Thứ Nữ Vợ Kế

Chương 51: Chương: 51




cảnh báo: có cảnh SM, cấm trẻ em dưới 18 tuổi...Lục Khang nhà chúng ta rất biết học hỏi

Vẻ mặt Lục Khang đỏ bừng, cả người đầy mùi rượu được Tiểu Mễ Tử nâng đỡ vào phòng. Thấy vậy, Đông mai cùng Trúc Lục vội vã cúi người hành lễ, Lục Khang khoát tay áo, hai người tuy lo lắng nhưng cũng chỉ dám liếc nhìn Lưu Uyển Thanh một cái rồi lui xuống cùng Tiểu Mễ Tử.

"Lo lắng làm gì? Giúp gia thay y phục."

Lưu Uyển Thanh mím môi một cái, mới vừa bước tới gần Lục Khang đã ngửi thấy toàn mùi rượu, không nhịn được nhíu mày...Lục Khang hé mắt, nâng mặt nàng lên hôn: "Thế nào? Ghét bỏ gia?"

"Ưm..."

Theo bản năng, Lưu Uyển Thanh hơi giãy giụa, nhưng thế lại càng khiến Lục Khang thêm dùng sức....Đợi tới khi Lưu Uyển Thanh cảm thấy tới mức hô hấp càng lúc càng khó khăn, sắp đến mức hết thở nổi, cũng may Lục Khang đã thả nàng ra, bằng không nàng đã trở thành người đầu tiên bị hôn tới chết vào đêm động phòng hoa chúc rồi.

Trong mắt Lục Khang lúc này còn chỗ nào như người đang say? Khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn Lưu Uyển Thanh tựa vào ngực mình thở dốc từng ngụm, trong lòng lại càng thấy sảng khoái: "Mau hầu hạ gia rửa mặt rửa đầu."

Lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Uyển Thanh đỏ lên, sửa sang lại nếp gấp lộn xộn trên quần áo, bước tới mở của phòng: "Đem nước tới đây!"

Ở ngoài phòng,Tiểu Mễ Tử đã sớm phái người đi lấy, không lâu sau đã mang vào một thùng nước ấm, sau đó lại quay sang hành lễ với Lưu Uyển Thanh rồi lui xuống.

Lục Khang đứng bên cạnh thùng nước tắm, duỗi thẳng hai tay nghiêng mặt nhìn Lưu Uyển Thanh. Lưu Uyển Thanh thấy vậy vội bước tới giúp hắn cởi quần áo, thầm nghĩ mấy cái nút buộc này đúng là lừa gạt người ta, càng sốt ruột lại càng không cởi ra được, tới mức giận không chịu nổi mới dùng sức kéo một cái...Nút buột rớt xuống, trên cổ Lục Khang liền mơ hồ xuất hiện một vết ứ máu, cơ thể Lưu Uyển Thanh run lên, có chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn cũng không phản ứng gì, chỉ mím môi một cái...đành phải tiếp tục.

Đến lúc Lục Khang chỉ còn lại tiết khố, Lưu Uyển Thanh không nhịn được mang ánh mắt năn nỉ nhìn hắn, thế nhưng Lục Khang vẫn cứ bất vi sở động (không hề động đậy), không còn cách nào khác chỉ có thể tiếp tục giúp hắn cởi...chờ vật kiêu ngạo ấy vọt ra ngoài...ngay ở dưới mí mắt Lưu Uyển Thanh, vật ấy từ từ đứng lên, một bộ dáng hiên ngang khí phách, hơn nữa càng lúc lại càng lớn, càng ngày càng dài, càng già càng to... màu sắc càng dữ tợn, dù tay không chạm tới, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được hơi nóng từ nó....

Kiếp trước còn làm di nương, Lưu Uyển Thanh cũng đã trải qua mọi chuyện, thể lực Điền Trăng Khang cũng không tệ lắm, mỗi lần như thế đều khiến nàng sảng khoái tới mức phải cần xin tha thứ...nhưng..nếu đem ra so sánh với thứ trước mắt này, sợ rằng chỉ là tiểu vu kiến đại vu (người có năng lực kém gặp người có năng lực tốt) mà thôi, đơn giản hơn chính là không thể so sánh....Không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt...

