Thứ Nữ Vợ Kế

Chương 6: Giày vò




Dù sao thì Lưu Uyển Thanh cũng đã sống một đời nên tất nhiên biết trong một tháng này Lưu Đại phu nhân sẽ có thai, tiếc là sau đó không giữ được, còn nguyên nhân không giữ được khi đó nàng đang bị bệnh nên không rõ ràng lắm, chỉ loáng thoáng nhớ di nương có nói là vấp ngã. Không lâu sau đó Lưu Đại phu nhân đem Kiều di nương mà Lưu Đại lão gia sủng ái nhất bán đi mà Lưu Đại lão gia cũng không hề ngăn cản, có lẽ là Kiều di nương sẽ không thoát khỏi liên quan. Nàng âm thầm nắm chặt quả đấm nhỏ, khiếp sợ đi đến trước mặt Lưu Đại phu nhân, đưa bàn tay nhỏ bé sờ sờ bụng Lưu Đại phu nhân, sau đó nở một nụ cười làm người ta ấm lòng với Lưu Đại phu nhân đang khó hiểu nhìn nàng: “Có muội muội....”.

Nói xong thì quay người nhào vào ngực Lưu lão phu nhân, gương mặt ngượng ngùng. Trong phòng tất cả mọi người đều ngẩn người sau đó cười phá lên. Lưu lão phu nhân cười cười chỉ vào Lưu Uyển Thanh: “Được được, chúng ta mượn lời chúc của Thanh nhi, người ta đều nói lời của đứa nhỏ là đúng nhất mà”.

Lý ma ma cười nói phụ họa: “Nói không chừng Nhị tiểu thư chính là tiểu phúc tinh của chúng ta đấy ạ”.

Lưu Đại phu nhân khuôn mặt đỏ bừng nhưng trong lòng cũng rất vui, mặc dù mình đã ba mươi tuổi đầu, cơ hội có thai là không lớn nhưng ai mà ngại có thêm đứa nhỏ chứ... Nghe được lời của Lưu Uyển Thanh thì rất vui, ôm lấy Lưu Uyển Thanh từ trong lòng Lưu lão phu nhân: “Vậy thì Đại bá mẫu phải cảm ơn Thanh nhi rồi”. Rồi sờ sờ đầu Lưu Uyển Thanh nói nhỏ: “Hôm qua dọn dẹp có mấy tấm vải tốt, may cho người lớn thì hơi chật, lát nữa ta đưa cho ma ma may vài bộ quần áo đẹp cho Thanh nhi dùng nhé”.

Lưu lão phu nhân gật gật đầu: “Con có lòng, Thanh nhi, còn không cảm ơn bá mẫu của con đi”.

Lưu Uyển Thanh bước bước nhỏ, Lưu Đại phu nhân khẽ cúi đầu, Lưu Uyển Thanh liền hôn nàng một cái: “Thanh Thanh cảm ơn Đại bá mẫu, Đại bá mẫu là tốt nhất”.

Gương mặt Lưu lão phu nhân lại tỏ vẻ không vui: “A, con dâu là muốn cướp cháu nội ngoan của ta, vừa rồi còn nói bà nội tốt nhất bây giờ lại nói bá mẫu của con tốt, bà nội không vui rồi”.

Tất nhiên là Lưu Uyển Thanh hiểu là Lưu lão phu nhân đang trêu mình, chạy chạy tới trước mặt Lưu lão phu nhân, hôn lên mặt bà một cái, nắm nắm cái áo nói: “Bây giờ bà nội là tốt nhất”. Đùa giỡn như vậy làm tất cả mọi người trong phòng cười vui.

“Đồ này Thất di nương muốn dùng!”.

“Chẳng qua chỉ là một di nương nho nhỏ cũng chẳng phải chủ tử, vậy mà lòng tham không đáy, món ăn này phu nhân muốn ăn”.

“Ngươi đừng có lấy tiếng của phu nhân ra để dọa ta, người khác sợ nhưng mà ta không sợ, người nào mà không hiểu tâm tư của ngươi, chẳng qua chỉ là hổ giả uy mà thôi. Rõ ràng sáng sớm ta đã ở phòng bếp đợi, bây giờ món ăn chín thì ngươi lại đến giành với ta! Đưa đây!”.

“Không”.

“A....”.

Hương Cần là nhị đẳng nha hoàn bên cạnh Lưu Nhị phu nhân, nàng ta nhìn món ăn nằm trên đất, vả miệng Đào Nhi là nha đầu bên cạnh Thất di nương nói: “Đúng là cái đồ không có quy củ! Đừng nói đây là món phu nhân muốn ăn, cho dù phu nhân muốn cho heo hay chó ăn thì Thất di nương cũng không có phần đâu, cũng chỉ là một nô tài như chúng ta mà thôi. Ngươi nghĩ bây giờ Nhị tiểu thư vừa lòng lão phu nhân thì cái đuôi của Thất di nương có thể vểnh lên trời được à. Ngươi cũng chỉ là một nha hoàn mà dám động đến ta, để ta về nói cho phu nhân nghe thì nhất định ngươi sẽ bị ăn đánh”.

