Thứ Nữ Vợ Kế

Chương 38




“Tiểu thư, ban nãy Tình nhi tỉ tỉ bên người phu nhân qua đây nói phu nhân mời tiểu thư sang đó”

Lưu Uyển Thanh ngẩng đầu, nâng mắt nhìn Trúc Tâm: “Tình nhi có nói có chuyện gì không?”

Trúc Tâm đi đến trước mặt Lưu Uyển Thanh: “Tình nhi tỉ tỉ không có nói, tiểu thư, người thêu bộ này thật đep, hoa văn nhìn thật mới lạ”

Lưu Uyển Thanh cười cười: “Chỗ Lê Châu cũng có một mẫu giống vậy, nếu như ngươi thích, có thể đi mượn qua đây thêu”

“Nô tì làm sao khéo tay bằng tiểu thư, tiểu thư, để nô tì giúp người sửa soạng”

Lưu Uyển Thanh gật đầu, sau đó để Trúc Tâm chải tóc cho mình

“Nương gọi nữ nhi đến có chuyện gì ạ?”

Lưu đại phu nhân cười, để ly trà trong tay xuống: “Con a, chẳng lẽ không có chuyện gì, nương không thể gọi con sao?”

Lưu Uyển Thanh cười, bổ nhào vào trong lòng Lưu đại phu nhân làm nũng nói: “Nương…”

“Nhìn xem, có chỗ nào giống với một đại cô nương, vẫn giống như một đứa trẻ”

Bạch mama ở một bên phụ họa nói: “Đúng vậy, tiểu thư trong mắt người lúc nào cũng giống như một đứa trẻ sao?”

“Đúng, đúng, nào, để nương nhìn con một cái, Thanh nhi của chúng ta có phải càng ngày càng đẹp không?. Nhìn xem, dung mạo như thế này, càng nhìn càng khiến người ta yêu thích”

Lưu Uyển Thanh bị Lưu đại phu nhân trêu đến xấu hổ, không khỏi dẩu miệng nhỏ lên:

“Nương, người đừng trêu chọc nữ nhi”

“Được được, nhìn xem, lại còn mắc cỡ nữa, bên cạnh nương mà còn mắc cỡ nữa sao?”

“Nương…”

“Được, được, không đùa nữa, chúng ta nói việc chính đi” Dứt lời Lưu đại phu nhân đem thiếp mời trên bàn đưa cho Lưu Uyển Thanh:

“Con xem đi”

Lưu Uyển Thanh tiếp nhận thiếp mời màu đỏ, cẩn thận quan sát, sau đó nói: “Đây là thiếp mời của Lộ vương phi?. Ý của nương là người muốn mang nữ nhi theo?”

Lưu đại phu nhân thở dài: “Thiếp mời này, sợ là những gia đình có uy tín danh dự trong kinh thành, những nhà có con gái đến tuổi thành hôn đều nhận được. nói là hội thưởng hoa, e rằng chỉ là viện cớ, cái chính là muốn mượn cơ hội này để làm mai cho thế tử”

“Nhưng không phải thế tử phi mới qua đời không lâu sao?.

Hơn nữa, nữ nhi nghe nói sức khỏe của tiểu thế tử không tốt lắm, lúc tốt lúc xấu, sao vương phi lại…?”

Lưu đại phu nhân vuốt tóc của Lưu Uyển Thanh nói:

“Thế tử phi cũng mất được gần nửa năm rồi, vương phi bây giờ mới phát thiệp, chính là giữ thể diện cho toàn bộ Lộ vương phủ rồi, vị trí thế tử phi làm sao có thể để trống lâu như vậy?. Huống chi, dưới gối của thế tử còn chưa có con, vương phi sốt ruột cũng là chuyện đương nhiên. Bằng không, với địa vị Hầu phủ của chúng ta, cũng không, dù sao…”

Con cũng không phải là dòng chính nữ chính thức. Những lời này bà không nói ra ngoài