Động tác thoáng qua này của nàng chỉ là theo bản năng, nhưng ở trong mắt Lục Khang, việc này chỉ là khỏa thân trêu ghẹo mà thôi, huống chi Lưu Uyển Thanh hầu hạ hắn cởi tiết khố, tất nhiên là yếu loan trứ thân (phải khom lưng cúi đầu), bộ trang phục màu lửa đỏ của nàng vốn chuẩn bị cho đêm động phòng hoa chúc này.

Bộ trang phục vừa khít cơ thể, hơn nữa còn cực kì bó sát người...Lúc nàng cúi người, Lục Khang cúi đầu liền có thể thấy đường rãnh sâu trước ngực ấy hiện lên rõ ràng, cái mông nhỏ ấy lại cong lên. Lục khang hé mắt, trực tiếp đưa tay ra nâng Lưu Uyển Thanh lên bỏ nàng vào trong thùng nước ấm.

Tất nhiên động tác khẽ này khiến Lưu Uyển Thanh thét một tiếng chói tai....Lập tức phản ứng kịp, vội vàng đứng dậy...bộ trang phục của Lưu Uyển Thanh bị nước ấm trong thùng thấm ướt, dán sát lên cơ thể hoàn mỹ của nàng, những đường cong lả lướt ấy hiện lên càng rõ ràng....Lục Khang hé mắt, bước chân vào thùng.

Tuy nói thùng nước khá lớn, thế nhưng vì phải chứa hai người trưởng thành nên lúc này lại trở thành nhỏ tới đáng thương, Lưu Uyển Thanh chỉ cần khẽ động đậy một chút liền chạm phải Lục Khang, có thể nói là muốn tránh cũng không được.

Lục Khang liền đưa tay ôm nàng vào trong lòng mình, Lưu Uyển Thanh lập tức cảm nhận được một thứ cứng rắn nóng rực đang chĩa vào mông mình, khó tránh khỏi có chút động đậy, hành vi này của nàng chẳng khác nào càng đốt lên ngọn lửa nóng....Bàn tay to lớn của Lục Khang che phủ trước khuôn ngực mềm mại của Lưu Uyển Thanh, cúi đến bên tai thổi hơi nóng, lại ngậm lấy vành tai nhỏ xinh ấy, Lưu Uyển Thanh không nhịn được khéo léo tránh khỏi.

"Thế nào? Mới đó mà thế tử phi của gia đã không nhịn được rồi sao?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Uyển Thanh đỏ như máu: " Đừng như vậy... nói bậy..."

"Thật không? Gia không làm như vậy, chúng ta sẽ thoải mái hơn sao?" Lục khang vừa nói, vừa trực tiếp di chuyển bàn tay dọc xuống dưới thân Lưu Uyển Thanh , bàn tay to bao trùm lên hạ thể của nàng.

Lưu Uyển Thanh muốn giãy giụa, nhưng thùng gỗ này quá chật hẹp, nàng muốn trốn cũng trốn không được, đành phải mở miệng năn nỉ mong được thả ra: "Đừng....đừng như vậy..."

"Như vậy cũng không được sao? Vậy gia phải làm thế nào? A! hay nàng tới nói cho gia biết xem? Gia sẽ nghe lời nàng." Ngón cái lại xẹt qua khe hở bên dưới hoa nguyệt, còn không quên ấn nhẹ một cái, ngón giữa nhẹ nhàng chui vào sâu bên trong...

Lưu Uyển Thanh cảm nhận được sự xâm lấn ấy, hai chân nàng theo bản năng khép chặt, nhắm mắt lại...thân thể cứng ngắc: "Thiếp...hay là thiếp nên hầu hạ người rửa mặt chải đầu đã."

Nhưng đáp lại Lưu Uyển Thanh, ngón giữa ấy lại càng lúc càng vào sâu, càng lúc càng nhanh.

