Lý Viên nhìn bộ dạng cả kinh của Phong Thành Vũ, không khỏi mím môi vui lên, cười nói: “Đây là hài tử hướng bệ hạ chào hỏi đấy”.
Phong Thành Vũ nhẹ nhàng vuốt bụng Lý Viên, một đôi mắt lướt qua mang theo nhu tình.
Lý Viên thật ra là nguyện ý cùng hắn chung đụng ở chung một chỗ, nàng sống qua hai thế đây là lần đầu tiên mang thai, trong lòng tất nhiên có rất nhiều thấp thỏm cùng lo âu, cũng là càng thêm hy vọng có người ở bên nàng làm bạn với nàng ủng hộ nàng, mà Phong Thành Vũ….. Là phu quân của nàng, phụ thân tương lai của con nàng, không thể ngi ngờ chính là người duy nhất tốt nhất được chọn.
“Hoàng thượng có thể thường tới nơi này thăm nô tỳ, nô tỳ thực cao hứng” Lý Viên đột nhiên ngẩng đầu nói với Phong Thành Vũ.
Phong Thành Vũ sửng sốt.
“Hài tử cũng thực cao hứng” Lý Viên ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói.
Hơi thở ấm áp tê dại ghé vào vành tai hắn, làm cho Phong Thành Vũ bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên.
Hắn “Khụ khụ….” Hai tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng.
Không nói gì nữa.
Phong Thành Vũ cùng Lý Viên ngồi ngây ngốc suốt một lúc buổi trưa, cho đến giờ Dần mới đứng dậy rời đi.
Sau khi hắn đi, Lý Viên có chút mệt mỏi liền cởi giày thêu ra nằm vật xuống giường, kể từ sau khi nàng mang thai trừ bỏ nôn ọe thì biến hóa rõ ràng nhất là đặc biệt thích ngủ, có lúc nàng đọc sách không biết sao cái cổ nghiêng một cái liền đi tìm Chu Công luôn.
“Chủ tử, còn chưa tỉnh sao?” Cẩm Tú cầm cái bọc đi đến.
Dung mama đang canh giữ ngoài cửa buồng làm giày cho tiểu hài tử, nghe thấy vậy cười nói: “Còn chưa tỉnh dậy”.
Cẩm Tú hướng bên trong phòng nhìn, có chút bận tâm nói: “Chủ tử thích ngủ như vậy có tốt với thân thể hay không?”
Dung mama gương mặt tròn mập cười thành nếp nhăn, nàng nói: “Cẩm Tú cô nương không cần lo lắng, nương nương có thể ngủ là chuyện tốt, đây là đang dưỡng thần nuôi thân, đối với nương nương cùng chủ tử đều tốt”.
Cẩm Tú nghe Dung mama nói, mới yên tâm, nàng cười nói: “Vẫn là Dung mama người hiểu biết nhiều a!”
“Ha hả…. Người đã già tổng hội biết chút chuyện” Dung mama tới Lâm Lang các đã được hai ba tháng rồi, nàng tính tình vừa hảo vừa thích cười, không giống như là tiểu lão thái thái hay bực bội, rất nhanh có thể cùng mọi người hòa hợp ở chung với nhau, Cẩm Tú mấy lần thấy thủ đoạn ngoài lỏng trong chặt của nàng, đối với nàng cũng là phá lệ tôn kính.
Cẩm Tú đặt đồ cầm trên tay đặt xuống cái bàn tròn khắc hoa, chỉ thấy từng tầng từng tầng màn tơ trong nháy mắt hiện ra.
“Nội Vụ phủ đưa tới trướng mới sao?” Dung mama mang đi tới cái bàn bên cạnh đẻ đồ xuống: “Là hoán hoa sa a!”
Cẩm Tú cười trả lời: “Nhìn thấy khí trời ấm dần lên, trong buồng của chủ tử vẫn là treo noãn trướng mùa đông, đúng lúc hôm nay Nội Vụ phủ đưa tới người xem này….” Cẩm Tú vẻ mặt vui sướng: “Thật đẹp a!”
Hoán hoa sa này được sản xuất ở vùng Giang Hoài, bởi vì sự mềm mại, nhẹ mỏng như cánh chim, cực kỳ thoáng mát nên được tiếng là loại trướng mát tốt nhất cho mùa hè”.
“Nghe người Nội Vụ phủ nói, trướng này còn có tên là thiên tầng kim liên trướng, người nhìn xem, còn không phải sao!” Cẩm Tú chỉ vào một mảnh trên trướng dùng kim tuyến thêu ra tinh mỹ tuyệt luân liên hoa nói: “ Có khoảng một ngàn đóa a!”
Trướng này thật sự quá đẹp, quá hoa lệ rồi, Cẩm Tú khấp khởi vui mừng vuốt ve, nghĩ thầm: “ Chủ tử nếu thấy được tất sẽ cảm thấy càng thêm vui mừng”.