Dẫu sao Lưu Uyển Thanh cũng không còn là đứa trẻ, hơn nữa đã sống qua một kiếp, thân phận của mình thấp kém, không cao không thấp, cũng may được cha mẹ thật lòng yêu thương. Những người bên dưới thấy nàng được cưng chiều, cũng không dám thờ ơ, lạnh nhạt

Nhưng, ở trong mắt những nhà quyền quý, thì mình không là gì cả, không thể lộ mặt ra bên ngoài, dù sao gốc gác của mình vẫn chỉ là một thứ nữ, được như bây giờ, trong mắt phần lớn người khác, mình đã bay lên cành cao thành phượng hoàng rồi. Chỉ là, trong mắt những người cao quý, họ cũng không nhìn vừa mắt

“Vậy, vì sao vương phi?” Lưu Uyển Thanh nghi hoặc, nhíu nhíu mày hỏi

Nhìn dáng vẻ của Lưu Uyển Thanh, Lưu đại phu nhân đau lòng vỗ vỗ tay nàng nói: “Nương biết con là một đứa có chủ kiến, nếu như vương phi đã hạ thiếp mời này, nếu như chúng ta không đi, dường như không nể mặt vương phi cho lắm. Con đã lớn rồi, có một số việc nương biết con cũng không vừa lòng, việc hôn sự của con cũng là việc nương lo lắng nhất.

Nương và cha của con đã nhìn trúng con trai trưởng của Hà gia, sau lần thi hội này, tuy rằng vẫn chưa được rõ ràng, nhưng Hà gia và chúng ta đã hiểu trong lòng nhưng vẫn chưa nói ra thôi”

Lưu Uyển Thanh thấy Lưu đại phu nhân nói thẳng trực tiếp như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên, Lưu đại phu nhân đương nhiên yêu thương vuốt vuốt cái mũi nhỏ của nàng

“Nương nghĩ, vương phi đưa thiếp mời cho chúng ta thứ nhất là vì đủ số lượng, thứ hai bên cạnh thế tử cũng không có trắc phi. Hơn nữa đại ca của con bây giờ ở Hàn Lâm viện cũng như cá gặp nước, lại làm thư đồng bên cạnh thế tử. Dù gì cha con cũng là một Hầu gia, bây giờ biên quan rối loạn, loạn thế xuất anh hùng. Nhị ca con không phải là đứa thích ngồi yên, hiện tại cũng xem như có chút danh tiếng” Nói đến đây, Lưu đại phu nhân thở dài

Lưu Uyển Thanh vội vã nói: “Nương, nhị ca người hiền có trời phù hộ, huynh ấy nhất định sẽ không sao, nhất định có thể chiến thắng trở về”

“Ôi, đừng nói về nhị ca của con nữa. Nói về con đi, nương nghĩ với thân phận của con cũng có thể trở thành trắc phi. Chắc hẳn vương phi đã nghĩ về phương diện này. Nhưng mà nương không hy vọng con trở thành trắc phi. Mặc dù sau này có thể trở thành trắc vương phi. Thế nhưng chung phi chỉ là thiếp của người ta. Vương phủ nước sâu nhưng sợ là không thể chảy, mai sau con sẽ phải chịu nhiều cực khổ”

Lưu đại phu nhân nói đến đây, Lưu Uyển Thanh đương nhiên hiểu ý của bà, trong lòng cũng cảm động. Dẫu sao nếu như mình trở thành trắc thê của thế tử, cũng có thể trở thành trợ lực không nhỏ cho Hầu phủ, nhưng nhìn ý của nương liền biết, bọn họ không vì điều này, mà hy sinh hạnh phúc của mình

“Nương, nữ nhi hiểu rồi, nữ nhi nhất định sẽ tuân thủ quy củ”

“Con là con gái ngoan của nương, nương có thể không tin con sao?. Nhưng mà dù sao thế tử cũng rất ưu tú, trong kinh thành nhiều thiên kim của gia đình thế gia đều đem lòng yêu thích, nương sợ là…”

