Thứ Nữ Vợ Kế

Chương 74




Người này chính là như vậy, luôn nghĩ người khác có lỗi với mình ra sao, lại chưa bao giờ nghĩ về những điều mình đã làm. Lưu Uyển Nguyệt chỉ luôn cho rằng Lưu Uyển Thanh cướp tất cả của nàng ta, lại không ngờ nếu như không phải năm đó nàng bắt nạt hãm hại Lưu Uyển Thanh chỉ mới ba tuổi, Uyển Thanh cũng sẽ không có cơ hội lọt vào mắt Lưu lão phu nhân.

Nàng chỉ nghĩ đến việc Lưu Uyển Thanh gả cho nam nhân nàng ta muốn được gả, cũng không ngờ, ban đầu lúc nàng ta muốn gả, Lỗ vương Quận chúa vẫn còn sống, đến khi Lỗ vương Quận chúa chết rồi, mà chính nàng đã gả cho người rồi.

Mầm móng ghen tỵ này một khi chôn vào trong lòng sẽ mọc rể nảy mầm. Từng ngày trôi qua, nàng ta hâm mộ ghen tỵ Lưu Uyển Thanh, đau lòng cho sự bất hạnh của mình, tuy nhiên lại quên mất, nàng vẫn để hết tâm tư vào việc làm thế nào để tính toán thành công Thế tử phi Lưu Uyển Thanh, lại không dùng nó để đặt trên người Điền Trăng Khang.

Tìm rõ nguyên nhân, rốt cuộc chỉ kết vào một câu nói: lòng người không thể lấy rắn nuốt voi!

. . . . . .

Nét mặt Lộ Vương phi xanh mét nhìn Lưu Uyển Thanh đang quỳ trên mặt đất, vẻ mặt Hạ trắc phi ngồi một bên ra vẻ thương hại cùng không thể tin: "Tỷ tỷ, người sẽ không hiểu lầm Thế tử phi chứ, chuyện này. . . điều này cũng không tiện. . . nói càn đâu."

"Hiểu lầm? Hừ, thật sự đã mất hết cả mặt mũi rồi, bị chính tỷ tỷ của mình vạch mặt chuyện tằng tịu với tỷ phu, còn mang thai nghiệt chủng! Như vậy thì không thể làm Thế tử phi của Lộ Vương phủ chúng ta nữa. Vương Gia, lôi tiện phụ này xuống loạn côn đánh chết mới có thể vãn hồi mặt mũi của Vương phủ!"

Lộ Vương chỉ mím môi, nghiêm mặt không nói một câu.

Lúc này, Lưu Uyển Thanh nghĩ đến đủ loại chuyện, khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra nụ cười không rõ ý vị, Lộ Vương phi thấy vậy đập ly trà trong tay về phía Lưu Uyển Thanh nói: " Ngươi được đấy, tiện phụ không biết thẹn! Lại còn có thể bật cười được sao? Hả?"

Lưu Uyển Thanh nắm tay thành quả đấm, nghiêng đầu nhìn về phía Lộ Vương phi: "Nương, ngài là người từng trải, chẳng lẽ không nhìn ra con dâu bị hãm hại sao? Trong lòng người rõ ràng mà! Con dâu vụng trộm với người khác? Từ lúc nào chứ? À? Chẳng qua là hiện nay cả kinh thành đang nói bóng nói gió, người cảm thấy con dâu làm mất mặt Lộ Vương phủ, mất thể diện của người, cho nên người liền muốn loại trừ con dâu. Người vì thể diện của mình, ngay cả cháu trai ruột cũng có thể giết chết, phải không?"

Vốn nghĩ rằng, nàng chỉ cần suy nghĩ mọi chuyện theo ý Lộ Vương phi, bà sẽ không quá làm khó nàng, cũng không ngờ rằng, chỉ vì thể diện mà bà lại có thể đối xử với nàng như thế, xem ra. . . kính cẩn nghe theo bà cũng không bằng chèn ép bà!

Lộ Vương phi bị Lưu Uyển Thanh nói trúng, mắt híp lại: "Hừ, đừng có nguỵ biện! Ruồi bọ không bu vào trứng không nứt, lúc này không có lửa làm sao có khói? Ban đầu chuyện Điền Gia muốn đi cầu cưới ngươi, Lưu gia các ngươi cũng đã gạt Lộ Vương phủ chúng ta. Vì sao phải cầu xin cưới ngươi? Thì ra bởi vì ngươi đã hạ tiện đến mức quyến rũ tỷ phu, cậy vào việc mình không có lạc hồng nên mới dám không tuân thủ nữ tắc, không có liêm sỉ cũng không tra được sự thật phải không!"

