Tô Sách nhìn bóng dáng cao lớn đứng ngược chiều ánh sáng, tướng mạo vẫn
anh tuấn như vậy, chính là so với trước kia hơi đen hơn một chút, thân
hình dường như cũng cường tráng hơn một chút.
Bất quá… mặc khác không hề thay đổi.
Vẫn là bộ dáng tươi cười thực chăm sóc, hệt như ánh mặt trời sáng sủa mà cậu đã thấy trong nhiều năm.
Vì thế Tô Sách cũng thực mở miệng gọi: “…Học trưởng.”
Nam nhân cao lớn kia đi tới, vươn tay hung hăng xoa nhẹ hai cái trên đỉnh đầu Tô Sách: “Chào, đã lâu không gặp, A Sách!”
Khóe mắt Tô Sách có chút đỏ ửng, nhưng khóe miệng lại cong lên, nói: “Đúng vậy học trưởng, đã lâu không gặp.”
Dương Hàn nhìn đứa học đệ đã mấy tháng không gặp, nhớ lại những chuyện trải
qua trong khoảng thời gian này, muốn nói với Tô Sách gì đó, nhưng còn
chưa kịp mở miệng liền cảm thấy một trận gió thổi qua, tiếp đó một sức
mạnh cực lớn vọt thẳng tới trước mặt mình, còn gầm lên giận dữ: “Ngươi
muốn làm gì A Sách!”
Tô Sách lập tức phát hiện là Thản Đồ tới,
nhưng động tác của người ngu ngốc này quá nhanh, cậu căn bản không kịp
ngăn cản, mà Dương Hàn hiển nhiên cũng không thể né tránh một quyền này, mắt thấy đã sắp đánh tới—— tiếp đó, một bóng người khác đột nhiên vọt
tới, một quyền kia đấm vào nắm tay.
Dư uy nắm đấm rất nặng, Tô Sách không đứng vững hơi loạng choạng, trước lúc ngã xuống đất lập tức được Thản Đồ đỡ được.
Bên kia Dương Hàn cũng hoảng sợ, quay đầu nhìn nam nhân cao gầy bên cạnh,
nâng tay vỗ vỗ vai người ta, cười nói: “Người anh em, cám ơn a.”
Nam nhân cao gầy không có bất cứ phản ứng gì.
… người anh em?
Tô Sách lúc này mới thấy nam nhân đứng bên cạnh học trưởng, tóc dài, ánh
mắt sắc bén, làn da tái nhợt cùng biểu tình lạnh lùng, chính là a Nhĩ
Sâm mất tích ba tháng nay.
Nhưng sao hắn lại ở cùng một chỗ với học trưởng? Còn bị học trưởng gọi là ‘anh em’.
Lúc này học trưởng lên tiếng trước giải đáp nghi hoặc cho cậu, Dương Hàn
cười nói: “Là người anh em này mang ta tới, chúng ta đi suốt ba tháng
mới tới nơi, đúng là xa thật a.”
Tô Sách hơi nhíu mi một chút.
…Căn bản không cần đi lâu như vậy, cho dù hình dáng mãng xà của A Nhĩ Sâm
không thích hợp chở người, nhưng cho dù dùng hình người ôm học trưởng
cũng căn bản không cần lâu đến thế a.
Thản Đồ ôm Tô Sách rốt cuộc cũng cảm thấy có điểm không thích hợp, vừa nãy y ở khoảng cách khá xa,
nhìn thấy Dương Hàn khom lưng, dáng người khá cường tráng nên nghĩ là
giống đực, nhưng hiện tại nhìn thấy thì rõ ràng là giống cái! Y nhất
thời cảm thấy tình huống không tốt lắm, lập tức lại thấy may mắn. Nếu y
đánh một giống cái… mà người này lại còn dùng một loại ngôn ngữ khác nói chuyện với A Sách, y nghe không hiểu, nhưng có thể nhận ra quan hệ giữa hai người tựa hồ rất thân mật…
Thản Đồ thầm lau mồ hôi, hi vọng A Sách không cần tức giận y.
Tô Sách cũng cảm giác được Thản Đồ ngơ ngác, liền đưa tay vỗ trán y một
chút, nói: “Thản Đồ, đây là ca ca ta! Được A Nhĩ Sâm hỗ trợ mang về.”
Sau đó nhìn về phía A Nhĩ Sâm gật đầu: “Cám ơn ngươi, A Nhĩ Sâm.”
Thản Đồ sững sờ một chút, vội vàng cúi đầu giải thích với Dương Hàn: “Thực
xin lỗi a, mới nãy ta tưởng ngươi khi dễ A Sách nên mới sốt ruột…”
Dương Hàn cười ha ha hai tiếng, cũng thuận tiện vỗ vỗ vai Thản Đồ—— Thản Đồ
đứng sững sờ không dám trốn, nói: “Không có việc gì, hiểu lầm thôi.”