“Nương, nữ nhi và thế tử chỉ mới gặp nhau một lần, nhưng lúc đó nữ nhi còn nhỏ, cũng không nhớ rõ tướng mạo của y như thế nào, nương…”

“Được, được, là nương suy nghĩ quá nhiều, trong lòng con hiểu là tốt rồi, ngày mai không cần mặc quá trang trọng, nhưng cũng không được sơ sài, trung quy trung củ, không quá lòe loẹt, nhưng cũng không thể phạm sai lầm. Con đã hiểu chưa?”

Lưu Uyển Thanh gật đầu: “Nương, con hiểu rồi”

Đợi Lưu Uyển Thanh đi rồi, Lưu đại phu nhân liền đi đến chỗ của Lưu lão phu nhân, đương nhiên nói chuyện này cho bà nghe. Lưu lão phu nhân nghe xong thì gật đầu nói:

“Ừm, con nói cũng đúng, vị trí trắc thê của thế tử cũng không dễ làm, huống chi thế tử tựa hồ cũng rất nặng tình với thế tử phi đã mất, mặc dù lúc có thai, sức khỏe yếu ớt, không thể tranh sủng, nhưng cũng không nạp thiếp, thì biết tình cảm đó sâu sắc đến mức nào

Người còn trẻ tuổi như thế, trong lòng còn có vị trí cho nữ nhân khác hay sao?. Nếu như Thanh nhi trở thành trắc phi của y, sợ là những ngày sau này sẽ rất gian nan, huống chi phía trên trắc phi còn có kế thế tử phi. Vẫn là con trai trưởng của Hà gia tốt hơn, trong nhà cũng không có nhiều người, huống hồ lại có tài học vấn, Thanh nhi gả đi, bọn họ cũng không dám gây khó dễ cho nó. Con suy nghĩ không tệ, không giống một số người có tầm nhìn hạn hẹp”

Lưu đại phu nhân đương nhiên biết Lưu lão phu nhân đang nói đến Lưu nhị phu nhân

Chỉ cười nói: “Xem nương nói kìa, đạo lý đơn giản như thế, làm sao con dâu không hiểu được, kì thật con dâu cũng không hy vọng Thanh nhi đến hội thưởng hoa này, nhưng mà không thể không nể mặt vương phi”

Lưu lão phu nhân cũng thở dài: “Ôi, bọn nhỏ cũng lớn hết rồi, cho dù chúng ta có lòng, cũng không thể nào lo hết được, mỗi người đều có tạo hóa của riêng mình. Thanh nhi của chúng ta là một cô nương tốt, hẳn sẽ có phúc phần của riêng nó. Hơn nữa còn có con ở bên cạnh nó, nó là một đứa hiểu chuyện, sẽ không làm ra những chuyện thất lễ.

Con cũng đừng suy nghĩ nhiều. Biết đâu vương phi chỉ bổ sung cho đủ số, dù sao những gia đình quyền quý trong kinh thành đều được mời. Nếu như bà ta không mời Hầu phủ của chúng ta cũng không được”

“Dạ, vẫn là nương người suy nghĩ thấu đáo”

Sáng sớm hôm sau

Lưu Uyển Thanh đã bị Đông Mai đánh thức, nàng dụi dụi hai mắt còn hơi đau, trong lòng không khỏi oán thán, Bảo nhi đúng là một đứa tham ăn, trong mấy tháng nay hắn đều ở chỗ của nàng nhiều hơn ở bên ngoài, mai, lan , thu, cúc đều bị hắn gom toàn bộ, để xem hắn còn viện cớ gì nữa

“Tiểu thư, hôm nay người mặc bộ màu hồng này đi, có thể tôn thêm sắc mặt của người”

Lưu Uyển Thanh trừng mắt lên, nhìn lướt qua nói:

“Vẫn nên mặc màu lam phấn đi, tốt hơn so với màu hồng phấn, mặc dù màu không tươi đẹp nhưng vẫn sạch sẽ, đơn thuần”

Đông Mai vội vã xoay người lấy ra một bộ y phục màu lam phấn, sau đó cùng Trúc Tâm hầu hạ Lưu Uyển Thanh thay quần áo. Trúc Tâm là một người khéo léo, nàng mặc rất nhanh chóng, nhưng không hề mang đến cảm giác khó chịu:

“Tiểu thư, nô tì chải cho người kiểu tóc song hồ điệp được không?”