"Tỷ tỷ, người bớt giận đi, Thế tử phi, ngươi cũng không cần phải khiến tỷ tỷ tức giận, phục mềm nhận sai, tỷ tỷ khoan hồng độ lượng tự nhiên sẽ không truy cứu ngươi cái gì."

"Hạ di nương thật là thật sự có lòng trách trời thương dân nhỉ, khiến cho ta cảm động không thôi! Nhận lầm? Nhận lỗi gì cơ chứ? Nếu như ta giống như lời Hạ di nương nói đi nhận sai, điều chờ ta khi ta thừa nhận có quan hệ thấp hèn với Điền Trăng Khang là cái gì đây? Ha ha, ba thước bạch lăng hay một chai hạc đỉnh hồng đây? Hạ di nương, ngươi rất hi vọng những thứ này sao? Nếu như như vậy, tất nhiên trên mặt Thế tử gia sẽ không còn ánh sáng, lại mất đi ruột thịt máu mủ, ai sẽ làm ngư ông đắc lợi đây!"

"Ngươi. . ." Hạ trắc phi không thể tin che miệng: "Vương Gia, hôm nay Thế tử phi thật là thật đáng sợ, thiếp chỉ là muốn nói chuyện giúp nàng, nhưng nàng còn nghĩ ra bao nhiêu ý nghĩ ác độc khác, Vương Gia!"

Lộ Vương hé mắt, ông là già rồi nhưng còn chưa ngu! Lời này của con dâu tuy rằng nói không có kiềm chế, nhưng mọi chuyện cũng rất có lý, chuyện tằng tịu với tỷ phu nhất định không làm được, nhưng cũng sẽ không thể sạch sẽ như ban đầu! Trong đó tất nhiên là có ẩn tình gì khác, huống chi hiện tại có biết bao nhiêu kẻ đang muốn nhìn chuyện cười nhà ông! Đứa nhỏ này sợ sẽ là dù có được sinh ra cũng sẽ không minh bạch, loại chuyện bị thân tỷ tỷ chỉ ra này, nếu như không phải thật như vậy, Lưu Uyển Nguyệt này vì sao lại phải hận Lưu Uyển Thanh như thế? Thật chỉ là vì ghen tỵ sao? Mặt mũi ông đã mất hết đấy! Coi như không có liên can gì với nàng, cũng không thể giữ nàng lại, nếu không trên đầu của Lộ Vương phủ nhất định sẽ có một cái mũ xanh mơn mởn!

"Tất cả cứ chờ Khang nhi trở lại hẵng nói tiếp, người đâu, dẫn Thế tử phi xuống trông coi nghiêm ngặt!"

"Thế tử phi, xin mời."

Lưu Uyển Thanh hít một hơi, vô tình nhất chính là hoàng gia. Đúng vậy, nàng là con dâu hoàng gia, nàng bị người khác truyền ra những lời ong tiếng ve như vậy, dù là giả, dù là nàng bị oan uổng thì thế nào chứ? Tóm lại hoàng gia bị mất mặt mũi cũng là thật! Chẳng lẽ nàng phải chấp nhận sao?

Không, không, không, trọng sinh một đời, lại tiếp tục chết trong tay Lưu Uyển Nguyệt, vậy thật là uổng phí, huống chi còn có Thư Nhi...Tuấn Nhi!

"Vương Gia, chuyện này cần gì phải phiền Khang nhi, nhất định trong lòng Khang nhi sẽ rất khó chịu, Đông Mai đã bị đè xuống nghiêm hình tra khảo rồi, không sợ không nhận tội đâu." Lộ Vương phi vội vàng ngăn lại, nói với Lộ Vương.

Lưu Uyển Thanh quỳ lâu trên mặt đất che chở bụng mình, con ngoan, nhất định phải chịu đựng. Đám người Lộ Vương tất nhiên biết rõ hôm nay thân thể nàng bất tiện, nhưng lại không có một người mở miệng.

Lúc Đông Mai bị bắt lên, áo đã bị nhuộm máu đỏ tươi, sắc mặt trắng bệch bị ném trên mặt đất.

