Thú Nhân Chi Cổ Sát Thủ Xuyên Việt

Chương 28: 28: Nghịch Lửa





28, nghịch lửa...!
Edit: An Braginski
Beta: Nhung Nguyễn
“Trước dùng quả xà phòng rửa vết thương trên tay đi, sau đó trở về thượng dược.” Vô Tình giúp Utherus bức ra toàn bộ nọc ong, buông cái tay gấu huyết nhục không rõ ra.

Cẩn thận cất nọc ong đi, thứ này rất tiện, là ám khí tuyệt hảo, Vô Tình tự cân nhắc công dụng của những sản phẩm phụ từ ong.

Được A Tình đặc xá, Utherus bật dậy đi rửa tay ngay lập tức.

Lúc thấy A Tình liếm máu của mình, Utherus hoàn toàn không biết A Tình cầm tay mình làm cái gì, tiếp xúc thân thiết quá mức khiến thú huyết của y sôi trào không ngớt, nhưng y biết rằng bây giờ còn chưa đến lúc y phát tình.

Đến khi Vô Tình chuẩn bị tốt các thứ, Utherus đã chờ ở trong đại sảnh.

Lần này vết thương có độc, cho nên hắn điều phối một loại dược khác, cũng may hắn bình thường có một chút tích lũy (kinh nghiệm), phối dược cũng coi như dễ dàng.

Thấy A Tình mang theo các thứ ngồi xuống trước mặt, Utherus rất biết điều vươn “tay gấu” đã rửa ra, biểu tình mặc người xâm lược.

Đối với sự phối hợp của Utherus, Vô Tình biểu thị thoả mãn, xuất ra nước thuốc mới phối, hơi cúi đầu, tỉ mỉ thượng dược lên tay gấu.

Để khiến nước thuốc mau khô, Vô Tình nhẹ nhàng thổi thổi bàn tay to.

Nước thuốc này chỉ là dùng để trung hoà độc tính, để vết thương khép lại nhanh hơn, khi nước thuốc khô đi, Vô Tình sẽ bôi thêm một tầng cao mỏng.

Cuối cùng hắn cầm lấy băng vải tỉ mỉ quấn tách rời từng ngón tay Utherus, lòng cân nhắc như vậy sẽ khiến Utherus tiện hoạt động, bằng không đợi cơm trưa ai đi làm…
Tuy rằng mấy ngày trước A Tình cũng thường giúp y thượng dược, nhưng chưa từng có giống ngày hôm nay tỉ mỉ như vậy, thân thiết như vậy, đặc biệt thấy hắn cầm tay y, ôn hòa thổi thì, Utherus nghĩ cả người đều tựa như đám mây, cảm giác bay nhè nhẹ.

Dục vọng vừa áp xuống lần thứ hai bị khơi mào, Utherus có chút gian nan chờ A Tình làm xong mọi chuyện.

Băng vải quấn xong, Vô Tình vừa định thu tay lại, cả người đã bị bế lên, đối mặt với Utherus, ngồi ở trên đùi y.

“A Tình.” Utherus ôm lấy hắn, cúi đầu rất nhanh hôn một chút đôi môi đỏ mọng mềm mại, như vậy A Tình hẳn là sẽ không ghét đi.

Cảm giác được trên môi trong chớp mắt xẹt qua một tia ấm áp, Vô Tình có chút kinh ngạc, ngoại trừ lần ngoài ý muốn kia, đây là Utherus lần đầu tiên hôn hắn.

Kỳ thực muốn cùng người mình thích thân – mật – tiếp – xúc là chuyện không thể bình thường hơn, bất quá trước đây Utherus hình như sẽ không như vậy đi, chẳng lẽ là hắn rốt cục thông suốt rồi?
Vì vậy người xấu nào đó bị sàm sỡ còn không có một chút tự giác lại dùng vẻ mặt hứng thú nhìn chằm chằm Utherus, chờ động tác kế tiếp của y —— Utherus đây là chơi với lửa ư? Y sẽ không sợ cuối cùng chính y dục – hỏa – đốt – thân ư? Dù sao cho dù y làm cái gì thì cũng sẽ không làm đến cuối cùng, Vô Tình suy tư.

Hơn nữa nếu là hắn không muốn, hắn tin tưởng bản thân có biện pháp khiến Utherus không làm được, cho nên đối với hành vi của Utherus, Vô Tình hoàn toàn không có sợ hãi mà còn như xem kịch vui.

