Thú Nhân Chi Luyến Sủng

Chương 9: Ôn tuyền yêu yêu 1




Cúi người ghé sát vào bắp chân bị thương của Trầm Lăng, mút ra.

Máu độc màu đen theo miệng vết thương chậm rãi tràn ra, răng nọc nằm trên mặt đất có vẻ phá lệ chướng mắt.

Thân hình to lớn của Đông Hoàng phóng thích lệ khí u hàn (âm u +lạnh lẽo), lo lắng nhìn gương mặt suy yếu tái nhợt nghiêm trọng của Trầm Lăng, nếu y có thể trở về nhanh hơn nửa giây, Trầm Lăng sẽ không bị thương, sau khi đem máu độc hút ra, lấy xương thú sắc bén ở một bên, cắt qua bàn tay, máu vàng óng ánh theo bàn tay rơi lên miệng vết thương của Trầm Lăng, sau khi vết máu màu vàng rơi xuống, liền chậm rãi biến mất khôi phục làn da trắng noãn.

“Huyền Minh lại đây.”

Gọi Huyền Minh đang ủ dột trong góc qua, nhỏ vài giọt máu lên vết thương của Huyền Minh (chữa cho tình địch, anh rộng lượng ghê,,, tặng anh 1 điểm)

Nhìn vết thương dần dần khép miệng lại, lệ khí ở đáy mắt mới tan đi vài phần, một đạo hơi nước xẹt qua, vết thương trong lòng bàn tay hoàn mỹ khép miệng lại, không hề lưu lại chút dấu vết nào

“Đông Hoàng, Lăng là giống cái, hắn có thể thừa nhận máu long thú không?”

“Khó mà nói được, hiện tại chúng ta cần phải tới Đông Phong Lĩnh, nước suối ở giữa khe núi hẳn có thể chống cự máu long thú sôi trào.”

Đông Hoàng ôn nhu vuốt ve sắc mặt tái nhợt của Trầm Lăng, máu long thú có thể giải bách độc, nhưng không phải là người nào cũng đều có thể thừa nhận máu long thú, chỉ qua ba giây ngắn ngủi, thân rắn bong da tróc thịt của Huyền Minh, đã khôi phục hình dạng bóng loáng nhẵn nhụi, cánh chim trên lưng mơ hồ tản ra hoa văn màu vàng, hoàng mâu phát ra ánh vàng óng ánh, hết thảy những điều này đều lặng lẽ thay đổi.

“Hiện tại đi chứ?”

“Ân!”

Nhìn hai gò má Trầm Lăng chậm rãi ửng đỏ, Đông Hoàng biết không thể tiếp tục trì hoãn thêm nữa, long thú tính dâm, trong máu long thú có sức mạnh khổng lồ, người bình thừơng nếu bị dính, cho dù không bị nổ tan xác chết, thì máu toàn thân cũng sẽ sôi lên mà chết, long thú sở dĩ cường đại, tự nhiên y phải có chỗ bá đạo.

“Ân! Nóng, ta nóng quá.”

Suy yếu mở mắt, ánh mắt mê ly nhìn Đông Hoàng cũng Huyền Minh, thân mình nhịn không được bắt đầu cọ xát da thú dưới thân, thân hình trắng nõn oánh nhuận thản nhiên phiếm đỏ, đôi môi cánh hoa ướt át sáng bóng, khiến cho hắn dụ hoặc hơn hẳn lúc thường, hai chân thon dài hữu lực buộc chặt, làm Đông Hoàng đứng nhìn mặt đỏ tai hồng, dưới bụng cao cao đứng lên, Huyền Minh ở một bên cũng không tốt hơn chút nào. (Cái này có khác gì xuân dược đâu, ngươi xác định máu của ngươi để giết người chứ?)

“Đông Hoàng, ngươi cũng phát hiện đi!”

Thân rắn mảnh mai của Huyền Minh, nhanh chóng bay lên dao động trên người Trầm Lăng, một tầng băng mỏng manh bao lấy Trầm Lăng, giúp hắn giảm bớt nhiệt độ đang kịch liệt tăng cao, khuôn mặt tuấn mĩ động lòng người ửng hồng, giống như say rượu, ánh mắt đen như lưỡi câu câu lòng người.

“Lăng, trên lưng không hề có Maya, còn không thể xác định đựơc?”

“Không thấy kết giới, trên đại lục còn có người có thể làm được sao? Cho dù có là Tế tự cũng không thể.”

