Thứ Nữ Cuồng Phi

Chương 104: Ăn Và Không Ăn, Khi Nào Ăn? 2





Tịch Nhan không nhúc nhích, đôi mắt mới vừa rồi còn híp hờ giờ đã nhắm chặt rồi, mặt mày hớn hở vô cùng đắc ý rực rỡ dưới ánh mặt trời, cố sức lắc đầu, cất giọng ngân nga, “Nhìn không thấy, chẳng nhìn thấy gì cả.”
Hạ Dạ Bạch ngẩng đầu, nhìn chiếc cằm thon dài của nàng như thêu như khắc, khóe miệng cong lên nụ cười đắc ý, không khỏi cảm thấy buồn cười, đưa tay nắm lấy hông của Tịch Nhan, kéo nàng ngồi lên trên người của mình, cái tay kia cầm lấy giày, cẩn thận mang vào chân nàng, nhưng vẫn ôm chặt nàng ở trong lòng không nỡ buông ra.
Đôi mắt đen nháy dưới mặt nạ ngân bạch tràn đầy thương tiếc nhìn liếc qua trán nàng, lướt xuống mũi và đô môi đỏ mọng, lại xuống tới bờ vai thon và tiếp tục đi xuống… cuối cùng tới chỗ vạt áo hơi hé mở, làn da trắng tựa tuyết, khe rãnh như ẩn như hiện, Hạ Dạ Bạch nuốt nước miếng, đôi mắt của hắn như hóa thành ánh lửa đỏ rực, miệng khẽ cười, sau đó lại cười ngu ngơ thành tiếng, “Nhan Nhan, có thấy khó chịu không?”
Khứu giác Tịch Nhan gần đây rất tinh, người cũng nhạy cảm hơn trước nhiều, dù chưa từng làm nhưng không phải không biết, cái vật cưng cứng đang chạm trên người nàng, không ngốc đến mức không biết nó là gì.
Nàng cười cười, mắt vẫn nhắm, hai tay vòng qua cổ Hạ Dạ Bạch, người cũng mềm nhũn nghiêng vào lòng hắn trông chẳng khác nà chú mèo nhỏ lười nhác, đầu dán chặt vào ngực Hạ Dạ Bạch, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Hạ Dạ Bạch run rẩy hết người, trọng tâm bất ổn, ôm Tịch Nhan lùi về phía sau hai ngước, hơi buồn bực nói, “Mạc Tịch Nhan, nàng không biết đàn ông nguy hiểm nhất lúc sáng sớm sao?”
Tịch Nhan lại cố ý cọ thêm hai cái vào ngực Hạ Dạ Bạch,, lúc này mới mở mắt, lông mi run rẩy, nhưng không che giấu ý cười trong đáy mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, gật đầu xác nhận, “Biết mà.”

