"Chủ tử! Chủ tử! Biên quan đại thắng! Hoàng thượng nói muốn khao thưởng
tam quân đấy!" Vẻ mặt Đông Mai vui mừng chạy vào, Lưu Uyển Thanh lập tức đứng lên, mặt lộ vẻ vui mừng cầm tay Đông Mai cũng có chút kích động
nói: "Thật là? Tiểu tử này, nửa năm qua tin tức kiểu ấy truyền không
biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào cũng không chính xác, cũng sắp đến cuối năm rồi. . . Lần này quả thật sẽ trở về hả?"
"Đương nhiên là thật, chủ tử, Nhị. . . Nhị thiếu gia sắp trở về rồi ! Nghe nói đại quân đã qua Vị sông rồi!"
"Vị sông? Tính như vậy, cho dù là đi chậm nữa, không qua cuối tháng liền có thể vào kinh rồi !"
"Đúng vậy đó, chủ tử. . . . . . rốt cuộc Nhị thiếu gia cũng trở về
rồi." Lưu Uyển Thanh nhìn bộ dáng vui vẻ của Đông Mai, trong lòng căng
thẳng, không biết có phải là tự nàng nghĩ không, cái bộ dạng ấy, ban đầu lúc Nhị ca ca đi, Đông Mai cũng chỉ là một đứa trẻ a, cho dù là vì nàng cũng không đến nỗi vui vẻ như thế, thậm chí sắc mặt vui mừng kia còn
hưng phấn hơ nàng gấp mấy lần.
"Chủ tử? Chủ tử, người nghĩ gì thế?"
"A. . . Không có việc gì, chỉ là đã mười một năm không thấy Nhị ca,
không biết hiện giờ Nhị ca đã ra bộ dáng gì rồi, có phải như năm đó hay
không . . ."
"Dĩ nhiên là diện mạo anh tuấn, vóc người to lớn vĩ đại, nô tỳ thấy
những người võ tướng đều rất uy vũ, Nhị thiếu gia của chúng ta đương
nhiên sẽ tốt hơn bọn họ nhiều."
. . . . . .
Gần tối, Lưu Uyển Thanh rúc vào trong lòng Lục Khang: "Gia. . . rốt cuộc có được hay không?"
Lục Khang véo nhẹ cái mũi nhỏ của nàng, cười nói: "Dĩ nhiên là có thể, nhưng ngày mai phải về trước bữa cơm tối đấy ."
Lưu Uyển Thanh cười gật đầu, con ngươi lại xoay lòng vòng: "Gia, chờ lúc đại quân của người nọ vào kinh, có thể cho phép thiếp nhìn một chút
được không? Khi còn bé, quan hệ giữa thiếp và Nhị ca là tốt nhất, Nhị ca ca cũng thương yêu thiếp nhất, nhoáng một cái đã mười một năm, cũng
không biết Nhị ca biến thành cái bộ dáng gì rồi. . . . . ."
Lục Khang nhìn ánh mắt của nàng càng lúc càng tỏa sáng, trong miệng lại
đi kể chuyện nàng có quan hệ thân thiết cỡ nào với một nam nhân khác, đã cảm thấy có chút không thoải mái. Lại nhớ đến lần đầu tiên hắn nhìn
thấy nàng cũng là do tiểu tử Lưu Nhân Phúc mang nàng đi ra ngoài cưỡi
ngựa, nếu không gặp được hắn sợ rằng té gãy chân còn nhẹ, tam tuế khán
lão(*), Lưu Nhân Phúc này đương nhiên không phải là người có quy củ. . . Nếu không phải vậy cũng sẽ không giỏi võ như vậy.... Lục Khang tuyệt
đối sẽ không thừa nhận rằng hắn đang ghen. (^.^)
(*) Câu này có nghĩa là, tính tình của một người đã đã được định hình
từ khi còn nhỏ, điều này cũng đã được nghiên cứu, khi trẻ lên ba tuổi,
đại não của trẻ đã phát triển gần giống với người trưởng thành.
"Còn có thể là hình dáng gì nữa? Hình dáng con người." Nhất định lớn lên không đẹp hơn Gia, trong lòng Lục Khang bổ sung nói.
Lưu Uyển Thanh sửng sốt một chút, ngay sau đó bật cười hì hì một tiếng,
đôi tay vòng chắc quanh cổ Lục Khang cổ: "Gia, đó là ca ca của thiếp,
thân ca ca."
Trên mặt Lục Khang hiện ra một tia khó chịu . . . . . . Lưu Uyển Thanh
thấy vậy cũng biết không thể nói thêm gì nữa, liền cười tán gẫu với Lục
Khang về một số chuyện lý thú vào ban ngày của Thư Nhi.
