Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên

Chương 68: Sét đánh giữa trời quang




Tạm thời mặc kệ vấn đề Dương Hàn cùng A Nhĩ Sâm tiến triển thế nào, nhóm tiểu sư tử đã sắp tới lúc cai sữa, thế nhưng vẫn chưa phân biệt được ai lớn ai nhỏ, vì thế đám người lớn quyết định tới nhà Tạp Mạch Nhĩ… Nếu hắn cũng không phân biệt được thì đành từ bỏ.

Đương nhiên, quan trọng hơn là muốn Tạp Mạch Nhĩ kiểm tra giúp tình trạng sức khỏe của nhóm tiểu sư tử.

Mặc dù ba đứa thoạt nhìn rất khỏe mạnh, tràn đầy sức sống.

Lúc tới nhà Tạp Mạch Nhĩ thì có một giống cái cầm dược vật trị liệu bước ra, Thụy Ân Tư đang đóng cửa liền nhìn thấy bọn họ.

Tô Sách chào hỏi: “Thụy Ân Tư, Tạp Mạch Nhĩ có nhà không?”

Thụy Ân Tư gật đầu, rất có phong độ mở rộng cửa: “Có, mời vào nhà.” Tầm mắt hắn thoáng lướt đứa nhỏ trong lòng Tô Sách, mang theo nụ cười tao nhã đi vào bên trong.

Thản đồ cùng Dương Hàn cũng ôm đứa nhỏ đuổi kịp, A Nhĩ Sâm đi sau cùng thuận tay đóng cửa.

Tạp Mạch Nhĩ ngồi trên ghế dài, trước mặt là một cái cối đá lớn, bên trong có rất nhiều thảo dược xanh mướt, đang bị hắn cầm một cái chày đá giã nát. Mà số thảo dược đó cơ hồ bị giã thành màu đen.

Nghe thấy tiếng bước chân vài người, Tạp Mạch Nhĩ ngẩng đầu, nhìn thấy bọn Tô Sách thì khẽ mỉm cười: “A Sách, A Hàn, Thản Đồ, A Nhĩ Sâm, các ngươi tới rồi.” Lúc nói chuyện, hắn dừng động tác trong tay, đứng lên.

Tô Sách gật gật đầu, mỉm cười đáp lại: “Tạp Mạch Nhĩ, dược của ngươi…”

Tạp Mạch Nhĩ cười nói: “Không sao, cũng gần xong rồi.”

Thụy Ân Tư đi qua, giúp Tạp Mạch Nhĩ hoàn tất nốt công việc còn lại.

Tô Sách nhìn động tác của Thụy Ân Tư, nói với Tạp Mạch Nhĩ: “Thụy Ân Tư đối với ngươi thật không tệ.”

Tạp Mạch Nhĩ cũng liếc mắt nhìn qua Thụy Ân Tư, ánh mắt thực ôn nhu, sau đó chuyển qua Tô Sách: “Cách ngươi đều ngồi đi.” Lại hỏi: “Các ngươi tới tìm ta… có việc gì sao?”

Mọi người đều ngồi xuống, Tô Sách ôm đưa nhỏ, hơi nâng tay một chút, nói: “Tạp Mạch Nhĩ, ta muốn nhờ ngươi kiểm tra tình hình sức khỏe của đám nhỏ.” Trước đó Tạp Mạch Nhĩ đã nhắc nhở, muốn nuôi sống ấu tể không dễ, vì thế cậu cảm thấy cho dù thoạt nhìn không có vấn đề vẫn nên thường xuyên tới đây kiểm tra một chút.

Tạp Mạch Nhĩ hiểu: “Là vậy a… vậy để ta xem một chút đi.” Hắn trước tiên đi tới bên cạnh Tô Sách, đưa tay chạm vào gò má đứa nhỏ: “Theo sắc mặt thoạt nhìn rất khỏe mạnh.” Tiếp đó cười cười: “A Sách, nó thoạt nhìn thật sự đáng yêu a.”

Không có ‘mẫu thân’ nào nghe nói vậy lại không vui, âm thanh Tô Sách quả nhiên nhu hòa hơn: “Ân.”

Cẩn thận hé miệng đứa nhỏ nhìn nhìn, lại sờ sờ cánh tay nhỏ, cái bụng nhỏ, Tạp Mạch Nhĩ nói: “Rất tốt, thực cường tráng.” Sau đó đi tới trước mặt Dương Hàn cùng Thản Đồ, kiểm tra nốt hai đứa nhỏ còn lại, sau đó đưa ra kết luận đồng dạng.

Tô Sách thoáng thở phào, trái tim treo cao rốt cuộc cũng thả lỏng. Đám Dương Hàn đồng dạng yên tâm một chút. Nghĩ nghĩ, Tô Sách cảm thấy vẫn nên hỏi một chút thì tốt hơn: “Tạp Mạch Nhĩ, kì thật vẫn còn một chuyện nữa…”

Tạp Mạch Nhĩ nhìn bộ dáng Tô Sách muốn nói lại thôi, liền hỏi: “Có vấn đề gì, cứ hỏi đi.”

