Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên

Chương 11: Cùng thản đồ về nhà…




Sau khi chào hỏi tộc trưởng xong, Tô Sách cùng Thản Đồ rời khỏi lều, Thản Đồ nắm bả vai Tô Sách, dùng tư thế bảo hộ thực cẩn thận.

Cảnh vật nhìn thấy khi thị lực tốt cùng thị lực mơ hồ lúc mới tới hoàn toàn bất đồng, khoảnh khắc Tô Sách vừa rời khỏi lều, trong phút cậu cậu sinh ra cảm quan thực thần kì—— giống như đã tiến vào thế giới nguyên thủy vậy, không chỉ phòng ốc cùng quần áo đơn sơ, đặc biệt hơn chính là hương vị hoang dã truyền tới trong không khí.

Là một nam nhân yêu thích đồng quê—— Tô Sách vươn ngón tay muốn đẩy đẩy gong kính, sau đó mới chợt nhớ ra mình đã đánh mất—— cậu cảm giác trong nháy mắt đã bị mê hoặc.

Thản Đồ một mực cẩn thận quan sát biểu tình giống cái, y thật cao hứng khi phát hiện cậu thích bộ lạc của mình.

“A Sách, chúng ta đi thôi.” Bởi vì lên đường gấp rút nên đến sáng sớm hai người đã tới bộ lạc, sau đó lại nói chuyện với tộc trưởng, đến giờ giống cái hẳn đã mệt chết đi. Thản Đồ thực lo lắng.

Tô Sách ngẩng đầu, lần thứ hai nhìn thấy ánh mắt kim sắc rạng ngời của Thản Đồ, sau đó dời tầm mắt: “Tóc của ngươi… vì sao không phải màu vàng?”

Thản Đồ sững sờ một chút: “Ta chưa kết hôn…”

…Này cùng kết hôn có quan hệ gì.

Tô Sách cảm thấy có chút cổ quái, lựa chọn không hỏi tiếp nữa. Cậu xoay người, nói: “Nhanh về nhà ngươi thôi.”

Thản Đồ có chút lúng túng, A Sách thay đổi chủ đề quá nhanh, y có chút theo không kịp… Bất quá quên đi, chỉ cần A Sách nguyện ý về nhà y là tốt rồi.

Dưới sự ‘che chở’ của Thản Đồ, Tô Sách vừa đi vừa đánh giá hai bên đường.

Thật giống như vì muốn phủ định phỏng đoán ‘căn cứ nghiên cứu’ của Tô Sách trước kia, hết thảy trong bộ lạc dần dần thu hết vào mắt cậu.

Tộc nhân trong bộ lạc—— mỗi người đều phi thường cao lớn, hơn nữa đều mặc áo da thú giống như Thản Đồ.

Đại đa số trên vai đều khiêng ít hoặc nhiều thứ khá nặng, tỷ như thi thể dã thú hoặc là một loại cây xanh biếc dài cỡ một trượng, phần đầu là chuội hạt đen nặng trịch rất giống hạt gạo.

Tương ứng, trong những phòng ốc được xây dựng từ gỗ hoặc đá, ngồi trên chiếc ghế gỗ trước nhà là một nam nhân đang xử lý những thứ tương tự, những khối thịt đỏ tươi cùng da thuộc rắn chắc, hoặc là đang tách hạt.

Những nam nhân này tương đối thấp hơn, nhưng dáng người đều thon gầy, đa số khoảng một mét tám, cánh tay, bắp chân đều rất cân xứng.

Tô Sách chỉ có một mét bảy tám, cơ thể khá gầy.

Mà so ra có điều kì dị chính là trong bộ lạc này Tô Sách không nhìn thấy một nữ nhân nào.

Phòng ốc cũng không chỉnh tề thành hàng, mà chằng chịt đan xen lẫn lộn với nhau tạo thành một đường cong, những ‘điểm’ tọa trên đường cong này sẽ quay hướng về phía nhau, nhưng không hề ảnh hưởng tới nhau, xung quanh mỗi phòng đều có một khoảng đất khá lớn, được vây quanh bằng hàng rào hoặc bờ giậu.

Mà kích cỡ lớn nhỏ của phòng ốc cũng không nhất trí, nhưng cơ bản đều phi thường cao lớn, cửa cũng rất rộng, đủ để năm sáu thú nhân ra vào. Còn có một số phòng có hai tầng, hoặc nhiều hơn.

Lúc Tô Sách đi ngang qua những phòng ốc này, những nam nhân làm công tác thủ công trước cửa đều ngẩng đầu nhìn cậu, lại nhìn Thản Đồ, sau đó mỉm cười với các loại cảm xúc khác biệt—— phần lớn đều là thân thiện. Có đôi khi trong phòng sẽ có vài đứa nhỏ chạy ra, có cường tráng cũng có gầy yếu, tất cả đều tò mò nhìn cậu.

Bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, Tô Sách hơi cau mày, có vài nam nhân có màu tóc khác biệt nhưng cao lớn như Thản Đồ nhìn cậu, tình tự trong mắt làm Tô Sách có chút sợ hãi, cậu thoáng nghiêng người nhích tới gần Thản Đồ hơn một chút, những nam nhân kia sẽ mỉm cười, thu hồi ánh mắt.

Trên đỉnh đầu Tô Sách, Thản Đồ đang trợn mắt nhìn những tộc nhân giống đực.

Tô Sách dừng một chút: “Thản Đồ, ngươi rất nóng sao?” Nhiệt độ cơ thể Thản Đồ đột nhiên tăng lên, cánh tay vòng trên vai cậu nóng như thiêu đốt.

Thản Đồ chớp mắt mấy cái: “Không nóng a.”

Tô Sách cũng không hỏi lại.

Thự sự, Thản Đồ quả thực không phải nóng, mà là huyết mạch sôi trào.

Trên đại lục Khảm Đạt, giống cái thú nhân có tỷ lệ 1:3 với giống đực thú nhân, không phải tất cả giống đực đều có thể tìm được giống cái mà mình yêu thương, hơn nữa, thú nhân đối với bầu bạn của mình có dục vọng độc chiếm rất mãnh liệt, vì thế vụ ‘cùng hưởng’ không hề tồn tại, bởi vậy nhóm giống đực luôn chú ý rất mạnh tới những giống cái vô chủ—— xác định xem mình có hảo cảm đối với giống cái kia không liền tiến tới theo đuổi.

Đối với Thản Đồ, vô luận thân là bản năng giống đực hay một nửa dòng máu thú vật trong cơ thể đều làm y không thể thờ ơ trước sự khiêu khích của các thú nhân khác.

Đúng vậy, nhìn A Sách của y chính là khiêu khích! Thản Đồ nghĩ vậy.

Mà giống đực chú ý tới Tô Sách cũng hiếu chiến như Thản Đồ, bọn họ sở dĩ thu liễm không chỉ vì Thản Đồ biểu hiện ra ý nguyện ‘không phải y thì không thể’, cũng không phải vì Thản Đồ là một trong những dũng sĩ mạnh nhất bộ lạc, mà chính vì bọn họ thấy được cánh tay đang choàng lên vai Tô Sách của Thản Đồ cùng với phương hướng bọn họ đi tới—— chỗ ở của Thản Đồ.

Giống cái này đã tiếp nhận quyền ưu tiên theo đuổi của Thản Đồ… Bởi vì cơ thể giống cái quá yếu ớt cùng thưa thớt, giống đực đều phá lệ tôn trọng bọn họ.

Lại đi thêm một đoạn, Tô Sách thấy được một khoảng đất bằng phẳng rất lớn, nơi đó chia làm hai bên, trải da thú bày sạp trên mặt đất, trên da thú đặt rất nhiều đồ vật này nọ, có chân chú cùng các loại thịt, nội tạng, còn có một ít màu vàng nhạy có vẻ dính dính, còn có rất nhiều trái cây cùng thực vật như rau dại.

Tô Sách không hề nhận ra bất cứ thứ gì, vô luận là thịt hay những chủng loại giống như trái cây kia.

Lại nghĩ tới trước đó nhìn thấy trên bầu trời có tới hai mặt trăng… Tô Sách ở trong lòng thầm thở dài, cậu nghĩ, mình đại khái đã đi tới một thế giới khác.

Bởi vì nếu thật là còn ở địa cầu, vô luận là căn cứ thí nghiệm gì, cho dù trải qua biến dị cường đại thì cũng không có quá nhiều cây cối kì quái như vậy… Thậm chí ngay cả những thứ làm cậu cảm thấy quen biết cũng rất ít. Này thật sự không có khả năng.

Những người đi tới trước các sạp đều mang theo một bao to bằng da thú, bên trong khá nặng, lúc lấy ra, Tô Sách nhìn thấy đó là một ít xương cốt có màu sắc khác nhau để trao đổi với chủ quán. Có thể nhận ra, nơi này đã đã có tiêu chuẩn của một khu chợ…

Thản Đồ phát hiện lực chú ý của Tô Sách thay đổi, lại nhìn nhìn khăn tắm quấn trên thắt lưng cậu liền dừng cước bộ. Y vốn cũng định đổi một ít đồ vật cho Tô Sách, vì thế ôm cậu đi tới trước một sạp hàng bên tay trái có vẻ khá yên tĩnh.

