Tô Sách trong lòng có chút hoài nghi, bất quá Thản Đồ đã bị ánh mắt ‘nóng
bỏng’ của Ái Quả Nhi làm tái cả mặt, không muốn lại mất mặt trước mặt ‘A Sách’, Thản Đồ mặc kệ cặp song sinh, cúi đầu nói với Tô Sách: “A Sách,
ta mang ngươi vào bộ lạc trước? Hơn nữa Ái Quả Nhi cùng Ái Mật Nhi ở bên ngoài cũng rất nguy hiểm.” Thái độ y thật cẩn thận, sợ làm A Sách thay
đổi chủ ý.
Từ âm thanh Tô Sách đã biết hai người vừa xuất hiện là tiểu hài tử, cậu nhớ tới những lời Thản Đồ nói lúc mới gặp cùng quen
biết, trước hết chôn nghi hoặc vào lòng, gật đầu nói: “Hảo, chúng ta mau vào thôi.”
…Giống cái nói mau đi vào!
Thản Đồ cao hứng
đến mức muốn nhảy dựng lên, này có phải chứng minh A Sách kỳ thực không
vì biểu hiện của cặp song sinh mà hối hận không?
Nghĩ vậy, Thản
Đồ ôm Tô Sách, nhíu mày với cặp song sinh: “Ái Quả Nhi, ngươi đừng hồ
nháo nữa, ngươi cùng Ái Mật Nhi yếu ớt như vậy, vẫn mau trở về đi.”
Ái Quả Nhi chắp hai tay sau lưng, nghiêng đầu cười hỏi: “Ngươi không đưa chúng ta trở về sao?”
Thản Đồ bình tĩnh nói: “Các ngươi không tuân thủ 《quy tắc bảo hộ giống
cái》một mình rời khỏi bộ lạc, ta sẽ đưa các ngươi tới chỗ tộc trưởng.” Y thấy tầm mắt Ái Quả Nhi dừng lại trên người Tô Sách, nói tiếp: “A Sách
sẽ ở lại bộ lạc chúng ta, vốn ta cũng phải tới chỗ tộc trưởng nói tình
huống, vừa lúc tiện đường.”
Ái Quả Nhi dẩu môi, nhảy dựng tới bên cạnh Tô Sách, hơi khom người cười nói: “Hóa ra ngươi gọi là A Sách a,
tên thật dễ nghe!” Nói xong, Ái Quả Nhiên liền nắm lấy một bàn tay Tô
Sách.
Bên kia, Ái Mật Nhi vốn im lặng nhu thuận đứng sau ca ca cũng bước tới, thẹn thùng nắm lấy tay còn lại của Tô Sách.
Bên này Ái Quả Nhi cười ha hả: “A Sách ca ca, Ái Mật Nhi thực thích ngươi!” Lại ôm lấy tay Tô Sách, dùng mặt cọ cọ: “Ái Quả Nhi cũng thích ngươi.”
Ái Mật Nhi cũng học theo động tác của ca ca mà cọ cọ, miệng còn thì thầm: “Thích…”
Cặp song sinh thoạt nhìn thật sự có hảo cảm với Tô Sách, ấu tể phấn nộn
cùng giống cái thon gầy đứng chung một chỗ, hình ảnh này có thể làm bất
kì giống đực nào cũng cảm thấy xinh đẹp tuyệt với—— nhưng ngoại trừ Thản Đồ. Bởi vì ngay lúc Ái Mật Nhi nghiêng ngả lảo đảo bước tới thì thân
hình giống đực cường tráng cao lớn của y lập tức bị đẩy qua một bên——Ái
Mật Nhi chấp nhất nhưng cũng rất nhu nhược, nếu Thản Đồ không lập tức
tránh ra thì Ái Mật Nhi nhất định sẽ bị thương!
Thản Đồ nhìn tay mình, hồi tưởng lại cảm xúc mềm mại trong lòng bàn tay khi nãy, mặt đen.
Cho dù tất cả giống đực trong bộ lạc đều cảm thấy song bào thai đáng yêu nhưng hắn một chút cũng không thấy vậy!
Tương phản với Thản Đồ chính là cảm giác của Tô Sách.
Từ lúc tỉnh lại bên hồ tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu gặp được một sinh vật khác ngoài Thản Đồ.
Với thị lực mơ hồ hiện tại, cậu lại càng cảm giác sâu sắc hơn, hai tiểu tử đang nắm tay cậu thực mềm mại, thực yếu ớt.
Kỳ thực, Tô Sách sống hơn hai mươi tuổi, cho tới giờ vẫn luôn cách biệt với tiểu hài tử.