“Ta sẽ không buông tay, con nối dòng đối với Long thú mà nói rất khó cầu, ta sẽ không buông tay…”

Trong mắt vàng ngập trời lạnh lẽo, lệ khí từ trong mắt lan tràn ra ngoài, thân rắn mảnh mai buộc chặt lại.

Đuôi rắn ‘đát đát’ đụng chạm thân hình Trầm Lăng, cảm thụ được nhiệt độ cực nóng của người kia, bất quá nếu bảo y tranh với Đông Hoàng, chết tiệt, trong bộ lạc không phải không có trường hợp cùng sở hữu chung một giống cái (nhất thê đa phu a), nhưng y thực không cam lòng, bất quá — không cam lòng thì phải làm thế nào đây, y như thế này căn bản không thể bảo hộ nổi Trầm Lăng, cho dù Đông Hoàng không xuất hiện, tiếp theo vẫn có thể xuất hiện những kẻ khác nữa. Mắt rắn liếc Đông Hoàng, nếu Lăng thật sự là người nọ, bằng năng lực của một mình y, cũng không giữ được, còn không bằng đáp ứng Đông Hoàng.

“Hảo, bất quá Lăng cũng là của ta, ngươi không thể ngăn cản ta thân cận hắn.”

Nói xong, nhìn lại thân rắn mảnh mai của mình, chết tiệt!

Còn mất bao lâu mới có thể biến hoá, tiến vào thời kì trưởng thành, có thể ôm Lăng, nhìn thân hình to lớn của Đông Hoàng, đáy lòng Huyền Minh uể oải rũ xuống, sớm biết thế này trước kia y không nên ham chơi, cần chăm chỉ tu luyện mới đúng.

“Lăng, chống đỡ không nổi nữa, ngươi xác định muốn theo?”

Có đựơc thoả hiệp của Huyền Minh, bỡn cợt của Đông Hoàng dừng trên thân rắn của Huyền Minh, đáy mắt nở rộ ngọn lửa dục vọng, máu long thú ngoại trừ có thể giải bách độc, còn là loại mị dược (tương tự xuân dược) tốt nhất, vì để hoàn toàn thanh từ độc ngư thú trong cơ thể Trần Lăng, Đông Hoàng nhỏ ít nhất không dưới năm giọt máu, bình thường chỉ cần một giọt có thể làm cho người ta dục hoả đốt người. Có thể nghĩ, năm giọt sẽ là cái loại khái niệm gì ( Mô phật!!!!)

Nghiến răng nghiến lợi nhìn khuôn mặt tuấn tú châm biếm của Đông Hoàng, Huyền Minh thở phì phì trừng lớn mắt rắn.

Tiếng nói nhu nhu non nớt, mang theo thẹn quá hoá giận dao động trên khố gian Trầm Lăng (chỗ ý ý), cách lớp da thú cọ xát vật cứng cao ngất của Trầm Lăng, răng nhọn còn thỉnh thoảng cắn xuống, khiến cho Trầm Lăng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhịn không được co rút, thần sắc càng thêm mê ly.

“Lăng cũng là giống cái của ta, ta đương nhiên muốn đi, mới sẽ không để cho ngươi một mình độc chiếm đâu.”

“Quấn chặt!”

Nhìn động tác ngây thơ của Huyền Minh, Đông Hoàng cười mỉa thành tiếng, không hề ngăn cản động tác của Huyền Minh.

Vươn hai tay đem Trầm Lăng ôm lấy, bay nhanh khỏi nhà cây, hướng tới phía Đông lao đi, trong mũi hít thở thản nhiên đều là mùi vị của Trầm Lăng, Đông Hoàng chỉ cảm thấy cả người đều muốn nổ tung, khát vọng sở hữu đều ngưng tụ ở hạ phúc, kỳ quái lại phải nhịn xuống, con ngươi đen gần như ngưng kết thành màu đỏ.

Hơi lạnh trong gió, không ngừng tập qua bên tai, Trầm Lăng vô lực tựa vào trong lòng Đông Hoàng

Huyền Minh ở trên người một khắc cũng không chịu yên tĩnh, thân rắn mảnh mai không hề cố kị mà du tẩu trên thân mình ấm áp của Trầm Lăng, lưỡi rắn quấn quanh đậu đỏ, cọ xát liếm cắn, thẳng tới mức nó sưng đỏ mới có ý định từ bỏ, Trầm Lăng thần trí không còn ở giữa băng hoả chịu đủ tra tấn

“Ân a! Nóng…. Huyền Minh, ta nóng quá! cứu cứu ta!”

