Thứ Nữ Cuồng Phi

Chương 110: Vũ Điệu Hái Sen 3





“Vẫn là Lan muội muội được lòng mọi người, hôm nay nhiều người đến đây như vậy, làm tỷ cũng phải ghen tỵ.
Lệ Phi nhàn nhạt nói, còn tỏ vẻ giận dỗi, đưa tay nâng chén với Lan Phi, nụ cười sáng rực như ánh đèn lưu ly lại mềm mại đáng yêu.
“Nào, chúng ta nên chúc mừng Lệ Phi muội muội mới đúng, trắc vương phi mới vào cửa không bao lâu, bụng đã lớn như vậy.”
Vương thị nở nụ cười, liếc mắt nhìn xuống bụng Mạc Vân Phỉ, khóe miệng nhếch lên, nụ cười ẩn hiện, Lan Phi cùng Lệ Phi tái mặt.
Những lời này, không thể nói là không tàn nhẫn, Hạ Thiên Thần là ai? là vị vị hôn phu lý tưởng trong lòng các thiếu nữ Lưu Ly, trước nay đều phong lưu đa tình, hành vi cử chỉ cũng không phóng đãng, đứa bé trong bụng Mạc Vân Phỉ tử đối với phe phái tứ Hoàng Tử mà nói, đây là mượn hơi Mạc Ngôn An, bất quá chưa cưới mà có chửa thế này nào có hay ho gì để nói, mà nói ra thì mọi người càng thấy xấu hổ, quân cờ này tuy tốt, nhưng cũng là cái bóng râm không thể xóa nhòa trong cuộc đời đầy hào quang của Hạ Thiên Thần.
Lan Phi thì càng không cần nói, tử tôn duy nhất đã bị phế bỏ hoàn toàn, không biết có bao nhiêu người đang thầm cười nhạo sau lưng, đây chính là cái gai trong bụng nàng, cũng không biết hoàng hậu nghĩ như thế nào, lại lôi cái gai to tướng này ra ngay giữa buổi tiệc.
Bây giờ Hoàng hậu cùng Lan Phi liên thủ lại, bất quá chuyện này Lan Phi sẽ không nói cho hoàng hậu biết, Vương thị coi như giẫm phải vận cứt chó, Lan Phi hận Hạ Thiên Thần, cũng hận Lệ Phi thấu xương, tuy nói hoàng hậu không quá hà khắc, bất quá Lan Phi dám chắc đem tất cả trách nhiệm tất cả mọi thứ đều đổ dồn lên người Lệ Phi, nào còn tâm tình đi trách tội hoàng hậu.