"Gia..." Lưu Uyển Thanh không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ. Không biết từ lúc nào bộ trang phục màu đỏ của nàng đã bị Lục Khang cởi sạch, ném ra bên ngoài thùng...

Lục Khang nâng hai chân Lưu Uyển Thanh vắt lên cổ mình, Lưu Uyển Thanh không muốn trượt vào trong nước, vội vàng bám chặt lấy vai Lục Khang. Động tác này khiến nàng cảm thấy cực kì xấu hổ, mặc dù thân thể chìm trong nước, nhưng Lục Khang vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng vùng cực kì riêng tư ấy của nàng....

Lục khang cúi đầu, hai tay kéo mông Lưu Uyển Thanh lên, vùi đầu vào giữa nơi đó. Thấy vậy, Lưu Uyển Thanh vội vàng co rụt người lại...Nhưng cơ thể bị Lục Khang giữ chặt gắt gao, muốn động đậy một chút cũng không được, chỉ có thể giật mình mở to mắt nhìn hắn hôn lên nơi ấy của mình, cả người vô thức run rẩy:

"Đừng..bẩn...ưm..không nên..."

Lưu Uyển Thanh không có cách nào diễn tả cảm giác của mình lúc này, chỉ cảm thấy hạ thân trống rỗng, trong lòng mơ hồ có chút gấp rút muốn Lục Khang đi vào....gắt gao cắn lấy môi dưới, cố nén đi tiếng rên rỉ đầy ngượng ngùng nhưng không thể.

Cảm thấy dưới thân mình chảy ra một dòng nước nóng, dịch thể trong suốt, cái eo nhỏ nhắn không tự chủ rướn về phía trước, khuôn mặt Lục Khang dán chặt không tha nơi ấy, theo hành động của Lưu Uyển Thanh mà đẩy vào sâu...Một hồi run rẩy hẳn là đã tới cao trào. Lưu Uyển Thanh đỏ mặt, gắt gao nhắm chặt đôi mắt, không dám hé ra nhìn.

Lục Khang buông chân nàng xuống, đứng lên, ôm nàng ra khỏi thùng nước, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, bước qua nằm trên người nàng, bàn tay to bao phủ lấy quả anh đào trước ngực nàng, nhẹ nhàng cọ xát.

Cúi đầu hôn khóe miệng của nàng một cái , dùng một giọng khàn khàn nói bên tai: "Thả lỏng một chút" sau đó đem vật to lớn nóng rực ấy cắm sâu vào.

"A....đau...." Lưu Uyển Thanh chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị xé rách....đau đến muốn ngất đi. Theo bản năng nàng nắm lấy hay cánh tay Lục Khang, cố nén nước mắt cầu xin: "Gia. . . . Đừng nhúc nhích. . . . Cầu xin người. . ."

Nhưng lại đổi lấy cơn co rút càng lúc càng nhanh của Lục Khang...hai bàn tay cầm lấy đôi vú của Lưu Uyển Thanh, nhìn hai con thỏ nhỏ trắng như tuyết ấy bị bàn ta mình nặn ra đủ loại hình dạng, ánh mắt Lục Khang càng lúc càng phát sâu, tối sầm.. động tác dưới thân càng lúc càng nhanh...Lưu Uyển Thanh chịu không nổi muốn giãy dụa, nhưng cũng không có biện pháp thoát ra.

Vốn ý định ban đầu của Lục Khang là cứ từ từ chậm rãi, cũng biết rõ vật ấy của mình rất to lớn, lúc trước động phòng cùng Lỗ Minh Tâm, chính bản thân hắn chưa từng chạm qua nữ nhân nên tất nhiên cũng không biết tới chuyện tình thú, mới chỉ được một nửa thì nàng ấy đã đau tới ngất đi, quả thật mất hết hứng thú, còn không bằng trực tiếp dùng tay giải quyết cho sảng khoái, cho nên nói tới nữ nhân có lợi ích gì chứ?

