Thú Nhân Chi Luyến Sủng

Chương 3: Ăn đậu hũ




Nửa ngày sau, quá chính ngọ.

Trầm Lăng cuộn tròn thân mình, dựa lên vách động, chấn kinh trong lòng từ trước tới giờ vần còn chưa có ổn định. Khoé miệng gợi lên một nụ cười chua xót, không phải lừa mình dối người, nơi này tuyệt đối không phải là Trái đất mà hắn biết, xuyên qua không hiểu một từ, làm cho Trầm Lăng thất thần, đánh mất linh hồn.

Huyền Minh lo lắng dao động thân rắn mảnh mai, sao lại thế này? Giống cái sao đột nhiên lại bắt đầu bi thương, lo âu nhưng Huyền Minh không dám tuỳ tiện tiến lên phía trước, lời cảnh cáo của Trầm Lăng lúc nãy, y vẫn còn ghi tạc trong lòng “Ngươi không sao chứ! Làm sao vậy, có phải đã đói bụng hay không?”

Huyền Minh chưa bao giờ oán hận thân hình của mình như lúc này, không thể đem giống cái ôm vào lòng an ủi, lưỡi xà phấn nộn phun ra nuốt vào càng mau, trong cặp mắt vàng nồng đậm lo lắng, thân mình mảnh mai di động càng nhanh, cùng đuôi cuốn thành một đoàn, tạo thành một cái nút thòng lọng.

Trầm Lăng đau thương mất mát trong một lúc, chậm rãi ngẩng đầu đối diện với bạch xà, nhất thời bật cười, tiến lên bắt lấy bạch xà, ôn nhu tháo cái nút thòng lọng ra, nhẹ nhàng vỗ về thân rắn lạnh lẽo trong tay, thì thào tự nói “Ngươi đang lo lắng cho ta sao? Yên tâm, Trầm Lăng ta cũng không phải bị đe doạ to lớn gì, việc ấy chỉ là chuyện nhỏ với ta mà thôi. ”

Cảm thụ đựơc độ mát trong lòng bàn tay của Trầm Lăng, thân rắn mảnh mai của Huyền Minh nhanh chóng cuốn lấy tay Trầm Lăng, cặp mắt vàng nhanh như chớp nghi hoặc nhìn Trầm Lăng, giống như muốn hấp dẫn lực chú ý của hắn, thấy tay Trầm Lăng vuốt ve thân rắn của mình, đôi mắt dựng thẳng híp lại đầy nhu thuận, lưỡi xà phấn nộn liếm liếm ngón cái Trầm Lăng, cái đuôi liên tục lay a lay.

“Giống cái, để ta chiếu cố ngươi, ta rất lợi hại nha.” Bình tĩnh nhếch đuôi rắn lên, lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, bộ dáng kia nhìn thế nào cũng giống như đang hướng chủ nhân đòi yêu thương, khiến Trầm Lăng cười to không ngừng, bên tai không ngừng truyền đến tiếng xà “tê tê”, trong sự dồn dập mang theo cảm giác có ý tứ muốn tranh công.

Cảm giác ấm áp của Trầm Lăng hướng đến trái tim luôn luôn lạnh lẽo, khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười làm lòng người say đắm, từ bên ngòai cho tới trong ngực đều phát ra ánh sáng trắng nõn oánh nhuận sáng bóng, khiến Huyền Minh loá mắt, thực quả thẳng đứng trước ngực, hết sức mê người. Đương nhiên ý niệm ‘xấu xa’ này Huyền Minh chỉ giấu trong đầu, Trầm Lăng tự nhiên không biết, nếu hắn biết, hắn thế mà lại bị một con bạch xà dài không đến nửa thước phát ý dâm, tuyệt đối sẽ nhịn không nổi mà ăn tươi bạch xà trong tay.

“Là thời đại tiền sử sao?” Than khẽ, ngửa đầu nhìn vạn dặm trong xanh không gợn mây trên cao, thỉnh thoảng còn có loài chim thật lớn bay quá, hình dạng tuyệt đối không giống với Trái đất, con chim hai dầu kia trong miệng tựa hồ không lâu lại có thể phun ra lửa, liền nhìn tới bạch xà trong tay trên thân còn có cánh chim, hẳn là có tác dụng bay lượn.