Một bên Dung mama giống như trước vươn tay ra vỗ nhẹ vào màn, song nàng lại nhíu mày càng chặt, cuối cùng nàng lại cúi xuống tỉ mỉ ngửi.
“Mama người, tại sao…?” Cẩm Tú lúc này cũng nhìn thấy vẻ dị thường của nàng.
Dung mama ngẩng đầu lên, xanh mặt nói: “Màn này bị người ta động tay động chân”.
Cẩm Tú: “A!”, kinh hô một tiếng: “Sao, sao có thể như vậy?”
“Tuyệt đối sẽ không sai!” Dung mama thấp giọng nói: “Màn này là đã ngâm qua nước hồng hoa”.
Hồng hoa là một loại dược vật có thể làm phụ nữ mang thai sinh non.
Cẩm Tú trên mặt biến thành trắng bệch, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Là hướng về phía nương nương của chúng ta”.
Dung mama hăng hái gật đầu, lấy màn trong tay ra nói: “Sợ là cái trướng này trước đã bị động đậy tay chân, cái sa này nhìn xem không có vấn đề gì, nhưng Kim Liên tuyến này, tuyệt đối là đặt ngâm qua ở trong nước hoa hồng ”
Dung mama trên mặt béo tròn hiện ra một cỗ cười lạnh: “Các nàng điểm này kỹ lưỡng có thể lừa gạt người khác, nhưng đừng mơ tưởng lừa gạt được ta”.
Cẩm Tú nghe xong trong lòng liền sợ một trận, đồ dơ bẩn này nếu là treo ở trên giường chủ tử, chủ tử cùng hài tử trong bụng bị thuốc này cả ngày lẫn đêm xông hương chẳng phải là……..
Nghĩ tới đây nàng không khỏi nắm chặt tay, luôn miệng mắng: “Những nữ nhân phát điên này, còn muốn dùng loại biện pháp hạ tiện này hại chủ tử, đáng đời các nàng không có hoài thai được hài tử……”
Dung mama biết Cẩm Tú cùng Lý Viên tình cảm rất tốt, thấy nàng miệng không che đậy lớn tiếng mắng người cũng không ngăn cản, chính nàng cũng là nghĩ lại mà thấy sợ mãi không thôi đây!
“Vật này, làm phiền Dung mama!” Cẩm Tú phát tiết một hồi, tâm tình hồi phục, nàng hướng Dung mama cúi người nhất bái.
“Cẩm Tú cô nương, không cần đa lễ” Dung mama vội vàng đỡ Cẩm Tú đứng dậy, nàng nói: “Nương nương trong khoảng thời gian mang thai này, có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng chỗ này. Có bao nhiêu người trong lòng có quỷ muốn hướng Lâm Lang các ra tay. Chúng ta là người bên người nương nương, nhất định phải càng thêm cẩn thận, quyết không thể để cho nương nương cùng tiểu chủ tử xảy ra chút điểm sai lầm”.
Cẩm Tú nghe được gật đầu lia lịa, cũng hạ quyết tâm sau này phải cùng nàng lãnh giáo nhiều một chút.
“Cái sự kiện này theo Dung mama nên xử lý như thế nào?” Cẩm Tú vừa liếc đống màn tơ trên bàn oán giận hỏi.
“Ta xem hay là nên báo trước cho nương nương mới phải” Dung mama nói.
Cẩm Tú nghe vậy có chút chần chừ: “Có thể nào hù dọa nương nương a!” trong lòng nàng Lý Viên vĩnh viễn là cái tiểu thư hồn nhiên, ngây thơ.
“Có câu nói rất đúng, vi nữ tắc yếu, vi mẫu tắc cường” Dung mama nói lời thấm thía: “Vì tiểu chủ tử trong bụng, nương nương nhất định không có việc gì”.
Quả nhiên! Nàng suy đoán rất đúng, buổi tối Lý Viên nghe được tất cả chuyện xảy ra, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, thậm chí nàng ngược lại còn an ủi Cẩm Tú không nên lại tự trách.
“Không phải là không có cho các nàng đắc thủ sao?” Lý Viên nói: “Kể từ khi ta mang thai, ta liền biết loại chuyện này nhất định sẽ phát sinh” nàng sờ sờ bụng tròn trịa, nhưng thanh âm dần dần trở lên lạnh như băng: “Nhưng là——-nếu các nàng động thủ, ta đây cũng sẽ không cứ như vậy nhận lấy sỉ nhục”.
“Chủ tử, biết được ai hạ thủ sao?” Cẩm Tú lau lau nước mắt hỏi.
“Bổn cung không cần biết là ai đã hạ thủ” Lý Viên ánh mắt trở nên khó lường, nàng thâm sâu nói: “Chỉ cần hoàng thượng biết là được!”