Nếu không phải sau đó nàng ấy khóc lóc cầu xin hắn cho nàng một hài tử, hắn cũng sẽ không cứ ngày mười lăm hằng tháng bước vào phòng nàng, mà cơ thể nàng ấy vốn hết sức yếu đuối, mỗi lần quay về đều cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Hắn vốn không ham mê nữ sắc, định làm qua loa cho xong, ai ngờ được thân thể bệnh tật của nàng ấy lại có thể mang thai. Lúc hắn biết tin, đương nhiên cũng hết sức vui mừng, dù sao đó cũng là ruột thịt của mình, nhưng sau khi biết được con trai mình chẳng khác gì Lỗ Minh Tâm, mỗi ngày đều không thể rời xa chén thuốc....

Nhìn thấy trưởng tử của thế tử gia đã có thể giục ngựa lao nhanh, nguyện vọng có một đứa con trai trương khỏe mạnh của hắn càng lúc càng lớn, chính vì thế mới nghe lời nương đến cái hội ngắm hoa kia. Đến nơi nhìn thấy những nữ tử kia, đều là những người gầy yếu như liễu diệp, thổi một cái cũng có thể ngã nhào, tuy khỏe mạnh hơn Lỗ Minh Tâm rất nhiều, nhưng vẫn còn quá gầy yếu.

Lúc nhìn thấy người dưới thân này, hắn chỉ cảm thấy có chút quen mắt, sau mới nhớ ra là muội muội của Lưu Nhân Quý. Lúc nàng ngã vào lòng hắn, cảm giác mềm mại ấy liền in sâu vào tim hắn, đây mới là lúc hắn nhận thấy hóa ra nữ nhân lại mềm mại tới mức đó, không cứng rắn khó chịu một chút nào.

(Tác giả: thì ra đứa nhỏ này a, Lỗ Vương quận chúa là một con ma ốm, chẳng khác nào chỉ có da bọc xương, nghĩ lại đi, ôm một bộ xương khô mà ân ái thì có cảm giác gì chứ....trừ quận chúa ra, đứa nhó này vẫn có cô nương "bàn tay phải", chính vì thế ở trong lòng đứa nhỏ vẫn luôn cảm thấy nữ nhân đều luôn khó chịu như vậy, không chịu nổi dày vò, không biết gì cũng thật đáng sợ a!)

(camtusori: thế ý anh là chị Thanh của em chỉ là một con lợn cái và là một cục bông mềm mại thôi hả? không thấy người ta hiền lành, dễ thương gì hết hả??? hả hả hả??? -_-!! )

Nhìn nàng cũng nhỏ gầy như Lỗ Minh Tâm, nhưng lúc sờ vào lại cảm thấy rất mềm mại thoải mái...hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng khỏe mạnh, có thể sẽ sinh được cho hắn một hài tử khỏe mạnh.

Trước đại hôn, chính hắn có phụng phịu hỏi Tiểu Mễ Tử làm sao ở trên giường có thể khiến nữ nhân chịu được thời gian dài một chút, ít nhất cũng phải nửa canh giờ.

Đáng thương cho Tiểu Mễ Tử, không có "gốc rễ" thì lấy đâu ra kinh nghiệm? lập tức phải chạy đi tìm hiểu một đống sách nói về phương diện này, trong đó có đủ các loại kiến thức.

--- --------

Lúc này, Lục Khang thật sự không thể khống chế nổi, chỉ nghe được âm thanh "phạch phạch" của da thịt chạm vào nhau vang lên dưới thân Lưu Uyển Thanh, mà lúc này nàng cảm thấy như có trăm nghìn đầu lưỡi đang tồn tại trong cơ thể, đám nộn phấn béo mập ấy đang trúc trắc liếm lấy toàn thân thể mình. Cái gì mà tư thế có thể khiến nữ nhân càng thêm được thoải mái cưng chiều đều đã bị vứt sang một bên, chỉ còn lại từng đợt co rút theo bản năng nguyên thủy nhất.

Cứ như vậy, Lưu Uyển Thanh bị giày vò cho tới lúc ngất đi, mà Lục Khang vẫn cứ không ngừng lại....