Tời gần lúc mặt trời lặn, Trầm Lăng kềm chế không nổi ý muốn đói khát trong bụng, để bạch xà cuốn lên trên cánh tay, theo nơi vừa rồi đi lên chậm rãi leo xuống, hắn cần phải tìm chút thức ăn, lắc lắc xua đi cảm giác mê muội, vươn đầu lưỡi liếm đôi môi cánh hoa, cước bộ lảo đảo tìm kiếm nguồn nước, ở trong rừng rậm việc khó nhất chính là tìm kiếm nguồn nước.

Nguồn nước thường thường là bị mãnh thú trong rừng rậm chiếm lấy, bằng không cũng là một đàn thú vây xung quanh, rất khó chịu chia sẻ nguồn nước cho ngoại nhân, Trầm Lăng mấy lần chiến đấu trong rừng rậm tự nhiên sẽ hiểu đạo lý này, bước chân nhẹ nhàng chạm chạp, thân mình hoạt động cẩn thận, e sợ làm kinh động dã thú xung quanh, có vết xe đổ lúc trước, Tràm Lăng cẩn thận gấp đôi, hắn cũng không muốn cái gì cũng không biết, đã đem tính mạng giao ra.

Cặp mắt vàng của Huyền Minh trừng lớn, gắt gao nhìn Trầm Lăng cắn cắn cánh môi hoa, trong tái nhợt lộ ra chút huyết sắc đỏ bừng, bụng Huyền Minh bắt đầu lại thấy nóng.

Huyền Minh nghi hoặc nhìn động tác của Trầm Lăng, giống cái này muốn làm cái gì đây?

Khu rừng rậm này nằm ở phía tây bắc đại lục, là nơi có những dã thú hung mãnh nhất đại lục, chung quanh đều là nguy cơ trùng trùng, nếu không phải Huyền Minh vẫn phòng xuất uy áp, phỏng chừng Trầm Lăng đã sớm bị dã thú ẩn nấp từ nơi bí mật nào đó nuốt sống rồi.

Trầm Lăng quỳ nửa người xuống, nghiêng tai lắng nghe, nhẹ nhàng gõ mặt đất, cảm nhận thanh âm từ mặt đất truyền lại, khoé miệng hơi hơi giương lên, phía trước trăm mét có thanh âm của một dòng nước, trong con ngươi đen bóng nháy mắt lưu chuyển vầng sáng làm say lòng người “Có lẽ có thể tắm rửa một cái nữa?”

Siết cái áo buộc chặt bên hông, không —, nói là mảnh vải thì đúng hơn, Trầm Lăng bước nhẹ như mèo, dáng người mạnh mẽ. Mồ hôi tích trong lồng ngực trắng nõn chảy xuống, qua cái mông tròn căng, cuối cùng rơi xuống dưới.

Buông bạch xà trên cổ tay ra, Trầm Lăng vốc một vốc nước tát lên mặt, ba đường năm bước cởi sạch quần áo dư thừa, đi xuống giữa sông, trong lòng tuy có chút kinh ngạc, tại sao xung quanh mình lại không có dã thú ẩn nấp, nhưng cả người đều dính dấp mồ hôi khiến hắn thế nào cũng không nhịn đựơc muốn xuống dưới.

Bên bờ sông Huyền Minh đang há hốc miệng, kinh ngạc nhìn Trầm Lăng trần trụi ở giữa sông, đẹp quá! đến cả Lạc cơ trong bộ tộc đựơc xưng tụng là đại lục đệ nhất mĩ nhân cũng không bằng một phần mười hắn, thân rắn mảnh mai nhanh nhẹn tiến vào lòng sông, muốn truy đuổi bóng dáng của người nọ.

Dưới ánh sáng rạng rỡ, xuyên quá tán lá rậm rạp, mơ hồ rơi vào lòng sông, tạo ra nhiều điểm loang lổ, giống như ngọc thạch quý giá, Trầm Lăng lấy qua mảnh áo, bắt đầu chà lau thân mình, nhẹ nhàng lướt qua những vết thương bị nhánh cây cắt phải, cũng may miệng vết thương không sâu, qua ba năm ngày là có thể lành lặn như cũ

Cặp mắt vàng quỷ dị của Huyền Minh thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cái mông tròn căng của Thầm Lăng, thân rắn màu bạc nhanh chóng di động trong nước, phía sau cánh chim nhấc lên một cơn gió nhẹ, rất nhanh bơi đến bên người Trầm Lăng, nuốt nước miếng đánh giá thân hình mềm dẻo của hắn.

