Thứ Nữ Song Sinh

Quyển 1 - Chương 16: Uyển Nhi rơi xuống nước




Dịch Cẩn Ninh thật không ngờ, mình khổ tâm một phen quả nhiên là uổng phí thời gian.

Hôm nay Dịch Cẩn An không ra khỏi cửa, chỉ an phận ở trong phòng, tinh thần có chút hoảng hốt. Nàng ta đứng dựa vào cánh cửa nhìn về phía viện của Dịch Cẩn Ninh cách đó không xa, dường như vô ý hỏi: “Hôm nay nhị tiểu thư ra ngoài à?”

Tiểu Hà vâng một tiếng, nàng ta nói tiếp: “Ngươi giúp ta lấy chiếc váy lụa Vân Yên màu tím bà ngoại thưởng năm ngoái ra đây, hôm nay ta muốn mặc!!”

Tiểu Hà kỳ quái nhìn nàng ta một cái, lập tức đi lấy. Nàng ta mặc bộ váy lụa, nhìn vào gương trang điểm, vấn tóc thành phi điệp kế mà Dịch Cẩn Ninh thích, phía trên cài một cây trâm Lưu Ly màu tím nhạt khắc hoa, hai bên cài trâm tứ canh cùng màu. Nàng ta nói với Tiểu Hà một câu sâu xa: “Tiểu Hà, ngươi xem cách trang điểm của hai tỷ muội bọn ta giống nhau như đúc, có phải rất khó phân biệt không?”

Hôm nay tiểu thư thật kỳ lạ, Tiểu Hà không muốn suy nghĩ nhiều, tiểu thư muốn làm gì nàng không có quyền hỏi tới, làm theo là được. Chỉ là, cách ăn mặc như này không phải là trang phục hàng ngày nhị tiểu thư thích mặc nhất sao? Không phải bình thường tiểu thư không thích ăn mặc giống nhị tiểu thư sao? Nàng nhớ rõ ngay cả hôm cập kê cũng là ăn vận khác nhau. Tiểu thư muốn làm gì??

“Đi thôi, theo ta đi xem Uyển Nhi một chút, dù sao chúng ta cũng từng là tỷ muội, di nương mất rồi, chắc hẳn muội ấy rất khổ sở.”

Trong lòng Tiểu Hà nhảy dựng, tiểu thư đây là định hạ độc thủ với tứ tiểu thư, sau đó giá hoạ cho nhị tiểu thư sao? Nói đến hai tỷ muội này lại càng kỳ quái, trong tối ngoài tối đấu đá không ngừng, không giống tỷ muội song sinh chút nào mà giống kẻ thù giết cha thì đúng hơn. Nàng cẩn thận ổn định lại cảm xúc, không để tiểu thư nhìn ra chút manh mối nào nhưng thân thể lại không ngừng run rẩy, nàng đây là đi hại người!!!

Dịch Cẩn An có ánh mắt như nào?? Nàng ta liếc thấy Tiểu Hà sợ hãi, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi không cần đi theo, chuyện hôm nay chớ để lộ ra ngoài.”

Dịch Cẩn Uyển ngồi bên hồ ở hậu viện ngẩn người, hai ngày nay nàng suy nghĩ rất nhiều, sững sờ không muốn biết vì sao Nhị di nương lại muốn giết Dịch Hương Ngưng. Sau khi Nhị di nương chết, phụ thân không gặp nàng nữa, bà nội cũng không yêu thích nàng, bây giờ ngay cả đích mẫu cũng ghét bỏ nàng sao? Càng nghĩ càng thấy khổ sở, trong lòng nàng vô cùng uất hận, tại sao Đại tỷ tỷ và Nhị tỷ tỷ được đích mẫu ưu ái còn nàng lại không thể cơ chứ? Dựa vào cái gì mà Nhị tỷ tỷ muốn đích mẫu thu nàng mà mình lại không thể?

Đang duy nghĩ, nàng ném một hòn đá vào trong hồ nước, coi hồ nước trở thành Dịch Cẩn Ninh mà hung dữ ném.

“Tõm…” Nàng ném một viên lại một viên vào trong hồ, coi như tạm thời hả giận.

“Tứ muội muội làm sao vậy, ai chọc giận muội sao? Mau nói tỷ tỷ nghe xem!!” Một giọng nói trong trẻo truyền tới từ sau lưng, Dịch Cẩn Uyển vội vàng quay đầu lại, nhưng không ngờ người sau lưng một tay đẩy nàng vào trong hồ.