Lúc còn ở cô nhi viện, bởi vì cậu quá im lặng nên không có bạn bè muốn chơi cùng; sau khi được cha mẹ nuôi thu dưỡng, bọn họ ở tầng cao nhất trong
chung cư, xung quanh đều là những người đi làm, mỗi ngày đều vội vội
vàng vàng, chưa bao giờ ngừng lại, cũng không lãng phí thời gian nói
chuyện với hàng xóm; lúc ở trường thì cậu lại dốc lòng học hành muốn báo đáp ân tình của cha mẹ nuôi, vì thế cũng không cùng bạn học trò chuyện
chơi đùa, lúc tiến vào đại học thì gặp được học trưởng rất nhiệt tình…
Nhưng học trưởng cũng không phải tiểu hài tử. Thẳng đến khi đi làm, cậu
lại vì học trưởng mà bán mạng, bận rộn tới đi sớm về muộn, thẳng đến gần nhất mới đi vào quỹ đạo, sau đó thì rơi tới nơi này. Lại còn xui xẻo
rớt mất mắt kính…
Tô Sách không ngờ mình còn có dịp chạm vào sinh mệnh yếu ớt luôn cách biệt với chính mình thế này.
Cặp song sinh một trái một phải lôi kéo Tô Sách, dẫn cậu đi tới trước,
không giống với cảm giác an toàn Thản Đồ mang tới, mặc dù bọn họ có hai
người vẫn làm Tô Sách thấy sợ hãi.
Tầm mắt mơ hồ, Tô Sách không
chỉ mất đi năng lực phân biệt mà cảm xúc càng mẫn cảm hơn. Mà cùng lúc
đó, cảm xúc mềm mại bé nhỏ trong tay càng làm cậu có cảm giác kính sợ
đối với sinh mệnh—— cơ hồ là có chút sợ hãi.
Giống cái vốn là một phần tiểu nhược trong bộ lạc thú nhân, mà ấu tể lại càng yếu ớt hơn,
bước chân bọn họ rất chậm rất chậm, nhưng đối với Tô Sách mà nói điều
này không thể nghi ngờ là một sự trợ giúp lớn, làm cậu cũng không đến
mức chật vật.
Cặp song sinh không nhìn ra Tô Sách bất ổn, bọn họ
chỉ mãi ríu ra ríu rít nói chuyện với đối phương—— hay đúng hơn là Ái
Quả Nhi ríu ra ríu rít mà Ái Mật Nhi chỉ thỉnh thoảng gật đầu một cái,
đồng thời còn dùng ánh mắt đắc ý cùng hiếu kì nhìn về phía Thản Đồ, nhìn y đen mặt nghiêm nghị đi theo bên cạnh giống cái ‘Tô Sách’ này, nhưng
cố tình vì hai bọn họ tồn tại nên bất luận là bên trái hay bên phải đều
không thế tiến vào vị trí thân cận nhất. Quả thực là thú vị cực kì!
Lại đi thêm một đoạn, lúc sắp tới cửa bộ lạc thì cặp song sinh liếc mắt
nhìn nhau, Ái Quả Nhi buông tay trước, Ái Mật Nhi cũng đồng dạng như
vậy, trêu đùa rất vui, bọn họ cũng thích nhìn Thản Đồ lúng túng không
biết lấy lòng giống cái, chính là vui đùa cũng không thể quá phận.
A Sách là giống cái Thản Đồ mang về, nhất định phải do y tự mình đưa tới
gặp tộc trưởng mới được—— nếu Thản Đồ vì bọn họ mà mất đi quyền ưu tiên
theo đuổi A Sách, bọn họ nhất định sẽ áy náy!
Thản Đồ vốn còn
đang lo lắng, phải biết, tuy A Sách thật sự là vì y mời mới tới bộ lạc,
nhưng nếu người dắt A Sách vào lại là hai tiểu giống cái thì thân phận
người mời có thể sẽ chuyển tới trên người cặp song sinh, mà Thản Đồ cũng mất đi quyền ưu tiên theo đuổi… Điều này đổi với Thản Đồ, người đã xem A Sách là bầu bạn chung thân làm thế nào chấp nhận được?
Cũng may, cặp song sinh đúng lúc trả A Sách lại cho y.
Thản Đồ trong nháy mắt cặp song sinh thả tay liền bước tới bên cạnh Tô Sách, dắt tay cậu.
Tô Sách có thể cảm giác bàn tay rắn chắc đầy vết chai của nam nhân ẩn ẩn
hiện ra xương cốt cứng rắn bên trong… Đây tuyệt đối là một bàn tay mạnh
mẽ, sức mạnh cường đại tựa hồ có thể xé toạc một con mãnh hổ!