Huyệt khẩu phấn nộn phía sau, không ngừng khép mở hấp dẫn tầm mắt Huyền Minh, dụ hoặc khát vọng Huyền Minh càng nhiều, chỉ tiếc thân mình còn nhỏ, chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn đựơc, khiến Huyền Minh buồn bực không thôi, vô lực trôi nổi trên mặt nước, đập đập mặt nước mềm mại, trong cặp mắt vàng tràn ngập bất mãn

“Vật nhỏ ngươi cũng sợ nóng sao?” Trầm Lăng thú vị nhìn Huyền Minh không ngừng dùng thân đập đập mặt nước, không biết hắn có phải bị ảo giác hay không, lại cảm thấy bạch xà trước mắt cứ nhìn chằm chằm vào hạ thân của hắn, nếu là bị mỹ nữ nhìn chằm chằm như vậy, Trầm Lăng sẽ cảm thấy rất thú vị, nhưng vấn đề là— Trước mắt rõ ràng toàn diện là một con bạch xà, dù có yêu thích động vật đến mức nào, Trầm lăng cũng không có một tia ý nghĩ kinh khủng như vậy.

“tê tê” Huyền Minh buồn bực nhìn Trầm Lăng “Giống cái chết tiệt, thế nhưng vẫn mê hoặc ta, chờ ta trưởng thành nhất định sẽ làm ngươi ba ngày không xuống giường nổi. ” đầu rắn kiêu căng ngưỡng cao, phát tiết buồn bực trong nội tâm.

“Ai lại tàn nhẫn như thế, đem một giống cái xinh đẹp nhường này vứt vào giữa rừng rậm?” Ngữ điệu trêu tức, mang theo chút kinh diễm, nháy mắt xuất hiện ở phía sau Trầm Lăng, lời vừa xong, thân hình cao to của Trầm Lăng liền bị người phía sau gắt gao ôm lấy, không chừa lại chút khe hở nào.

Hai tay mang theo một lớp kén dày ở trên thân hình bóng loáng của Trầm Lăng ái muội xoa nắn, giống như đang đánh giá mĩ vị trân quý. Trầm lăng cương cứng người, không dám nhúc nhích, mùi vị nam tính nồng đậm, áp đảo lấp đầy trong mũi hắn, hướng tới thân mình chưa từng cấm dục, dưới sự trêu trọc của nam nhân kia, một cỗ dục vọng mơ hồ trào lên.

Trầm Lăng sợ hãi giãy dụa, hắn thế nhưng lại có dục vọng với nam nhân, phát hiện này giống như tia sét giữa trời quang lôi Trầm Lăng lại “Buông tay, ngươi là ai?”

Thu hồi suy nghĩ, lạnh lùng hỏi người phía sau, vì hắn giãy dụa khiến cho hai thân hình càng thêm kết hợp chặt chẽ, đột nhiên, Trầm Lăng cảm nhận sau lưng có thứ gì đó cực nóng chọc vào người, nhẹ nhàng mà nảy lên, phát hiện này khiến hắn bình tĩnh lại, trong ánh mắt phát lạnh, chết tiệt, tên này dám động dục với hắn!

“Thực mượt! Thực nhỏ! Xúc cảm so với trong tưởng tượng còn tốt hơn, thực làm cho người ta tâm dương khó nhịn.” Đông Hoàng tà tứ khiêu khích giống cái trong lòng, hô hấp ấm áp nhẹ nhàng phả vào cổ Trầm Lăng, nhìn Huyền Minh đang ở giữa sông thách thức, cười nói “Chậc chậc! Giống cái xinh đẹp này liền để Đông Hoàng ta tiếp nhận, tiểu tử ngươi vẫn là ngoan ngoãn rời đi thì tốt hơn.”