Lúc Lưu Uyển Thanh yếu ớt tỉnh lại, thứ cảm nhận được đầu tiên trong đầu chính là cảm giác tê dại cùng sự va chạm kịch liệt....Tuy không biết mình hôn mê bao lâu, nhưng tuyệt đối không thể ngắn, chuyện cứ vậy mà chưa xong...Lưu Uyển Thanh cũng không còn sức suy nghĩ nhiều nữa. Lục Khang mơ hồ thấy nàng tỉnh lại, bên tai lại nghe được giọng rên rỉ rung động lòng người của nàng, đương nhiên càng thêm ra sức.

"Gia...." Lưu Uyển Thanh bị một trận co rút.

"Van xin người, dừng lại đi. . Dạ. . . A. . . Dừng lại. . . . Không được. . . . cứ một lần lại một lần, gia. . . . người để thiếp nghỉ ngơi một chút. . . . Cầu xin người. . A. . . . Không. . . ."

Nhưng ai lại nghĩ lời cầu xin của Lưu Uyển Thanh lại càng kích thích thêm sự hùng phong của Lục Khang, trong lòng lại càng muốn tìm cách xuyên vào cho nàng thêm choáng váng một lần nữa...

Lục Khang cúi người, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu uyển Thanh đỏ bừng, mắt sưng đỏ, vẻ mặt đầy xuân sắc..."Nàng đang ca tụng gia sao?"

"Dạ.... ca tụng gia....Gia....Tha cho thiếp đi..... Thật sự đau quá...."

Lục khang nhếch miệng,dịu dàng vuốt vú của nàng, càng lúc lại càng dùng sức, hai con thỏ trắng nộn ấy bị bàn tay ton lớn của Lục Khang bóp cho tới muốn biến ra đủ hình dạng.

Đau đớn trước ngực khiến Lưu Uyển Thanh không nhịn được ngâm một tiếng rên rỉ...

"Gia thấy nàng vẫn còn rất thích, gia sẽ khiến nàng thỏa mãn ngay thôi?" Nói xong lại tiếp tục vận động dưới thân...

"A. . . . gia. . . ." Lưu Uyển Thanh run rẩy thở gấp từng tiếng.

Lục Khang lật người Lưu Uyển Thanh lại, từ phía sau cắm vào..."Ưm..gia..."

Động tác của Lục Khang rất mạnh, hầu như khiến Lưu Uyển Thanh không quỳ nổi, rất muốn ngã nhào xuống giường, thứ cứng rắn ra vào trong tiểu huyệt, bàn tay to đặt trên eo, gắt gao giữ lấy nàng.

Lục Khang nhìn thấy bộ ngực trắng noãn của Lưu Uyển Thanh rũ xuống, theo động tác của hắn mà lắc tới lắc lui, liền vươn bàn tay ra nắm lấy, dưới thân càng lúc càng ra sức.

"Đau...gia..."

Lưu Uyển Thanh chỉ cảm thấy mình như một chiếc lá nhỏ đang trôi dạt trong một vùng đại dương bao la, lúc cao lúc thấp, thân thể cũng không biết đã co rút mấy lần....vật thô to ấy từng đợt ra vào trong cơ thể nàng...chính nàng lúc này cũng không còn thấy đau đớn, chỉ còn lại từng đợt tê dại, thứ cảm giác đó chỉ có thể gọi là phóng đãng....

Coi như là kiếp trước lúc còn làm di nương, nàng còn có thể giả vờ rên rỉ để lấy lòng Điền Trăng Khang, nhưng lúc này thì có muốn bật ra tiếng rên cũng cố nén lại. . . Hắn nhất định sẽ khinh thường nàng, làm vợ cả, đâu thể ở trên giường hầu hạ giống như thị thiếp thông phòng. . . . nhưng. . . . nhưng dù có cố kìm chế nhưng vẫn không làm được. . . .

Nàng không nhớ rõ mình đã lên cao triều mấy lần....

Ngay lúc Lưu Uyển Thanh sắp lên cáo triều một lần nữa, Lục Khang dừng lại....Thoáng thấy vẻ mặt tiếc nuối của Lưu Uyển Thanh....đáng thương nhìn hắn van cầu...