Tô Sách bĩnh tĩnh lại, nói: “Tạp Mạch Nhĩ, ngươi nói ấu tể mới sinh phải qua hai, ba ngày mới có thể mở mắt, chính là bọn nhỏ mới sinh ngày đầu đã mở mắt rồi, này… có vấn đề gì không?”

Tạp Mạch Nhĩ sửng sốt một chút, cười nói: “Đừng lo đừng lo, ta nói chỉ là tình huống bình thường. Ấu tể sinh ra cùng ngày đã mở mắt không phải chưa từng có, này chính là thuyết minh đứa nhỏ lúc còn trong cơ thể mẹ được bổ sung dinh dưỡng rất sung túc, thực khỏe mạnh.” Nói tới đây liền cười lớn hơn một chút: “Nói cách khác thì chính là Thản Đồ chăm sóc ngươi rất khá, vì thế bọn nhỏ phát dục tốt lắm.”

Lần này đến phiên Tô Sách sững sờ.

Giống như là cậu… buồn lo vô cớ?

Tạp Mạch Nhĩ vỗ vỗ bả vai Tô Sách, lại chọc đứa nhỏ, nhìn ánh mắt to tròn vàng ươm nhìn mình, cảm thấy thực thú vị, liền đưa một ngón tay tới… Đứa nhỏ liền túm lấy, mãi không chịu buông.

Tô Sách giúp đỡ muốn gỡ ra, nhưng đứa nhỏ này vẫn không buông tay.

Tạp Mạch Nhĩ cười thật vui vẻ: “Ai nha, khí lực rất lớn a!”

Đứa nhỏ nhếch môi, cũng cười.

Tô Sách cười nói: “Tạp Mạch Nhĩ, xem ra nó thực thích ngươi a.”

Sức khỏe bọn nhỏ không thành vấn đề, kế tiếp chính là bằng hữu nói chuyện phiếm.

Tô Sách cùng Tạp Mạch Nhĩ coi như quan hệ không tồi, sau đó chính vì mang thai nên Thản Đồ bảo hộ rất kĩ lưỡng, mà Tạp Mạch Nhĩ lại bận rộn, hơn nữa còn vì Thụy Ân Tư mà phiền muộn trong lòng, hơn nữa sau đó Dương Hàn lại tới, vì thế vẫn không thường xuyên tới đây. Bây giờ sinh xong, cuộc sống cũng vào quỹ đạo, kết giao đương nhiên cũng có thể tiếp tục.

Tạp Mạch Nhĩ vừa lắc lư ngón tay bị nhóc con kia nắm, vừa cười nói: “A Sách, bọn nhỏ không sai biệt lắm cũng muốn cai sữa đi… Tên thế nào, đặt chưa?

Tô Sách gật đầu, nói: “Đặt xong rồi, dựa theo tuổi phân biệt là Tư Cái, Phất Lai cùng Lan Đức.”

Tạp Mạch Nhĩ thầm đọc một lần, cũng không cảm thấy kì quái, rất dễ gọi, liền hỏi: “Kia đứa nhóc đang nắm tay ta gọi là gì?”

Lời vừa nói ra, không chỉ Tô Sách, ngay cả bọn Dương Hàn bên kia thỉnh thoảng nói vài câu cũng im lặng.

Không khí nhất thời có chút gượng gạo.

Tạp Mạch Nhĩ có chút nghi hoặc: “…làm sao vậy?”

Tô Sách cụp mắt: “Kì thật… chúng ta không phân rõ đứa nào lớn nhất đứa nào nhỏ nhất.”

Dương Hàn phản ứng mau, liền ngắt lời nói: “Suýt chút nữa quên mất, chúng ta tới đây cũng vì muốn hỏi ngươi một chút a Tạp Mạch Nhĩ.” Anh ho nhẹ một tiếng: “Lúc ngươi đỡ đẻ cho A Sách, thứ tự nhóm cháu trai ta chào đời… ngươi còn nhớ rõ không?”

Tạp Mạch Nhĩ ngừng một chút.

Hắn hoàn toàn không ngờ sẽ bị người ta đặt ra vấn đề này.

Nói thật, lúc ấy hắn cũng không chú ý vấn đề này lắm a…

Sau đó hắn nói: “…trước để ta xem xem một chút?”

Bọn Tô Sách đương nhiên thực hoan nghênh Tạp Mạch Nhĩ nhìn, ba người đứng thành một hàng, để Tạp Mạch Nhĩ tận tình kiểm tra——

Nhưng sau khi cẩn thận quan sát, Tạp Mạch Nhĩ mở miệng nói: “…ta cũng nhìn không ra.”

Vì thế mọi người càng trầm mặc hơn.

Phân biệt không được lớn nhỏ phải làm sao bây giờ… này rốt cuộc làm sao đặt tên a?

Hơn nữa nhóm tiểu sư tử còn nhỏ, sau khi biến hình thì cá tính đều không sai biệt lắm, thật sự không phân biệt được!

