Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

Chương 44




Bị đặt trên mặt đất lạnh như băng, Lục Sướng hơi hơi hí mắt, liền nhắm lại, giả bộ hôn mê, không tin hai tên khốn kiếp kia có thể súc sinh đến mức ma quỷ được. Dù sao các thú nhân làm chuyện đó phần lớn là vì khoái cảm cùng nối dõi tông đường, cơ bản không có ham muốn gì biến thái, hắn không tỉnh, chắc hai tên kia sẽ không làm gì.

Nằm trên mặt đất lâu khiến hắn không khỏi hoài niệm Leo luôn trải đệm mềm thật dày trước, mới hài lòng chậm rãi đặt hắn xuống. Khẽ cắn môi, ở đây không có Leo, không có Rick, không có tộc nhân nào của bộ lạc Viêm Hoàng cả, hắn chỉ có thể tự dựa vào mình.

Sự tình vì sao lại phát triển đến nước này? Rõ ràng cách đây không lâu, hắn còn đáp ứng thỉnh cầu của Leo, bỏ đi cố chấp trước đó, muốn cùng sư tử bên nhau cả đời. Nhưng hiện tại, Leo lại không biết ở đâu rồi.

Lục Sướng mơ mơ màng màng nằm trên mặt đất, hồi tưởng chuyện mới xảy ra không lâu.

Còn nhớ ngày đó hắn vừa làm xong một bộ da lông, Leo vui sướng hài lòng mặc vào, chết sống không chịu cởi ra, còn chạy đến trước mặt phần đông thú nhân khoe khoang. Rõ ràng là quần áo hắn không yên lòng tiện tay tiện chân làm ra, vừa không có mỹ quan vừa không tinh xảo, cùng lắm chỉ có thể chống lạnh thôi. Nhưng kia sư tử mừng rỡ như được vàng, chạy khắp cả bộ lạc không biết bao nhiêu lần, thấy người liền hỏi, thế nào, tay nghề Lục Sướng nhà ta không tồi chứ? Làm hại hắn mất mặt theo.

Leo thậm chí còn lên kế hoạch muốn dùng đá xây nhà, phải lớn cỡ nào, mới có thể đủ cho hai người bọn họ dùng. Quá rõ là y muốn đưa cả phòng tắm vào luôn, nhà phải lớn hơn nhà người khác không chỉ gấp đôi, Lục Sướng tức giận đánh y. Tên khốn kiếp đó thế mà còn cân nhắc để hai người lăn từ đầu này phòng đến đầu kia phòng, lăn lộn nhất định rất thích.

Đừng tưởng rằng hắn không biết sư tử kia hâm mộ hành vi lăn khắp bộ lạc của Aids cùng Tiger nhé, nhưng y lại không muốn để cho người khác thấy thân thể Lục Sướng, đành phải nghĩ biện pháp xây nhà cho kiêu ngạo một chút, phủ hết da thú, lăn lộn khắp nơi…

Không thể nhịn được thì không cần nhịn nữa. Lục Sướng một cước đá văng Leo đang sắp tới đỉnh, đuổi ra khỏi nhà, phải bắt tên khốn kiếp kia tỉnh táo lại suy nghĩ xem đến cùng đã làm sai cái gì. Đáng thương cho sư tử cả đêm ở bên ngoài, lạnh còn đỡ, chủ yếu là dục hỏa khó diệt a! Đổi thành bất kỳ ai, đều chịu không nổi đãi ngộ này. Nhưng gần đây y bị người nào đó dạy dỗ thật sự nghe lời, nói không cho vào nhà, thì tuyệt không dám vào, chỉ còn biết ở bên ngoài nằm úp sấp một đêm. Thỉnh thoảng còn không có ý tốt hỏi một tiếng: “Lục Sướng, ngươi… Ta đột nhiên đi ra thế ngươi không khó chịu chứ? Muốn ta giúp ngươi làm cho xong hay không?”

Phi! Lục Sướng than thở ở trong lòng, hắn đã sớm đến đỉnh rồi, tên khốn kiếp đó vẫn không chịu buông tha, vừa làm còn vừa phác thảo kế hoạch tương lai tốt đẹp, giờ mà không nổi bão, còn đợi đến khi nào? Hắn đã phát tiết gần hết rồi, về phần sư tử nào đó ——

Ờ thì… Một hai lần dục cầu bất mãn chắc không sao đâu, không có tổn thương quá lớn với thân thể. Lục Sướng rất bất lương nghĩ.