“Cứu mạng… Cứu… A…” Trước kia nàng đi theo Nhị di nương đến thôn trang ở nông thôn từng học bơi lội vài ngày, nên trừ bỏ hốt hoảng lúc mới bị đẩy xuống nước, nàng lập tức phản ứng lại, nhanh chóng khuấy động mặt nước bơi vào bờ.

Vừa mới bơi vào, tay vừa chạm lên hòn đá bên bờ thì bị một bàn chân tàn ác dẫm lên.

Tay nàng rất đau, nước mắt lập tức chảy ra ngoài, vất vả lắm mới tìm được đường sống trong chỗ chết, muốn ngẩng đầu nhìn rõ xem nữ tử mặc váy Vân Yên là ai thì đầu bị đè lại. Đây chẳng phải là chiếc váy Nhị tỷ tỷ Dịch Cẩn Ninh yêu thích sao? Chẳng lẽ là Nhị tỷ tỷ?

“A!! Nhị tỷ tỷ mau tránh ra, tay muội bị thương!” Khắp mặt nàng là nước căn bản không nhìn rõ được người nọ là ai, chỉ thấy làn váy lụa Vân Yên màu tím lay động trong gió.

Vừa rồi bị uống mấy ngụm nước, một tay nàng che ngực, nằm sấp trên hòn đá ho khan kịch liệt, lớn tiếng chất vấn: “Nhị tỷ tỷ, vì sao ngươi muốn giết ta??”

“Tại sao? Năm đó Nhị di nương hạ độc trong thuốc trợ sản của Tam di nương, hại chết Tam di nương, ngươi nói xem vì sao ta muốn giết ngươi? Muốn trách thì hãy trách ngươi là con gái của Nhị di nương, chẳng thể trách người khác.”

Dịch Cẩn An nói xong, lại ngoan độc đẩy nàng vào trong hồ, ra sức đè cổ không để nàng ngẩng đầu lên.

Cả đầu Dịch Cẩn Uyển bị dìm vào trong nước, nàng liều mạng giãy giụa, muốn kêu người cứu mạng nhưng không thể, dần dần động tĩnh của nàng ngày càng nhỏ, sức lực dần dần biến mất, cuối cùng đôi tay không còn sức lực rũ xuống.

Thấy nàng cuối cùng cũng bất động, Dịch Cẩn An như ý đạt được mục đích liền vớt nàng từ trong nước lên, tay run rẩy thăm dò hơi thở của nàng. May thay người vẫn chưa chết, còn thở.

Lúc này đã là giờ Dậu ( 5pm- 7pm ), mặt trời dần ngả về phía Tây, từng ánh nắng màu đỏ xinh đẹp phủ kín nửa bầu trời. Dịch Cẩn AN nghĩ lúc này nàng ta cũng nên trở về liền hô to gọi hạ nhân trong Tướng phủ tới cứu mạng. Sau đó lại đẩy Dịch Cẩn Uyển vào trong hồ, mình thì trốn vào nơi kín đáo.

Hạ nhân nghe thấy tiếng cứu mạng, sau đó lại nghe thấy âm thanh của vật nặng rơi vào hồ liền chạy tới, vừa chạy đến thì phát hiện Tứ tiểu thư đang nổi trên mặt hồ, sợ tới mức la hét um sùm.

“ Có ai không, cứu mạng, tứ tiểu thư rơi vào trong hồ rồi! “

Vài gia đinh luống cuống chân tay vớt tứ tiểu thư từ trong hồ lên, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, hơi thở mong manh, không khí đi vào thì ít mà đi ra thì nhiều, đều lo lắng muốn chết, vội vàng chạy tới thư phòng trong viện chính mời lão gia tới. Người có hiểu biết đã sớm nhanh chân đi tìm đại phu rồi.

Lúc này Dịch Cẩn Ninh vừa vặn trở lại, thấy trong sân một đám người hò hét vây quanh một chỗ, đi qua nhìn mới phát hiện việc lớn không tốt.

Một ma ma quản sự khóc sướt mướt nói : “ Nhị tiểu thư, chúng nô tỳ nghe thấy tiếng động mới phát hiện, tứ tiểu thư, tứ tiểu thư nàng… “

Dịch Cẩn Ninh nhìn Dịch Cẩn Uyển sắc mặt tái nhợt, cả người là nước nằm trên mặt đất. Nàng vươn tay ra thăm dò hơi thở : “ Đừng khóc, muội ấy còn thở, chỉ bị sặc thôi!! “

Ma ma quản sự lập tức ngừng khóc, cả đám hạ nhân rụt rè sợ hãi, chỉ sợ chuyện của tứ tiểu thư sẽ liên lụy đến mình nên chỉ cúi đầu không dám thở mạnh.