"Đông Mai, đem những điều ngươi biết nói từng lời lại cho bổn vương phi nghe, dù sao nàng là chủ ngươi là nô, bổn vương phi tự nhiên sẽ cho ngươi một con đường sống ."

Đông Mai há miệng nhìn về phía Lưu Uyển Thanh. . . Trong mắt bao hàm áy náy: "Chủ tử cũng có làm những chuyện cẩu thả với Điền Trăng Khang." Nói xong liền quay về phía Lưu Uyển Thanh nặng nề dập đầu.

"Cái người này, ngươi không có lương tâm sao, ngươi sau này sẽ xuống địa ngục đấy!" Trúc Lục đứng một bên liều mạng xông qua những ngăn trở khác, liền nhào tới muốn đánh Đông Mai: "Kẻ tiện nhân này, chủ tử đối với ngươi như thế nào? Làm sao ngươi có thể lấy oán báo ân chứ! Đó là chủ tử mà! Ngươi không sợ sẽ xuống địa ngục sao!"

"Người đâu, lôi con tiện tỳ này xuống cho bổn vương phi."

Lúc Trúc Lục bị bắt xuống vẫn còn ở mắng Đông Mai, Lưu Uyển Thanh nhìn chằm chằm nàng, là thế nào đây, tình nghĩa chủ tớ ở đâu? Sợ là bởi vì mình không cho nàng ta như nguyện gả cho Nhị ca, trong lòng mới bắt đầu ghen ghét mình, xem ra mình còn quá mềm lòng, sớm biết nên đuổi nàng đi thì được rồi, ha ha. . .

"Ngươi còn có gì có thể nói?" Lộ Vương phi phẫn hận chỉ vào Lưu Uyển Thanh.

"Muốn gán tội người khác thì sợ gì không có lý do, cái tội danh không đáng có này Uyển Thanh nhận không nổi, dù có phải chết oan ta cũng sẽ không nhận những chuyện ta chưa từng làm!"

"Không biết điều! Người đâu, tới lôi tiện phụ này xuống loạn côn đánh chết cho bổn vương phi!"

Loạn côn đánh chết sao? Kiếp trước mình bị roi quất đến chết, kiếp này sẽ bị gậy đánh chết. . . Cái loại đánh vào thân thể lên, trầy da sứt thịt đau đớn như khắc vào xương thật sự sẽ bắt đầu lại rồi sao, thê thảm cười một tiếng, thua...thua, thua không phải nàng ta, mà là mình, mình cứ tự cho rằng, người đã chết một lần thì làm sao còn có thể tin tưởng vào người khác đây? Vốn đã có thể bóp chết đến trong trứng nước, hôm nay cũng là tự chịu cái kết quả này!

Ở thời khắc như mành chỉ treo chuông, Lưu Nhân Phúc một người một ngựa xông vào, sau lưng còn dẫn theo Thúy nhi đang thở hồng hộc.

Lưu Nhân Phúc đứng trong hành lang nhìn Lộ Vương phi: "Muội muội của ta tất nhiên sẽ không làm những việc như thế, tất cả xin Lộ Vương, Lộ Vương phi đợi chúng ta tìm được Lưu Uyển Nguyệt ra đối chất với Điền Trăng Khang đã!"

"Phản! Phản! Ngươi cho rằng nơi này là nơi nào, lại dám xông vào Vương phủ! Ngươi muốn tạo phản sao!"

"Ha ha ha!" Lưu Nhân Phúc ngửa đầu cười to, trong mắt dĩ nhiên tràn đầy phẫn hận, muội muội mình thương yêu lại bị bức bách như thế, huống chi lúc này nàng còn đang có bầu!: "Lộ Vương phi, người đang muốn mưu triều soán vị sao? Chỗ ta xông cũng không phải là hoàng cung! Chẳng lẽ Lộ Vương phủ đại biểu cho cả Thánh thượng hay sao!"

Cái mũ chụp này dù là Lộ Vương phủ cũng đảm đương không nổi, Lộ Vương trợn mắt nhìn Lộ Vương phi, tùy tiện nói: "Người thì ngươi không thể mang đi, dù sao bây giờ nàng vẫn còn là Thế tử phi của Lộ Vương phủ, nhưng Bổn vương đảm bảo với ngươi, tất cả sẽ chờ đến lúc các ngươi tìm được Lưu Uyển Nguyệt mới trực tiếp định đoạt!"

