Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

Chương 15




“Đây là cái gì?” Mấy quả đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn chằm chằm hình Lục Sướng vẽ trên mặt đất.

Yếm a… Lục Sướng yên lặng nói trong lòng xong, ngoài mặt nghiêm trang nói: “Đây là đồ bảo vệ tim.”

“Có ích lợi gì?” Beatrix tò mò hỏi.

Lục Sướng liếc liếc mắt nhìn vết xước trên chân nàng một cái, đó là do vừa nãy đá tảng đá bị mảnh vụn sắc bén làm bị thương, cái này làm trong đầu hắn bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, vì thế nói: “Các ngươi sau khi biến thành người, làn da còn dai cứng như da rắn trước kia không?”

Beatrix lắc đầu: “Kém hơn rất nhiều. Thành người thì tốc độ cùng sức mạnh với cả độ linh hoạt của chúng ta đều cao hơn, nhưng làn da lại không có rắn chắc như trước kia, rất dễ bị thương.”

Một bên Aids cũng liên tục gật đầu: “Đúng vậy dúng vậy, làn da hình người rất đẹp, sờ lên cũng thật thoải mái, nhưng càng dễ bị thương hơn trước kia. Nếu không phải chỉ có hình người mới có thể sinh dục và kích thích giống đực, ta thà rằng khí lực nhỏ một chút, cũng muốn biến trở về thú hình đó, da lông của ta rất dày.”

Nghe đến đó, Lục Sướng vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục nói: “Cho nên a, ta định dùng da rắn làm thành loại đồ bảo vệ này, như vậy sẽ có thể bảo vệ trái tim là bộ vị quan trọng nhất.” Lựa chọn yếm che ngực chủ yếu là bởi vì tiện hoạt động, độ tiếp nhận của thú nhân có thể sẽ cao một chút, nếu không Lục Sướng đã sớm ép các nàng mặc áo sơ mi cùng quần đùi vào rồi.

“Như vậy a… Chẳng lẽ sẽ không rơi xuống sao?” Hilda có chút lo lắng nói.

Lục Sướng liếc mắt lườm nàng một cái: “Da thú trên lưng ngươi có tự nhiên rơi xuống không?”

“Không dùng lực kéo thì không.”

“Cho nên hai nguyên lý là giống nhau!” Kỹ càng tỉ mỉ giảng giải nguyên lý che ngực cho một đàn giống cái, chính vì không thể kích thích quá lớn, Lục Sướng cảm thấy mình có điểm giống ma ma cổ đại cung đình trong phim truyền hình, chuyên môn dạy cung nữ vừa mới tiến cung.

“Đúng vậy! Chỉ cần ở trên cột chắc, bởi vì ngực cao, cho nên trên cơ bản là sẽ không rơi xuống.” Aids bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, cảm thấy đúng là không tồi, vì thế nàng huých huých Hilda: “Nếu không thì làm một cái thử xem xem?”

Yêu thích thứ gì đó mới lạ là thiên tính của nữ giới, cho dù là nhóm thú nhân dã man này.

Vì thế ở dưới sự chỉ đạo của Lục Sướng, mọi người ai làm việc nấy, có giúp Beatrix đo người, có giúp Hilda nghiên cứu làm sao để cắt da rắn.

Chờ kế hoạch quyết định xong, trên mười ngón tay của Hilda mọc ra gai vừa dài vừa nhọn nhỏ, bắt đầu cắt quần áo. Lục Sướng nhíu mày nhìn, cảm thấy có chút kỳ quái, không phải nói là gai đuôi sao? Sao lại mọc từ móng tay?

Tâm tư Beatrix khá tinh tế, nhìn ra Lục Sướng nghi hoặc, vội vàng giải thích: “Lục Sướng tỷ tỷ chưa thấy qua bò cạp nhân hả? Cũng phải, bò cạp biến thành thú nhân rất ít, cả rừng cũng tìm không thấy mấy người đâu. Bò cạp nhân một khi biến thành người, gai đuôi sẽ biến mất, chuyển dời đến mười ngón, từ một cái biến thành mười, với lại từ cái đuôi không tiện đổi đến trên bàn tay linh hoạt, thực lực tăng trưởng rất nhiều đó!”

