Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

Chương 51: Viễn cổ xâm lấn?




Tuy là sơn động tạm thời nhưng cũng khá rộng rãi. Từng cơn gió từ cửa động thổi vào mang theo chút ẩm ướt, Mã Cát ngồi gần cửa không khỏi rùng mình. Các thú nhân thì không sợ lạnh, nhưng nhóm phi thú nhân chỉ mặc váy da thú, ngồi trong sơn động cứ cảm thấy lạnh băng.

Trên mặt đất sơn động rải rác cỏ dại cùng nhánh cây, mọi người lại tìm kiếm thêm chút củi gỗ ở xung quanh, nhóm lửa.

Địch Nãi ngồi không yên, ở bên đống lửa lôi ra mớ xác măng, tiếp tục lôi kéo Mã Cát tiếp tục nghiên cứu cách làm giày rơm. Đôi giày làm xong lần trước đã bị Mã Cát vội vàng mang vào chân. Đôi dép lê bị cột lại, đeo bên người.

Mã Cát thực yêu thích đôi giày mới, cứ nhịn không được cúi đầu xem. Chính là, nó vẫn quá thô ráp, cọ vào da đo đỏ. Vì thế, Địch Nãi cùng hắn thương lượng biện pháp cải tiến. Cậu cảm thấy, sau khi định hình chiếc giày thì có thể cắt da thú thành hình dáng thích hợp, sau đó may vào bên trong giày rơm. Như vậy, mang vào chân hẳn sẽ thoải mái hơn nhiều.

Về phần nên may bên ngoài hay bên trong thì bọn họ định thử cả hai, xem loại nào mang thoải mái hơn.

Bất quá, bên này bọn họ thảo luận thực hăng say thì Phất Lôi cùng Hách Đạt ở bên kia lại thực oán niệm. Giống cái nhà người ta đều rúc vào trong lòng giống đực sưởi ấm a. Nhìn cặp cặp ngọt ngào thắm thiết, ngay cả Gia Khắc cùng Ngải Luân cũng đang ngồi cạnh nhau trò chuyện, không khí mập mờ. Hai bọn họ thì ngược lại, quăng giống đực qua một bên không thèm để ý, chỉ mãi làm chuyện của mình. Phất Lôi cùng Hách Đạt thực sự hâm mộ ghen tị hận vô cùng a!

Cũng may không bao lâu mưa đã tạnh. Tuy không khí vẫn còn thực ẩm ướt nhưng bọn họ vẫn quyết định tiếp tục lên đường.

Không khí sau cơn mưa thực tươi mát, hít vào thực làm người ta thần thanh khí sảng. Điểm  khó chịu duy nhất là ngồi trên lưng thú nhân, nghênh đón những luồng gió lạnh thồi quét thực sự làm hai bắp đùi trần trụi của nhóm phi thú nhân chịu tội không ít.

Địch Nãi hưng trí bừng bừng hát vang bài ‘từ chiến trường trở lại’, mọi người tuy nghe thực lạ lẫm nhưng vẫn hăng hái vỗ tay. Lúc Địch Nãi định gào thêm một khúc ‘tôi là chiến sĩ’ thì nhìn thấy có một con thú bay về phía này, thoạt nhìn là dực long. Xét theo thể hình thì còn lớn hơn cả dực hổ. Địch Nãi buồn bực, dực long không phải chỉ tồn tại ở thời viễn cổ sao? Chẳng lẽ thông đạo thời không lại mở ra, viễn cổ xâm lấn?

Hoặc là, đó là dực xà tộc? Dù sao, cậu cũng chưa từng hầy qua thú nhân dực xà tộc, có lẽ ngoại hình kì quái như vậy cũng không chừng.

Nhưng, đám phi thú kia cứ tiếp tục bay thẳng về phía này, rõ ràng không có hảo ý. Lúc này, những người khác cũng chú ý tới. Mã Cát thậm chí còn kinh hô kêu to: “Đó là cái gì? Thực giống phi long thú mà thế hệ trước kể a!”

Địch Nãi nghĩ thầm, mấy con phi thú kia khẳng định không phải dực xà tộc. Xem ra, tình huống có vẻ không ổn, đám dực long kia đại khái xem bọn họ là thức ăn.

