập Hạ, đây là liên quan đến địa vị của nàng ở Vương phủ, tuyệt đối phải hỏi rõ ràng.

Lập Hạ cười nói: "Tiểu thư hiểu lầm, có cho nô tỳ mười lá gan, nô tỳ cũng không dám nói lung tung. Tỷ muội nô tỳ đến hầu hạ người, tất nhiên cũng mong chờ người có địa vị tốt, như thế bọn nô tỳ cũng có chút thể diện theo. Tiểu thư yên tâm đi, việc này là do người thân cận của Vương phi cố ý dặn dò, nói là tiểu thư mới đến, e là trong lòng còn lo sợ. Để cho tiểu thư trước thích ứng một chút, chờ thêm hai ngày nữa đến thỉnh an Vương phi cũng không muộn"

Cẩn Nương nhìn chăm chú Lập Hạ, thấy thần săc nàng ta không thay đổi, nha đầu kia tâm tư cũng rất lợi hại. Sau đó gật gật đầu, nói: "Vậy dọn điểm tâm trước đi"

"Dạ, tiểu thư"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.