Nói xong không đợi Đào nhi tỉnh lại, đi ra phòng bếp, Đào nhi đứng dậy định đuổi theo Hương Cần thì bị Tào ma ma ở phòng bếp ngăn lại: “Ôi, ngươi muốn làm cái gì? Muốn đánh nhau với Hương Cần sao?”.

Đào Nhi uất ức, rơi nước mắt: “Rõ ràng là ta đến từ sớm, ma ma cũng đã đồng ý, buổi trưa ta đến, vừa rồi nàng ta cũng không muốn lấy món này nhưng vì ta muốn nên nàng ta mới cố đoạt, lại còn đem phu nhân ra dọa ai, còn không phải là lấy để nàng ta ăn sao, đừng nghĩ ta không biết! Chúng ta đều là người cùng một thôn nhưng nàng ta vẫn khi dễ ta!”.

Tào ma ma thở dài nói: “Nhìn đi, ai bảo Thất di nương không phải là phu nhân? Việc này ngươi ăn đánh chắc rồi”.

“Cho dù là phu nhân thì cũng phải phân rõ phải trái, ta cũng không ký văn tự bán đứt, cùng lắm thì ta không làm nữa”.

“Cái đứa nhỏ này, lại bướng bỉnh, ngươi mới đến làm ở đây hay sao mà còn không hiểu, muốn lấy mạng của một hạ nhân khó lắm à? Chỉ một cái mạng nhỏ của ngươi nhưng mà còn cho chị dâu ngươi mấy chục lượng bạc, ai sẽ nhặt xác cho ngươi? Haiz, thôi, thôi, được rồi, mau về nói một chút cho Thất di nương để cho các nàng đấu nhau, ngươi ấy à, nếu tốt số thì chỉ ăn một chút đòn nhẹ”.

Đào Nhi suy nghĩ một chút rồi cúi người với Tào ma ma: “Đào Nhi cảm ơn Tào ma ma”.

Tào ma ma khoát tay: “Đều là những người số khổ, lần sau gặp thì cứ để cho nàng ta lấy rồi ta làm lại cho ngươi là được, đừng tội gì mà phải thế”.

“Linh Đang tỷ tỷ, người đã tới”.

“Ừ, Đại phu nhân phân phó ta đến đưa cho Nhị tiểu thư. Ta nghe nói nha hoàn trong sân viện lão phu nhân đều rất giỏi, đại phu nhân có nói để ta học theo một chút. Thúy nhi muội muội, lúc nào rảnh có thể thêu giúp ta cái khăn chứ?”.

“Xem kìa, tỷ đang nói gì thế Linh Đang tỷ tỷ? Chỉ có chút chuyện nhỏ này mà cũng phải khách khí với muội sao, cứ để muội giúp”. Thúy nhi vừa dứt lời thì Linh Đang nhét luôn một tấm vải vào trong tay Thúy nhi, còn vẩy vẩy đôi tay. “Tỷ cũng lớn tuổi rồi, làm mấy cái này một chút thì đau tay. Haiz, ngày xưa lúc còn là nha hoàn làm việc nặng, xách cả một thùng nước cũng bình thường”.

Thúy nhi vội vàng phụ họa nói: “Đó là do tỷ tỷ biết làm Đại phu nhân vui, tất nhiên Đại phu nhân sẽ không để tỷ chịu khổ, muội rất là hâm mộ tỷ, nếu một ngày có thể được như tỷ tỷ hôm nay sẽ thắp nhang cảm ơn trời phật”.

“Được rồi, muội còn ở đây khoe với ta sao? Bây giờ muội đi theo Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư rất được lòng lão phu nhân....”. Nói đến đây trên mặt Linh Đang toát ra một tia giễu cợt. giọng nói hơi lạ. “Mặc dù chỉ là thứ nữ nhưng cũng coi như được lời. Thúy Nhi muội muội phải thật tâm hầu hạ, biết đâu đến một ngày tỷ tỷ còn phải nhờ muội giúp đỡ đấy”.

Sắc mặt của Thúy nhi tái đi nhưng vẫn gượng cười: “Cảm ơn lời chúc của tỷ, Nhị tiểu thư đang nghỉ trưa, tỷ tỷ chờ muội đi xem một chút”.

Linh Đang cười cười khoát tay: “Được rồi, muội cứ vào đi, bên đại phu nhân còn có việc, ta không vào được để cho Nhị tiểu thư ngủ....”. Xì, ai mà chẳng biết người nhà Nhị lão gia nghèo khổ, đi vào cúi đầu hành lễ với cái thứ nữ đó cũng chẳng được thưởng, thà về sớm nhận việc còn hơn. Linh Đang bĩu môi, xoay người muốn đi. Thúy Nhi vội đuổi theo. “Vậy để Thúy Nhi tiễn Linh Đang tỷ tỷ”.