Vừa nói ngón tay còn vẽ vòng vòng trên ngực trên ngực Hạ Dạ Bạch, nhíu mày, mặt mày quyến rũ, nhưng ánh mắt lại rất khuần khiết vô tội, “Vậy chàng sẽ làm gì ta? Ta bây giờ còn đang tức giận đó, nếu chàng dám làm chuyện gì khiến ta không vui, ta lập tức trở về Võ Phủ, kiếp này sẽ sống vui vầy với Hồng Ngọc, nàng ta đã hứa với ta là kiếp này sẽ không bao giờ làm tổn thương tới ta.”
Mắt Hạ Dạ Bạch bắn ra lửa, nhưng người lại xụi lơ, đúng vậy, hiện tại hắn không có cách nào giữ được nàng, còn có thể làm sao? chẳng làm được gì cả.
Hắn cứ tưởng rằng khi hắn nói ra những lời như vậy, nàng sẽ biết xấu hổ mà kiêng kỵ một chút, ai ngời nàng ta chẳng chút kiêng dè phản bác ngược lại hắn, ràng đã chuẩn bị kỹ khi trở về, hắn lại bị nàng khống chế không thể phản kháng.
“Là ta sợ nàng bị ngã thôi.”
Hạ Dạ Bạch mặt dày cười làm lành, thể diện? nó là cái gì vậy? hắn còn có thể diện khi ở trước mặt nàng nữa sao? hắn đâu rảnh để ý đến mấy thứ đó.
“Tiểu Bạch, chàng đối với ta thật tốt.”
Tịch Nhan cười, ngón tay xẹt qua gò má của hắn, tiếp theo ngay sau đó, sắc mặt đột thay đổi, “Cho dù bị ngã, chẳng phải chàng sẽ đỡ ta sao? ta lo lắng gì nữa.”
Có điều, Tịch Nhan lại ngoan ngoãn đứng lên, mặc dù hành vi không mấy đứng đắn, bàn tay nàng vẫn lướt nhẹ trên ngực của hắn, khẽ ngẩng đầu, cái tay còn lại kia lại như có như không, lại như vô tình khẽ lướt qua dưới hạ thân Hạ Dạ Bạch, Hạ Dạ Bạch hoảng hồn, cứng người, mắt mở to, người như thiêu đốt, nhưng chỉ có thể căm tức nhìn Tịch Nhan.
Tịch Nhan vỗ vỗ tay, vô tội cười: “Xin lỗi, ta không cố ý, còn đứng ngây ra đó làm gì? mau thay đồ cho ta đi.”
Hạ Dạ Bạch xoa mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán, bi thảm đứng lên, việc thay y phục thường cho Tịch Nhan không khó, hắn khẽ mỉm cười, mặc kệ Hạ Dạ Bạch nhắm mắt lại, bàn tay hắn nóng như lủa giờ giống như vừa được ngâm qua nước đá, lạnh lẽo run rẩy, lúc vô ý chạm vào người Tịch Nhan thì lập tức run lẩy bẩy, hắn nhanh chóng thay xong quần áo cho Tịch Nhan, lúc này mới mở mắt, mồ hôi trên trán đã chảy thành dòng, lưng thì ướt sũng tự lâu.
“Lần này nhanh thật đó.”
Lần trước là nàng đổ đầy mồ hôi lạnh, giờ đổi lại là hắn, trời làm bậy còn sống, tự làm bậy thì khó sống, quả nhiên lời người xưa nói không sai.

“Súc miệng rửa mặt.”
Tịch Nhan đưa sờ eo, chỉnh sơ lại quần áo trên người, nàng vẫn đứng im, chẳng chịu nhúng tay vào làm gì, chỉ mở to mắt ra nhìn Hạ Dạ Bạch đi tới đi lui trong phòng, tay chân bận rộn.
Có một người đàn ông như vậy, tuy rằng lòng không cam tình không nguyện, nhưng vẫn vì nàng bỏ xuống tất cả thể diện đàn ông, làm những việc nhỏ nhặt tầm thường thế này, khóe miệng Tịch Nhan khẽ nhếch lên cười, mắt cong cong, cảm giác này… vô cùng hạnh phúc.
Nàng thấy mình rất may mắn, có thể đi tới một nơi thế này, gặp gỡ được người đàn ông tên Hạ Dạ Bạch kia, nếu như lại có một cơ hội nữa, nếu được gặp gỡ hắn, nàng tất nhiên sẽ không chút do dự bỏ cái Vũ phủ kia, cam tâm tình nguyện đi đến nơi chẳng có gì cả.
Súc miệng rửa mặt, kẻ mày tô môi, tận đến giữa trưa, Tịch Nhan bị Hạ Dạ Bạch xoay tới xoay lui từ sáng sớm đến tận giờ, sau một hồi ngắm ngía, Tịch Nhan buồn bực nói, “Hạ Dạ Bạch, chàng phải tập nhiều hơn nữa mới được, vẽ thế này ta ở trong quý phủ còn tạm được, chứ đi ra ngoài sẽ bị người ta cười cho thúi mũi.”
Môi, tô quá đậm, đã vậy chỗ lợt chỗ đậm, không đều; chân mày thì càng không cần nói đến, hiện tại nàng không hóa trang thành đàn ông, vẽ đậm như vậy làm chi.
“Đây là lần đầu tiên ta vẽ chân mày, được như vậy đã rất đẹp rồi, lần sau ta sẽ tìm ai đó để luyện tay nghề, chắc chắn sẽ đẹp hơn.”
Hạ Dạ Bạch nhìn Tịch Nhan trong kính, mày quá đập, mắt quá to, môi quá đỏ, nếu đi ra gặp người khác cũng chẳng đến nỗi nào.
Tịch Nhan xoay người, bỗng nhiên đứng dậy, ngã người vào lòng Hạ Dạ Bạch, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt sắc bén, chỉ vào mũi hắn, dùng sức nhéo một cái, “Tìm người luyện tập? chàng muốn vẽ mày cho cô khác sao? có phải giờ chỉ có thể nhìn chứ không được làm gì cho nên chàng sẽ đi tìm cô gái khác?”
Hạ Dạ Bạch lúc này mới nhận ra mình nói lỡ lời, có điều Tịch Nhan cũng giỏi liên tưởng quá, nàng vừa chê bai tay nghề của hắn kém, mà hiện giờ hắn đang cố gắng làm nàng vừa lòng, đương nhiên sẽ muốn tập luyện thêm cho nhuần nhuyễn thì chuyện tìm người khác để tập vẽ cũng rất bình thường mà. Thế nhưng giờ bị nàng nói ngược thành như vậy, hắn thấy đau đầu, hắn làm sao dám thảnh thơi đi tìm người khác nữa chứ, hơn nữa, hắn chỉ có cảm giác với mỗi nàng thôi, nếu đổi thành nữ nhân khác, cho dù có cỡi hết quần áo khiêu khích hắn, hắn cũng không có chút cảm giác nào.
“Không trả lời chính là thầm chấp nhận.”
Tịch Nhan ngước đầu, chỉ vào mặt của hắn, mắt mở to, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Hạ Dạ Bạch sợ nàng bị ngã, hai tay vội giữ chặt lấy eo nàng.