“ Đại phu tới chưa? “

“ Đi mời đi! “

Dịch Cẩn Ninh đợi mãi mà vẫn chưa thấy đại phu tới, sợ là Uyển nhi không đợi được bao lâu nữa, nàng cúi người ngồi xổm, tự mình cứu chữa. Mọi người thấy nàng dùng sức vỗ ngực tứ tiểu thư, sau đó lại dùng sức ấn ngực nàng, chỉ chốc lát sau tứ tiểu thư ho một ngụm nước từ trong miệng ra, sau đó lại một ngụm nữa, suýt chút nữa thì nôn lên người nhị tiểu tư nhưng không thấy nhị tiểu thư khó chịu chút nào, trong lòng mọi người đến cảm thán nhị tiểu thư là người tỷ tỷ tốt, cho đến khi tứ tiểu thư suy yếu mở mắt ra.

Bốp!!! Âm thanh vang dội phát ra từ khuôn mặt Dịch Cẩn Ninh.

Đôi mắt đỏ ửng của Dịch Cẩn Uyển không tương xứng với khuôn mặt tái nhợt của nàng một chút nào, nàng kêu to : “ Đồ độc ác, đồ độc ác, các ngươi đều là đồ độc ác! “ Nằm một hồi lâu nên lúc đứng lên có chút loạng choạng, nàng đẩy Dịch Cẩn Ninh ngã xuống đất, mình thì vừa khóc vừa chạy đi, Tiểu Đào nhận được ra hiệu của tiểu thư liền đuổi theo.

Cạch! Một cây trâm hoa mai rơi từ trong ngực Dịch Cẩn Ninh ra ngoài vỡ làm hai mảnh. Dịch Cẩn Ninh khom lưng nhặt lên, thở dài một tiếng, quả nhiên là không thể đi ra ngoài.

Đây là lễ vật nàng vừa đến Trân Bảo các đặc biệt lựa chọn vì Uyển nhi, nàng cẩn thận nhặt lên, gói kỹ rồi cất vào trong ngực.

Dịch Trường Hoa vừa nhận được tin tức lập tức chạy vội tới, hỏi rõ sự tình như thế nào, biết Dịch Cẩn Uyển bình yên vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi gia đinh báo lại, nói tứ tiểu thư rơi xuống nước không rõ sống chết làm ông sợ đến mức mất hết bình tĩnh, lập tức không biết nên làm gì mới tốt. Nhị di nương phạm tội bị lấp giếng, ông cũng lạnh nhạt đứa con gái kia rất nhiều ngày rồi, không biết có phải trong lòng nghĩ quẩn hay không.

Vừa đến hậu viện thì phát hiện nhị nữ nhi cứu tỉnh nàng. Lúc này đại phu mới chậm rãi bị gia đinh kéo vào trong viện, Dịch Trường Hoa hung dữ trừng mắt nhìn ông : “ Bây giờ mới đến, nếu không phải nhị nữ nhi của ta cơ trí, tứ nữ nhi đã chết sớm rồi! “

Đại phu bị sắc một cái, thở dài rời đi, vì bị thấp khớp nên cước bộ có chút chậm, chỉ đành phải an ủi mình, người trong nhà này đầu óc có vấn đề.

Dịch Trường Hoa không hỏi gì nhiều, nói với hạ nhân : “ Không có chuyện gì, tất cả mọi người giải tán đi. “

Thấy Dịch Cẩn Ninh bị đánh bên má trái, ông quan tâm hỏi han đôi câu, lại dặn dò vài câu sau đó liền trở lại thư phòng tiếp tục công việc. Hậu viện này cũng thật ranh rỗi, luôn gây ra một đống chuyện, phiền chết đi được.

Không biết Uyển nhi bị làm sao, vì sao lại đột nhiên xa lạ với nàng như vậy. Vừa rồi trong mắt muội ấy còn có tia hoảng sợ, nàng còn thấy rõ hận ý nồng đậm trong đó. Dịch Cẩn Ninh xoa mi tâm, sau đó cũng đuổi theo, không quản nhiều nữa.

Dịch Cẩn An đi ra từ sau núi giả, nàng ta đã đổi lại y phục của mình, cười đến xinh đẹp lại tà mị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.