Sau đó A Nhĩ Sâm lại biến về hình xà cho Dương Hàn vuốt ve chơi đùa, mãi đến lúc A Nhĩ Sâm phải lên núi đi săn mới dừng lại.
Dương Hàn định đi cùng A Nhĩ Sâm nhưng bị Tô Sách cản lại… Dù sao với thân
thủ hiện tại của Dương Hàn, muốn giúp đỡ A Nhĩ Sâm là chuyện không có
khả năng. Dương Hàn cùng A Nhĩ Sâm ở cùng một chỗ ba tháng, đương nhiên
cũng hiểu điểm này, nghĩ sơ một chút, mặc dù không cam tâm nhưng vẫn để A Nhĩ Sâm đi một mình.
Thời gian còn lại, Dương Hàn cùng Tô Sách
nói chuyện phiếm. Thản Đồ ở bên cạnh chăm sóc Tô Sách, bưng cơm sáng tới cũng không quên đưa một phần cho Dương Hàn.
Cứ vậy, rất nhanh đã qua khoảng hai giờ, A Nhĩ Sâm đã trở lại, sau đó Dương Hàn theo A Nhĩ
Sâm trở về nhà. Sau khi ăn cơm trưa xong, Dương Hàn lại chạy tới báo
tin—— trước đó, anh đã theo A Nhĩ Sâm cùng đi lĩnh một mảnh đất của
riêng mình—— trình tự tương tự như Tô Sách lần trước.
Nhưng bởi
vì Dương Hàn không thuần thục ngôn ngữ thú nhân nên tốc ngữ tộc trưởng
cùng A Nhĩ Sâm hơi nhanh một chút, anh không hiểu được, vì thế căn bản
không thể tìm kiếm tin tức hữu dụng—— nhưng nghĩ tới học đệ có thể thăm
dò tính hình nên trong phương diện này anh lại càng không lưu ý.
Sau đó mỗi ngày cơ hồ đều vượt qua như vậy, chính là Dương Hàn cũng không
phải chỉ biết ở không, buổi sáng anh vội vàng cùng Tô Sách học tập ngôn
ngữ thú nhân, buổi chiều cùng A Nhĩ Sâm tới mảnh ruộng của mình trồng ít rau cải, tuy vẫn không có biện pháp nói chuyện lưu loát, bất quá vì
tính tình cởi mở cùng thấy mọi người xấp xỉ như mình sẽ liền cho đối
phương một nụ cười tươi rói. Cư nhiên giống như trước kia, làm người ta
có ấn tượng không tồi.
A Nhĩ Sâm là giống đực, phương diện gieo
trồng không có biện pháp chỉ điểm nhiều cho Dương Hàn, vẫn là Tô Sách
dạy cho Dương Hàn biết đặc tính cơ bản của các loại cây cùng kinh nghiệm của mình. Dương Hàn cuối cùng cũng có chuyện để làm, đối với việc này
học hỏi rất nhanh—— hơn nữa ước chừng vì tố chất cơ thể vốn tốt hơn Tô
Sách, vì thế sau khi được cải tạo hoàn toàn, khí lực so với Tô Sách còn
lớn hơn——
Tô Sách mang thai cũng được bốn năm tháng, không thích
hợp làm công việc lao động tay chân, vì thế Dương Hàn liền chọn một mảnh ruộng cách mảnh của Tô Sách rất gần làm thổ địa của mình, lúc xới đất
gieo trồng thì thuận tiện giúp đỡ Tô Sách giải quyết các vấn đề lao
động.
Vì thế, hảo cảm của Thản Đồ đới với Dương Hàn cứ vùn vụt
tăng lên… Tất cả người đối xử tốt với A Sách nhà y, đối với y mà nói đều đáng giá cảm tạ.
Dương Hàn rất thường đến nhà Tô Sách, A Nhĩ Sâm đương nhiên cũng đi theo, quan hệ bốn người càng thêm hòa hợp. Mà hành
động của Thản Đồ cũng càng quy luật hơn.
Trước kia, Thản Đồ vì lo lắng Tô Sách, sợ cậu xảy ra chuyện nên căn bản không nguyên ý rời khỏi
cậu một phút giây nào. Vì thế cả ngày hành trình ước chừng như nhau.
Buổi sáng: ôm Tô Sách rời giường, ôm cậu xuống lầu, nấu cơm, nhìn Tô Sách ăn cơm xong, tự mình ngấu nghiến, rửa chén quét dọn nhà cửa—— đợi giống
cái có quan hệ tốt với A Sách như Mạc Lạp, cặp song sinh hoặc vài người
khác tới, lo lắng giao Tô Sách cho bọn họ—— vội vàng chạy lên núi đi
săn, trong vòng một giờ vội vàng trở về—— tiễn nhóm giống cái kia về.