Sáng sớm hôm sau phát hiện sư tử không biết từ khi nào đã sột soạt tiến vào, ôm hắn ngủ say. Hắn sờ sờ hàng mi thô của Leo, đột nhiên hỏi: “Leo, ngươi vì sao lại chọn ta? Chỉ bởi vì ta giúp ngươi trưởng thành?”

Leo mở hai mắt định giả bộ ngủ để qua cửa mà nhắm chặt, vẻ mặt thỏa mãn nhìn Lục Sướng, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ lên, đang muốn nói gì đó, lại bị Star kêu ra ngoài.

Xem ra quả nhiên là có nguyên nhân. Lục Sướng nằm trên da thú trầm tư, hồi tưởng tất cả những chuyện mình cùng Leo từ khi gặp nhau đã trải qua tới nay, vẫn không nghĩ ra được cái gì. Giống như ngay từ đầu, sư tử đã nói gì nghe nấy với hắn, không có sự kiện đặc thù nào cả.

Quên đi, chờ buổi tối lại khảo vấn y vậy. Lát nữa còn phải đi thu lại thịt hôm qua phơi nắng nữa, tương lai ngày để sống còn rất nhiều, nên ngủ bù trước, miễn cho thể lực không chống đỡ nổi.



Buổi tối Leo không trở về. Không chỉ Leo, mọi người Star kêu đi đều không trở về, chỉ có White cùng Tiger.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư… Năm ngày qua, bọn họ vẫn như trước không trở về.

Tất cả mọi người trong bộ lạc đứng ngồi không yên, nhất là giống cái. Các nàng không chịu về nhà, mà tụ tập cùng một chỗ, có đi tới đi lui, có năm ba người cùng nhau nói chuyện phiếm, đến giảm bớt thấp thỏm lo âu trong nội tâm.

Lục Sướng không theo các nàng, hắn trở lại nhà cây mình, cả đêm trằn trọc, khó ngủ.

Khi Lục Sướng bắt đầu đặt bút viết chữ “tháng 1” thứ hai, một thú nhân toàn thân thương tích trở về.

Người này nguyên bản có cánh, đôi cánh dài thật lớn với bộ lông dày xinh đẹp, nhưng hiện tại hắn không bay nổi nữa, lông cánh cũng trụi lủi.

Hắn mang về một tin tức, rồi chết luôn. Giống cái thú nhân giao hảo với hắn phát ra tiếng rên rỉ, nức nở rơi nước mắt.

Sắc mặt Star rất khó nhìn, không mang theo một tia huyết sắc.

Ngày đó, ông phái ra gần một nửa người giỏi trong bộ lạc ra ngoài, đến chỗ bộ lạc đổi muối trao đổi. Hàng năm đều sẽ có bộ lạc khác mang theo thức ăn, da lông đến đổi lấy phần muối thiết yếu, việc này khiến cho bộ lạc Viêm Hoàng mùa đông hàng năm đều vượt qua thật nhẹ nhàng. Để phòng ngừa có người không định mang theo vật phẩm để đổi, mà muốn cướp muối, ông mỗi lần đều sẽ phái ra tinh nhuệ trong bộ lạc, lần này thậm chí còn phái ra đứa con vừa mới trưởng thành của mình.

Nhưng tin tức người có cánh mang về là, bọn họ bị tập kích!

Mấy bộ lạc kia thế mà dám liên hợp lại tập kích bọn họ, ban đầu đám xấu xa kia lợi dụng một loại cây cỏ không biết có mùi gì gây nhiễu loạn khứu giác, khiến họ không phát hiện dấu vết thú nhân trốn trong chỗ tối, bị đột kích.

Muối bị cướp đi, rất nhiều tộc nhân bị giết, không chết, cũng đều bị trọng thương. Hắn được nhóm đồng bạn liều chết che chở chạy ra, chỉ vì muốn nhanh chóng báo cho bộ lạc để chuẩn bị, sợ đám người kia cướp lượng muối ở đó chưa đủ, còn có thể đột kích đánh vào bộ lạc.