Nhóm dực hổ tộc bắt đầu phát ra tiếng gầm uy hiếp. Chính là, rõ ràng không có tác dụng.

Các phi thú nhân trên lưng thú nhân bắt đầu có chút bối rối. Thực lực của nhóm dực hổ rất mạnh, bình thường thì không đáng sợ. Chính là hiện giờ các thú nhân lại chở phi thú nhân, đối chiến thực không có lợi.

Địch Nãi thấy vậy, liền hô một tiếng: “Mã Cát, chụp lấy!” Thấy Mã Cát nhìn qua, cậu liền ném túi da chứa muối cùng Tiểu Nhị qua.

Mã Cát cuống quít chụp lấy, cũng may tay chân cũng khá linh hoạt, gọn lẹ ôm vào lòng. Chính là Tiểu Nhị đáng thương suýt chút nữa bị rớt xuống, móng vuốt bấu chặt lấy da thú, lắc mình nhảy vào lòng Mã Cát.

Địch Nãi rút dao găm, lại hô to: “Ta cùng Phất Lôi ngăn chặn, các ngươi nhanh chóng bay xuống đất.”

Nói xong, Địch Nãi vỗ vỗ lưng Phất Lôi một chút, thúc giục đối phương bay qua. Một con dực long há rộng miệng bổ nhào tới, Địch Nãi vỗ vỗ Phất Lôi hạ thấp xuống, ngửa đầu né tránh, đồng thời vung dao rạch qua cổ nó. Bất quá Địch Nãi đã quá xem thường độ cứng của da dực long, dao găm sắc bén thế nhưng chỉ rạch được một đường máu nhạt chứ không giết chết nó.

Con dực long nọ phát ra tiếng gầm phẫn nộ, uốn éo người quay đầu táp tới. Địch Nãi vội vàng nghênh chiến, dùng dao găm công kích vào bộ phận yếu ớt nhất của dực long, cũng chính là ánh mắt.

Nhóm dực hổ liền nhân cơ hội này đáp xuống để nhóm phi thú nhân leo xuống đất. Mã Cát nhanh nhất, từ trên lưng Hách Đạt lăn một vòng rớt xuống đất. Hách Đạt lập tức bật người bay lên đón một con dực long vừa nhào tới.

Ngay sau đó, các phi thú nhân khác cũng đều nhanh lẹ leo xuống khỏi lưng dực hổ. Nhóm dực hổ cùng dực long đấu thành một đoàn. Mã Cát tụ tập nhóm phi thú nhân lại một chỗ, chỉ huy bọn họ cấm lấy những thứ có thể công kích trong tay, đứng tựa lưng vào nhau cảnh giác.

Xem ra, ở cùng Địch Nãi lâu ngày, Mã Cát cũng học được rất nhiều tri thức. Tuy hiện giờ vẫn chưa thể một mình đối địch, nhưng cũng học được cách tự bảo hộ bản thân. So với nhóm phi thú nhân chỉ biết bối rối, biểu hiện của hắn đã rất bình tĩnh.

Lúc Địch Nãi đâm trúng ánh mắt dực long, nó liền phẫn nộ gầm thét, móng vuốt vung loạn, Địch Nãi không kịp né tránh, cánh tay bị cào trúng. Móng vuốt dực long cũng không thua kém dao găm. Vì thế, cánh tay Địch Nãi lập tức máu me đầm đìa. Phất Lôi nhìn thấy Địch Nãi bị thương thì đau lòng phẫn nộ gầm một tiếng, cắn phập lấy con dực lưng kia quăng xuống. May mắn Địch Nãi nhanh tay ôm chặt cổ y mới không bị hất rớt xuống.

Con dực long kia rớt xuống đất, giãy dụa vài cái, rốt cục cũng chết. Nhưng một con dực long khác cũng nhanh chóng bổ nhào tới.

Vì thế tình hình chiến đấu bên Địch Nãi lại bắt đầu căng thẳng, rất nhanh liền có dực hổ gia nhập chiến đoàn.