“Ta không có.”
Hạ Dạ Bạch há miệng, đang định nói tiếp gì đó, lại bị Tịch Nhan cắt đứt không chút lưu tình: “Ta không thích nghe, giải thích chính là muốn che giấu, che giấu chính là sự thực, nói, vừa rồi chàng nghĩ đến cô nào?”
Không nói chính là cam chịu, nói chính là che giấu, nàng rốt cuộc muốn hắn làm như thế nào? Hạ Dạ Bạch gục mặt xuống, thầm kêu khổ thấu trời.
“Nếu đã nghĩ đến người khác thì mau buông ta ra.”
Không đợi Hạ Dạ Bạch lên tiếng, Tịch Nhan không chút khách khí vuốt ve mu bàn tay Hạ Dạ Bạch đang đặt trên eo mình, rồi nắm chặt, ném mạnh ra, đẩy hắn ra rồi nghênh ngang đi ra cửa. Hạ Dạ Bạch thấy vậy, mặt mày khổ não, trong bụng thấy oan ức muốn khóc, nói tốt thì khó, moi tội thì dễ, nàng muốn gáng tội danh cho hắn, thì hắn có thể làm sao được đây? ngay từ lúc bắt đầu nàng đã nói rõ, Hạ Dạ Bạch, ta trở về là muốn giày vò ngươi, quả nhiên, khổ ải khó qua.
“Nhan Nhan, nàng nghĩ lại mà xem, bọn họ sao có thể để ý đến một kẻ ngốc như ta chứ? ta cũng chỉ có mỗi mình nàng thôi, trừ nàng ra, ta chẳng nghĩ đến ai cả.”
Hạ Dạ Bạch biết đám người bọn họ nghĩ gì về mình, cũng may là thế, hắn bất giác cười thầm, vẻ giảo hoạt và đắc ý toát ra từ trong đáy mắt, đuôi mày khẽ nhếch lên, đều là ý cười.
“Ý của chàng là nếu như bọn họ coi trọng chàng thì chàng sẽ không cự tuyệt đúng không, ta thực sự có mắt như mù, chẳng những coi trọng một kẻ ngốc, hơn nữa kẻ ngốc này còn là một tên lường gạt.”
Tịch Nhan lạnh lùng hừ một tiếng, lại nhấc chân đi ra ngoài cửa. Hạ Dạ Bạch hơi bối rối, nàng cố tình muốn gây sự, còn hắn thì nghĩ hết cách để chống đỡ, bỗng nhiên nhớ lại mình ngày trước cũng từng nói những lời như thế với nàng, biết rõ nàng tất bật vì mình, thế nhưng hắn cứ gắng hết tội danh này đến tội danh khác cho nàng, còn nghĩ oan nàng và cùng với Hạ Thiên Thần, làm mình làm mẩy với nàng, nghĩ vậy hắn thấy nhục chí, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.