Nơi đổi muối bình thường cách hai bộ lạc rất xa, bởi vì ở đó mới có thể khiến hai bên cùng cảm thấy an tâm. Nếu cách một bên gần hơn, bên kia sẽ không thỏa thuận. Cũng bởi thế, chỉ đi đến đó thôi cũng mất ba bốn ngày, mới khiến tin tức truyền về chậm như vậy.

Cũng may bọn người kia không đồng thời tập kích bộ lạc. Cũng bởi vì bộ lạc rất mạnh, nếu ít người tập kích đội đổi muối, vô cùng có khả năng thất bại trong gang tấc, cho nên bọn chúng chưa tới công kích bộ lạc. Chỉ khi nào nếm được ngon ngọt, khó bảo đảm không có càng nhiều người đến tập kích bộ lạc, cướp muối, thức ăn, giống cái…

Leo… Star nuốt cái tên này cùng một ngụm máu đỏ vào lòng, ra lệnh với các thành viên còn lại trong bộ lạc.

Tăng mạnh thủ vệ, gần hồ nước mặn càng phải tăng số người canh gác, có một vài nơi đặc biệt đều phải đề cao cảnh giác.

Nhóm giống cái từ giờ trở đi ở cùng nhau, thu thập thức ăn cho qua mùa đông không thể ngừng, cho dù là thực vật, cũng phải lấy càng nhiều càng tốt, vì mùa đông có thể sẽ không có đủ thịt để ăn. Nhưng các nàng hành động đều phải ở dưới sự bảo vệ của giống đực mới được, tuyệt đối không thể rời khỏi bộ lạc nửa bước.

Cuối cùng, Star gian nan ngầm truyền mệnh lệnh, không thể nhất thời xử trí theo cảm tính, chạy ra khỏi bộ lạc. Ông đã phái ra một số ít thú nhân có khả năng ngụy trang mạnh, năng lực bảo mạng tốt chậm rãi tìm kiếm xem có giống đực nào còn sống hay không, nhưng chỉ có thể như vậy. Bởi vì kế tiếp bộ lạc sắp sửa gặp phải bão tố lớn hơn, vì bảo vệ trẻ em cùng giống cái, không thể phái đi quá nhiều người trợ giúp bọn họ.

Cuối cùng một mệnh lệnh làm cho giống cái trong bộ lạc phát hỏa, các nàng phẫn nộ mắng Star, nói ông mặc kệ tộc nhân chết sống.

Lục Sướng không cùng nhóm giống cái mắng mỏ, hắn biết Star đúng. Đối phương có chuẩn bị mà đến, không thể vì thương vong của một ít tộc nhân mà tạo ra tổn thất lớn hơn. Lục Sướng bình tĩnh nghĩ, nhưng không cách nào ức chế sự đau lòng, đau đến mức hắn từng đêm không thể ngủ nổi, đau đến mức hắn mỗi một lần hô hấp đều cảm thấy vô vàn khó khăn.

Leo sống chết thế nào chưa biết, hắn ngay cả đi tìm y cũng không được, trong thế giới này, hắn thật sự vô dụng!

Ngẩng đầu nhìn mặt nghiêng của Star cũng đang trắng bệch, ông không phải cũng có cùng cảm xúc với hắn chứ? Cũng ước gì được bay đến bên người quan trọng của mình, rồi cũng phải khắc chế bản thân, không thể xúc động. Trên vai Star gánh vác cả bộ lạc, không thể làm chuyện thiếu suy nghĩ. Mà hắn…

Lục Sướng cười khổ, hắn một chút hữu dụng cũng không có, biết đâu vừa đi ra khỏi bộ lạc, sẽ không còn về được. Lỡ đâu Leo còn sống trở về, hắn không ở đó, chẳng phải đáng chê cười?

Cho nên, việc duy nhất hắn hiện tại có thể làm, chỉ có chờ.



Quả nhiên, hai ngày sau, bộ lạc bị tập kích.

Star dứt khoát dùng tới vũ khí cùng bẫy trước đây bộ lạc ghi chép lại, mặc kệ có tổn hại đến tôn nghiêm của thú nhân hay không. Răng nanh cùng móng vuốt, mới là tôn chỉ sinh tồn của các thú nhân.

Mộ Liên cùng một đám thú nhân “quá thời hạn” ở phía sau cũng dứt khoát cống hiến chiến lực, tương truyền trên chiến trường mỗi khi có ngân quang hiện lên, sẽ lưu lại một thi thể máu thịt lẫn lộn.