Những người bên dưới đưa mắt nhìn nhau, khẽ cười thầm, mà những nử tử có mặt ở đây lại liếc mắt ganh ghét, vô cùng khinh bỉ nhìn chằm chằm Mạc Vân Phỉ bụng mang dạ chửa hiện đang dựa vào Hạ Thiên Thần.
Lệ Phi giận run người, nhưng nhanh chóng khôi phục nụ cười tươi, “Chuyện này quả thật rất đáng để chúc mừng.”
Nàng xoay người, nhìn Mạc Vân Hà đang ngồi ở hàng đầu tiên, “Thái tử phi cần phải cố gắng hơn, sớm ngày khai hoa tán điệp cho hoàng gia.”
Mạc Vân Hà giượng cười, hơi xấu hổ, hoàng hậu lại tức giận hận đến nghiến răng, thái tử điện hạ vốn ốm đau triền miên, sống nay chết mai, Mạc Vân Hà vẫn chưa có tin vui nào phải chỉ mỗi thái tử lo lắng.
Cảnh Đế chẳng biết nghĩ thế nào, cứ mặc kệ ba người đấu đá với nhau, không nói nửa lời, nở nụ cười như có như không.
Tịch Nhan lấy làm lạ, xoay người thấy Hạ Dạ Bạch nhìn chằm chằm ba nữ nhân đang diễn kịch trên sân khấu kia, đôi mắt dưới mặt nạ ngân bạch như đã hiểu rõ, Tịch Nhan đưa tay, nhéo mạnh Hạ Dạ Bạch một cái, còn muốn hỏi nguyên nhân ẩn sâu bên trong, nào ngờ bỗng nhiên Hạ Dạ Bạch lại nhảy dựng lên, cau mày, xoa xoa cánh tay của mình: “Nhan Nhan, sao nàng lại nhéo ta đau vậy.”
Đôi mát dưới mặt nạ kia ngập nước, ai oán nhìn Tịch Nhan, quệt mồm, giống như sắp khóc nấc lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tịch Nhan, làm nàng thấy da đầu tê dại, đưa tay cẩn thận vuốt lại quần áo cho hắn, đôi mắt trợn to nhìn hắn chằm chằm, Hồng Môn Yến này còn không biết có mai phục gì đang đợi, nàng cũng không muốn phí tâm lo lắng đến hắn.
Hạ Dạ Bạch quay sang nàng cười cười, giật giật môi: “Nàng nhìn này.”
Tịch Nhan mơ hồ, ngửa đầu nhìn hắn.
“Nàng xem nhé.”
Người chủ trì là Cảnh Đế nghiêng đầu sang, đôi mắt sâu thẳm nhìn Hạ Dạ Bạch mang mặt nạ ngân bạch, lúc này Tịch Nhan đang ngẩn đầu nhìn Hạ Dạ Bạch, vẫn chưa phát hiện nụ cười kia nổi bật dưới ánh đèn, hiền lành hòa ái, hoàn toàn không giống như một người cha lãnh huyết vô tình.
“Bởi vì mấy người ồn ào quá cho nên Nhan Nhan mới nhéo ta đấy.”

Hạ Dạ Bạch hừ một tiếng, hung tợn liếc mắt nhìn đám phụ nữ trên đài, gạt tay của Tịch Nhan ra, ai oán chỉ vào hoàng hậu, Lan Phi, Lệ Phi đang ngồi trên cao, “Ngươi, ngươi, ngươi, ồn ào quá.”
Vừa nói vừa tức giận giậm chân.
“Ngươi.”
Đầu ngón tay đột nhiên thay đổi phương hướng, chỉ vào Cảnh Đế đang ngồi ở giữa, “Bảo họ im miệng hết đi, ta đói muốn chết rồi, muốn ăn cơm.”
Giọng nói non nớt còn mang theo hiệu lệnh, hoàn toàn không chút sợ hãi.
Bên trong điện Tuyết lan, im lặng không một tiếng động, gió đêm thổi tới, ngay cả tiếng vù vù của gió cũng nghe rõ mồm một, đèn Lưu Ly treo cao chiếu sáng toàn điện, Tịch Nhan càng hoảng sợ, đôi, trừng to đôi mắt nhìn Hạ Dạ Bạch, Hạ Dạ Bạch thấy Tịch Nhan nhìn mình, liền nghẻo miệng cười.
Nếu không phải biết rõ hắn đang giả ngây giả dại, thời khắc này chắc Tịch Nhan sẽ quỳ xuống đất thỉnh tội thay hắn.
Nghĩ như vậy, Tịch Nhan vội vàng đứng lên bước ra khỏi bàn, lôi tay của Hạ Dạ Bạch bước ra giữa, quỳ xuống trước mặt Cảnh Đế, “Hoàng thượng thứ tội.”
Hắn ngốc, bây giờ còn chưa có ai biết, nàng tạm thời cũng không muốn người khác biết, để tránh rước lấy phiền.
Tương Tư, Hồng Đậu thấy thế cũng vội vàng bước theo sau lưng Tịch Nhan, cùng nhau quỳ xuống đất, cúi đầu, kinh sợ, trầm mặc không nói.
Mặc dù trong lòng lo lắng thế nhưng cũng hiểu rõ, Tiểu Bạch không phải người ngu, tuyệt đối sẽ không nhất thời xung động đẩy mình ra con đường chết, hắn bảo mình nhìn, nhìn cái gì, hắn dám làm như vậy có phải muốn khẳng định Cảnh Đế sẽ không trách tội, hắn dám khẳng định như vậy sao?
Tịch Nhan hơi cúi đầu, nhưng đôi mắt lại lén liếc nhìn Cảnh Đế, đôi giày dài mạ vàng, người mặc cẩm long bào màu vàng, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt u lãnh có chút ngây ra, chính là đang ngơ ngác và toát ra chút trìu mến, dưới ánh đèn mơ hồ thấy tiếu ý, khóe mắt Tịch Nhan liếc nhìn theo tầm mắt của hắn, cuối cùng rơi vào trên người Hạ Dạ Bạch.
“Thân là hoàng tử, lại dám bất kính đối với hoàng thượng, quả thực to gan lớn mật, người đâu, mau bắt nó lại cho ta.”