Lưu Uyển Thanh nhíu mày: “Quá sặc sỡ, ngươi cứ chải kiểu tóc bình thường như hằng ngày là được rồi”

Lại nói với Đông Mai đang tìm kiếm trang sức: “Trâm này quá chói mắt, dùng Mộc Lan bạch ngọc đi, ân, rất đơn thuần, cắm thêm một cây trâm bươm bướm màu lam. Như vậy không tệ lắm”

Lưu Uyển Thanh đeo một đôi khuyên tai trân châu lên, nhìn thiếu nữ ở trong gương, hài lòng gật đầu. Như thế này cực tốt, không phô trương, nhưng cũng không đánh mất thể diện của Hầu phủ, để cho mấy kẻ lắm mồm săm soi này nọ

Đông Mai và Trúc Tâm liếc nhau một cái nói: “Tiểu thư đúng là tiểu thư, ánh mắt thẩm mỹ hoàn toàn khác với bọn nô tì bọn em, trâm bạch ngọc mộc lan này phối với trâm hồ điệp màu lam, làm cho tiểu thư lộ ra vẻ đoan trang lại hoạt bát”

“Đúng vậy a, đúng vậy a, bây giờ nô tì mới biết trâm hồ điệp, và trâm bạch ngọc phối với nhau, lại đẹp mắt như vậy”

Lưu Uyển Thanh bất đắc dĩ cười cười: “Các ngươi, chỉ biết khéo nói thôi, trên miệng không biết đã thoa bao nhiêu mật ong rồi. Hoạt bát?. Đoan trang?. Đang nói về ai vậy?”

Dù sao tuổi của Trúc Tâm cũng còn nhỏ, liền che miệng cười khúc khích hai tiếng: “Nô tì tài sơ học thiển, tài nịnh nọt dĩ nhiên cũng không bằng ai, nhưng mà có những từ, nô tì không biết phải hình dung như thế nào”

“Ngươi đó”

Lưu Uyển Thanh chọt chọt cái trán của nàng. Lại nói với Đông Mai: “Đi qua chỗ của nương đi, đừng để người chờ lâu”

Đông Mai nhìn đồng hồ cát trong phòng: “Tiểu thư, người yên tâm, thời gian còn sớm, sợ là phu nhân vẫn còn chưa chuẩn bị xong, nếu không, tiểu thư, người ăn chút gì đi. Nô tì bảo Đông Tú đi phòng bếp chuẩn bị một chén chè hạt sen bách hợp cho người”

“Không cần, ta còn phải dùng điểm tâm với nương, chắc là nương đã sai người chuẩn bị cho ta rồi, cháo này…”

Nhìn nhìn Trúc Tâm đang vụng trộm nuốt nước bọt: “Thưởng cho ngươi đó, con mèo nhỏ tham ăn”

Trúc Tâm vui vẻ: “Đa tạ tiểu thư, nô tì biết ngay mà, người thương nô tì nhất” Nói xong, thi lễ với Lưu Uyển Thanh rồi lui xuống

Đông Mai thấy vậy, không khỏi cười nói: “Tiểu thư, người quá sủng nàng ấy rồi”

Lưu Uyển Thanh nâng mắt: “Sao?. Chẳng lẽ ta không sủng ngươi sao?. Nghe có vị chua nha”

“Vâng, tiểu thư đối với nô tì tốt nhất”

“Ba hoa”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.