Giữa trưa: nấu cơm, nhìn Tô Sách ăn cơm, tự mình ngấu nghiến—— rửa chén thu
dọn—— cẩn thận ôm Tô Sách tới mảnh ruộng của bọn họ, theo sự chỉ huy của Tô Sách trồng trọt, thu gặt hoặc sửa sang, gieo hạt—— đỡ Tô Sách đi dạo một chốc, về nhà—— ôm Tô Sách ngủ trưa.
Buổi tối: nấu cơm, nhìn
Tô Sách ăn cơm, tự mình ngấu nghiến—— rửa chén, dọn dẹp nhà bếp—— ôm Tô
Sách ra sân để cậu hưởng thụ ánh tà dương, chính mình thì vào nhà bếp
nấu nước—— giúp Tô Sách tắm rửa, sau đó tự mình tắm—— đem quần áo đã
giặt sạch đi phơi—— chuẩn bị một ít vật liệu cần thiết để chế biến món
ăn sáng linh tinh—— ôm Tô Sách lên lầu, ôm cậu ngủ.
Nhưng khi Dương Hàn đến đây thì khác biệt rất lớn.
Tuy đại đa số mọi chuyện cũng không biến hóa, bất quá chủ yếu là y không
cần lo lắng một ngày nào đó không có người làm bạn với A Sách nữa. Nấu
cơm tạp vụ này nọ y vẫn làm, chính là có A Nhĩ Sâm nên giảm bớt được
gánh nặng này… Có đôi khi Dương Hàn cũng chạy tới giúp một tay. Lúc đi
săn hai người bọn họ cũng cùng đi, nhiều lúc vì động tác mau, một lần có thể săn nhiều một chút, thậm chí có thể săn cả lương thực cho hôm sau,
để y có dư thời gian một ngày làm bạn với Tô Sách.
Đương nhiên
cũng sẽ gia tăng một chút hạng mục trước đó không có, tỷ như Tô Sách dạy Dương Hàn một ít thường thức cơ bản, ngôn ngữ thú nhân, bí quyết gieo
trồng này nọ, chính là những việc này lại làm Tô Sách có tinh thần hơn.
Tóm lại, lúc A Nhĩ Sâm cùng Dương Hàn trở về, cuộc sống bốn người liền
giống như thành một nhà, hết thảy đều vận chuyển theo chiều hướng tốt
đẹp…
Không thể không nói, thiên phú ngôn ngũ thú nhân của Dương
Hàn không tốt lắm, tựa như lúc trước theo A Nhĩ Sâm học tập, ba tháng
chỉ có thể nghe hiểu những câu đơn ngắn về giao tiếp hằng ngày, mà theo
Tô Sách tiến hành học tập theo hệ thống thì cũng vô cùng chậm chạp… Này
cũng không phải chưa có tiền lệ, lúc còn ở địa cầu, trừ bỏ tiếng anh khá một chút vì học hành vất vả thì các ngôn ngữ khác cơ hồ là bất lực—— có lẽ đây là nguyên nhân mà anh nhất định phải kéo Tô Sách, người có thể
học tập rất nhanh bất kì ngôn ngữ nào về công ty mình đi?
Thời
gian lại trôi qua hơn ba tháng, Dương Hàn cuối cùng cũng có thể nói vài
câu dài một chút, mà lúc nghe, ngữ tốc không quá nhanh cũng có thể nghe
hiểu đại khái.
Bởi vì ngôn ngữ không thông, Dương Hàn đối với mọi người trong bộ lạc kì thật cũng không quá tín nhiệm, vì thế dù trong
lòng có rất nhiều chuyện tò mò nhưng anh cơ bản không đi đâu khác ngoài
ba nơi, mảnh ruộng của mình, nhà A Nhĩ Sâm cùng nhà Tô Sách.
Này thực sự làm Tô Sách có chút âu lo.
Có một số việc cậu không tiện mở miệng với Dương Hàn, nhưng ngôn ngữ anh
nghe không hiểu, cũng không tiếp xúc với ngoại nhân, phải làm thế nào
mới để anh tự phát hiện a?
Chính là nếu hiện tại đột ngột mở miệng, này cũng quá… khó nói đi.
Về phương diện khác, A Nhĩ Sâm đối với phương diện theo đuổi Dương Hàn khá… mờ mịt.
Ít nhất đối với Dương Hàn mà nói chính là vậy.