Phất Lôi né tránh công kích của dực long, thừa dịp nó bị Ngải Luân lao tới quấn lấy, nhanh chóng đáp xuống đất. Y lo lắng thương tích của Địch Nãi. Tuy vừa nãy quay đầu lại chỉ thấy một chút mơ hồ nhưng bộ dáng huyết nhục mơ hồ kia làm đầu óc y hoảng loạn. Y hận không thể bật người nhào qua một ngụm cắn chết hết cả đám dực long để báo thù cho Địch Nãi, nhưng việc quan trọng nhất y muốn làm lúc này là xem xét thương tích của cậu.

Địch Nãi biết tay phải mình bị thương, không thể phát huy tác dụng gì lớn, có cậy mạnh cũng vô dụng, vì thế cậu nhanh chóng leo xuống khỏi lưng Phất Lôi. Ôm cánh tay đổ máu đứng qua một bên.

Phất Lôi hóa thành hình người muốn giúp Địch Nãi băng bó, bất quá lại bị cậu đẩy ra: “Ta không sao, ngươi đi giúp những người khác đi, ta có thể tự xử lý.”

Phất Lôi nhìn Địch Nãi thật sâu, sau đó hóa thành dực hổ, gầm lớn một tiếng bổ nhào tới đánh móc sau gáy một con dực long.

Miệng vết thương kỳ thực cũng không quá sâu, Địch Nãi xem xét một chút, không thương tổn tới mạch máu. Chỉ là ba vết trảo thoạt nhìn có chút dọa người. Địch Nãi nghĩ nghĩ, cảm thấy không cần may lại, chỉ cần băng bó là được.

Mã Cát chạy tới, thấy vết thương trên tay Địch Nãi thì kinh hãi. Địch Nãi lại giống như không có việc gì mỉm cười, an ủi hắn: “Không có vì, thoạt nhìn có chút dọa người thôi. Ngươi lấy bọc đồ trên lưng ta xuống, giúp ta băng bó.”

Mã Cát vội vàng giúp Địch Nãi cởi ba lô, lôi ra chiếc hộp cấp cứu bên trong. Địch Nãi chỉ dẫn Mã Cát lấy rượu ra, phun lên vết thương khử trùng, sau đó mới dùng băng gạc cẩn thận băng lại.

Các phi thú nhân cũng chạy tới, giúp Mã Cát băng bó cho Địch Nãi. Địch Nãi cũng coi là vì cứu bọn họ mới bị thương nặng như vậy. Bọn họ đều hiểu.

Tiểu Nhị cũng chạy tới. Nhìn thấy chủ nhân bị thương, nó cũng rốt ruột kêu gừ gừ không thôi.

Bên kia trận chiến của dực hổ với dực long đã gần kết thúc. Phất Lôi thực hùng dũng, cùng Ngải Luân hợp lực cắn chết một con dực long. Bên kia ba dực hổ cũng dốc toàn lực cắn chết một con. Con dực long còn sót lại thấy thình huống không ổn, định chạy trốn nhưng đã muộn, Phất Lôi bổ nhào qua cắn phập vào cổ nó, mặc cho nó quay cuồng giãy dụa thế nào cũng không chịu nhả.

Nhóm dực hổ muốn tới hỗ trợ, bất quá tìm không ra chỗ hạ miệng, chỉ đành ở bên cạnh cảnh giác nhìn chằm chằm.

Cuối cùng, dực long tinh bì lực tẫn rốt cuộc không đánh lại Phất Lôi, bị y cắn đứt cổ.

Các phi thú nhân khẩn trương quan sát cuộc chiến lập tức phát ra tiếng hoan hô. Phất Lôi xác định con dực long kia đã tử vong thì liền bất chấp biến thân, lập tức chạy tới xem Địch Nãi.

Vết thương của Địch Nãi đã được băng bó ổn định, chỉ là trên lớp băng gạc màu trắng có chút vệt đỏ, thoạt nhìn có chút ghê người. Giống cái dưới sự bảo vệ của mình cư nhiên lại bị thương nặng như vậy, này thực sự là sỉ nhục đối với giống đực!

Ước số cuồng bạo trong lòng Phất Lôi nháy mắt bạo phát, y muốn xé nát kẻ đã thương tổn Địch Nãi, chỉ có vậy mới phát tiết được lửa giận trong lòng.