Rốt cục quyết định dùng hành động biểu đạt ý nghĩ – yêu thương, Utherus nhìn tiểu giống cái trong lòng đang dùng đôi mắt mê người nhìn chằm chằm y, hoàn toàn không nhận thức được tình huống.


Utherus nghĩ y có điểm thất bại, lẽ nào y lại không có hùng – phong (phong thái nam nhân) như vậy ư? Giống cái khi bị hôn không phải nên ngượng ngùng một chút ư? Lẽ nào A Tình thật sự không rõ việc này? Cái này hình như không có khả năng đi! A Tình tựa hồ còn thiếu một chút tự giác rằng mình là giống cái, nghĩa là giáo dục lần trước quả nhiên đã thất bại sao…
Chờ một lúc cũng không thấy A Tình có biểu hiện phản cảm, vì vậy Utherus quyết định không ngừng cố gắng.

Bàn tay to để ở gáy tiểu giống cái, cúi đầu, tiếp tục sỗ sàng.

Tiếp xúc với đôi môi nhỏ trơn mềm, Utherus chỉ thấy tim đập gia tốc, cẩn thận dùng đầu lưỡi thử thăm dò, làn da vô cùng mịn màng như vậy, Utherus bức thiết khát vọng rồi lại cẩn thận từng chút.

Này không chỉ có nhu cầu của bản thân, mà còn phải lấy lòng giống cái.

Bị cái lưỡi có chút thô ráp của Utherus đảo qua môi, Vô Tình thấy trên môi có chút ngứa.

Há mồm muốn cắn giữ đầu lưỡi kỹ xảo trúc trắc kia, rồi lại bị nó chui vào, trực tiếp tiến vào trong miệng.

Lần này Utherus vẫn rõ ràng mang theo ý tứ lấy lòng, bất quá rõ ràng là thất bại.

Đối với người nào đó cho dù là ở phương diện lấy lòng hay được lấy lòng đều tương đối có kinh nghiệm mà nói, hành vi hiện tại của Utherus kỳ thực hoàn toàn là theo bản năng.

Đối với việc nam nhân trong lúc đó lấy lòng nhau tập mãi thành thói quen, vì vậy Vô Tình ôm cổ Utherus, cấp tốc chiếm lĩnh quyền chủ động.

Dùng hàm răng ma sát lưỡi của Utherus, dẫn dắt động tác của Utherus.

Đột nhiên được giống cái đáp lại, Utherus thụ sủng nhược kinh, phối hợp động tác của giống cái.

Không lâu sau Utherus liền phát hiện thử một lần như vậy đã nghiện, rất nhanh lĩnh ngộ tinh túy, sau đó trở nên không thể vãn hồi nữa.

Vừa cảm giác phổi sắp bị hút hết không khí, Vô Tình vừa cảm thán Utherus là một học trò giỏi, đột nhiên cảm thấy chính mình mới là kẻ đang đùa với lửa.

Cảm thụ được khí tức nóng rực của Utherus, tuy rằng người bị dục – hỏa – đốt – thân không phải mình, nhưng mình hiện tại có tính là đang dẫn – lửa – thiêu – thân hay không?
Thật không biết Ô Utherus người này luyện tập thế nào, hôn lâu như vậy thế mà cũng không cần thở, Vô Tình thân là người luyện võ, khí tức tự nhiên so với người bình thường dài hơn một chút, thủ pháp hít thở cũng cao siêu hơn một chút.

Nhưng ai tới nói cho hắn, Utherus tên này học được phương pháp nhịn thở tốt như loài rùa ở đâu vậy? Hắn dám cam đoan nếu tiếp tục như thế, hắn tuyệt đối sẽ vì khuyết thiếu không khí mà ngất xỉu.

Để tự cứu, Vô Tình không chút do dự thò tay hướng chỗ thịt mềm bên hông Utherus, dùng sức véo.

Tuy nói là thịt mềm, đấy cũng là so với những nơi khác mà nói thôi.

Chứ đối với Vô Tình mà nói quả thực mềm dẻo giống như thép chất lượng tốt.

Hoàn hảo hắn đã sớm thăm dò hết thân thể so với hợp kim còn cứng hơn này, trên tay vận nội lực, cố gắng làm cho cái người vẫn không thể tự kềm chế kia phục hồi tinh thần lại.