“Ngô ngô… nóng quá, Đông Hoàng – Đông Hoàng cứu cứu ta!”

Tiếng kêu nhẹ khàn khàn khêu gợi, mang theo ý tứ hàm xúc nũng nịu nặng nề, Đông Hoàng buộc chặt thân mình, thiếu chút nữa thì từ trên không trung rớt xuống, Huyền Minh du tẩu càng thêm vui, cho dù không thể ăn thịt, y cũng muốn uống canh, tập kích lên đôi môi cánh hoa đỏ bừng, lưỡi rắn dài nhỏ trực tiếp tiến vào khoang miệng Trầm Lăng, quất quít si mê đầu lưỡi ấm áp của hắn, cặp mắt vàng khiếu khích chống lại con ngươi đen bất mãn của Đông Hoàng, hừ! Lăng nơi này đâu phải của mình ngươi!

Đông Phong Lĩnh, ở phía Đông khu rừng rậm, cao gần ngàn thước so với mặt biển, rừng cây rạm rạp, có vô số mãnh thú sinh sống.

Đỉnh núi bao phủ một màu trắng tựa như tuyết, ở sườn núi có vô số hồ nước, hơi nước thản nhiên bốc lên trời, không khó để nhìn ra những hồ nước đó kì thực đều là ôn tuyền (aka suối nước nóng), Đông Hoàng trong lúc vô ý đã phát hiện, những ôn tuyền này có công dụng khác hẳn, Lăng bị thương trúng độc, tuy máu long thú có thể giải độc, nhưng muốn thanh trừ dư độc vẫn có chút phiền phức, bất quá có ôn tuyền này liền hoàn toàn khác hẳn.

“Đến!”

Đông Hoàng dừng lại, cẩn thận ôm Trầm Lăng, hướng tới một cái hang ở sườn núi đi tới

Đi vào hang, mặt nước xanh trong ôn hoà tĩnh lặng đập vào mắt, thạch nhũ có hình thù kì quái, trông rất sống động, giống như đang sống, giắt trên măng đá là những khối bột lấp lánh, màu trắng giống như những khối ngọc, màu hồng giống như những đám san hô, màu xanh là một mảng phỉ thuý, màu vàng giống như viên hổ phách, dưới ánh sáng chiết xạ khiến chúng hào cùng một thể với măng đá, dùng Bồng Lai tiên cảnh để so sánh cũng không quá, ánh mắt Trầm lăng mê muội, tuỳ ý Đông Hoàng ôm hắn đi trong chiếc hang bốn phía rạng rỡ ánh sáng quang huy.

“Đây là…”

Vô lực giãy dụa, khoé miệng tràn đầy chỉ bạc ái muội, trừng mắt liếc nhìn Huyền Minh một cái

Bất quá đối với Huyền Minh mà nói, trừng mắt này còn không bằng nói là phao mị nhãn, ở trên người Trầm lăng dao động càng vui vẻ., ánh nắng chiếu xuống quái thạch trên đỉnh hang, tạo thành những mãnh thú giống như hổ báo, giống như khu vực của thần tiên, cảnh đẹp kì ảo không ngừng biến đổi, tựa như đang bước đi chậm rãi giữa ngân hà, không bao lâu, trong không khí thản nhiên tràn ngập hơi nước, một cỗ mùi vị lưu hoàng bay vào mũi.

Ôn tuyền? Trong đầu Trầm Lăng hiện lên hai chữ này, cả người khô nóng làm hắn xao động bất an.

Từng có kinh nghiệm như Trầm Lăng, tự nhiên sẽ hiểu đây là tình huống gì? Không thể bài trừ khát vọng dưới đáy lòng, hai tay kềm chế không được đặt lên cổ Đông Hoàng, thân hình càng dán sát vào nhau, chậm dãi cọ xát, đầu tựa trên đầu vai Đông Hoàng, thỉnh thoảng phát sinh tiếng thô suyễn yếu ớt, khàn khàn gợi cảm, khiến bộ pháp đang bình tĩnh của Đông Hoàng, bắt đầu trở lên hỗn loạn, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập.

Đi tới chỗ sâu nhất, là một màn nhiệt khí ấm áp của ôn tuyền, hơi nước thản nhiên bao phủ hang.

Nhiều tia nắng rớt xuống, khiến cho ôn tuyền thoạt nhìn có phần thần thánh.