Linh Đang cũng lười khoát tay: “Khỏi, muội cứ về phục vụ Nhị tiểu thư đi”.

Thúy Nhi nói chuyện với Linh Đang trong sân, Lưu Uyển Thanh đều nghe được, khẽ thở dài... Ở Hầu phủ, người không tranh thì ta giành, muốn đàng hoàng sống qua ngày, kết quả chỉ có hai... Một là xương và máu đều bị người ta ăn sạch, một loại khác sẽ như Thúy nhi, dù đứng trước người nào cũng sẽ thấp đi ba phần, dù biết người ta đang giễu cợt mình vẫn phải mỉm cười... Nói thẳng ra cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông mà thôi... Tất cả đều là người đáng thương! Nghe được tiếng Thúy nhi mở cửa, Lưu Uyển Thanh vội vàng nằm ra giường. Thúy nhi vào phòng bỏ vải lên trên bàn, rồi vuốt ve, nếu như mình có một ngày có thể mặc những loại vải như thế này sẽ đẹp như thế nào... Quay đầu nhìn Lưu Uyển Thanh đang gnur trên giường, mím môi, cầm một tấm tơ lụa màu tím lấy một phần nhỏ làm khăn cũng không ảnh hưởng đến xiêm y của Nhị tiểu thư. Lúc Thúy nhi đang lấy cái kéo để cắt thì cửa bị Tử Mộng đẩy mạnh, Thúy nhi bị sợ làm rơi cây kéo... Tử Mộng thấy vậy thì nhíu mày nhưng không để ý mà nói: “Mau gọi Nhị tiểu thư dậy, có chuyện rồi”.

Thúy nhi vâng một tiếng, vội vàng đến trước giường gọi Lưu Uyển Thanh, Lưu Uyển Thanh dụi dụi con mắt, gương mặt ngái ngủ... Tử Mộng thấy vậy thì mím môi, thấy Thúy Nhi bưng chậu nước thì ngăn lại: “Thôi, không kịp nữa, Lão phu nhân bảo ta ôm Nhị tiểu thư đến”.

Lưu Uyển Thanh ngẩn người sau đó trong lòng có cảm giác lo lắng, nhưng vẫn để Thúy nhi ôm đến phòng khách chính thì thấy Lưu Nhị phu nhân và Thất di nương quỳ trên mặt đất, Thất di nương lớn tiếng kêu oan. Thúy nhi vừa để Lưu Uyển Thanh xuống đất thì Thất di nương đã xông lên ôm Lưu Uyển Thanh vào người, Lưu Uyển Thanh sững sờ bị Thất di nương ôm vào ngực. Thất di nương kêu gào nói: “Mẹ thương cho con gái, tại sao con lại mệnh khổ như thế đầu thai vào bụng mẹ, hu hu hu... Lão phu nhân, nô tỳ oan uổng quá, phu nhân vì thấy người lưu Thanh nhi lại nên nhìn nô tỳ không vừa mắt, hu hu hu... Lão phu nhân, nô tỳ có thể lấy cái chết minh giám, chỉ cần người giữ được sự bình an cho Thanh nhi thì nô tỳ sẽ đụng cửa mà chết luôn cũng được ...hu hu hu...”.

Không đợi Lưu lão phu nhân nói, Lưu Nhị phu nhân cũng kêu gào nói: “Mẫu thân, con làm đương gia chủ mẫu hay không đều được sao? Bây giờ một tiện tỳ bên cạnh di nương nho nhỏ cũng không thèm để con vào mắt, rõ ràng là do Thất di nương ỷ vào việc mẫu thân giữ Thanh nhi lại, không sợ con... Mẫu thân, con là mẹ cả của Thanh nhi, người thích Thanh nhi, con cũng hi vọng Thanh nhi có thể hiếu kinh với mẫu thân... Cho dù mẫu thân bỏ qua Nguyệt Nhi mới là chính nữ, con cũng không sao, nhưng... Như thế làm cho bọn tiểu nhân này bò lên đầu con la lối om sòm. Mẫu thân... Con dâu uất ức quá!”.

Sau một lúc kêu gào kể khổ, Lưu Uyển Thanh cũng đã hiểu được mọi chuyện, có vẻ như là “huyết án món ăn” đi? Thất di nương không an phận, mẹ cả cũng không phải người nhân từ... Đúng là phải nói câu này “Không sợ kẻ địch như thần mà chỉ sợ đồng bọn ngu như heo”. Di nương không thể nhìn kỹ một chút hay sao? Dù có bị uất ức thật thì cũng phải nhịn, nháo lên chờ mình cầu xin trước mặt lão phu nhân sao? Lại nói, náo loạn như thế này, nếu như mình bị đưa trở về thì không phải là đường sống cũng không có sao? Đạo lý dễ hiểu như vậy? Vì sao? Lưu Uyển Thanh khẽ thở dài trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.