Lúc biến thành người thì tai mắt mũi miệng không có điểm gì khác biệt, hiện giờ xem ra chỉ có thể chờ bọn nhỏ lớn một chút, sau đó có thể xem xem có thể thông qua tính cách khác biệt mà phân biệt khác nhau…

Sau khi tạm biệt Tạp Mạch Nhĩ cùng Thụy Ân Tư, chiếm được một câu tạm biệt ‘lần sau có rãnh nhớ mang bọn nhỏ tới chơi’ của Tạp Mạch Nhĩ, Thản Đồ liền đưa đứa nhỏ cho A Nhĩ Sâm ôm, mình thì ôm lấy thắt lưng Tô Sách—— cho dù chủ đề chỉ xoay quanh bọn nhỏ, nhưng A Sách cả buổi trưa chỉ lo nói chuyện với người khác không để ý gì tới y làm y rất khó chịu!

Tô Sách cũng hiểu biết phía sau tính tình hàm hậu của bầu bạn mình là một mặt rất trẻ con, cũng không cự tuyệt, nhưng thật ra A Nhĩ Sâm lại cứng còng tay chân… Phải biết, tuy hắn giặt không ít da thú dính đầy nước tiểu này nọ của đám nhóc, cũng thường xuyên đổi tã, nhưng kì thật chân chính ôm trẻ con mềm mại nhỏ bé… hắn chưa làm bao giờ.

Đương nhiên tay chân liền luống cuống.

Dương Hàn ở bên cạnh thấy buồn cười, không khỏi trêu ghẹo: “A Nhĩ Sâm, ngươi hiện tại ôm đứa nhỏ nhà người khác đã như vậy, sau này có đứa nhỏ của mình phải làm sao a?” Vừa nói xong, trong lòng anh cảm thấy có chút quái dị, bất quá cũng không nghĩ nhiều.

A Nhĩ Sâm nghe Dương Hàn nói vậy thì dường như cảm giác khẩn trương giảm đi rất nhiều, cũng có vẻ nắm giữ được phương pháp ôm đứa nhỏ, động tác trong tay nhẹ nhàng một chút. Sau đó, hắn nhìn Dương Hàn, ánh mắt lóe sáng: “A Hàn, ngươi cảm thấy ta… có mấy đứa nhỏ thì tốt?”

…này hỏi ta làm chi…

Cảm giác quái dị trong lòng Dương Hàn càng đậm hơn, bất quá anh em thảo luận chủ đề này cũng khá bình thường, vì thế anh liền nói đùa: “Tính tình A Nhĩ Sâm hơi lầm lì a, nhiều đứa nhỏ cho náo nhiệt một chút thì tốt hơn!”

A Nhĩ Sâm có chút đăm chiêu, lập tức cúi đầu nhìn Dương Hàn: “Còn A Hàn thì sao, ngươi muốn mấy đứa nhỏ?”

Dương Hàn nghĩ nghĩ, nói: “Chăm đứa nhỏ có chút phiền toái, bất quá ta cũng tất thích trẻ con, cho dù phiền cũng muốn nhiều một chút.”

A Nhĩ Sâm gật gật đầu: “Vậy nhiều đứa nhỏ đi.”

Quỷ dị trong lòng Dương Hàn không thể gạt bỏ được…

Bất quá không đợi anh nghĩ thông suốt, Tô Sách cùng Thản Đồ đã dừng lại trước một căn nhà.

Nơi này là nhà Lạp Á, hiện giờ đã qua thời gian bày sạp nên muốn mua gì phải đến nhà.

Gõ cửa không bao lâu thì Lạp Á đã ra mở cửa, thấy đám người đang ôm mấy đứa nhỏ, Lạp Á cười nói: “Mấy đứa nhóc này là đứa nhỏ của A Sách cùng Thản Đồ đi? Bộ dáng thực khỏe mạnh a!”

Tô Sách gật gật đầu: “Ta đến mua chút vải làm quần áo cho đám nhỏ.”

Lạp Á cùng Tô Sách cũng thường xuyên giao tiếp, biết cậu bình thường đều chọn hồng tàm ti, vì thế nhanh chóng chạy vào nhà, cầm một bao đồ đi ra.

Tô Sách thực nghiêm túc chọn lựa, Dương Hàn cũng đi qua chọn giúp, A Nhĩ Sâm cùng Thản đồ ở gần đó trông coi.

Lạp Á nhìn bốn người này cảm thấy thực thú vị, trước kia Tô Sách cũng mang Dương Hàn tới mua vải vài lần, liền trêu Dương Hàn một chút: “Đúng rồi A Hàn, ngươi xem Thản Đồ cùng A Sách ngay cả đứa nhỏ cũng sinh rồi, ngươi cùng A Nhĩ Sâm đến khi nào mới kết hôn a? Cũng sớm sinh một đứa đi! Ngươi xem A Nhĩ Sâm người ta đã theo đuổi ngươi lâu như vậy, nếu không giữ chặt cẩn thận bị người ta đoạt đi mất a!”

Lời vừa nói ra, động tác của Tô Sách liền dừng lại.

Mà Dương Hàn cảm thấy ngay cả thời gian dừng lại.

Sấm sét giữa trời quang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.