Thứ Nữ Song Sinh

Quyển 1 - Chương 2-1: Trùng sinh (1)




Nếu có kiếp sau, những gì ta chịu trong kiếp này nhất định sẽ hoàn trả ngươi gấp trăm ngàn lần!!!

Cơn ác mộng quấn quýt khiến Dịch Cẩn Ninh chợt bừng tỉnh mở to mắt, đáy lòng lạnh lẽo, nàng theo bản năng nhìn hai chân mình, vẫn còn đó. Nhìn tay trái, bóng loáng nhẵn nhụi, trơn mềm như ngọc, không có những vết thương chồng chất lên nhau. Nàng lại thật cẩn thận nâng tay phải lên, có thể cử động, không bị gãy. Vì vui mừng quá đỗi nên động tác quá mạnh làm kinh động đến nha hoàn đang thêu thùa bên ngọn đèn dầu.

Tiểu Đào buông bức thêu trong tay xuống, cười ngọt ngào: “Tiểu thư, người tỉnh rồi sao, ngủ thêm chút nữa đi, trời vẫn chưa sáng đâu!”

Dịch Cẩn Ninh cấu vào đùi mình một cái thật mạnh, rất đau, không phải là mộng. Nàng mở to mắt, không thể tin được, mình sống lại ư? Không phải chứ? Chiếc màn mới treo này chính là màn Vân Yên nàng thích, rèm che và đồ trang trí trong phòng là đồ mới mua, nha hoàn thiếp thân tập trung thêu thùa, đây chẳng phải là đang tái hiện lại tình cảnh nàng cập kê năm đó ư?

Nàng nhớ rất rõ, nha hoàn Tiểu Đào vì có xung đột với tỷ tỷ nên bị bán đi, gả cho Trương Quân cuồng bạo ngược, không lâu sau đó chết dưới roi da của gã chồng ác độc. Mà Tiểu Đào trước mắt vẫn sống sờ sờ ngồi trước mặt nàng! Trong mắt dần dần phiếm sương mù, nàng thật xin lỗi Tiểu Đào, người thực sự bảo vệ che chở nàng, nàng nên làm thế nào để đền bù đây?

“Tiểu Đào.” Âm thanh nàng nghẹn ngào.

Tiểu Đào bị nước mắt của nàng doạ cho sợ hết hồn: “Tiểu thư, người làm sao vậy? Đừng làm em sợ!” Tiểu thư rất lương thiện, không đánh chửi nô tài, nô tỳ bọn họ, dạy họ không được tự ti, không được coi thường mình, càng không để bọn họ tự xưng là nô tỳ. Không như đại tiểu thư, bên ngoài dịu dàng đến mức có thể chảy ra nước nhưng kỳ thực tâm địa độc ác. Lần trước bởi vì nàng không cẩn thận làm đổ thuốc của tiểu thư liền bị nàng ấy hung ác đánh ba mươi đại bản, đến giờ phía sau vẫn còn ẩn ẩn cảm giác đau đớn.

“Không sao, ta chỉ vui mừng thôi!” Vui mừng vì cái gì? Vui mừng vì có thể sống lại lần nữa, vui mừng vì Tiểu Đào còn vui vẻ đứng trước mặt nàng, vui mừng vì rốt cuộc cũng có cơ hội tự tay giết chết kẻ thù để những người đã hại nàng nợ máu phải trả bằng máu, nàng đã từng thề rằng: Nếu có kiếp sau, những gì ta chịu trong kiếp này nhất định sẽ hoàn trả ngươi gấp trăm ngàn lần!!!

Đúng vậy, tiểu thư đến tuổi cập kê rồi, đương nhiên là vui mừng. Tiểu Đào thu dọn kim chỉ trong tay xong, đưa một chiếc hà bao xinh đẹp qua cho nàng, vẻ mặt hơi ngượng ngùng.

“Tiểu thư, em là nha hoàn nên không có nhiều tiền mua này nọ làm lễ vật cập kê cho người, hà bao này, người nhận đi!”

Nước mắt làm nhoè mắt nàng, kiếp trước cũng vậy, nàng vẫn luôn cất kĩ hà bao Tiểu Đào tặng nàng cho đến khi bị kẻ xấu trộm mất.

Trong một lần tham gia tiệc rượu mỗi năm một lần, vì thời tiết nóng bức nên nàng chỉ mặc quần lụa Vân Yên mỏng, đeo vài món trang sức đơn giản, vừa khéo hợp với hà bao Tiểu Đào thêu cho nàng. Bỗng có một người vội vàng đi qua đụng phải người nàng, sau đó hà bao biến mất. Khi tiệc rượu gần kết thúc, một gã nam nhân dáng vẻ hèn mọn cầm hà bao của nàng nói đây là nàng đưa tín vật đính ước cho hắn, quỳ gối van xin Dịch lão phu nhân gả nàng cho hắn. Người kia là con thứ của Lễ Bộ Thị Lang, quần là áo lượt vô cùng xấc láo, cả ngày chỉ biết lưu luyến nơi bướm hoa, sao nàng có thể gả cho tên nam nhân như vậy, sao nàng có thể gả chứ? Nhưng chữ Ninh đượ thêu trên hà bao khiến nàng không thể thoát khỏi hiềm nghi, thiếu chút nữa thì bị gả cho kẻ vô sỉ bại hoại này.