Thì ra là thế, khó trách các thú nhân đời sau tiếp đời trước muốn biến thành hình người. Lục Sướng âm thầm gật đầu.

Thấy trên gai nhọn của Hilda hơi hơi phiếm ánh lam, Lục Sướng nhẹ nhàng nói: “Có độc?”

“Đúng vậy, nếu không phải độc so với chúng ta lợi hại hơn, chỉ nhờ vào gai, làm sao có thể cắt đứt da rắn chứ? Nhưng mà gai của Hilda tỷ tỷ dùng qua một lần sẽ tự động tróc ra, độc tính cũng sẽ biến mất, mãi đến ngày hôm sau mới mọc mới. May mà tỷ ấy có mười cái, nếu không ta cũng không thể không biết xấu hổ đến phiền toái tỷ đâu.” Beatrix mặt có chút hồng.

Có thể tự động tróc ra? Lục Sướng nhìn cái gai nhỏ như cây kim kia, liền đánh chủ ý lên nó. Nếu tróc ra rồi lại không có độc tính, như vậy loại gai này hẳn là còn có rất nhiều tác dụng, ví dụ như… Tạo một cái lỗ nhỏ ở phần gốc rồi dùng nó làm kim may? Tuy rằng không được nhỏ như ở hiện đại, nhưng cũng xem như không tồi.

Ngay khi Lục Sướng đang trầm tư, Hilda đã cắt xong da rắn, ngay cả đường may cũng làm xong, sau khi nàng dừng tay, một cái gai dài nhỏ tróc ra, Lục Sướng tiến đến nhặt nó lên, nói với Hilda: “Ngươi có thể tạo một cái lỗ nhỏ ở gốc cái này hay không?”

Hilda tuy rằng không biết Lục Sướng định làm cái gì, nhưng vẫn nghe theo chọc một cái lỗ, phần gốc thô hơn so với mũi nhọn một chút, tạo lỗ rất dễ dàng.

Lục Sướng cầm lấy cái kim tự chế kia, vụng vụng về về xỏ sợi cỏ mà nhóm giống cái đã tìm tới từ trước vào với nhau. Sợi cỏ nhỏ lại dai, nghe nói tẩm nước lạnh sẽ càng thêm chắc, là nguyên liệu làm sợi phi thường tốt. Nhưng đại đa số thú nhân khi làm váy da đều thích dùng một loại cỏ mây khác, loại cỏ này mềm hơn, sẽ không ma sát tổn thương làn da.

Hắn dùng sợi cỏ khâu kín da rắn, đầu trên cùng dưới đều chừa ra một đoạn, may kín nguyên khối da rắn lại, lưu lại một lối nhỏ đủ chỗ cho sợi cỏ. May xong rồi xỏ sợi cỏ xuyên qua, kéo dây qua đầu Beatrix mặc vào, thắt sợi đầu trên cùng đầu dưới, một cái yếm che ngực giản dị liền chế tác thành công.

Lục Sướng vừa lòng gật gật đầu, tuy rằng chỉ là kiểu nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, nhưng có thể trong tình hình khó khăn như làm ra một cái yếm che ngực thượng đẳng trong lịch sử thú nhân, cũng đã phi thường đáng tự hào, mặc dù việc này gần như tốn hắn thời gian cả nửa ngày, trong lúc vẫn chưa ăn cái gì, nhưng hắn vẫn thật vui vẻ. Hơn nữa nghĩ đến nếu yếm che ngực được yêu thích, như vậy về sau sẽ không xuất hiện tình huống thiếu chút nữa nghẹn chết trong ngực Aids nữa.