Lục Khang cúi đầu suy tư một phen nói: " Sang năm Thư Nhi cũng đã bốn
tuổi rồi, cũng nên học vỡ lòng thôi, sẽ không tốt nếu cứ ở nhà của với
nàng, lúc ba tuổi gia đã tự ngủ một mình."
"À? Gia. . . Thư Nhi còn nhỏ mà, chuyện học vỡ lòng chờ qua năm lại nói
cũng không muộn. Lại nói gia, người cũng không thể lấy mọi người ra so
sánh với người được, tối thiểu thiếp cũng muốn để Thư Nhi ở bên người
thiếp thêm hai năm nữa."
Lục Khang hơi nhíu mày: "Chuyện học vỡ lòng, nàng thấy tới lúc là được,
qua hết năm hay là năm sau cũng không sao. Nhưng chuyện dọn đi ở riêng
này không được thương lượng, qua hết năm liền đưa Thư Nhi đến Tĩnh Tư
viên, ở bên cạnh Uyển Uyển, chỉ cách một cánh cổng mà thôi."
"Vậy thì có khác gì ở cùng một viện chứ? Huống chi hiện giờ Thư Nhi cũng đang ở trong phòng mình đó thôi."
"Đừng có được một tấc lại tiến một thước, nói nữa gia liền an bài Thư Nhi đến viện ban đầu của nó bây giờ."
Lưu Uyển Thanh cong khóe môi, không thể làm gì khác hơn là ấp úng đồng ý trước. Lục Khang thấy vậy khóe miệng mới hơi nhếch lên, như vậy mới
không có người quấy rầy chuyện tốt của hắn vào buổi tối chứ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Uyển Thanh vuốt nhẹ cái eo đau nhức của mình, khẽ cau mày, không lăn qua lăn lại nàng đến chết thì không được mà. Thở dài liền kêu Đông Mai vào, sau lưng cũng thấy Trúc Lục đỏ mặt đi theo,
sợ là đêm qua Trúc Lục ở bên ngoài gác đêm. Nhìn thân thể càng ngày càng đẫy đà cùng đẹp đẽ của Đông Mai, Lưu Uyển Thanh hé mắt. . Ngần ấy năm
tới giờ, nói không có chút tình cảm là không thể nào, mà nếu theo điều
Đông Mai muốn. . . sợ là nàng sẽ không đồng ý, không riêng gì bởi vì
con đường kia không dễ đi, chỉ có đi qua con đường kia rồi người ta mới
hiểu nó mịt mù tăm tối cỡ nào! Huống chi. . . Nàng là người bên cạnh
mình , nơi nào lại có chuyện nữ nhân của ca ca từng là tỳ nữ của muội
muội chứ? Mình đã gả cho Thế tử gia, vẫn nên lấy danh tiếng làm đầu,
chính là không thể để người ta truyền ra chút gì xấu.
"Hôm nay để Trúc Lục cùng ta trở về thôi, mang theo Oanh Ca và Oanh
Khúc, ngươi giúp ta trông nom Thư Nhi, giao cho người khác ta cũng không yên lòng." Nói xong liền nháy mắt với Đông Mai, Đông Mai cũng không có suy nghĩ khác, mặc dù trong lòng vẫn muốn được trở về cùng chủ tử nhìn
một chút, chỉ là bên Thư Nhi cũng rất quan trọng.
"Chủ tử, người yên tâm đi, nô tỳ sẽ chú ý quan sát tiểu Thôi ma ma bên kia."
"Thái độ cũng đừng quá rõ ràng, tiểu Thôi ma ma vẫn còn tận tâm với Thư
Nhi, chỉ cần nhìn kĩ một chút, ta không muốn cho những người khác thừa
cơ."
"Dạ, chủ tử, người an tâm, có nô tỳ."
"Cực khổ cho ngươi."
"Không khổ cực ạ."
Lưu Uyển Thanh xuống xe ngựa, nhìn thấy Lưu Đại phu nhân chờ ở ngoài
cửa, trong lòng ấm áp, mạnh mẽ khắc chế ước muốn chạy nhào vào lòng bà,
từng bước từng bước đi lên phía trước, vành mắt Lưu Đại phu nhân hồng
lên kéo tay Lưu Uyển Thanh: "Đứa bé ngoan, đứa bé ngoan, sắc mặt có vẻ
tốt lần trước nhiều, nương cũng yên tâm."
Lưu Uyển Thanh hít mũi một cái: "Nương, trời đang rất lạnh, làm sao
người lại đi ra, sớm biết vậy lần sau nữ nhi sẽ không cho người tới đưa
tin trước."
"Không nhìn thấy nương đang mặc áo choàng lông chồn mà con đưa hôm lại
mặt sao, không hề lạnh chút nào, huống chi cứ ở trong phòng sẽ buồn bực, cũng không thoải mái."