Địch Nãi đang định trấn an Phất Lôi một chút thì không ngờ y đột nhiên xoay người, chạy tới chỗ con dực long làm cậu bị thương. Phất Lôi phẫn nộ cắn một ngụm lên chân nó, dùng chân trước đè chặt cơ thể nó rồi dùng sức xé toạt, cả cái chân bị xé xuống. Y lại lại nhào qua cắn cái chân khác, tiếp tục cắn xé. Máu của con dực long kia lúc này vẫn chưa đông đặc hoàn toàn, vì thế trong không khí bốc lên một mảnh huyết tinh.

Địch Nãi thấy vậy thì kinh hoảng. Cậu chưa từng thấy Phất Lôi khát máu như vậy, liền vội vàng chạy tới hô to: “Phất Lôi, đừng cắn nữa. Nó đã chết rồi.”

Phất Lôi phun ra ngụm thịt vụn trong miệng, vẫy vẫy huyết trên đầu, liếc mắt nhìn Địch Nãi một cái. Huyết tinh trong mắt y vẫn chưa rút đi, cúi đầu muốn tiếp tục.

Địch Nãi vội vàng tiến tới túm chặt cái đuôi Phất Lôi: “Này, Phất Lôi, nghe lời, ngươi làm vậy cũng vô dụng, nó đã chết rồi. Còn nữa, ngươi nhìn lại ngươi đi, cả thân đều là máu, bẩn muốn chết.”

Lúc này Phất Lôi mới thối lui, xoay người lại nhìn Địch Nãi. Vết thương của cậu vì hành động lôi kéo mà lại bắt đầu chảy máu. Phất Lôi thực đau lòng, muốn liếm liếm tay Địch Nãi an tủi cậu một chút, chính là phát hiện miệng mình toàn là máu tươi thì có chút suy sụp cúi đầu.

Địch Nãi tựa hồ hiểu được tâm ý đối phương, an ủi xoa xoa đầu Phất Lôi.

Trận chiến này có thể nói là lưỡng bại câu thương. Bất quá, thương tích của nhóm dực hổ không thể tính là nặng. Phi thú nhân trừ bỏ Địch Nãi, còn lại đều không bị thương.

Xét tổng thể, Địch Nãi là người bị thương nghiêm trọng nhất.

Nhóm dực hổ hóa thành hình người, đều tới hỏi han Địch Nãi, đồng thời cũng biểu thị cảm tạ. Dù sao, nếu không có Địch Nãi cùng phất Lôi ngăn cản dực long, có thể sẽ có rất nhiều phi thú nhân chịu tai ương.

Chính là, mặc kệ thế nào, Địch Nãi cũng bị thương. Mới đó không lâu bị thương tay trái, giờ thì tay phải. Trước kia cậu bị thương không thể đổ cho Phất Lôi, nhưng hiện giờ Địch Nãi chính là giống cái y nhận định, cậu bị thương thì chính là trách nhiệm của y, là y bảo hộ bất lực.

Phất Lôi thực tự trách, có chút rầu rĩ không vui. Tuy y cũng hiểu tình huống khi đó không có thời gian để bọn họ do dự. Hơn nữa Địch Nãi làm vậy là lựa chọn chính xác, như bây giờ chính là kết quả tốt nhất.

Bởi vì lúc này sắc trời đã muộn, bọn họ liền tìm một nơi bí ẩn ở gần đó để nghỉ ngơi qua đêm.

Bọn họ vốn nghĩ có thể dùng thịt dực long làm bữa tối, nhưng sau khi cẩn thận xem xét thì phát hiện thịt nó rất cứng, không thể ăn.

Phất Lôi rất muốn nhặt phần chân của con dực long kia qua nướng ăn cho hả giận. Bất quá Địch Nãi cản lại, bảo y đừng gây sức ép cho bản thân nữa. Dù sao, ăn thứ kia không biết có tổn thương dạ dày không nữa!

Thừa dịp sắc trời còn sáng, Phất Lôi chạy đi tìm thảo dược cho Địch Nãi. Lúc trước chăm sóc Địch Nãi, y từng thấy qua các loại thảo dược đại vu dùng, vì thế biết hình dáng của nó.

Trước khi đi, y dặn dò Địch Nãi đừng lộn xộn, lại nhờ Mã Cát hỗ trợ chiếu cố, sau đó mới lưu luyến rời đi.

….

Hoàn Chương 51.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.