Cảm giác được bên hông đau xót, Utherus rất nhanh ý thức được giống cái trong lòng đang kháng nghị.

Dù sao trải qua nhiều này ở chung như vậy, sức tự chủ của Utherus đã tăng cao tới mức người thường không thể tưởng tượng nổi.

Mặc dù không muốn, nhưng Utherus vẫn buông ra.

Thấy tiểu giống cái tại trong lòng mình thở gấp, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn hơi phiếm hồng, trông rất đẹp mắt.

Nhưng Utherus cũng rất nhanh ý thức được y đã phạm sai lầm, y vừa rồi hôn quá lâu, dĩ nhiên đã quên để cho A Tình thở.

Thân thể giống cái vốn không có biện pháp so sánh với thú nhân, rõ ràng là muốn lấy lòng A Tình, lúc này tựa hồ lại sắp làm hắn giận.

Utherus cúi đầu, muốn trấn an hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.

Vừa lấy lại không khí, Vô Tình tự nhiên là cảm giác được Utherus lại tiến tới.

Vẫn còn? Lửa đã nghịch đủ, hắn cũng không muốn lại bị thiêu một lần.

Mau chóng thoát khỏi vòng tay Utherus, Vô Tình đứng vững thân thể, lần thứ hai hít một hơi, cảm giác được mình cuối cùng cũng sống lại.

Xoa nhẹ ngón tay vừa véo Utherus một chút, người và thú nhân quả nhiên là không thể so sánh!
Cảm giác được trong lòng trống rỗng, Utherusngẩng đầu, liền thấy tiểu giống cái xoa ngón tay trắng nõn của mình.

Không nhịn được cảm thấy mất mát, Utherus ảo não.

Một giống cái có thể véo đau hắn, có thể thấy, người đau nhức hơn nhất định là giống cái mềm mại.

“A Tình, tay ngươi không có việc gì đi?” Utherus rất nhanh đứng lên, cẩn thận cầm lấy tay nhỏ bé non mềm.

Bị Utherus nắm tay, người nào đó giận không có chỗ xả, rút tay về nghiến răng nghiến lợi nói: “Không có việc gì, ngươi còn không mau đi làm cơm!”
Thấy tay A Tình đích xác không bị thương, Utherus cũng an tâm.

Cảm giác được lần này A Tình rõ ràng tức giận, Utherus nghe lời đi làm cơm.

Nếu còn không động thủ, giờ cơm trưa đều sắp qua, không chiếu cố tốt cho hắn như vậy càng sai rồi!
Nhìn thấy Utherus ly khai, Vô Tình chỉnh lý y phục một chút, ngồi xuống.

Hắn không dám cam đoan, nếu như Utherus không đi, hắn sẽ không đem người này một cước đá ra ngoài.


Tuy rằng Utherus vừa nặng vừa cứng, nhưng hắn vẫn nắm chắc mình có thể không làm chân bị thương mà đem người đá ra ngoài.

Nghĩ tới đây Vô Tình lại có điểm vô lực, không biết rốt cuộc là tới nơi nào! Đám thú nhân này ngoại trừ có vẻ ngoài của nhân loại ra, làm gì còn chỗ nào giống người!
Tức giận, cái loại chuyện này chỉ thương tổn chính mình, đối người khác không có ảnh hưởng gì, hắn không thèm tức! Vô Tình tự an ủi, chí ít ở đây còn có giống cái so với thân thể hắn không sai biệt lắm.

Bất quá giống cái ở đây thân thể và căn cốt hình như cũng so với chính mình tốt hơn không ít, nếu không phải hắn có luyện võ, chỉ sợ hắn ngay cả Kiệt Ni tiểu hài tử kia còn kém hơn.

Quả nhiên là nhất phương khí hậu dưỡng nhất phương nhân (ý nói hoàn cảnh sống khác nhau thì con người cũng khác nhau) sao?
Điều chỉnh tâm tính xong, Vô Tình đem cái thứ trên bàn thu thập lại.

Nếu không có ánh mắt có chút cẩn thận dõi theo của Utherus, bữa cơm trưa cũng coi như hài hòa.

” Utherus, nuôi dưỡng thứ này như thế nào?” Uống thuốc xong, Vô Tình bưng cây nhỏ của hắn đến trước mặt Utherus hỏi; đối với Utherus suốt một buổi trưa cẩn cẩn dực dực (cẩn thận, khẩn trương) hắn vừa nghĩ đã buồn cười, hắn hình như đâu có biểu hiện ra bộ dạng tức giận gì đó đâu.