Hai người mới vào viện, chỉ thấy Tử Mộng ra đón, bụng cũng đã nhô lên
một chút. . . Lưu Uyển Thanh sửng sốt, ngay sau đó nhìn Lưu Đại phu nhân một cái, còn vẻ mặt Lưu Đại phu nhân lại rất bình tĩnh.
"Thỉnh an Thế tử phi."
Lưu Uyển Thanh đứng thẳng người, nâng tay: "Mộng di nương đứng lên đi, đang mang thai không cần đa lễ, đi xuống đi."
Tử Mộng sững sờ, ngay sau đó trên mặt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng cũng đáng giá, gật đầu nói "vâng".
Đợi lúc vào phòng, Lưu Uyển Thanh lo lắng nhìn Lưu Đại phu nhân: "Mẫu
thân, chuyện gì đã xảy ra? Nhìn bộ dáng kia sợ là đã được ba bốn tháng
rồi."
"Đâu chỉ thế, đã 5 tháng rồi, thai đã ngồi vững vàng ."
"Nương. . ."
Lưu Đại phu nhân thở dài, cười vỗ tay Lưu Uyển Thanh: "Nương đã lớn tuổi rồi, chuyện này nếu mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền, huống chi
hôm nay con đã gả cho Lộ Vương Thế tử, vậy tương lai chính là Thế tử
phi. Đại ca con ở trong quan trường cũng như gió thổi nước lên. Nhị ca
của con lại sắp trở lại, hoàng thượng muốn khao thưởng tam quân, nhị ca
của con được thăng quan tiến tước là điều chắc chắn. Sinh ý chỗ Tam ca
của con cũng giống như cá gặp nước, về phần Tứ đệ Ngũ đệ của con, tất cả đều học giỏi , nương còn cái gì để lo lắng hay sao?
Coi như để cho nàng có được một đứa con trai thì sao nào? Hậu viện nhà
nào không thứ nữ con vợ nhỏ chứ! Chuyện này cũng coi như tạo tiếng tốt
cho nương."
Tình Nhi đứng một bên thấy Lưu Đại phu nhân nói vậy, vội vàng nói: "Phu
nhân chỉ mạnh miệng mà thôi, sợ khiến tiểu thư người lo lắng, nhưng
người là không biết, Tử Mộng này hiện giờ đã coi trời bằng vung rồi đấy! Hôm nay mấy người Đại Thiếu Gia đều ở bên ngoài, lão gia lại sủng ái
nàng ta vô cùng."
Lưu Đại phu nhân khẽ cau mày nghiêm giọng bảo Tình Nhi im miệng, Tình
Nhi cắn môi dưới: "Hôm nay cho dù phu nhân người muốn thưởng hèo cho nô
tỳ, nô tỳ cũng không thể không nói."
Lưu Uyển Thanh kéo tay Lưu Đại phu nhân: "Nương, đây là vì người không
xem con như nữ nhi thân thiết sao? Có chuyện gì xảy ra, ngược lại người
phải nói một chút đi."
Lưu Đại phu nhân thở dài, ngay sau đó nói: "Chuyện nương bỏ thuốc cho di nương bỏ thuốc, bị cha con biết, mặc dù một mình Bạch ma ma gánh tội. . . . . . Nhưng cha con lại không phải người ngu, hiện tại cũng chỉ là
duy trì mặt mũi bên ngoài cho ta thôi, hiện tại sổ sách cũng đã đưa đến
tay Tử Mộng."
Trong lòng Lưu Uyển Thanh cả kinh, âm thầm nhìn sang khuôn mặt có vẻ tức giận của Tình nhi, hôm nay Tình Nhi này mạo hiểm làm trái lệnh của mẫu
thân, lại nói, sợ là chỉ có một chút trung thành , nhưng chủ yếu nhất là vì Bạch ma ma thôi.
"Bạch ma ma như thế nào rồi?"
"Không sao, dù sao cũng là nhũ mẫu của nương, nhưng bây giờ vẫn còn nằm trên giường nghỉ ngơi."
Ngay sau đó Lưu Uyển Thanh nháy mắt với Tình Nhi, Tình Nhi gật đầu liền
dẫn người ra ngoài cửa canh chừng: "Mẫu thân, hiện tại không có người
nào khác, nương kể con nghe xem chuyện gì xảy ra."
Đợi Lưu Đại phu nhân kể xong, con ngươi Lưu Uyển Thanh xoay lòng vòng,
ngay sau đó nói: "Nương, người có thể xác định là buổi tối ngày đầu mới
hạ thuốc, mà không phải là buổi sáng ngày thứ hai sao?"
"Ban đầu nương có phân phó như vậy, nhưng nha đầu của Tử Mộng nói là từ
trước đến giờ Tử Mộng luôn tiết kiệm, tối hôm nay nếu chưa ăn thì sẽ hầm nóng ăn lại vào ngày thứ hai."