Lại tiếp một lần, sóng gió về chuyện hà bao đi qua, nàng bị nhiễm phong hàn, Tiểu Đào vì xung đột với tỷ tỷ nên bị đánh mắng, nàng ta còn nhẫn tâm bán Tiểu Đào cho tên Trương Quân cặn bã.

Cả người Dịch Cẩn Ninh lạnh lẽo run rẩy, trong lòng nỗi buồn dâng lên, một lần tiếp nữa nàng gặp được Quận Vương Mạc Dật Hiên. Quận Vương hai, ba lần giải quyết chuyện này chứng minh sự trong sạch của nàng, chứng minh nàng vô tội. Từ đó về sau Quận Vương thường lui tới Tướng phủ làm khách, không lâu sau hai nhà nghị hôn. Khi ấy tỷ tỷ nghị hôn trước nàng nhưng ngày thành thân lại chọn cùng một ngày. Có lẽ là khi đó tỷ tỷ đã lên kế hoạch trộm long tráo phượng!

Người người đều nói Tướng gia có phúc lớn, hai nữ nhi đồng thời xuất giá, lại đều gả cho vương công quý tộc gia thế hiển hách, hâm mộ không thôi.

Ghen tị muốn chết? Dịch Cẩn Ninh cười lạnh, người ta nào biết nỗi khổ của nàng? Dáng dấp hai tỷ muội giống nhau, dù người nào gả cho ai cũng không quan trọng? Nàng thực hối hận, tại sao chỉ vì nhất thời cảm kích mà gả cho Mạc Dật Diên? Vì sao lúc đầu lại muốn xuất giá cùng ngày với tỷ tỷ? Vì sao lúc đầu thấy khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng của hỉ nương lại không hỏi rõ ràng?

Thôi, đều đã qua rồi, những chuyện khi đó tuyệt sẽ không xảy ra lần nữa! Nàng lau nước mắt, nhận hà bao: “Tiểu Đào, ta rất thích lễ vật của ngươi!”

Phàm là Tiểu Đào đưa, dù chỉ là thứ nhỏ nhặt nàng cũng sẽ cất giữ như cất bảo vật.

Trong lòng Tiểu Đào tràn ngập vui mừng, lôi kéo nàng nói ríu rít không ngừng, một lát lại hỏi tiểu thư cập kê có căng thẳng không, lát sau lại hỏi sau khi tiểu thư cập kê sẽ gả cho phu quân như thế nào, lát nữa lại nói chốc nữa sẽ có rất nhiều quý nhân đến, tiểu thư phải chú ý lễ tiết, chớ để thất lễ. Nàng nhất nhất nghe từng thứ, chăm chú nhớ kỹ. Tiểu Đào, cuộc đời này ta sẽ không đối xử với ngươi như vậy nữa.

Qua một hồi lâu, đại nha hoàn Tiểu Mai vừa cười vừa bưng chậu nước đi vào, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, đầu tiên là trêu ghẹo Tiểu Đào:

“Không phải ngươi muốn gả đi đấy chứ?”

Vừa nghe giọng nói này cả người Dịch Cẩn Ninh lập tức căng thẳng. Nàng nhớ giọng nói kia cả đời, dẫu thế nào cũng sẽ không quên, ngay cả muốn quên cũng không quên được. Đó chính là nữ nhân ác độc đè ép nàng, rót rượu độc cho nàng, nữ nhân đó đã từng bóp chặt cổ họng nàng để nàng nuốt rượu độc, thị nữ thiếp thân nàng thích nhất. Ha ha, nực cười làm sao. Nàng thực hối hận từ đầu đã không bán nàng ta, hối hận lúc trước bất chấp hết thảy che chở giúp đỡ nàng ta, nàng thực hối hận!

Khẽ căn răng, hối hận tràn ngập trong lòng, nếu ông trời đã để nàng sống lại, nàng sẽ không phụ lòng ông trời đã kỳ vọng vào nàng. Nếu nàng ta còn dám xuất hiện trước mặt nàng, vậy đừng trách nàng tâm ngoan thủ lạt. Nàng, đã không còn là nàng trước kia nữa rồi.

Cố gắng để âm thanh của mình trở nên mềm mại, thu hồi lại cảm xúc, Dịch Cẩn Ninh mỉm cười nói: “Cả hai người các ngươi đều muốn gả đi?”

Tiểu Mai mắc cỡ đỏ bừng mặt, bưng chậu nước đặt lên giá, thấm ướt khăn lông rồi vắt khô để nàng lau mặt. Tiểu Đào cũng xấu hổ cúi đầu hầu hạ nàng mặc quần áo, chải đầu trang điểm. Dịch Cẩn Ninh nâng tay sờ lên trán, nơi này không có vết sẹo, trong mắt nàng thoáng qua một tia bất thường, chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ có thôi. Không, tuyệt không để nó lại xuất hiện nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.