Nghe được A Tình rốt cục chủ động cùng mình nói chuyện, Utherus đang thấp thỏm bất an, thấy tốt hơn vài phần.

Bất quá thấy thực vật trước mắt, y lại mất bình tĩnh rồi.

Ai tới nói cho y thực vật bá chủ của rừng rậm Tát Ma—— thắt cổ đằng (dây thắt cổ), thế nào xuất hiện ở chỗ này? Thứ này lúc trưởng thành ngay cả thú nhân cũng phải cẩn thận có được hay không! Hơn nữa y vừa nghe A Tình hỏi hắn thứ này dưỡng thế nào!? Y có thể nói thứ này không thể dưỡng hay không?
“A Tình…” Nói đến bên miệng, Utherus lại nói không nên lời, bởi vì bộ dạng A Tình hình như rất muốn dưỡng, nhưng loại thực vật ăn thịt này lúc trưởng thành thực sự rất nguy hiểm!
“Làm sao vậy? Không thể dưỡng ư?” Vô Tình nhíu mày nhìn Utherus vẻ mặt do dự, tựa hồ Utherus dám nói một chữ “không”, hắn sẽ giở mặt.

Tính nguy hiểm của thực vật này hắn đã sớm thấy qua, tuy nhiên công dụng của nó cũng là không thể đo lường.

“Có thể! A Tình muốn dưỡng liền dưỡng đi.” Rất sợ A Tình lại tức giận, Utherus vội vàng trả lời.

Vì sao mỗi lần A Tình đều sẽ làm ra chuyện kích thích như thế, Utherus thực sự có chút bất đắc dĩ.

May mà thắt cổ đằng này còn nhỏ, có y trông chừng hẳn là sẽ không có chuyện gì; hơn nữa cho dù trưởng thành, không tới gần nó cũng sẽ không có nguy hiểm gì.

“Vậy muốn thế nào mới có thể khiến nó lớn lên giống như trong rừng rậm?” Sự thỏa hiệp của Utherus hoàn toàn nằm trong dự tính của Vô Tình, tiếp tục hỏi vấn đề hắn quan tâm.

“Trồng ở bên ngoài tự nó sẽ lớn, ăn thịt nhiều thì nó sẽ lớn tương đối nhanh, lớn lên nở hoa rồi sẽ ngưng phát triển.” Utherus thành thật trả lời vấn đề của tiểu giống cái.

Thắt cổ đằng này mọc lên cũng vài ngày rồi đi, y thế nào lại vẫn không phát hiện? Nếu không phải A Tình đem tới, y sợ rằng còn có thể tiếp tục cho rằng đó là thực vật phổ thông.

Nghe đáp án, Vô Tình thoả mãn gật đầu, quyết định đem tiểu thực vật trồng vào hậu viện.

Vì vậy buổi chiều khi ánh ắng yếu đi, dưới sự trợ giúp của Utherus, Vô Tình rất nhanh ở phía sau viện chỉnh lý ra một khoảng đất trồng thuốc.

Đem thắt cổ đằng trồng vào một góc, nơi khác Vô Tình chuẩn bị dùng để trồng một ít dược liệu.

Đến trù phòng lấy ra một khối thịt nhỏ, Vô Tình đem cắt thành dải mỏng.

Rất có hứng thú đưa một cái tới gần thắt cổ đằng, chỉ thấy dây leo nhỏ đột nhiên sống dậy, thò ra dây leo mảnh khảnh của bản thân đem thịt cuốn lấy, dây quấn lên càng ngày càng nhiều, có một vài dây rõ ràng là mới sinh ra.


Thịt đã bị hoàn toàn bao phủ, chỉ chốc lát số dây vừa cuốn thành một nùi đều tản ra, thịt bên trong từ lâu không thấy bóng dáng.

Lần đầu tiên nhìn cây ăn thịt gần như thế, Vô Tình thấy rất thần kỳ.

Vì vậy lại làm lại một lần, nhìn cây phản ứng cùng một kiểu, Vô Tình thấy thú vị dị thường.

Thầm nghĩ nếu đổi cái gì đó khác sẽ thế nào, Vô Tình tiện tay rút một cây cỏ tới gần, đã thấy dây nhỏ một chút động tĩnh cũng không có.