Còn biểu tình của Lệ Phi hơi kỳ lạ, tay bưng ly rượu hơi run rẩy, nhìn Hạ Dạ Bạch, mắt mở thật to, thật là kinh khủng, hoàng hậu giật giật môi mấy lần thế nhưng vẫn không lên tiếng, ngược lại Lan Phi dạo này được Cảnh Đế cưng chiều, một tay cầm ly rượu, một tay chỉ Hạ Dạ Bạch, vênh mặt hất hàm hô to.
Chỉ chốc lát, lại có mấy ngự lâm quân mặc áo giáp màu bạc tay cầm trường thương vọt vào, một khắc kia khóe miệng Lệ Phi mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Lan Phi còn lộ ra sự châm chọc lạnh lùng, như đang giễu cợt bà ta không biết lượng sức.
Hạ Thiên Thần và Hạ Minh Húc đang lẳng lặng ngồi ở bên cạnh cũng cùng nhíu mày, nhìn chằm chằm Tịch Nhan đang quỳ ở giữa, đều mang ý chờ xem cuộc vui, nhưng Tịch Nhan quỳ gối ở giữa, hai tay chống đất, cúi đầu, không có cầu tình, không có phản kháng, không có gì cả.
Tịch Nhan hơi liếc mắt sang trợn Hạ Dạ Bạch, Hạ Dạ Bạch nhíu mày, ánh mắt như nói chẳng có gì cả, không có sợ hãi, cũng không nổi giận, khóe mắt còn toát ra ý cười, ý bảo Tịch Nhan tiếp tục xem tiếp.
Tịch Nhan tự nhiên hiểu rõ, lần này bà ta cố ý bày ra bữa tiệc này, rõ ràng là có dụng tâm, Lan Phi nương nương này nổi danh là người yêu thương con trai hết mực, dĩ nhiên lúc nào cũng nghĩ đến chuyện phải làm sao trả mối thù cho Hạ Tuấn Trì, Hạ Thiên Thần có thế lực lớn trong triều, lại được thánh sủng, nhất thời khó ra tay được, cũng chỉ có thể giở chút thủ đoạn với nnag2, mà mọi người đều biết nàng một lòng một dạ lo cho Hạ Dạ Bạch, hơn nữa chuyện giận chó đánh mèo cũng chẳng có gì lạ, khó khăn lắm mới tóm được một cơ hội thì làm sao có thể buông tha, bất quá nàng cũng tò mò muốn biết Cảnh Đế sẽ xử lý như thế nào.
Tịch Nhan lặng im không nói, hôm nay Lan Phi luôn được ưu ái nên càng tỏ ra kiêu ngạo.
“Bắt.”
Lan Phi chỉ vào Tịch Nhan và Hạ Dạ Bạch đang quỳ ở giữa, hạ lệnh, giọng nói vô cùng đắc ý và âm ngoan, hoàn toàn bất đồng với người phụ nữ luôn dịu dàng và kiều mị thường ngày.
Mấy vũ lâm quân đứng phía sau khẽ liếc nhìn Cảnh Đế ngồi ở phía trên, lại liếc nhìn sang Lan Phi, đang định xông lên bắt người, mặc dù trong lòng Tịch Nhan vẫn nghi ngờ, bất quá nàng tin tưởng Hạ Dạ Bạch, cũng không vội lên tiếng, tiếp tục quỳ ở đấy, dường như đang chờ đợi phản ứng của người nào đó.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.