Khí thế sẵng giọng hướng thẳng về phía Huyền Minh, mang theo hơi thở giết chóc tàn bạo, Trầm Lăng nghe không hiểu lời nói trong miệng nam tử, nhưng sát khí nồng đậm làm thân hình hắn trong phút chốc cứng đờ, đáy lòng mơ hồ run lên, chưa bao giờ cảm nhận sự sợ hãi như thế này, rất cường đại –, không thể phản kháng!

“Buông tay, giống cái này là của ta.” Huyền Minh phẫn hận trừng mắt nhìn Đông Hoàng, thân rắn đứng thẳng, thanh âm nhu nhu non nớt, làm cho Đông Hoàng cảm thấy thú vị hơn, bất quá hai tay dừng ở trên người Trầm Lăng không chút do dự, tập kích thực quả trước ngực, đôi môi cánh hoa dày giống như vô tình lướt qua khuyên tai, tiện đà nhẹ nhàng cắn xuống.

Cánh tay giam cầm Trầm Lăng từ bên hông chậm rãi hạ xuống, lướt qua bụng, không nhẹ không nặng xâm nhập giữa hai chân Trầm Lăng, hơi thở nam tính nồng đậm làm Trầm Lăng không nhịn đựơc thất thần.

Đợi cho tới lúc Trầm Lăng phản ứng lại, hét lớn một tiếng nói “Con mẹ nó, ngươi không có mắt à? Lão tử là nam nhân, cùng con mẹ nó nhà ngươi là một dạng, ghê tởm muốn chết, mau buông tay cho lão tử.” Trầm Lăng tức giận đến mở miệng mắng to. Hai gò má phiếm hồng, dưới ánh nắng chiều yếu ớt, lập tức hấp dẫn hai đầu lang đói chết tiệt trước mắt.

Trước kia, hắn biết bản thân mình quả thức rất có sức quyến rũ nam tính, bất quá giới hạn kia chỉ là đối với nữ nhân mà nói, từ khi nào hắn lại trở thành nam nữ đều ăn? Một cái đảo người thoát khỏi giam cầm của nam tử kia, nhanh nhẹn lui sau vài chục bước, làm ra một tư thế phòng thủ, lạnh lùng nhìn hành động của nam tử.

“Của ngươi?” Đông Hoàng vuốt cằm, kinh thường đánh giá thân rắn mảnh mai của Huyền Minh, đáy mắt bỡn cợt làm cho Huyền Minh nhịn không đựơc phát điên, chết tiệt, nếu không phải lo lắng sẽ doạ tới giống cái, y đã sớm khôi phục hình thú, đuổi cái giống đực chết tiệt này đi, tầm mắt ái muội của Đông Hoàng dừng lại ở hạ thân Trầm Lăng, đảo qua đậu đỏ đứng thẳng, phiến tình dùng lưỡi liếm cánh môi hoa “Chỉ bằng bộ dáng của ngươi, ta sợ còn nhỏ hơn cả giống cái!” (anh ý đang nói tới cái JJ)

Khiêu khích chống lại ánh mắt điên loạn của Huyền Minh, thân hình cường tráng hữu lực tuỳ tiện hiện ra trước mắt Trầm Lăng cùng Huyền Minh, da thịt màu đồng cổ dưới ánh mặt trời chiều, rực rỡ phát ra, giống như mạ một lớp màu mực. (anh khoe thân)

“Ngươi…” Huyền Minh tức phát điên, thân rắn bay lên muốn cắn Đông Hoàng, không ngờ lại bị Đông Hoàng lắc mình một cái, bắt gọn trong tay, tầm mắt lạnh lẽo quét qua thân rắn của Huyền Minh, lộ ra ánh mắt không có ý tốt gì.

Nhìn bạch xà bị bắt giữ, Trầm Lăng thấy bất mãn, nói như thế nào thì bạch xà này cũng là sinh vật đầu tiên hắn gặp ở nơi này, “Này! Ngươi muốn làm gì?” Cánh tay làm tư thế công kích, phẫn nộ nhìn thân hình cường tráng của Đông Hoàng, răng nanh nghiến lại, thân hình trắng nõn trần trụi tới mê người (vị này còn chưa biét mặc quần áo sao?)

——————

anh công thứ hai đã lên sàn và đả kích kịch liệt anh thứ nhất, các anh sau sẽ rât nhanh xuất hiện để tranh giống cái a… hắc hắc

_________________

just liked...:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.