Đem thân hình Trầm Lăng để vào trong ôn tuyền, ngay sau đó tuỳ theo bước xuống, thân hình to lớn áp trên người Trầm Lăng, kềm chế không được cuồng nhiệt dưới đáy lòng, đem Huyền Minh ném lên trên, cúi đầu hàm trụ đôi môi đỏ mọng đã khát vọng từ lâu, mái tóc dài màu tím rối tung, bao phủ một nửa thân hình của Trầm Lăng, cường thế cạy mở đôi môi đỏ mọng của Trầm Lăng, cùng y trầm luân, trằn trọc mút vào.

“Ngô ngô ……?!”

“Hỗn, hỗn đản ngươi đang làm cái gì? Nóng quá…… sao lại thế này? Vì cái gì lại nóng như vậy?”

“Ha ha… Hiện tại mới phát hiện sao? Thật sự là cái tên trì độn mà. Bất quá, cho dù phát hiện, hiện tại cũng quá muộn rồi, ngươi xem—”

Đông Hoàng theo tiếng cười khẽ tự nhiên phát ra từ sâu trong yết hầu, đại chưởng thô to xẹt nhanh qua chỗ cao ngất ở khố gian Trầm Lăng, mang theo cường thế chiếm đoạt, đôi mắt đen mơ hồ phát ra tia sáng vàng, cùng thú nhân giống hệt nhau.

Thân thể không thể nhúc nhích, hung tợn trừng mắt nhìn Đông Hoàng, khát cầu dưới đáy lòng càng thêm mãnh liệt, khuôn mặt tuấn mỹ, nổi lên ửng hồng say lòng người, nghĩ muốn cự tuyệt, lại muốn thêm nữa, mâu thuẫn chuyển hoá thành biểu tình, làm cho Trầm Lăng gần như điên cuồng.

Nhìn Trầm Lăng thành thực khát cầu, Đông Hoàng nhịn không được phá lên cười.

Huyền Minh tức giận bất bình, vặn vẹo thân rắn nhích gần lại chỗ hai người, y sẽ không để cho một mình Đông Hoàng ăn Lăng, y cũng muốn tham gia.

“Ta cái gì cũng chưa có làm, bất quá chỉ vì giải độc, nên nhỏ vài giọt máu thôi.”

“Máu…… để làm gì? Nóng quá!”

Trầm Lăng vặn vẹo thân mình, bàn tay thon dài nhịn không được đặt lên thân hình to lớn vĩ ngạn của Đông Hoàng, chống cự nơi đáy mắt, dần dần biến mất, ngược lại thuận theo khát vọng dưới đáy lòng, hai chân chen vào khố gian của Đông Hoàng, không ngừng cọ xát chỗ sưng lên, khát vọng có thể được càng nhiều, người không ngừng động tác cọ xát lại, trên mặt Trầm Lăng dần nhuộm một tầng đỏ ửng mỏng manh

“làm cái gì? Chẳng lẽ ta biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng?”

Đông Hoàng nhẹ giọng cười yếu ớt, từ hình ảnh phản chiều trong song đồng của Trầm Lăng, muốn tìm thần thái bất mãn mang theo một chút vội vàng, khẽ cắn đôi môi cánh hoa, đầu lưõi phấn nộn liếm theo vành môi, nhìn ở trong mắt Đông Hoàng không thể nghi ngờ chính là sự khiêu khích mê hoặc nhất. Giống như biết được Đông Hoàng tiếp theo muốn làm là chuyện bình thường gì, thân hình Trầm Lăng trở lên có chút cứng ngắc. Nhìn thân mình mềm dẻo của Trầm Lăng hơi hơi buộc chặt, trong cơ thể Đông Hoàng có một loại khoái cảm tựa như dòng điện xuyên qua.

“Lăng, nơi này đã ướt như vậy, còn không thành thật.”

Khuôn mặt tuấn lãng phiếm nhiều điểm ái muội nhìn xuống Trầm lăng, đùi rất nhanh rút ra, đem hai chân Trầm Lăng tách rộng, lấy tư thái cường ngạnh đem hắn ôm vào lòng, khiến nơi tiếp xúc càng thêm chặt chẽ

“…… Ngươi tên hỗn đản này?”

Gương mặt phiếm hồng, đáy mắt mê muôi giữa hơi nước, đôi môi cánh hoa phấn nộn mê người, hầu gian hơi hơi chớp lên, chậm rãi nuốt nước miếng, ngón tay bắt đầu đặt lên thân hình trắng noãn của Trầm Lăng.

————

_________________

just liked...:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.