"Phải không! Bụng của muội muội ta hiện nay đã lớn, liền bị các ngươi ép thành như vậy, ta không tin. Hôm nay ta phải mang được người đi, thiên tử phạm pháp tội như thứ dân! Chuyện này Lưu gia chúng ta dù có phải kiện đến tai Tông Nhân phủ hay đến trước mặt Thánh thượng cũng sẽ không lùi nửa bước!"

"Đồ miệng còn hôi sữa như ngươi, có thể đại biểu cho Lưu gia các ngươi sao!"

"Hắn không thể đại biểu, lão thân có thể! Lưu gia chúng ta tuy nói đã vắng vẻ rồi, nhưng lúc ban đầu cũng đã hiến nhiệt huyết chém đầu lâu vì quốc gia! Mấy đời con người trung thành nhất nhất, dù có bất cứ giá nào, cả nhà Lưu gia ta bây giờ cũng muốn đòi một lời giải thích! Vô chứng vô cứ muốn đánh chết nữ nhi của Lưu gia! Vậy mời Lộ Vương phi bước qua xác lão thân đi rồi hãy nói!"

Không phải Lưu lão phu nhân thì còn ai! Lưu lão phu nhân được Lưu Đại phu nhân cùng Lưu Đại lão gia nâng đỡ vội vã chạy tới.

Lúc này Lưu Uyển Thanh đã khóc không thành tiếng, cả đời này của nàng thật đáng giá.

"Bà nội, cháu gái bất hiếu đã làm cho người bẽ mặt rồi."

"Đứa bé ngoan, cháu ngoan của nãi nãi tất nhiên sẽ không làm những chuyện như thế, bây giờ Lộ Vương phủ bất nhân chúng ta liền bất nghĩa! Nói thẳng ra thì đến ông trời còn phải cho chúng ta một cái lý lẽ!"

. . . . . .

Lúc Lưu Uyển Thanh tỉnh lại lần nữa thì đã nằm ở trong căn phòng của mình trước khi xuất giá. Trước giường, Lưu Đại phu nhân lo lắng nhìn nàng.

"Nương. . ."

Lưu Đại phu nhân cầm khăn xoa khóe mắt: "Đứa bé ngoan, đứa bé ngoan, con hù chết nương, cũng may con không có việc gì."

"Tại sao con đã trở lại? Lộ Vương?"

"Con đừng nghĩ những chuyện kia nữa, chỉ cần để ý dưỡng thai là được rồi."

Lưu Uyển Thanh mím môi, nhìn Lưu Đại phu nhân: "Nương, là nữ nhi không tốt."

"Đừng nói nữa... Đại phu nói con không thể nói nhiều, phải nằm trên giường nghỉ ngơi cho khỏe vào, chuyện này đã đến tai Tông Nhân phủ rồi, Thánh thượng cũng hạ chỉ điều tra kỹ rồi, đứa bé ngoan, đừng lo lắng nữa."

"Như vậy không phải sẽ mất hết thể diện hoàng gia sao! Nương, không thể vì một mình nữ nhi lại có thể phá hủy tiền đồ của các ca ca đệ đệ được."

"Muội muội nói những lời ngu xuẩn gì vậy, làm ca ca nếu không thể che chở được cho muội muội của mình, vậy còn có thể diện gì còn sống ở đời nữa!" Lưu Nhân Phúc cất bước đi vào.

Nhìn vẻ mặt Nhị ca vốn nên hăng hái, hôm nay vì nàng mà bộ mặt ấy trở nên mệt mỏi, trong lòng căng thẳng. Lưu Uyển Nguyệt, lần này nhất định ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Lưu Uyển Thanh âm thầm nắm quyền.

Không lâu sau, Lưu Nhân Bảo chạy vào: "Tìm được rồi! con tiện nhân Lưu Uyển Nguyệt kia đang trốn ở một căn nhà bỏ hoang trong Kinh Giao!"

"Tiện nhân, độc phụ này, nhất định ta sẽ khiến nó chết không được tử tế!" Trong mắt Lưu Nhân Phúc lộ ra một tia tàn nhẫn. Lại an ủi Lưu Uyển Thanh: "Muội muội, muội không cần sợ, có ca ca ở đây, không ké nào có thể tổn thương muội nữa!"

Mắt Lưu Uyển Thanh ngấn đựng lệ, mím môi gật đầu nói "Vâng".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.