Lục Khang vân vê đùa giỡn bộ ngực trắng hồng của Lưu Uyển Thanh, vừa cười vừa nói: "Thấy nàng van xin gia đáng thương như vậy, gia sẽ để nàng nghỉ một lát."

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lục Khang vẫn không ngừng lại việc trêu ghẹo thân thể của Lưu Uyển Khanh, chỉ là kiên quyết không ở bên trong tiểu huyệt của nàng. Lưu Uyển Thanh bị bàn tay của Lục Khang xoa bóp, không ngừng bật ra tiếng rên rỉ...nước mật dưới thân không ngừng chảy ra từ cái khe đã sưng đỏ....

Không nhịn được chụm hai chân cọ xát qua lại....

"Gia...."

Lục Khang nhìn vào ánh mắt cầu khẩn của nàng....tâm tình lại tốt lên, cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ấy, cảm thấy chưa đủ liền hôn thêm sâu....Đến lúc Lưu Uyển Thanh không thở nổi mới miễn cưỡng thả ra, kéo theo một sợi ngân tuyết tinh tế...

"Muốn sao? Nói ra. . . ."

Đầu óc Lưu Uyển Thanh vẫn còn một chút tỉnh táo, lắc đầu...Thấy vậy, Lục Khang nâng chân nàng lên, đưa tay vào, tìm được một hạch nhỏ bên trong đè mạnh xuống...

"Không. . . A. . . ."

"Nói cho gia, gia sẽ giúp nàng thoải mái. . . ."

"Thiếp...thiếp muốn..."

"Muốn cái gì?"

Thấy Lưu Uyển Thanh cắn môi gắt gao, tới mức sắp bật máu, Lục Khang cũng không muốn làm khó nàng, ừm, giống như trong sách mà Tiểu Mễ Tử dâng lên đã nói, trên giường nếu muốn vui vẻ thì đừng quá gấp gáp, nóng lòng sẽ không thể tận hưởng được đậu hũ nóng . . . . Liền hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, một lần nữa lại cắm vào. . . .

Quyển sách kia tên gì nhỉ? À. . . . là "làm sao khiến một nữ nhân trinh liệt gia giáo thành một dâm oa đãng phụ" - (tác giả: hài nhi Tiểu mễ Tử, rốt cuộc ngươi cho bé con Khang nhi những thứ thật sự không lành mạnh cho trẻ con a.)-

Ngoài cửa, vẻ mặt Đông Mai ở lại gác đêm đã đỏ bừng, mới chỉ có hai canh giờ, trong đó một khoảng thời gian không có giọng nói của chủ tử nhà nàng, vốn tưởng rằng đã kết thúc, nhưng ai có thể ngờ. . . . Thế tử gia sao lại không biết chừng mực như vậy chứ, tiểu thư. . . . thật đáng thương.

Lúc này khuôn mặt Tiểu Mễ Tử cực kì kinh hãi, trời đất thay đổi rồi! Lúc này trời đất đã thay đổi thật rồi! Chủ tử cho tới nay vẫn là một người không ham nữ sắc, giờ gặp phải thế tử phi lại biến thành. . .một người dâm tà rồi! Không thể lí giải nổi! Hình ảnh Lưu Uyển Thanh trong lòng Tiểu Mễ Tử càng lúc càng lớn lao, Tiểu Mễ Tử lại một lần nữa tự nhủ sẽ hầu hạ Lưu Uyển Thanh giống như chủ tử của mình, tuyệt đối sẽ không dám chậm trễ chút nào.

Trong phòng vang lên một tiếng hô trầm thấp, theo sau đó là một tiếng thét thê thảm của nữ nhân...Lại một lần nữa Lưu Uyển Thanh té xỉu trong lòng Lục Khang.

Lục khang thỏa mãn hé mắt, trở người lại, ôm nàng, thì ra mùi vị của nữ nhân là vậy. . . . Cảm nhận được sự mềm mại trong tay mình, Lục Khang thỏa mãn nhắm mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.