Có chút kì dị, tâm tình Tô Sách vốn còn đang dè dặt đột nhiên lại có vài phần an ổn.
Quả nhiên vẫn là có tín nhiệm đối với nam nhân sư tử tên ‘Thản Đồ’ này đi…
Thản Đồ không lưu ý tới ý tưởng tinh tế của Tô Sách, y rốt cuộc kéo tay
giống cái, dẫn đường cho cậu tiến vào bộ lạc của mình… thế giới của
mình.
Trong lòng Thản Đồ tràn ngập vui sướng, vô thức bước nhanh hơn.
Tô Sách không kịp phòng bị, đột nhiên tăng tốc mang tới hậu quả là cước bộ cậu không xong, có lẽ là chân trái vấp chân phải, cũng có thể là vấp
phải rể cây hay thứ gì đó, thân hình Tô Sách lung lay một chút rồi nhào
tới trước——vừa vặn được Thản Đồ đón được.
Thản Đồ lúc này mới phát hiện chỗ không thích hợp.
“A Sách…” Hai tay Thản Đồ nắm lấy vai Tô Sách, cao thấp cẩn thận đánh giá
một lượt, phát hiện cậu không bị thương mới thở phào, đem tầm mắt chuyển qua mặt cậu: “Ngươi…”
Hình như thiếu thiếu cái gì đó…
Tô
Sách nghe thấy âm thanh do dự của Thản Đồ, đoán được suy nghĩ của người
cao to này liền vươn tay, làm động tác đẩy đẩy trên sống mũi.
Thản Đồ bừng tỉnh đại ngộ: “A Sách, cái thứ kì quái trên mũi ngươi không có!”
Tô Sách trấn định gật đầu: “Vì thế, ta hiện giờ cái gì cũng không nhìn thấy.”
Thản Đồ cả kinh, càng áp sát mặt cậu hơn, quả thực trong ánh mắt Tô Sách có
chút… mông lung? y đỏ mặt, sau đó thầm phỉ nhổ bản thân.
Y rõ
ràng muốn xem mắt A Sách bị gì, nhưng vì sao đối với… ân, ánh mắt rất
đặc biệt này, Thản Đồ cảm thấy mình đối với A Sách càng động tâm hơn
nữa.
Tô Sách nâng một ngón tay điểm lên trán Thản Đồ, kiên định
đẩy y ra: “…. không cần nhìn gần như vậy.” Cho dù cậu bị cận thị nặng,
nhưng khoảng cách này cũng có thể nhìn được gương mặt phóng đại của Thản Đồ. Còn có hơi thở nóng rực y phun ra trên mặt, thực ngứa.
Thản
Đồ ‘nga’ một tiếng, nghe lời mà lui ra sau, hỏi: “A Sách, mắt ngươi… bị
thương sao? Vừa nãy còn tốt, sao hiện giờ lại không nhìn thấy?”
Tô Sách đương nhiên không ngốc tới mức đi giải thích thứ gì là ‘mắt kính’, cậu chỉ nói: “Vốn đã bị thương, ‘thứ kì quái’ mà ngươi nói có tác dụng
trị liệu, nhưng vừa nãy ngươi chạy quá nhanh, nó bị gió thổi bay mất
rồi.”
Thản Đồ lập tức cúi đầu, y thực tuyệt vọng đối với bản thân. Từ sau khi gặp A Sách thì không làm nên việc gì tốt…
Tô Sách cũng cảm giác được bầu không khí âm u quanh người Thản Đồ, dừng
một chút, nói: “….Ta không trách ngươi.” Sau đó cậu phát hiện đối phương lấy lại tinh thần trong tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Trừ bỏ vì những lời này của Tô Sách, còn có một nguyên do là Thản Đồ nghĩ ra một biện pháp để bù đắp lại!
Y rất nhnh nói với cặp song sinh đang xem náo nhiệt ở bên cạnh: “Tự mình
tới chỗ tộc trưởng đi.” Sau đó ôm lấy Tô Sách, nhanh chóng nói: “Ta biết một loại thảo dược rất hay! Ta mang ngươi tới tìm tộc trưởng trước, sau đó sẽ đi tìm!” Ngay sau đó, Thản Đồ hệt như bay mà phóng đi.
Cặp song sinh vừa tiến vào cổng bộ lạc liếc mắt nhìn nhau.
Ái Quả Nhi nhún nhún vai: “Thoạt nhìn, Thản Đồ phải kết hôn rồi a.”
Ái Mật Nhi nhẹ nhàng gật đầu: “Ân…”