Nhất định phải thịt mới được ư? Nghĩ vậy, Vô Tình đem ngón tay của chính mình qua…
Biết A Tình đem thịt cho thực vật ăn, Utherus cũng coi như yên tâm, không có lập tức đi theo, dù sao đằng còn nhỏ, không có lực sát thương.

Chờ Utherus chậm rãi đi tới hậu viện, từ xa thấy tiểu giống cái ngồi chồm hổm ở nơi nào đưa tay về phía thắt cổ đằng, Utherus lại bị đả kích thật sâu—— A Tình là chuẩn bị tự đưa mình cho thực vật ăn ư?
Sau khi Vô Tình thò tay qua, thấy thắt cổ đằng lại động, vươn một cái dây cẩn thận tới gần, nhẹ nhàng cọ a cọ ngón tay hắn; nhưng không thấy cái dây khác tiếp tục vươn ra, chỉ có cái dây đó từng vòng từng vòng quấn quanh ngón tay, đến khi không đủ dài, lại từng vòng từng vòng buông ra.

Thứ này chẳng lẽ không ăn vật còn sống? Bất quá hình như không phải, hắn rõ ràng từng thấy cây mẹ bắt giết động vật.

Chẳng lẽ là bởi vì hắn có chỗ nào đặc thù, hay là thực vật này có linh tính biết nhận chủ? Thấy thắt cổ đằng phản ứng, Vô Tình có chút nghi hoặc.

Vốn chuẩn bị tiến lên ngăn cản tiểu giống cái, Utherus thấy một màn như vậy cũng ngây ngẩn cả người, rất rõ ràng thắt cổ đằng không có ý thương tổn A Tình, tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, nhưng Utherus cũng không có ngăn cản, chỉ là luôn trông chừng, để phòng bất trắc!
Vô Tình nhìn dây nhỏ hoàn toàn buông ra rồi lại bắt đầu cọ ngón tay hắn, thấy cực kỳ thú vị.

Này đâu có giống thực vật, rõ ràng giống một hài tử làm nũng! Lần thứ hai lấy ra miếng thịt, chỉ thấy mấy cái dây cùng nhau bắt đầu lao ra, tiêu hóa sạch sẽ xong, lại còn biết tiếp tục làm nũng!
Nhìn mấy cái dây nhỏ cọ ngón tay, lòng bàn tay của mình, Vô Tình mỉm cười, chọt chọt dây nhỏ đang vươn tới một chút.

Chọt một cái, dây nhỏ hơi lui ra phía sau một chút, sau đó bắt đầu xoắn lại, tự cuộn thành một cuộn dây nhỏ.

Vô Tình búng dây nhỏ đang vờ ngượng ngùng trước mặt một chút, xấu tính mà đem tất cả những miếng thịt trong tay ném tứ tung ra ngoài —— nhìn xem ngươi có bao nhiêu dây để bắt.

Ngoài dự liệu của Vô Tình, thắt cổ đằng nhỏ hầu như tiếp được tất cả thịt, động tác khá nhanh.

Lại tỉ mỉ quan sát một chút tình huống của tiểu thực vật, dĩ nhiên lại lớn hơn một ít, quả nhiên lớn lên rất nhanh!
“Từ giờ gọi ngươi là Tiểu Sát.” Vô Tình chọt thân cây không có cách nào di chuyển của cây nhỏ một chút, chỉ thấy tất cả các dây trên thân cây đều cuộn lại.

Nghĩ đến bản thân còn có việc khác, Vô Tình đứng lên, chỉnh trang y phục rồi vào trong phòng.

Thấy A Tình quay về phòng, Utherus cũng theo vào nhà tiếp tục làm việc.

Nhìn A Tình vừa cùng thắt cổ đằng tiếp xúc, Utherus thấy rất thần kỳ.

Nhưng y cũng có chút đố kị, bởi vì rõ ràng phát hiện dây nhỏ này và A Tình vô cùng thân thiết, lại còn biết làm A Tình vui, ngày hôm nay hắn thấy A Tình nở nụ cười, y hiện tại còn không biết thế nào để A Tình vui.

May mà nó chỉ là thực vật, có thể khiến A Tình hài lòng, vậy cũng là không tệ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Sát chính là manh vật nga O(∩_∩)O~
End – chương 28.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.