“Chậc chậc! Rất không tồi, ngực cũng có vẻ so với trước kia đẹp hơn một chút.” Aids trái sờ sờ phải sờ sờ, ánh mắt đều là tò mò.

“Này… Ta muốn hỏi, giống cái một khi lớn tuổi, ngực có phải sẽ xệ xuống hay không?” Lục Sướng hỏi.

Nhóm giống cái sắc mặt đồng thời hơi đổi đổi, các nàng đều đang nghĩ đến giống cái lớn tuổi trong bộ lạc luôn kéo hai bầu ngực chảy xệ chạy loạn khắp nơi, muốn bao nhiêu khó coi là có bấy nhiêu. Tưởng tượng đến mình tuổi già cũng sẽ biến thành như vậy, trong lòng các nàng cũng không biết là tư vị gì.

“Đồ bảo vệ tim này không chỉ có thể bảo vệ trái tim không bị thương hại, còn có thể ngăn bộ ngực xệ xuống nha ~~~~ Còn nữa, cho dù tương lai có xệ xuống một chút, chỉ cần mặc vào đồ này, người khác căn bản nhìn không ra nha ~~~~~” Lục Sướng không cố ý kéo dài âm điệu, điều này làm cho hắn cảm thấy mình có điểm giống người đi tiếp thị, nước miếng tung bay về phía khách hàng PR cho sản phẩm của mình. Đáng xấu hổ nhất, hắn lại là một nam tiếp thị đi PR bán nội y nữ…

Bất quá lời hắn rất có hiệu quả, mười mấy giống cái đồng thời gật gật đầu, Aids còn muốn trực tiếp kéo váy da trên lưng xuống làm yếm.

“Ngừng ngừng ngừng ngừng!” Lục Sướng vội vàng ngăn lại, “Hiện tại nóng như vậy, ngươi dùng da thú làm đồ bảo vệ tim, ờ… còn gọi là yếm che ngực, sẽ bị ủ cho mọc rôm sảy đó. Ta sở dĩ giúp Beatrix làm, là bởi vì da rắn lạnh hoạt, trong thời tiết nóng bức như vậy mặc vào còn có thể cách nhiệt nữa!” Kỳ thật hắn đâu thèm quan tâm Aids có sinh nhiệt rôm không, hắn là sợ hãi mười mấy giống cái này đều noi theo, kích thích quá lớn hắn chịu không nổi!

Bất quá lời này rất có hiệu quả, Aids cũng biết mang da thú mùa hè là rất nóng, vì thế đôi mắt họ mèo của nàng hung hăng nhìn da rắn của Beatrix còn lại rất nhiều bên kia, đồng thời, các thú nhân khác cũng đều không hẹn mà cùng nhìn Beatrix.

Thanh xà đáng thương hai mắt rưng rưng, nắm chặt da rắn, nhỏ giọng nói: “Khối da này người ta còn định dùng làm váy da cho bạn lữ tương lai mà…”

Đáng tiếc không ai thông cảm cho nàng, một đám giống cái như sói đói đánh tới Beatrix.

Mà lúc Leo bận rộn xong hết thảy, tới đón Lục Sướng trở về, thấy chính là một hình ảnh như thế này: phần đông giống cái rất mạnh đặt một tiểu giống cái không cao lắm (so sánh nội bộ thôi) ở dưới thân, trên mặt đều hung hăng. Mà tiểu giống cái đáng thương hề hề ôm một khối da rắn màu xanh biếc, chết sống không chịu buông tay.

Về phần Lục Sướng, lại đang mang theo vẻ mặt vô hại mỉm cười ở bên hóng, bộ dáng thật sự nhàn nhã.

Nhìn thấy đôi mắt Lục Sướng mỉm cười, Leo không hiểu sao lại rùng mình một cái. Y không khỏi nhìn trời, kỳ quái, một chút gió cũng không có mà? Vậy vừa rồi cảm giác lạnh lạnh kia là từ đâu đến?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.