Trên mặt Cẩm Tú không khỏi hiện lên thần sắc khó hiểu, hiển nhiên là nàng không có hiểu được ý tứ của chủ tử, mà bên này Dung mama cũng lộ ra vẻ mặt có điều suy nghĩ.
Nhưng thật ra, hiện tại trong hoàng cung có nhiều nữ nhân không muốn chủ tử sinh hạ hài tử bình an đi, thay vì từng bước từng bước tra, không bằng để hoàng thượng trực tiếp nhúng tay vào.
“Cẩm Tú…..” Lý Viên nói: “Ngươi bây giờ phải nói chuyện hôm nay cho Tiểu Hỉ Tử biết, hắn tự biết làm như thế nào”.
“Vâng” Cẩm Tú thanh âm cung kính.
Đợi sau khi nàng đi ra ngoài, Lý Viên liền đứng dậy, hướng sang bên Dung mama nhẹ nhàng vái: “Đa tạ ân cứu mạng của mama”.
Dung mama vội vàng quỳ xuống, vừa sợ hãi vừa cảm kích nói: “Tổn thọ lão nô, tổn thọ lão nô, không dám nhận, không dám nhận a…….”.
Lý Viên nhẹ nhàng cười một tiếng, tự mình đỡ nàng dậy: “Nhận được, nhận được, nếu không phải có mama, bổn cung giờ này có thể sẽ gặp ma trảo rồi”.
Dung mama mặc dù thời gian ở chung với Lý Viên không dài, nhưng nhìn ra vị chủ tử này là người tâm địa lương thiện, đối đãi những thứ nô tỳ các nàng cho tới bây giờ cũng là ôn ngữ nhẹ nhàng, cũng không hà khắc đánh chửi, vì vậy cũng khiến nàng sinh ra chân tâm, thật sự hy vọng nàng có thể bình an vô sự.
“Trong Lâm Lang các này mọi người cũng chưa có trải qua chuyện có kinh nghiệm gì” Lý Viên ôn nhu nói: “Sau này không thể thiếu mama nhắc nhở nhiều hơn một chút”.
Dung mama tất nhiên biết nàng ý chỉ cái gì, nghe vậy, vội nói: “Xin nương nương yên tâm, lão nô tuyệt đối không để đồ bẩn gì tới gần nương nương”.
Lý Viên gật đầu cười nói: “Phải nhờ cậy rồi!”
Không tới nửa khắc sau, chuyện Lý Viên bên này đã đến tai Phong Thành Vũ.
Trên mặt hắn vô hỉ vô nộ, chỉ là một đôi tròng mắt đen ánh ra tia băng hàn.
“Thần tần, như thế nào?” sau một lúc lâu, hắn nhàn nhạt hỏi.
“Hồi bẩm hoàng thượng———–“ Lý Đại Hải đã sớm thở mạnh cũng không dám thỏ gấp một chút, khom người nói: “Thần tần nương nương hết thảy đều khỏe mạnh, cũng không có điểm gì khó chịu”.
“Ừ” Phong Thành Vũ gật đầu.
Lý Đại Hải nhìn hoàng thượng tựa hồ cũng không có muốn truyền ý chỉ gì, liền vội vàng lui xuống.
“Thần ngự sử Tả đại phu An Quốc nhất tấu thỉnh ngô hoàng bệ hạ, vi trực ngôn thiên hạ đệ nhất sự, dĩ chính quân đạo, vì chức trách của vi thần, cầu vạn thế chi an…… Hiện có gian thần Liễu Thế Thanh sài lang thành tính, phóng đãng thành tính, ỷ vào gia thế làm điều xằng bậy, giết hại trung lương, nhân thần phẫn nộ, thiên địa không dung, còn muốn rắp tâm hại người, dòm trộm thần khí, quân chi ái tử, chia bè chia phái, két bè loạn đảng,…….Ngô hoàng minh giám, người bất trung bất nghĩa như thế, ứng với tội trạng rõ ràng như thế, phải tội chém đầu, trả lại cho thiên hạ một mảnh sáng sủa, thần cúi đầu, quỳ lạy, kỳ kiến”.
Phong Thành Vũ nhìn tấu chương trên tay, trên mặt một mảnh đạm mạc, một lúc lâu sau, hắn nhẹ nhấc cổ tay lên, ở trên tấu chương viết xuống châu phê đỏ tươi.
“Chuẩn tấu”.
Cho nên ngày thứ hai.
Tả tướng quân doanh, con trai lớn của Trung Nghĩa vương, đầu não hiện nay của Liễu thị, Liễu Thế Thanh cha ruột của Liễu quý phi, vì kết đảng tư doanh, phạm thượng làm loạn, bị cắt đi hết thảy chức quan, tống vào Tông Nhân phủ hậu thẩm.
Liễu thị lập tức đại loạn, thái hậu nghe tin này liền bất tỉnh, còn có truyền ra chuyện Liễu quý phi đau lòng nôn ra máu.
Tiền triều hậu cung, một mảnh đại loạn.