Dương Hàn chính là dùng ngôn ngữ thú nhân, bất quá có chút không lưu
loát lắm.
Tô Sách bảo Thản Đồ khiên bàn ghế ra đây, rồi nói với
Thản Đồ: “Học trưởng, ngươi ở lại chỗ ta đi, còn có rất nhiều chuyện ta
muốn nói với ngươi.” Lại nhìn qua giống đực lạnh lùng kia: “A Nhĩ Sâm,
cũng mời ngươi ở lại đây làm khách.”
A Nhĩ Sâm vốn ở sát bên
cạnh, trước nay hắn rất ít khi đến nhà người khác, nhưng lần này cư
nhiên không cự tuyệt, chỉ gật đầu, cứ vậy mà ở lại.
Tô Sách nhất thời càng cảm thấy không thích hợp.
Thản Đồ rất nhanh đã mang bàn ghế ra, cho Dương Hàn cùng A Nhỉ Sâm mỗi người một cái.
Dương Hàn ngồi đối diện Tô Sách, cao thấp đánh giá học đệ nhà mình, cũng
không biết gần đây đứa nhóc này sống thế nào… nhưng chỉ mới nhìn một cái thì lập tức ngây dại.
Tô Sách cũng ngẩn ra, nhận ra ánh mắt của học trưởng dừng lại trên bụng mình. Trong lòng không khỏi cười khổ.
Dương Hàn yên lặng nhìn vài giây, sau đó chớp chớp mắt, có chút khó khăn mở miệng: “A Sách, ngươi… béo lên… đi.”
Tô Sách lắc đầu, sau đó âm thanh nhu hòa hơn một ít: “…không, học trưởng.”
“Ta mang thai.”
Ầm ầm——
Dương Hàn bật ngửa ra sau, ngã xuống đất.
Này xảy ra quá đột ngột, ngay cả A Nhĩ Sâm cũng không đỡ được, chỉ có thể
nhìn Dương Hàn ngã lăn xuống đất, sau đó nhe răng trợn mắt đứng lên.
“Mang mang mang… mang thai? ? ! !” Đây là tiếng gào to không thể khống chế.
Tô Sách thực nghiêm túc nói: “Đúng vậy, mang thai.” Sau đó liếc mắt nhìn
qua nam nhân ngồi bên cạnh vẫn luôn che chở mình—— ánh mắt Dương Hàn
cũng nhìn theo.
Thản Đồ nhếch miệng cười. Y hoàn toàn nghe không hiểu, bất quá y không ngại biểu hiện thiện ý đối với ca ca A Sách.
Dương Hàn cảm thấy da đầu mình run lên bần bật, miễn cưỡng cười đáp lại, sau
đó khủng hoảng nhìn về phía Tô Sách, run rẩy chỉ chỉ Thản Đồ: “Người
này… người này…”
Tô Sách bật cười: “Ân, đứa nhỏ của Thản Đồ.”
Dương Hàn lại nhịn không được ngã quỵ ra sau, lần này A Nhĩ Sâm đỡ được.
Tô Sách nhịn không được cười rộ lên: “Học trưởng, đáng kinh ngạc vậy sao?”
Lại nói tiếp, bị học trưởng nhìn thấy bộ dáng này, Tô Sách vốn có chút xấu
hổ, chính là phản ứng của học trưởng đã giảm bớt cảm giác này.
Dương Hàn lau mồ hôi, từ lòng ngực A Nhĩ Sâm ngồi xuống, thuận tiện nói cám
ơn. Sau đó anh nhìn về phía Tô Sách, ánh mắt vẫn tràn đầy kinh ngạc: “A
Sách, ngươi sao lại có… loại công năng này?”
Tô Sách sửng sốt, trong lòng cũng ấm áp.
Học trưởng không khinh thường cậu, cũng không xem cậu là ngoại tộc hay quái vật, thật sự tốt quá…
Vì thế Tô Sách lắc đầu: “Ta vốn không có công năng này. Nhưng ở lâu trong
thế giới này, bị hoàn cảnh cải tạo… nói ra thì ta cũng thực ngoài ý
muốn.” Thấy bộ dáng Dương Hàn có vẻ vẫn chưa hiểu lắm, cười cười: “Học
trưởng, nói ra rất dài, chờ chậm rãi ta kể cho ngươi.”
Dương Hàn ở đây chưa tới một giờ đã thấy Tô Sách mỉm cười vài lần, vẻ mặt không
khỏi dịu xuống: “A Sách, ngươi hiện tại có vẻ… Ân, nhu hòa hơn rất
nhiều.” Dương Hàn liếc mắt nhìn qua Thản Đồ: “Là công lao của y?” Lại
nhìn bụng Tô Sách: “Hay của nó?”
Tô Sách nghiêm túc suy nghĩ, trả lời: “Đều có.”