Đồ trong sạp này bất đồng với những sạp bên cạnh, là một ít hàng dệt không mấy tinh xảo màu cây đay, trắng, vàng nhạt, có thể nhìn ra là bện thủ công.

Thản Đồ chào hỏi: “Lạp Á, ngươi lấy ngoại sấn cùng hạ y tốt nhất ra đây.”

Được gọi là Lạp Á là một nam nhân hơi gầy, mặt mày rất thanh tú, tiếng nói thực sáng sủa: “Hôm nay ngươi tới sớm nhất, đều ở trong này, chưa có ai chọn qua.” Người nọ nhìn Tô Sách, cười nói: “Xem ra, về sau ngươi săn thú càng phải ra sức a!”

Vào lúc sáng sớm có rất nhiều nhiều giống cái tới bày sạp, mà giống đực thì vào rừng săn thú, phiên chợ sáng chủ yếu trao đổi cũng là giống cái, trễ hơn một chút thì sẽ náo nhiệt hơn.

Thản Đồ sờ sờ mũi, Lạp Á là một giống cái rất ôn hòa, còn chưa có bầu bạn, diện mạo tốt lắm, còn có tay nghề bện rất tốt, có vài người theo đuổi, ấn tượng của Thản Đồ đối với hắn không tệ, liền cam chịu bị hắn trêu chọc, nói: “Ta không hiểu lắm, ngươi chọn giúp đi, để A Sách mặc thoải mái mới tốt.” Theo mấy ngày ở chung, Thản Đồ thấy cơ thể A Sách rất yếu ớt, không thể dùng vải dệt thô ráp.

Tô Sách cúi đầu nhìn một chút, thân trên trần trụi… Cậu quả thực không thể cứ quấn khăn tắm mãi, về sau giúp Thản Đồ làm nhiều việc một chút để hoàn lại tốt lắm. Bất quá, Thản Đồ nghĩ chu đáo như vậy cũng làm cậu có chút lo lắng.

Thản Đồ đang định chọn với Tô Sách, đột nhiên cách đó không xa có hai bóng dáng nho nhỏ nắm tay nhau chạy tới, y nhìn kĩ, là Ái Mật Nhi cùng Ái Quả Nhi.

A đúng rồi, bọn họ mới từ chỗ tộc trưởng đi ra, hai tiểu quỷ này căn bản không tới đó! Thản Đồ nghĩ tới mình vừa rồi quá sốt ruột vì thương thế của A Sách mà quên mất chúng nó, lần này gặp lại không thể bỏ qua.

Tô Sách nghe thấy âm thanh quen thuộc nên cũng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đứa tóc ngắn bù bù hơi vểnh, một đứa tóc dài tới thắt lưng, cả hai đều phấn nộn đáng yêu.

Mà Thản Đồ thì nghiêm mặt một bên kẹp một đứa, rất nhẹ, không hề dùng lực, sau đó nói với Tô Sách: “A Sách, ngươi chọn trước đi, ta đưa bọn họ tới chỗ tộc trưởng xong sẽ quay lại.”

Tô Sách đã khôi phục thị lực, cảm thấy không có vấn đề gì: “Hảo.”

Tiếp theo liền thấy Thản Đồ hệt như bị ai đó đuổi theo mà phóng như bay, Tô Sách khựng một chút, sau đó ngồi xổm xuống, tiếp tục xem hàng dệt.

“Ngươi cùng Thản Đồ trở về sao?” Lạp Á nhìn thấy Tô Sách nghiêm túc lật xem đồ trong sạp mình, không khỏi cười hỏi.

Nghĩ nghĩ, Tô Sách gật đầu: “Ân.”

“Thản Đồ cũng thật có phúc!” Lạp Á nhìn cậu như vậy, nghĩ quan hệ hai người đã thực chắn chắn, liền có chút ý tứ trêu ghẹo nói hết: “Bộ dáng ngươi tốt như vậy, lúc kết hôn phải bắt Thản Đồ cử hành một buổi lửa trại thật to mới được.”

…Kết hôn? Tô Sách giật mình, ý tứ trong lời nói này… cậu đột nhiên có dự cảm bất hảo.

Lạp Á còn tưởng Tô Sách có chút khẩn trương, giống cái nào cũng luôn lo lắng sau khi kết hôn a, liền an ủi: “Đừng sợ, nhất định sẽ rất nhanh sinh đứa nhỏ! Người thực khỏe mạnh, Thản Đồ sẽ chăm sóc ngươi thật tốt.”

Sinh… đứa nhỏ? !

Liên tục bị quăng hai quả bom vào đầu, Tô Sách choáng váng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.