"Xác định nói sau khi nóng mới dùng sao?"
"Đúng vậy, thế nào?"
Lưu Uyển Thanh nhếch miệng lên, liền rỉ bên tai Lưu Đại phu nhân mấy
câu, Lưu Đại phu nhân sửng sốt: "Con nói là? Điều này sao có thể?"
"Những chuyện bí ẩn này phần nhiều có ở gia đình giàu có, cũng thường
được sử dụng cho các di nương, có mấy người sẽ ăn đồ nóng hâm lại chứ?
Coi như ăn, không xảy ra việc gì, chuyện bỏ thuốc này cũng sẽ không đi
tra xét, chỉ lo phòng bị hết sức mà thôi."
Trong mắt Lưu Đại phu nhân dần hiện ra một tia tàn nhẫn. . . . . .
"Mẫu thân, chuyện này sợ là phải nhắn với Bạch ma ma một tiếng, nhỡ đến
lúc đó Bạch ma ma chết bởi vì bị oan uổng, dù người có trăm miệng cũng
không thể bào chữa, đến lúc đó sẽ trở thành người có tội. Hơn nữa, mẫu
thân, người không phát hiện ra cái bụng này của Tử Mộng tới quá đúng lúc sao?"
Lưu Đại phu nhân sửng sốt"Con nói là, nàng. . . . . ."
"Đương nhiên sẽ không, nghĩ muốn trộm người tại Hầu phủ sợ là hơi khó
khăn, nhưng chúng ta vẫn có cách khiến cha nâng cao lòng nghi ngờ. . . . . . ." Loại mầm móng hoài nghi này một khi gieo xuống, sau này sẽ có cơ hội nảy mầm cao lớn. . . . . .
Sau khi Lưu Uyển Thanh trở về Lộ Vương phủ không quá mấy ngày, liền có
tin tức truyền tới, Tử Mộng bị đưa đến thôn trang chờ ngày sinh. Nghe
được tin tức, cuối cùng Lưu Uyển Thanh mới xem như thở phào nhẹ nhõm,
mặc kệ như thế nào, tối thiểu... quyền lực của nương ở Hầu phủ lại lớn
như trước, chuyện Tử Mộng vụng trộm liên lạc với Lưu Uyển Nguyệt sợ là
cũng bại lộ rồi.
"Chủ tử?" Đông Mai quan tâm gọi một tiếng, Lưu Uyển Thanh lấy lại tinh
thần, cười cười: "Không có việc gì, ta chỉ là nghĩ tới chuyện của Tử
Mộng."
"Tử Mộng? Hừ, cái này gọi là ác giả ác báo, chủ tử, người vẫn còn lo lắng cho đại phu nhân?"
Lưu Uyển Thanh kéo tay Đông Mai, nói: " chuyện này vốn là ông nói thì
ông phải, bà nói thì bà hay , làm di nương cũng chỉ có thể an phận,
nhưng di nương an phận dĩ nhiên không có bản lãnh, ngay cả đầy tớ cũng
có thể bắt nạt, ngươi muốn sống qua ngày lành cũng chỉ có thể tính
toán."
"Chủ tử, nếu như bị tướng công thích thì sao, chỉ nếu, như vậy dù có di
nương cũng không sao cả, chỉ cần không ỷ vào tướng công mà thích khi dễ
người khác, sinh ra không nên có tâm tư, chủ kia mẫu cũng không vô cớ
lại tìm chuyện với nàng, thậm chí còn có thể chung một chiến tuyến ."
Thì ra Đông Mai đánh có cái chủ ý này, Lưu Uyển Thanh thở dài: "Ngươi
đó, chỉ nghĩ đến thứ nhất, không ngờ tới thứ hai, ngươi suy nghĩ một
chút xem, nếu như hiện tại Thế tử gia nạp di nương, ngày ngày sủng ái
nàng, mà di nương này lại là một người đàng hoàng, ta sẽ làm thế nào?"
Đông Mai sửng sốt. . . . . . trong lúc bất chợt sắc mặt có vẻ không tốt: "Đúng vậy a. . . Phải . . Là nô tỳ nghĩ quá đơn giản."
"Trong lòng không muốn thì đừng áp dụng với người khác. Cho nên có đôi
khi thà rằng làm vợ cả nhà nghèo cũng không làm thiếp người giàu! Ngươi
có hiểu." Nhìn Đông Mai như có điều suy nghĩ, gật đầu nói biết, trong
lòng Lưu Uyển Thanh thở dài, điều nàng có thể làm cũng chỉ đến này rồi,
nên nói cũng đã nói, xem ra cũng phải sớm tìm cho Đông Mai một người
thích hợp.