Dương Hàn nhìn cậu như vậy, nhịn không được lại xoa đầu cậu một phen: “Ngươi
vẫn như vậy a, A Sách. Nói chuyện hay làm việc, lúc nào cũng có nề nếp.” Anh cười: “Thoạt nhìn, ngươi thật sự sống không tồi.”
Tô Sách
gật gật đầu, sau đó hỏi: “Kia học trưởng thì sao? Ta đến đây đã hơn nửa
năm rồi, nhưng A Nhĩ Sâm ba tháng trước mới ra ngoài, trong khoảng thời
gian đó học trưởng làm sao lại…”
“Ơ?” Dương Hàn kinh ngạc nói: “Ta ngày đầu tiên tới liền gặp A Nhĩ Sâm a.”
…Đây là chuyện gì a.
Tô Sách cũng hiểu được có chút không đúng, lúc này, Thản Đồ nói: “A Sách,
ngươi có đói bụng không? Có mệt không?” Nghe A Sách nhà mình dùng ngôn
ngữ mình nghe không hiểu nói chuyện với người kia, mặc dù đối phương là
giống cái, lại còn là ca ca A Sách như Thản Đồ vẫn cảm thấy chua chua
trong lòng. Đương nhiên, rất nhanh y liền lo lắng tới cơ thể Tô Sách.
Dương Hàn nhướng mi, nhìn học đệ cùng… chồng trò chuyện. Hẳn là chồng đi…
Tô Sách nói: “Thản Đồ, đi chuẩn thực thức ăn chiêu đãi đi, ta đói bụng, học trưởng cùng A Nhĩ Sâm đại khái cũng đói rồi.”
Thản Đồ đáp ứng một tiếng, lưu luyến cọ Tô Sách một chút mới xoay người chạy vào nhà bếp. A Nhĩ Sâm ở bên cạnh bảo trì im lặng nãy giờ cũng đứng
lên, nói: “Ta đi giúp một tay.”
Tô Sách nhìn bóng dáng A Nhĩ Sâm rời đi, trong lòng ẩn ẩn như bắt được gì đó.
Bên này Dương Hàn đưa tay quơ quơ trước mặt Tô Sách, cười hỏi: “A Sách, ngươi phát ngốc gì đó? Luyến tiếc người kia à?”
Tô Sách lắc đầu: “Ta nghĩ, thời gian học trưởng cùng ta tới thế giới này chênh lệch như vậy là chuyện gì…”
Dương Hàn cũng nghĩ nghĩ: “A Sách, ngươi mang thai không nên nghĩ nhiều như
vậy: “Anh thật sự không có biện pháp đối với học đệ quá nghiêm túc đến
mức quên cả thân thể mình: “Chuyện thế nào cũng không quan trọng, ngươi
hiện tại hảo hảo chiếu cố bản thân cùng đứa nhỏ trong bụng. Ta nghe nói, phụ nữ mang thai phải để ý rất nhiều thứ a…”
…Phụ nữ có thai.
Tô Sách bị nghẹn, tính cách học trưởng chính là vậy, luôn quan tâm tới cơ
thể cậu, nhưng cố tình thực dễ dàng chọt đến điểm mấu chớt. Tuy cậu quả
thật đã tiếp nhận sự thật là mình mang thai… nhưng cũng không có biện
pháp với cách nói này của học trưởng.
Thầm thở dài một hơi, Tô Sách trở lại chủ đề cũ: “Học trưởng, ngươi có thể kể lại chuyện ngươi tới nơi này một chút không?”
Dương Hàn biết nếu không kể rõ, học đệ sẽ không an tâm, vì thế nghiêm túc
nói: “Ta kể a, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, biết không?”
Tô Sách gật đầu: “Hảo.”
Dương Hàn lúc này mới bắt đầu kể lại tình huống khi đó.
Hóa ra, lúc Tô Sách ngâm trong suối nước nóng, Dương Hàn vốn đã ở bên cạnh
cùng cậu nói chuyện câu được câu mất, sau đó anh phát hiện Tô Sách nhắm
mắt lại, có vẻ thực mệt mỏi nên không tìm đề tài nói chuyện nữa, sợ cậu
đói bụng nên mặc quần áo qua loa rồi đi ra ngoài tìm phục vụ gọi chút
thức ăn tới. Chính là không ngờ, lúc anh vừa trở vào thì phát hiện Tô
Sách chậm rãi chìm vào suối nước nóng, đầu cũng chìm qua mặt nước, anh
cả kinh vội nhảy vào.
Dưới đáy suối nước nóng không tìm thấy tung tích Tô Sách, ao này không lớn, Dương Hàn cảm thấy phi thường kì quái.
Ngay lúc này trong nước đột nhiên sinh ra một lực hút rất lớn, anh căn
bản không thể giãy dụa liền bị nước nhấn chìm.
Đợi đến khi tỉnh lại thì nằm bên cạnh bờ hồ, hai chân còn ngâm trong nước. Sau đó liền gặp A Nhĩ Sâm.