Theo Tô Sách thấy, A Nhĩ Sâm tựa hồ cũng không quá vội vàng. Cuộc sống của
bọn họ cơ bản đều là theo Tô Sách cùng Thản Đồ mà tới, sau đó buổi tối
sẽ trở về—— theo những cuộc nói chuyện phiếm ngẫu nhiên với Dương Hàn,
Tô Sách phát hiện nhiều nhất bất quá là A Nhĩ Sâm biến thành hình xà cho Dương Hàn sờ vảy một chút, căn bản không thấy A Nhĩ Sâm có biểu hiện
ngỏ lời gì… Này lại làm Tô Sách có chút suy đoán, chẳng lẽ A Nhĩ Sâm so
với Thản Đồ lại càng không hiểu làm thế nào để theo đuổi người trong
lòng sao?
Vì thế cho tới giờ, hình tượng ‘anh em’ của A Nhĩ Sâm
trong mắt Dương Hàn vẫn không thay đổi chút nào, nhưng thật ra đối với
cơ thể của cự xà lại yêu thích không buông tay.
Tô Sách thực hoài nghi có sự hiểu lầm trong này——lúc trước, khi Thản Đồ theo đuổi cậu,
bọn họ cũng nháo rất nhiều, mặt ngoài thoạt nhìn rất hòa hợp nhưng kì
thật đều là ông nói gà bà nói vịt không phải sao?
Chính là cho dù cậu đoán thế nào cũng không có biện pháp nói với học trưởng a…
Chẳng lẽ cậu phải nói với học trưởng ‘Này! Học trưởng! A Nhĩ Sâm thực thích
ngươi, hắn đang theo đuổi ngươi, muốn cùng ngươi kết hôn, sau đó giống
như ta sinh cho hắn đứa nhỏ sao?’.
Này cũng quá ngượng ngùng đi…
Tô Sách cảm thấy, đoạn thời gian gần đây, tình huống miên man suy nghĩ của mình rất có xu hướng tăng lên.
Thản Đồ cũng thấy rõ Tô Sách ngày càng ngẩn người nhiều hơn cùng ngẫu nhiên
nhíu mi lo lắng, nhưng cũng chỉ càng tận tâm chiếu cố bầu bạn của mình
hơn, hi vọng phương diện vật chất làm cậu thỏa mãn, tinh thần cũng vì
thế mà thả lỏng một ít… Tô Sách cũng cảm nhận được tâm ý của Thản Đồ,
nhưng thể chất mang thai làm cậu khó có thể điều khiển được cơ thể như
trước kia, mà tất cả nôn nóng đều hóa thành lo lắng cho học trưởng…
Dương Hàn hoàn toàn không hiểu vấn đề rối rắm của học đệ, anh thật ra khá vui vẻ. Cứ việc hiện giờ không còn công ty để anh quan tâm, cũng không có
công nhân cho anh sử dụng, càng không có khoái cảm chiến thắng trên
thương trường, nhưng gieo trồng được một mớ rau tươi ngon trên mảnh
ruộng của chính mình, đạt được thành quả lao động do chính bản thân cố
gắng—— đúng vậy, trong khoảng thời gian này Dương Hàn đã thành công thu
gặt được một vụ mùa—— đồng dạng cũng là việc làm người ta vui sướng.
Có thể nói vậy, Tô Sách đã lo lắng quá nhiều.
Dương Hàn quả thật là một người đàn ông mạnh mẽ có dã tâm cùng sự nghiệp,
nhưng về mặt tinh thần anh lại càng cứng cỏi hơn—— lúc phát hiện mọi
việc đã không thể xoay chuyển, thiên tính lạc quan cùng phóng khoáng đã
phát huy hoàn toàn. Làm anh có thể vì chút thu hoạch này mà vui sướng——
chỉ cần anh có giá trị tồn tại—— trong một khía cạnh nào đó, anh có thể
nói là cực kì tương tự Tô Sách.
Anh cảm thấy, những việc khác
mình làm không tồi, chỉ có vấn đề kiểm soát ngôn ngữ làm anh lo lắng tới việc chân chính hiểu biết thế giới này, nhưng anh tin tưởng, dưới sự
chỉ dẫn của học đệ, rất nhanh anh sẽ đột phá được vấn đề này—— anh vẫn
rất tin tưởng vào bản thân.
Chính là, ngoài ý muốn luôn đánh úp
tới vào lúc người ta không kịp phòng bị nhất, vào một buổi chiều trời
quang mây tạnh, bốn người bọn họ vừa mới ăn cơm xong, đang ngồi trong
sân phơi nắng nói chuyện phiếm.
Đột nhiên, bụng Tô Sách sinh ra cảm giác đau nhức mãnh liệt.