Lục Sướng lúc này mới biết, Mộ Liên là sói, còn là một con sói bạc, là chiến sĩ cao ngạo nhất của tộc sói. Hắn nguyên bản không phải người bộ lạc này, nhưng không biết vì sao lưu lạc đến đây, được vu y trong tộc cứu, từ đó về sau làm thầy thuốc của bộ lạc. Nhiều năm tu thân dưỡng tính đối với lực chiến của hắn không có chút ảnh hưởng nào, vẫn như trước là con sói cô độc khát máu, cắn xé da thịt kẻ thù.

Trong rừng rậm, nhân số của từng bộ lạc cũng không nhiều, ít nhất mấy người, nhiều nhất mấy chục người, bộ lạc giống bộ lạc Viêm Hoàng có cả trăm thành viên, đã có thể xem như nhân số nhiều nhất, cường đại nhất.

Lúc này, cho dù là mấy bộ lạc liên thủ đánh bất ngờ, cũng không chiếm được thượng phong gì. Bọn chúng đều tổn thất ở đây. Gần một ngày, tất cả tinh nhuệ của mấy bộ lạc kia đều bỏ mạng trong rừng.

Bọn họ thắng! Trong trận chiến đấu thảm thiết này, giành được thắng lợi, đồng thời cũng trả đại giới thảm trọng —— từ bỏ thời cơ cứu trợ đội đổi muối đúng lúc để bố trí bẫy trước, đến giờ mới hiểu đạo lý đổi ít thương vong giành thắng lợi.

Tộc nhân dùng lửa thiêu đốt thi thể kẻ thù, ánh lửa thật lớn như đang chúc mừng bộ lạc thắng lợi.

Các tộc trưởng khác bị giam cầm, mấy tộc nhân may mắn còn sống sót trở lại thu thập đủ thức ăn cùng vật phẩm mới có thể đổi tộc trưởng của mình về. Cứ như vậy, các phần lương thực bởi vì khai chiến mà chậm trễ, cũng được bổ sung lại.

Ổn định thế cục rồi, chuyện đầu tiên Star làm là phái người đến nơi đổi muối, tìm xem có tộc nhân còn sống hay không.

Lục Sướng ôm lòng chờ, đợi mong Leo có thể may mắn còn sống. Chẳng sợ sư tử trở về thiếu cánh tay gãy cái chân, hắn cũng nguyện ý.

Gió thu càng ngày càng tiêu điều hơn, tộc nhân cũng lục tục được tìm trở về.

Có người trở về trực tiếp chỉ còn thi thể, có người bị thương nặng, không bao lâu liền qua đời. Cũng có người may mắn, tuy rằng trọng thương, nhưng được Mộ Liên cẩn thận chăm sóc, kiên cường khỏe lại.

Nhưng càng nhiều tộc nhân không tìm được, bọn họ rất có khả năng giữa lúc chiến đấu không biết chạy đi đâu. Tất cả mọi người hiểu rõ, thú nhân trong khi chiến đấu kịch liệt, nếu không phải cần thủ vững địa điểm quan trọng nào đó, đa phần sẽ chọn du kích trong rừng, dưới sự bảo vệ của cây rừng, tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn.

Cho nên các thú nhân không trở về, biết đâu chỉ là chạy tới nơi quá xa, bị thương, còn chưa kịp chạy về. Tất cả mọi người ôm ý nghĩ như vậy, một lần lại một lần tìm kiếm.

Sau khi Star giải trừ lệnh giới nghiêm, nhóm giống cái bắt đầu mất tích.

Ngày đầu tiên Aids cùng Hilda đã không còn thấy tăm hơi, bởi vì Tiger cùng White đều không trở về.

Ngày hôm sau lại có mấy giống cái chạy mất, đại đa số đều là giống cái độc thân, các nàng không có con, không có cần chăm sóc gia đình, có thể tùy hứng.

Càng nhiều giống cái lựa chọn chờ đợi, các nàng còn con cái phải chăm sóc, không thể tùy ý hành động.

Lục Sướng không có vướng bận, thế giới này, trừ Leo, hắn không còn gì ràng buộc.

Hắn đợi đủ lâu rồi, không muốn đợi thêm nữa. Ít nhất phải theo đội thăm dò đi tìm, nếu không hắn sẽ nổi điên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.